Đứng trước câu hỏi khó trả lời của Mạnh Vãn Thu và Mạnh Như Tuyết, Bích Đào cuống quít quỳ xuống, mặt đầy nước mắt.
“Tam tiểu thư, là đại tiểu thư xin phu nhân lấy nô tỳ, nô tỳ không tự làm chủ được.
”
Mạnh Như Tuyết không thuận theo: “Nếu ngươi đã không tự làm chủ được, vậy ta đứng ra làm chủ cho ngươi, ta đây đưa ngươi quay trở lại Phù Dung uyển.
”
Dứt lời lập tức cho người đi lên kéo Bích Đào về.
Nhưng ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng của Liễu thị: “Tuyết nhi, không được hồ đồ.
”
“Nương! Bích Đào là người bên cạnh nương, dựa vào cái gì phải đưa cho Mạnh Vãn Thu.
” Nàng hơi tủi thân, ngày thường nương đã hay thiên vị cho tỷ tỷ rồi.
Bây giờ dựa vào cái gì đến một người ngoài cũng muốn chia sớt tình yêu thương của mẫu thân?
“Bên người đại tỷ tỷ đang thiếu người, Bích Đào đi theo đại tỷ tỷ là thích hợp.
”
Mạnh Như Tuyết mếu máo, càng thêm không vui: “Bên cạnh con cũng đang thiếu người, vậy nương đưa Bích Đào cho con đi!”
Bích Đào nghe thấy lời của tam tiểu thư, mắt hiện lên vui sướng.
Nhưng Liễu thị lại trừng mắt liếc nàng ấy một cái: “Bên cạnh con đã có hai đại như hoàn rồi, sao còn chưa đủ nữa?”
“Chính là vẫn chưa đủ, con muốn có Bích Đào!”
Mạnh Như Yên đứng bên cạnh khuyên nhủ: “Tuyết nhi, nếu bên cạnh của muội thiếu người, tỷ đưa Thu Hoàng cho muội.
”
Mạnh Như Tuyết cự tuyệt: “Ta không cần! Ta chỉ muốn Bích Đào!”
Thấy nữ nhi cái gì cũng không chịu, Liễu thị lập tức trở nên nghiêm khắc: “Tuyết nhi! Còn càn quấy nữa, ta sẽ không cho con bước ra khỏi cửa!”
Mạnh Như Tuyết ngơ ngẩn nhìn Liễu thị và Mạnh Như Yên, đột nhiên òa khóc, hai người bọn họ chẳng có ai thương nàng hết, ai cũng muốn giúp đỡ một người ngoài, bắt nạt mình!
“Mạnh Vãn Thu nó rốt cuộc là cái thá gì, mà hai người đều bênh vực cho nó!” Nàng ấy ấm ức chạy mất.
Nhìn theo bóng dáng vừa chạy vừa khóc của muội muội, Mạnh Như Tuyết nhanh chóng đuổi theo.
Liễu thị ở lại dỗ dành Mạnh Vãn Thu vài câu, sau đó cũng vội vàng rời đi.
Chờ mọi người đều đi hết rồi, Mạnh Vãn Thu đi đến cạnh Bích Đào.
“Thấy chưa? Phu nhân muốn ngươi ở lại đây, kể cả có là tam tiểu thư được bà ấy cưng chiều nâng niu nói muốn, bà ấy cũng không cho ngươi đi.
”
Nàng biết? Nàng đều biết! Tại sao nàng biết được?
Bích Đào cảm thấy bản thân mình trước mặt Mạnh Vãn Thu tựa như tên hề nhảy nhót, không cách nào che giấu, lòng cực kỳ hoảng loạn.
“Đại tiểu thư…”
“Ta muốn ngươi ở đây, chỉ là do chướng mắt ngươi hay tỏ vẻ cao cao tại thượng ở trước mặt Lục nhi mà thôi.
” Nàng đứng lên trở vào phòng.
“Nếu ngươi đã không có bản lĩnh thực hiện được một vài tâm tư không nên có, thì hãy ngoan ngoãn ở Thu Lan uyển nghe lời của Lục nhi đi.
”
Lục nhi theo bước Mạnh Vãn Thu vào trong phòng, nàng ấy hơi khó hiểu về lần càn quấy lần này của Mạnh Như Tuyết.
“Tiểu thư, ý của người là… Bích Đào khiến tam tiểu thư tới đây?”
“Nói vậy cũng đúng, tính tình của Mạnh Như Tuyết quá kiêu căng, rất dễ bị người ta dắt mũi.
”
Tại sao nàng ta lại không nhìn ra được tí manh mối gì nhỉ?
!
Buổi tối, trong lúc Mạnh Vãn Thu dùng bữa, từ trong miệng Lục nhi biết được Mạnh Như Tuyết quay về có quậy một trận, Liễu thị và Mạnh Như Tuyết phải ra sức khuyên nhủ một hồi, tặng không ít trang sức, vải vóc và một số món quà khác mới xoa dịu được nàng ấy.
!
Hiện giờ đã vào cuối thu, ban đêm lạnh lẽo.
Lăng Ngọ xem một tuồng kịch hay ở trong sân, quay về bẩm báo.
Lại nhận được lệnh từ Âu Dương Lân, từ nay không cần phải đến theo dỗi Mạnh Vãn Thu nữa.
[Quả nhiên, vẫn là do hắn nghĩ nhiều, làm gì có nữ nhân nào lọt được vào mắt của gia.
]
Rồi sau đó nghe thấy Âu Dương Lân mở miệng tiếp: “Ngươi đi điều tra tiểu thư phủ Bình Dương hầu một chút đi.
”
Lăng Ngọ: ??????
Thì ra hắn hiểu lần, gia nhà hắn chỉ là đang chuyển tình yêu với người này sang người khác mà thôi.
Lăng ngọ:????
Vào lúc Âu Dương Lân chuẩn bị mở miệng đuổi người, Lăng Ngọ rất tự giác lượn đi, nữ nhân của gia, hắn đặc biệt lưu tâm.
!
Mạnh Vãn Thu biết đêm qua Lục Ly canh giữ ở trong sân cả đêm, nên tối nay để người trông coi ở cửa nách của sân.
Phòng ở cửa nách không lớn, nhưng vẫn đủ đặt một chiếc giường nhỏ, người trực đêm nay là Xuân Đào.
Nàng ấy nằm trong phòng, có thể nghe được động tĩnh trong sân.
Âu Dương Lân xử lý xong công vụ cá nhân, nhớ đến chuyện của Mạnh Vãn Thu, hắn thật sự rất hiếu kỳ, vì sao một nữ tử lại không sợ quỷ.
Không chịu nổi, hắn thật sự lẻn đến vị trí đắc địa của Lăng Ngọ, ngồi xổm theo dỗi.
Gió thu lạnh run, lá trên cây xào xạc rụng xuống.
Nếu không phải bóng đêm đang quá tối, thì dáng người của hắn đã sớm bị lộ ra.
Đột nhiên, hắn nhìn thấy một con quỷ nam, trên người tỏa ra oán khí trầm nặng, một luồng khí màu đen đặc xông thẳng đến cửa phòng của Mạnh Vãn Thu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook