Đại Thiếu Tướng, Quá Háo Sắc!
-
Chương 3-2: Cuộc trả thù của Ngụy Giả Bạch
Tóm lại, ba người này là trợ thủ đắc lực của nàng, nàng quý trọng bọn, nhưng cũng không coi bọn họ là người một nhà được, vì đối với nàng, họ chính là bạn, nhưng vì họ dưới quyền mình nên nàng mới nói họ là bạn nhưng là thường, còn nàng là bạn VIP, vì vậy bọn họ phải đối xử với nàng khác biệt, tỉ như là ôn nhu hơn một chút, nghe lời hơn một chút, đối tốt với một chút là được, đối với việc bạn bè thứ nàng cần là lòng tin, còn những chuyện khác sớm không quan trọng, đối với thuộc hạ thứ nàng cần là trung thành, còn đối với người yêu, thứ nàng cần duy nhất là phải thật lòng, ví như cái tên Hà Tâm Dẫn kia thì thật sự không dùng được, là phế phẩm 100%!
Nàng cũng không phải loại thánh nữ, lúc nào cũng sảng khoái khái quá, bất quá, nàng cũng không có nhẫn tâm, độc ác, mưu mô cũng không nhiều, chỉ là tinh ranh, cùng trí tuệ của nàng cũng không ít.
"Kiểu Huyền, cậu có mang theo 'nó' không?" Ngụy Giả Bạch cất giọng không cao lắm, chỉ vừa đủ cho nhóm người mình nghe thấy.
Kiểu Huyền đáp, giọng điệu có chút khiêm nhường: "Có thưa tiểu thư."
Ngụy Giả Bạch gật đầu: "Lát nữa theo kế hoạch mà làm,đừng để bị lộ, bằng không tôi làm cậu giống Rinnai." Trong giọng nói có chút hâm dọa.
Kiểu Huyền nghe thấy lời của Ngụy Giả Bạch vừa nói xong thì khẽ rùng mình, hắn nhớ rõ, mấy hôm trước tận mắt chứng kiến thấy Rinnai bị thiến, tuy nói nó chỉ là con mèo đực nhưng dù sao cũng là đàn ông với nhau, đương nhiên có sự đồng cảm, khi đó hắn chỉ thấy thật thốn, nếu như người nằm trên giường để bác sĩ thiến là hắn, hắn thật sự là không còn mặt mũi, thứ duy nhất để duy trì giống nòi cũng không còn thì hắn biết sống sao đây? Tiểu thư nhìn bề ngoài nhu mì, nhưng bên trong không có ai biết là cô ấy có thể nghĩ tới việc gì? Rinnai vì chạy đi gây thương nhớ cho bầy mèo cái, khiến chúng có thai mà bị thiến, vậy cái tên họ Hà chắc cũng sắp tới sẽ phải đi điều trị bộ phận sinh dục dài dài rồi!?
Hoàng Ái Quyên, và Kiểu Tuyết nghe vậy liền khẽ cười nhỏ, sau đó lại vui vẻ bước đi sau Ngụy Giả Bạch.
Hoàng Ái Quyên có chút thắc mắc, liền nói: "Tiểu thư, Ái Quyên có một chuyện thắc mắc."
Ngụy Giả Bạch chỉ ngắn gọn hỏi: "Sao?"
"Tại sao chúng ta lại đi thang bộ, trong khi có thể đi thang máy để tới phòng của hai người kia nhanh hơn, tiểu thư, không lẽ cô có dụng ý khác sao?" Hoàng Ái Quyên hỏi ngay, dù sao tiểu thư cũng cho phép rồi, còn ngại cái gì, ở chung bấy lâu, tính cách của tiểu thư cô hiểu ít nhiều, khá là tốt, lại sảng khoái, bình thường cũng vui cười, khi biết được bạn thân lừa dối thì tiểu thư trở nên ác độc hơn, nhưng từ sau khi bị từ hôn, tiểu thư suốt ngày bi ưu khóc lóc đòi chết, sau đó chỉ một đêm lại giống như hồi sinh, trở về như trước, vui vẻ, hoạt bát, có chút mưu mô xảo trá, thiết là do chịu ảnh hưởng của cú sock đó nên Hoàng Ái Quyên cũng không nghĩ nhiều, cũng không hỏi gì thê, sợ tiểu thư nhớ lại chuyện cũ mà đau lòng, nhưng như thế nào bản thân cũng không ngờ được là tiểu thư muốn đưa hai người đó vào địa ngục, không biết là thành hay bại chỉ biết trước tiên là làm theo lời tiểu thư, nếu như bị lộ tự bản thân sẽ nhận hết mọi lỗi.
"Thang máy? Ở đây có sao?" Ngụy Giả Bạch từng được học qua lịch sử ra đời của thang máy, nhưng cũng không nghĩ tới chỗ này thật sự có thang máy, dù sao đây cũng chỉ là một vùng thành thị nhỏ, làm sao lại tiên tiến tới mức đó, khi xem tiểu thuyết thì tác giả cũng chưa từng nhắc tới tình huống này nên Ngụy Giả Bạch thật sự không biết ở đây còn có thang máy, với cả, hai người kia chưa công khai quan hệ, song Ngụy Giả Bạch nghĩ rằng họ sẽ chọn vùng hẻo lánh mà làm chuyện đồi bại chứ, không nghĩ tới bọn họ vào nơi cao sang có đầy đủ tiện nghi như vậy.
Ba người họ Hoàng, Kiểu đứng hình một chút, rốt cuộc là bọn họ đi thang bộ mỏi chân như vậy là vì cái gì? Dù chỉ có một, hai tầng lâu không đáng kể nhưng thật sự chổ nàng một tầng lầu bằng ba tầng lâu nơi khác đấy, đi rất mỏi chân.
"Thôi nào, nhìn xem, dù sao cũng tới nơi rồi, thôi thì chúng ta đi tìm phòng của kẻ phụ bạc kia đi." Hoàng Ái Quyên quả thật rất trung thành liền nói giải vây giúp chủ ngay.
Ngụy Giả Bạch phát hiện bản thân đúng là sơ xuất liền cười trừ nói ngay: "Đúng, đúng, nên tiến hành ngay thôi, không nên chậm trễ, haha."
Liền đó Kiểu Tuyết dẫn ba người tới trước cửa phòng của Hà Tâm Dẫn và Hân Tố Dĩnh.
Nàng cũng không phải loại thánh nữ, lúc nào cũng sảng khoái khái quá, bất quá, nàng cũng không có nhẫn tâm, độc ác, mưu mô cũng không nhiều, chỉ là tinh ranh, cùng trí tuệ của nàng cũng không ít.
"Kiểu Huyền, cậu có mang theo 'nó' không?" Ngụy Giả Bạch cất giọng không cao lắm, chỉ vừa đủ cho nhóm người mình nghe thấy.
Kiểu Huyền đáp, giọng điệu có chút khiêm nhường: "Có thưa tiểu thư."
Ngụy Giả Bạch gật đầu: "Lát nữa theo kế hoạch mà làm,đừng để bị lộ, bằng không tôi làm cậu giống Rinnai." Trong giọng nói có chút hâm dọa.
Kiểu Huyền nghe thấy lời của Ngụy Giả Bạch vừa nói xong thì khẽ rùng mình, hắn nhớ rõ, mấy hôm trước tận mắt chứng kiến thấy Rinnai bị thiến, tuy nói nó chỉ là con mèo đực nhưng dù sao cũng là đàn ông với nhau, đương nhiên có sự đồng cảm, khi đó hắn chỉ thấy thật thốn, nếu như người nằm trên giường để bác sĩ thiến là hắn, hắn thật sự là không còn mặt mũi, thứ duy nhất để duy trì giống nòi cũng không còn thì hắn biết sống sao đây? Tiểu thư nhìn bề ngoài nhu mì, nhưng bên trong không có ai biết là cô ấy có thể nghĩ tới việc gì? Rinnai vì chạy đi gây thương nhớ cho bầy mèo cái, khiến chúng có thai mà bị thiến, vậy cái tên họ Hà chắc cũng sắp tới sẽ phải đi điều trị bộ phận sinh dục dài dài rồi!?
Hoàng Ái Quyên, và Kiểu Tuyết nghe vậy liền khẽ cười nhỏ, sau đó lại vui vẻ bước đi sau Ngụy Giả Bạch.
Hoàng Ái Quyên có chút thắc mắc, liền nói: "Tiểu thư, Ái Quyên có một chuyện thắc mắc."
Ngụy Giả Bạch chỉ ngắn gọn hỏi: "Sao?"
"Tại sao chúng ta lại đi thang bộ, trong khi có thể đi thang máy để tới phòng của hai người kia nhanh hơn, tiểu thư, không lẽ cô có dụng ý khác sao?" Hoàng Ái Quyên hỏi ngay, dù sao tiểu thư cũng cho phép rồi, còn ngại cái gì, ở chung bấy lâu, tính cách của tiểu thư cô hiểu ít nhiều, khá là tốt, lại sảng khoái, bình thường cũng vui cười, khi biết được bạn thân lừa dối thì tiểu thư trở nên ác độc hơn, nhưng từ sau khi bị từ hôn, tiểu thư suốt ngày bi ưu khóc lóc đòi chết, sau đó chỉ một đêm lại giống như hồi sinh, trở về như trước, vui vẻ, hoạt bát, có chút mưu mô xảo trá, thiết là do chịu ảnh hưởng của cú sock đó nên Hoàng Ái Quyên cũng không nghĩ nhiều, cũng không hỏi gì thê, sợ tiểu thư nhớ lại chuyện cũ mà đau lòng, nhưng như thế nào bản thân cũng không ngờ được là tiểu thư muốn đưa hai người đó vào địa ngục, không biết là thành hay bại chỉ biết trước tiên là làm theo lời tiểu thư, nếu như bị lộ tự bản thân sẽ nhận hết mọi lỗi.
"Thang máy? Ở đây có sao?" Ngụy Giả Bạch từng được học qua lịch sử ra đời của thang máy, nhưng cũng không nghĩ tới chỗ này thật sự có thang máy, dù sao đây cũng chỉ là một vùng thành thị nhỏ, làm sao lại tiên tiến tới mức đó, khi xem tiểu thuyết thì tác giả cũng chưa từng nhắc tới tình huống này nên Ngụy Giả Bạch thật sự không biết ở đây còn có thang máy, với cả, hai người kia chưa công khai quan hệ, song Ngụy Giả Bạch nghĩ rằng họ sẽ chọn vùng hẻo lánh mà làm chuyện đồi bại chứ, không nghĩ tới bọn họ vào nơi cao sang có đầy đủ tiện nghi như vậy.
Ba người họ Hoàng, Kiểu đứng hình một chút, rốt cuộc là bọn họ đi thang bộ mỏi chân như vậy là vì cái gì? Dù chỉ có một, hai tầng lâu không đáng kể nhưng thật sự chổ nàng một tầng lầu bằng ba tầng lâu nơi khác đấy, đi rất mỏi chân.
"Thôi nào, nhìn xem, dù sao cũng tới nơi rồi, thôi thì chúng ta đi tìm phòng của kẻ phụ bạc kia đi." Hoàng Ái Quyên quả thật rất trung thành liền nói giải vây giúp chủ ngay.
Ngụy Giả Bạch phát hiện bản thân đúng là sơ xuất liền cười trừ nói ngay: "Đúng, đúng, nên tiến hành ngay thôi, không nên chậm trễ, haha."
Liền đó Kiểu Tuyết dẫn ba người tới trước cửa phòng của Hà Tâm Dẫn và Hân Tố Dĩnh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook