Âu Dương Ngọc Tình theo Lăng Ngọ vào thẳng phủ vương gia.
Lăng Ngọ quỳ xuống trước mặt Âu Dương Lân, báo cáo hành trình cả ngày của Mạnh Vãn Thu từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.
Âu Dương Lân nhạt nhẽo đáp lại một câu: “Tiếp tục theo dõi.”
Lăng Ngọ ‘vâng’ một tiếng rồi rời đi.
[Đường đường là vương gia, lại đi theo dõi cô nương chưa xuất giá nhà người ta?]
Âu Dương Ngọc Tình đi quanh Âu Dương Lân một vòng, nàng vô cùng ngạc nhiên nhận ra trên người Âu Dương Lân cũng mang lại cảm giác thoải mái như của Mạnh Vãn Thu.
Âu Dương Ngọ Tình quay chung quanh Âu Dương Lân đi rồi một vòng, rất là ngạc nhiên.
Nàng dí sát mặt vào mặt của Âu Dương Lân, lầm bầm lầu bầu: [Huyết mạch của hoàng thất ta thật tốt, rất tuấn dật.]
Âu Dương Lân sắc mặt cứng đờ, hắn chưa từng ở quá gần nữ nhân, tuy nói nữ nhân này là trưởng bối của hắn, nhưng dựa vào dáng vẻ trông vẫn nhỏ hơn hắn vài tuổi.
Hắn bất giác tránh người về sau một chút.
Âu Dương Ngọc Tình ngước mắt lên vừa lúc mắt đối mắt với Âu Dương Lân, không khỏi sửng sốt.
“Này, ngươi… hay là… qua bên kia ngồi?” Hắn chỉ vào ghế dựa bên cạnh.
Âu Dương Ngọc Tình nghe lời ngồi xuống vị trí bên cạnh, sau đó như nghĩ đến chuyện gì, lại nhảy dựng lên.
Kích động kêu: [Ngươi nói cái gì?]
[Không phải chứ!]
[Ngươi đang nói chuyện với ta ư?]
[Ngươi có thể nhìn thấy ta?]
Mắt thấy Âu Dương Ngọc Tình sắp nhảy đến trước mặt mình, Âu Dương Lân vội khuyên can: “Đừng kích động, đừng kích động.”
[Trời ơi, ông trời ơi, trên đời này cư nhiên vẫn còn người có thể nhìn thấy ta.] Âu Dương Ngọc Tình quả thật mừng đến điên rồi, dẫu sao vài thập niên trước, đến quỷ sai cũng không nhìn thấy nàng.

Vui mừng qua đi, nhớ tới lần trước gặp Âu Dương Lân, nghi ngờ hỏi: [Lần trước ở phủ tướng quân, ngươi không nhìn thấy ta, sao bây giờ lại đột nhiên có thể?]
“Có thể có chuyện lần trước ta cũng nhìn thấy ngươi không?”
[A?]
[Vậy sao ngươi không phản ứng gì cả? Nhìn thấy quỷ, hẳn không nên là biểu cảm này chứ?]
Âu Dương Lân không đáp mà hỏi lại: “Vậy thời điểm Mạnh đại tiểu thư nhìn thấy ngươi, có biểu cảm như thế nào?”
Âu Dương Ngọc Tình càng thêm kinh ngạc: [Sao ngươi biết…?]
Nàng nhớ đến, lúc ấy Mạnh Vãn Thu vốn không định tham gia tiệc thưởng thu, là nàng bảo Mạnh Vãn Thu đi, khi đó hắn đã phát hiện Mạnh Vãn Thu có thể nhìn thấy nàng rồi.

Lại ngẫm lại phản ứng của Mạnh Vãn Thu khi nhìn thấy nàng lúc ấy.
Nàng không nhịn được thốt lên: [Hai người các ngươi giả bộ giỏi thật!]
Nàng tỏ vẻ vô cùng bội phục.
Âu Dương Lân hơi xấu hổ, từ lúc chào đời đến nay, hắn luôn có thể nhìn thấy đủ loại quỷ hồn, mới đầu hắn không hiểu chuyện nên không sợ, sau này đi chu du khắp nơi cùng Không Không đạo nhân về, càng không sợ quỷ quái.
Vậy nên, Mạnh Vãn Thu có thể nhìn thấy quỷ, không phải do thể nhược? Nàng giống với mình, không sợ quỷ quái?
Âu Dương Ngọc Tình nhớ đến Lăng Ngọ ngồi xổm trên ngọn cây: [Có phải ngươi coi trọng Mạnh Vãn Thu không?]
“Ngươi nghĩ nhiều.” Âu Dương Lân nhàn nhạt trả lời.
Âu Dương Ngọc Tình không tin, hành vi của hắn giống hệt nàng năm đó, lúc nào cũng cử thái giám bên cạnh đi chú ý mọi hành tung của Mạnh lão tướng quân.
Nếu không phải là thích, tại sao lại để ý như vậy?
[Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi!]
Âu Dương Lân nhìn ánh mắt tràn đầy thấu hiểu của Âu Dương Ngọc Tình, đã biết nàng thật sự nghĩ nhiều, hắn chỉ đơn thuần là tò mò mà thôi.


Nhưng hắn cũng không muốn giải thích thêm.
Sau khi rời khỏi phủ tướng quân, hắn đã tra xét một phen, biết được nữ quỷ trước mắt là nhị công chúa của thời hoàng gia gia – Âu Dương Ngọc Tình.
Thân là hoàng thân, như thế nào lại lưu lạc ở bên ngoài?
Mấy năm nay Âu Dương Lân đã từng siêu độ cho rất nhiều vong hồn, hắn hỏi Âu Dương Ngọc Tình: “Ngươi có đồng ý đi đầu thai chuyển thế không?”
[Ngươi đừng có mở miệng là một tiếng ngươi, hai tiếng ngươi, dựa theo bối phận, ngươi phải gọi ta một tiếng hoàng cô cô.]
[Còn nữa, ngươi đừng làm, hiện giờ ta rất tốt, ngươi đừng có thật sự đưa ta đến địa phủ.]
Địa ngục nào được sung sướng như ở nhân gian?
“Vậy hoàng cô cô cứ đi theo cạnh Mạnh Vãn Thu mãi như vậy sao?” Vong hồn chung đụng với người sống trong thời gian dài, không phải là chuyện tốt với người sống.
[Đã từng thôi, hiện giờ ta thấy theo ngươi cũng không tệ.]
————————
Hoàng cung, Triều Linh đế phê duyệt tấu chương cả ngày bây giờ mới buông bút xuống, xoa xoa giữa mày.
Cái vị trí hoàng đế này, hắn không muốn ngồi thêm một giây một phút nào nữa.
Nhưng với bộ dạng kia của thái tử, không dùng được.

Lão nhị, lão tam cánh chưa đủ cứng.

Hắn muốn truyền ngôi vị hoàng đế cho Âu Dương Lân, nhưng mỗi lần đề cập đến là Âu Dương Lân lại lập tức xù lông lên.
Hắn từ từ thở dài, Lý Đức hầu hạ bên cạnh nhanh chóng tiến lên.

“Hoàng thượng, đến giờ hợi rồi, nên nghỉ ngơi.”
Triều Linh đế ừ một tiếng: “Bãi giá đến cung Chiêu Hoa.”
“Tuân lệnh.”
Lý Đức lui ra ngoài, phái một tiểu thái giám đi trước truyền tin cho cung Chiêu Hoa, rồi mới theo long liễn đi đến.
(Long liễn: xe vua ngồi.)
Chiêu phi nương nương đang nằm trên giường thì nhận được tin.
Nha hoàn hỏi: “Nương nương, có muốn đứng dậy không ạ?”
Chiêu phi nương nương trở mình, lười biếng nói: “Trời lạnh, không muốn đứng, ngươi đi chuẩn bị nước ấm cho hoàng thượng đi.”
Nhà hoàn đáp ứng một tiếng, rồi đi sắp xếp.
Khắp hoàng cung này, có nương nương nhà ai nghe thấy hoàng thượng đến mà lại không vội sửa soạn chỉnh tề đứng chờ sẵn không, chỉ có nương nương của bọn họ là lười, may mà hoàng thượng không hề so đo chuyện đó.
Hoàng thượng đến, rửa mặt đơn giản, liền lên giường, Chiêu phi nương nương chui chui vào ngực của hắn.
Thấy Chiêu phi mắt nhắm mắt mở muốn ngủ, hắn mở miệng hỏi: “Mệt lắm à.”
Giọng Chiêu phi vẫn còn mang chút mơ hồ, hệt như mèo con: “Có ngủ một chút rồi, sao hôm nay hoàng thượng lại đến chỗ của ta?”
“Hơi mệt, nên muốn đến chỗ nàng nghỉ ngơi một chút.”
Chiêu phi không tin: “Hừ, những lúc hoàng thượng mệt mỏi, yêu nhất là đến chỗ của Lệ phi tỷ tỷ bên kia mà, nói đi, là đang gặp chuyện gì?”
Triều Linh đế không hề trách cứ, khắp hoàng cung, ai cũng kính sợ hắn, chỉ có mỗi Chiêu phi là không như vậy, hắn thích người dám giở một chút tính khí với hắn như vậy.
Hắn lại cười nói: “Hài tử đã sắp đến tuổi cưới thê tới nơi rồi, mà vẫn còn sức ghen tuông như vậy à.”
Nói đến đây, Chiêu phi mới dường như nhớ ra chuyện gì, hỏi: “Tiểu lục tìm chàng xin cưới nữ nhi của Mạnh đại tướng quân?”
Triều Linh đế hiển nhiên không ngờ Chiêu phi nương nương biết chuyện: “Nàng không phản đối?”
“Sao phải phản đối, nó thích thì tùy nó thôi.”
“Nàng có biết gì về Mạnh đại tiểu thư không?”
Chiêu phi chẳng thèm để ý nói: “Cũng đâu phải là ta đón dâu, ta tìm hiểu về nàng ta làm chi? Nếu tiểu lục nó thật lòng thích, thì tất nhiên tự nó phải đi tìm hiểu chứ.”
Được, vị này còn lười hơn cả hắn, Triều Linh đế thương yêu hôn lên trán nàng: “Nàng nha, đã làm tới nương của người ta rồi, vẫn hệt như trước.”

“Chỉ cần nó thích thì thiếp cũng sẽ thích, thiếp chỉ cần ngồi chờ đến lúc được uống trà của nhi tức thôi.”
Triều Linh đế từ từ thở dài: “Rốt cuộc ta cũng không phóng khoáng bằng nàng.”

Ngày kế, Triều Linh đế triệu lục hoàng tử Âu Dương Hoan Tầm đến phòng ngự thư.
“Tiểu lục, trầm muốn hỏi con, con thật lòng muốn xin cưới Mạnh đại tiểu thư sao?”
Triều Linh đế bổ sung thêm một câu: “Không được nói dối.”
Tiểu lục suy nghĩ: “Thật ra tiểu lục không biết yêu một người là như thế nào, nhưng phụ hoàng đặc biệt đề cử Mạnh đại tiểu thư, thì chắc chắn là phụ hoàng coi trọng Mạnh đại tướng quân, tiểu lục muốn chia sẻ ưu phiền với phụ hoàng.”
Sau đó tiểu lục nói tiếp: “Huống hồ Mạnh tỷ tỷ lớn lên rất xinh đẹp, cửu hoàng thúc đi với con đến phủ tướng quân, hắn cũng rất hài lòng với Mạnh tỷ tỷ, con tin tưởng ánh mắt của hoàng thúc.”
Triều Linh đế không ngờ tiểu lục sẽ ưu tiên suy xét cho mối quan hệ giữa hoàng thất với phủ tướng quân, bỗng cảm thấy địa vị của mình ở trong lòng nó quả nhiên là tối cao, vui sướng không thôi.
“Được! Nhi tử nhà ta thật giỏi!”
Triều Linh đế cười: “Tạm thời không cần tứ hôn gấp.

Hôn nhân đại sự, không thể đùa giỡn, đợi đến lúc con chắc chắn rằng mình không phải là vì bị bên ngoài tác động mới muốn cưới Mạnh đại tiểu thư, thì lại đến.”
Tiểu lục chỗ hiểu chỗ không gật gật đầu.
—————————————
Bích Đào đào hố suốt một đêm, nhất đẳng đại nha hoàn của phủ tướng quân như nàng, có bao giờ từng chịu qua tình cảnh uất ức như thế này?
Ngày thứ hai, nàng đến Phù Dung uyển tìm Liễu thị.
Liễu ma ma bên cạnh Liễu thị không rõ vì sao lại ngã bệnh, Bích Đào thì bị Mạnh Vãn Thu bắt đi, hiện giờ người hầu hạ bên cạnh chỉ còn lại Hồng Hạnh.
Tiểu nha hoàn trong Phù Dung uyển thấy Bích Đào tỷ tỷ trở về, vội vàng đi báo Hồng Hạnh.
Hồng Hạnh thấy sắc mặt của nàng không tốt, đôi bàn tay thì đỏ bừng và còn nổi bọng nước, đau lòng mời nàng vào trong phòng.
Vừa thấy được Liễu thị, Bích Đào lập tức quỳ xuống khóc lóc: “Phu nhân, Bích Đào muốn quay về bên cạnh phu nhân hầu hạ.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương