Ngũ Long Thần là tổ chức gồm 5 thành viên, hoạt động ngầm trong hắc đạo. Nếu Lục Thiên Cảnh được ví như ác quỷ địa ngục thì Ngũ Long Thần là mộng quỷ tức là gặp Ngũ Long Thần như là cơn ác mộng. Tổ chức này do Lục Thiên Cảnh đứng đầu và người phụ nữ vừa rồi là một trong ngũ đại của Ngũ Thần Long, cô ta tên là Cẩm Khê hay còn được gọi với cái tên khác là Tứ Khê- cô ta được Lục Thiên Cảnh cứu khi đang trong tình trạng hôn mê, vết thương đầy người và khi tỉnh lại cô ta vô cùng cảm tạ Lục Thiên Cảnh và nguyện theo anh dù sống chết ra sao.

Lúc này, cô ta tiến lại gần anh, quỳ gối chào lễ phép:

- Xin kính chào bằng chủ!

Vừa quỳ cô ta vừa liếc mắt về phía cô tỏ vẻ phần nỗ, cô làm sao mà lại không nhìn thấy ánh mắt ấy, cô liền ghé vào tai anh nói:

- Ông xã, anh mau cho cô ấy đứng dậy đi kìa

Anh lập tức cho cô ta đứng dậy nói:

- Được rồi! Mau đứng lên đi! Tối nay tôi và thiếu phu nhân sẽ nghỉ ngơi ở đây, cô mau đi dọn phòng cho chúng tôi.

Cô ta đứng dậy, thầm nghĩ đường đường là Tứ đại trong Ngũ Long Thần mà lại phải đi dọn phòng cho một người phụ nữ cướp đi người đàn ông cô ta ái mộ sao. Thì ra cô ta đã có tình cảm với anh từ lâu và đương nhiên Hạ Tinh Nguyệt cũng nhận ra điều đó bởi linh cảm của một người phụ nữ vì vậy ban nãy cô mới cố tình trêu tức cô ta. Để ý thấy Tinh Nguyệt đặt tay ở bụng, cô ta thầm đoán ra điều gì đó, linh cảm của phụ nữ thật khinh khủng mà. Cô ta thầm nghĩ:

- Chỉ có tôi mới được phép mang thai con của anh ấy thôi


Có vẻ cô ta đang âm mưu gì đó. Cô ta đến phòng hai người dọn dẹp thì cố tình đổ nước lau sàn trơn trượt ra chỗ cửa nhà vệ sinh. Cô ta vẫn dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ rồi đi ra vờ như không có gì. Cô ta vừa đi ra thì anh và cô cũng vào phòng, cô lấy quần áo chuẩn bị đi tắm thì:

- Rầm!!!

Cô trượt chân ngã xuống đất, tay ôm bụng không ngừng kêu đau, dưới chân cô đã chảy ra hàng máu. Anh thấy thế liền lao đến bế xốc cô dạy. Cô đau như chết đi:

- Cứu…cứu con…cứu con của chúng ta!

Nói xong cô ngất lịm đi còn anh thì vô cùng hoảng loạn:

- Người đâu mau…mau chuẩn bị xe đến bệnh viện

Lòng anh bây giờ đang nóng như lửa đốt, anh không ngừng gọi tên cô, rất nhanh cô đã được đẩy vào phòng cấp cứu, ngồi ở khu vực ghế chờ toàn thân anh run rẩy, anh rất sợ. Hai tiếng sau, bác sĩ bước ra:

- Ai là người nhà của bệnh nhân Hạ Tinh Nguyệt?


Anh vội đứng bật dậy:

- Là tôi! Tôi là chồng cô ấy!

Bác sĩ thở dài rồi mới nói:

- Tuy đứa bé đã ổn định nhưng sức khỏe của cô nhà khá yếu nếu chịu kích động hoặc chịu bất cứ tổn thương nào nữa thì e là sẽ khó giữ được đứa bé và trường hợp xấu nhất sẽ ảnh hưởng đến tính mạng người mẹ nếu không thì cũng khó mà mang thai tiếp.

Anh thở dài một hơi nhẹ nhõm rồi lao thẳng vào phòng bệnh của cô. Ngồi bên giường bệnh của cô, anh không khỏi xót xa, nắm chặt lấy tay cô, vuốt nhẹ lên mái tóc cô. Lúc này cô cũng từ từ tỉnh lại, thấy cô tỉnh lại anh nhanh chóng gọi bác sĩ. Sau khi bác sĩ kiểm tra rời đi, anh ôm chặt lấy cô vào lòng nói:

- Em biết là anh lo lắng thế nào không?

Cô nhanh chóng đáp:

- Con…con của em có sao không?

Anh đáp:

- Con của chúng ta không sao! Nó vẫn đang ở trong bụng em

Cô mỉm cười rồi đặt tay lên bụng xoa xoa. Cô quay sang nhìn anh, nói cho anh biết lí do vì sao cô ngã. Anh cũng thắc mắc vì sao lúc đó cô bị ngã nhưng lo lắng cho cô quá nên anh cũng quên mất. Cô đòi anh đưa về bang hội nghỉ ngơi thực chất là vừa nghỉ ngơi vừa tra xem ai hại cô và con. Lúc đầu anh không đồng ý nhưng do cô vẫn đang ốm nghén không ngửi được mùi nước sát trùng trong bệnh viện nên anh đưa cô về nhà, gọi điều dưỡng y tá riêng đến chăm sóc cô.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương