Sáng của ngày hôm sau, vì cả buổi tối Châu Thiên Thiên vẫn không thể ngủ cứ suốt đêm suy nghĩ về những lời anh nói, nhớ đến nụ hôn cuồng nhiệt đó của anh mà cả người nóng như lửa, cả đêm đầu óc cô cứ suy nghĩ đến gần sáng ngủ quên lúc nào cũng không hay.

Hơn tám giờ dưới lầu truyền đến bước chân của anh, Lâm Mặc Cảnh mở cửa phòng thấy dáng vẻ ngủ say của cô, liền có chút buồn cười,váy ngủ màu trắng vẫn là hình con thỏ, cô thật sự thích kiểu dáng này.

Nhưng nó rất ngắn chỉ vừa ôm trọn được cặp mông tròn trịa kia, phần trên hai dây vô cùng trễ nảy chỉ cần cô nghiên người lập tức sẽ thấy được hết cảnh xuân bên trong.

Lâm Mặc Cảnh, vô thức bị đơ cả người, lúc Châu Thiên Thiên trở mình làm cái gối ôm rơi xuống gạch anh mới hoàng hồn trở lại, anh đi đến nhặt gối ôm đặt lại trên giường.

Tay lay nhẹ người cô, gương mặt say ngủ nhưng vẫn đáng yêu khiến anh thật muốn cưng chiều.
"Thiên Thiên, dậy thôi...!Đã hơn tám giờ rồi!"
Châu Thiên Thiên, bị anh làm phiền liền khó chịu nhăn nhó, giọng cất lên mang theo sự ngáy ngủ cộc cằn.
"Em muốn ngủ...!Đừng làm phiền em!"
Lâm Mặc Cảnh, tay nâng mặt cô lên, môi khẽ cong liền cúi xuống áp sát vào tai cô.
"Nếu không dậy, thì đừng có trách!"
Câu nói này quả thực khiến Châu Thiên Thiên mở to mắt, cô không thể ngủ được thêm giây phút nào.

Hai mắt to tròn như nước nhìn anh, khoảng cách gần đến nổi cô nghe rõ hơi thở của anh.


Thấy cô chịu mở mắt, anh nở một nụ cười hai lòng, ngồi thẳng trở về tư thế cũ.
"Rửa mặt, thay đồ, đến Lâm Nhất nhận việc!"
Châu Thiên Thiên, lườm anh một cách xéo sắc liền hằn hộc đặt chân xuống giường.
"Em chưa từng nghĩ, anh cũng biết doạ người đấy! Chỉ giỏi ức hiếp cô gái yếu đuối là em."
Đi vào nhà tắm đóng sầm cánh cửa lại, dựa người vào tường trái tim đập loạn một cách hồi hộp nhưng tâm tình phấn chấn vui vẻ hơn hẳn.
Châu Thiên Thiên, chuẩn bị với tốc độ rất nhanh thay xong trang phục chỉnh tề liền đi xuống lầu.

Lâm Mặc Cảnh đã ngồi sofa đợi sẵn anh ngẩn đầu lên đáy mắt chính là sự kinh ngạc, ngày thường Châu Thiên Thiên diện váy áo vừa năng động vừa đáng yêu, nhưng hôm nay diện sơ mi trắng đi kèm chân váy mới khiến anh cảm thấy cô thực sự trưởng thành, mái tóc dày xoan bồng bềnh xoã xuống tận eo, làn da trắng nõn càng tông lên sự sang trọng chuyên nghiệp của bộ đồ công sở.
"Thế nào? Em có đẹp không?"
Châu Thiên Thiên, hớn hở chạy xuống giọng điệu tự đắc hỏi anh.

Lâm Mặc Cảnh nhìn một lượt từ đầu đến chân đều không khỏi mê mẩn, đúng là rất đẹp nhưng anh không nói ra thành lời.

Tầm mắt anh dừng trước mái tóc xoã bên hông của cô liền nghiêm giọng.
"Tóc...!Búi lên!".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Để Em Thay Chồng Chăm Sóc Chị
2.

Bạn Trai Cũ Mất Trí Nhớ
3.

Bán Thân Sờ Đuôi Hồ Ly
4.

Ở Nơi Ấm Áp Nhất Chờ Anh

=====================================
Châu Thiên Thiên, chu môi nhăn mặt.

Cô thích nhất là xoã tóc, vì trời sinh mái tóc của cô rất đẹp, người ta cũng thường nói đẹp che xấu khoe không phải sao? Cô nhăn mặt phải đối.
"Không muốn...!Tại sao chứ?"
Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc trâm cài ngọc màu trắng, tuy điểm khác chỉ vài viên ngọc nhưng rất tinh tế, anh đưa đến trước mặt cô.
"Nhân viên ở Lâm Nhất không được phép xoã tóc, nhìn sẽ không chuyên nghiệp!"
Anh kiên nhẫn giải thích, nhưng cô vẫn không phục, nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị của anh cô đành phải thuận theo, tay nhận lấy trâm cài liền nhanh chóng búi tóc ra sau gáy, tóc được vén gọn sẽ để lộ gương mặt trái xoan thanh khiết càng xinh đẹp hơn.
"Vừa lòng anh chưa?"
Lâm Mặc Cảnh, gật đầu,ánh mắt hài lòng nhìn cô.

Anh chủ động nắm tay cô kéo ra xe, khiến cô có cảm giác vừa giận vừa thích đan xen lẫn lộn.
Lúc lên xe, bầy không khí có chút yên lặng.

Châu Thiên Thiên ngồi bên cạnh âm thầm quan sát anh, sắc mặt anh vẫn không thay đổi chỉ điềm tĩnh lái xe.

Chuyện của tối hôm qua anh cũng không nhắc đến càng khiến Châu Thiên Thiên khó chịu, lúc xe dừng trước cổng lớn của Lâm Nhất, Châu Thiên Thiên mới lấy hết dũng lên tiếng mở miệng hỏi anh.
"Tại sao lại ôm em? Tại sao lại hôn em? Tại sao lại nói ra những lời khó hiểu với em? Lâm Mặc Cảnh...!Rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ cái gì, nói cho em biết trái tim anh có dao động chút nào về em không? Anh không trả lời, anh làm như mọi chuyện chưa từng sảy ra khiến em rất khó chịu!"
Người đàn ông quay sang, môi áp lên trán cô khẽ hôn một cái thật dịu dàng.
"Thiên Thiên, hành động của anh còn chưa đủ chứng minh tình cảm của bản thân mình sao? Đừng bắt anh phải nói ra ba chữ đó...!"
Anh nhìn cô rất sâu sắc, trong đáy mắt có sự nhu tình, Châu Thiên Thiên khẽ cười.

"Vậy...!Anh thực sự chấp nhận tình cảm của em sao? Lâm Mặc Cảnh, anh động tâm rồi!"
"Em làm nhiều chuyện vì anh như vậy.

Nếu anh còn không động tâm, thì anh chính là kẻ không tim không phổi rồi!"
Trong lòng Châu Thiên Thiên rất vui sướng, kiên trì hơn sáu năm cuối cùng cũng có thể nghe từ chính miệng anh nói ra nhưng lời này.
***
Lâm Mặc Cảnh mang theo Châu Thiên Thiên tiến vào đại sảnh của công ty liền thu hút được rất nhiều ánh mắt tò mò của nhân viên ở Lâm Nhất.

Vào cửa thang máy chuyên dụng liền đi một mạch thẳng lên tầng trên, Châu Thiên Thiên đảm nhận vị trí trợ lý thay thế cho Trịnh Minh Minh trước kia cho nên cô và anh sẽ cùng làm chung một tầng.

Phòng của cô đối diện phòng của anh, kế bên cạnh chính là phòng của Lô Na.
Anh đi phía trước đột nhiên ngừng lại cũng không báo trước, khiến Châu Thiên Thiên đâm sầm đầu vào lưng anh.
"A...!Gì vậy?"
Anh xoay người, tay nâng trán cô lên.
"Em vào phòng của mình đi, nếu có gì không hiểu cứ trao đổi với Lô Na!"
"À, vâng!".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương