Tạm biệt những phụ mẫu thiên ân vạn tạ, từ chối tạ lễ, hai người trở lại tiểu viện của Viên Ngũ Hành.

“Ta thấy ngươi lúc ở với ta thì nói năng hoạt bát, sao lên công đường lại im re vậy. Không chừng Tăng Thành chủ người ta chẳng để ý gì tới ngươi.”

Viên Ngũ Hành gãi đầu hì hì cười nói: “Nhát gan, chưa thấy cảnh đó bao giờ, đầu nhất thời hơi đơ.”

Giang Ly bỗng bật cười: “Ngươi đấy, bỏ mười năm điều tra thứ quái vật khổng lồ như Giang gia, biết rõ hi vọng xa vời nhưng vẫn kiên trì, nếu có người nói ngươi tâm chí không vững, nhất định là hắn có mắt như mù. Nhưng đến thời khắc quan trọng ngươi lại rụt rè e sợ, hôm nay lúc ở Giang gia, ở công đường hay ngày xưa khi ngươi định thử đột phá Nguyên Anh cũng vậy. Đạo tông ta chú ý song tu tính mệnh, mà ngươi giờ chỉ đang tu tính, không tu mệnh.”

Viên Ngũ Hành như bị sét đánh.

Hắn quả thật như Giang Ly nói, lúc đột phá Nguyên Anh luôn phân vân do dự, nghĩ miên man như sóng biển cuộn trào.

Nghĩ dù sao mình vẫn còn trẻ, hà tất liều lĩnh “Thân tử đạo tiêu” mạo hiểm đột phá, tiêu dao trăm năm cho đã rồi đột phá không tốt hơn sao, đột phá Nguyên Anh có ích gì, trên Nguyên Anh còn có Hóa Thần, tu luyện đến khi nào mới đến điểm dừng, nhiều người đột phá Nguyên Anh thất bại vậy, sao mình có thể thành công được vv... Dẫn đến mấy lần mình đột phá Nguyên Anh đều chỉ thiếu một chút, luôn lấy thất bại mà kết thúc.

“Tạ tiền bối chỉ bảo.” Viên Ngũ Hành cung kính cúi đầu Giang Ly, Giang Ly chỉ cười cười, không nói gì.

Viên Ngũ Hành nhớ tới điều gì, lo lắng nói: “Trương tiền bối, ta nghi Giang gia sẽ phái người tới mắt không gian phá hủy chứng cứ, chúng ta mau đi ngăn lại!”

“Chỉ sợ bọn họ không tới mắt không gian, không thì làm sao làm to chuyện lên được?” Giang Ly ý bảo Viên Ngũ Hành bình tĩnh lại, nhưng không nói cho hắn nguyên nhân, Viên Ngũ Hành tin Giang Ly thật, bình tĩnh lại.

Rõ ràng hai người chỉ ở chung nửa ngày, Viên Ngũ Hành lại bắt đầu tin tưởng Giang Ly không hề lý do.

“Có Trương Ly tiên sinh và Viên Ngũ Hành tiên sinh ở đấy không?” Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cốc cốc cốc.

Tiếng gõ rất nhẹ, nói xong thấy trong nhà không ai đáp, cũng không hỏi lại, chỉ cung kính đứng ở ngoài cửa, có thể thấy được người tới rất có lễ phép.

Viên Ngũ Hành mở cửa, tay không kiềm được run run, cố nhịn lại để không đánh nhau.

“Lão hủ tự biết có thẹn với thương sinh, nếu có thể đánh lão hủ một trận để xoa dịu mối hận của Viên Ngũ Hành tiên sinh, lão hủ tuyệt không ý kiến.”

Giang Tộc trưởng chống gậy đứng lặng ngoài cửa, mí mắt rũ xuống, mang sự áy náy, lấy tu vi Kim Đan kỳ gặp kẻ địch một vị Kim Đan điên phong, một vị Nguyên Anh điên phong mà đằng sau lại không có tùy tùng đi theo.

Viên Ngũ Hành làm sao không hận Giang Tộc trưởng. Nếu Giang Nhất Tinh là đầu sỏ gây tội thì Giang Tộc trưởng chính là kẻ giúp đỡ nhiều nhất, cái chết của bọn trẻ, hoàn toàn có thể tính vào Giang Tộc trưởng.

“Ngươi tới làm gì, uy hiếp bọn ta?”

Cuối cùng Viên Ngũ Hành không ra tay, chỉ là miệng cười nhưng lòng không cười mỉa mai một câu, liền đặt mông ngồi xuống ghế, ùng ục uống trà.

Hắn không dám động thủ, ai biết lão gia hỏa này có mưu mẹo gì, bớt được rắc rối nào hay cái đó.

Ai ngờ Giang Tộc trưởng vào nhà xong để gậy qua một bên rồi quỳ xuống đất làm Viên Ngũ Hành sợ hết hồn, thiếu chút nữa cầm chén trà không vững.

Giang Ly có hứng thú nhìn Giang Tộc trưởng, muốn xem thử vị hậu bối này có thể chơi được trò gì với mình.

“Lão tổ tông tuy có sai, nhưng có sai mấy cũng không bằng Nhân Hoàng. Chuyện đường huynh Nhân Hoàng tu Ma đạo nếu truyền khắp Cửu Châu, thế nhân sẽ suy nghĩ thế nào, khó tránh khỏi lòng sinh khúc mắc, nếu có người muốn đổ thêm dầu vào lửa, thì sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn thế nào đến danh dự Nhân Hoàng!”

“Bên ngoài Cửu Châu có Vực Ngoại Thiên Ma như hổ rình mồi, may mắn có các đời Nhân Hoàng giơ lên đại kỳ Cửu Châu, đối đầu Thiên Ma, bấy giờ Cửu Châu may mắn thoát khỏi tai họa, sức mạnh Nhân Hoàng nằm ở tín ngưỡng, nếu dao động tín ngưỡng của Nhân tộc với Nhân Hoàng, sức mạnh Giang Nhân Hoàng nhất định sẽ suy giảm, điều này với Cửu Châu ta mà nói là nguy hiểm cỡ nào!”

“Ta biết hai vị lòng nghĩ thương sinh, là chính nghĩa chi sĩ, Giang gia ta chỉ là tiểu nhân trong tối, nhưng đối với Thiên Ma, bọn ta lập trường nhất trí, xin hai vị vì muôn vàn sinh linh Cửu Châu mà suy nghĩ, bỏ chuyện này, lão hủ ở đây cảm ơn hai vị tiên sinh trước!”

Dứt lời, Giang Tộc trưởng liền dập đầu ba cái, ba tiếng trầm đục vang lên, trán có máu chảy ra, khi lão đứng dậy ngẩng đầu, đã là lệ rơi đầy mặt.

Viên Ngũ Hành bị một tràng lời chân tình tha thiết và hành động của Giang Tộc trưởng cảm động, trong lòng bất giác nghĩ hay thôi bỏ qua chuyện này đi, nhỡ ảnh hưởng gì tới Nhân Hoàng cũng không hay.

Nghĩ lại thì dù Nhân Hoàng tu Ma đạo thì có làm sao, người ta cũng là vì chống lại Thiên Ma, vì thiên hạ muôn dân thôi.

Viên Ngũ Hành nhanh chóng bị Giang Tộc trưởng thuyết phục, dù sao Giang Tộc trưởng nói hợp lý hợp tình, mà dao động tín ngưỡng Nhân Hoàng lão nói lại có thể xảy ra thật.

Sức mạnh của Nhân Hoàng, một nửa là bản thân đã có sức mạnh mạnh mẽ, nửa còn lại là vì các đời Nhân Hoàng đều có thêm tín ngưỡng, hai cái cộng lại, làm sức mạnh Nhân Hoàng đạt tới trình độ cực kỳ khủng bố, dù chưa thành tiên lại hơn hẳn tiên nhân.

Không gian hỗn độn ở ngoài Cửu Châu, mấy trăm năm mới gặp Vực Ngoại Thiên Ma tập kích một lần, nhưng mỗi lần đều sẽ làm Cửu Châu nguy hiểm ngập đầu, Nhân Hoàng là cao thủ đệ nhất Cửu Châu, là người xông pha đi đầu đánh giết Thiên Ma, có hơn một nửa Nhân Hoàng là chết trong quá trình này, ít có Nhân Hoàng được thiện chung*.

được chết an lành.

*Nếu Giang Nhân Hoàng bởi vì tín ngưỡng suy yếu dẫn đến sau này chiến đấu với Thiên Ma không may nằm xuống, vậy Viên Ngũ Hành hắn quả thật hổ thẹn cả đời.

“Giang Tộc trưởng nói có lý. Nhưng nếu Giang gia đã biết có thể sẽ dao động tín ngưỡng của mọi người với Nhân Hoàng, tại sao còn huyết tế hài nhi?”

Giang Tộc trưởng xấu hổ nói: “Lão tổ tông lưu luyến thế gian phồn hoa, muốn đột phá Nguyên Anh, ngắm nhìn thế gian thêm vài ngày, ai ngờ đi nhầm một bước để hận ngàn đời, muốn quay đầu cũng khó.”

Giang Ly giật mình:“Giang Tộc trưởng sao lại nói vậy, Giang gia có ý quay đầu, sao ta có thể không giúp được?”

Giang Tộc trưởng lòng vui vẻ, mấy kẻ tự khen là chính nghĩa quả nhiên không thể đe dọa dụ dỗ, phải dùng đại nghĩa thuyết phục bọn họ mới được.

Ai ngờ Giang Ly nói tiếp:“Dù ta và Viên Ngũ Hành không kiện Giang gia, cũng sẽ có tu sĩ khác đến điều tra chuyện này, ta chỉ cho Giang gia một con đường, pháp luật Đại Chu quy định, không truy cứu trách nhiệm người đã chết, mong Giang Nhất Tinh biết sai mà sửa, tự sát đi.”

Nụ cười trên mặt Giang Tộc trưởng cứng đơ, nhất thời không biết nên nói gì để phản bác.

Quả thật, chỉ cần lão tổ tông chết, chuyện này sẽ coi như hết. Nhưng sao được, lão đến là diễn kịch để các ngươi không gây chuyện, diễn sao lại đổi thành lão tổ tông nhà ta phải chết!

“Trương Ly tiên sinh nói đùa.”

“Chỉ là lời từ đáy lòng.”

Giang Tộc trưởng mặt âm trầm có thể nhỏ ra nước, từ từ đứng dậy, không còn cái dáng vẻ trách trời thương dân vừa rồi nữa.

“Xem ra Trương Ly tiên sinh là nhất định muốn kết thúc chuyện này.”

Viên Ngũ Hành bấy giờ mới phản ứng lại vừa rồi đều là lão giả vờ, liền nghĩ mà sợ. Lão hồ ly này quả nhiên đáng sợ, đúng là một câu một hay biểu tình nào cũng không thể tin được, may mà có Trương Ly tiền bối ở đây.

“Không phải là kết thúc gì, chỉ là thích làm việc đến nơi đến chốn thôi. Giang Tộc trưởng, mời.”

Giang Tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.*

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương