Đại Thiếu Gia Tôi Ghét Anh
Chương 32: Có người kiêu ngạo hơn tôi?

Đại thiếu gia tôi ghét anh

Chap 32 Có người kiêu ngạo hơn tôi ư??

"Diễn Phong, tìm hiểu cô ta chưa?"

"Gia cảnh bình thường, có điều trước đây là tiểu thư của Thẩm gia."

"Họ Thẩm?"

"Vâng."

"Con của Thẩm Thành Nhã à?"

"Đúng, ông ta bây giờ là chủ tịch của Dịch thị."

"Không phải trước đây còn nói muốn gả con gái cho tôi sao? Dùng cách này để tạo sự chú ý từ tôi sao? Nực cười. "

"Bây giờ, ông và vợ ông ta không nhìn mặt nhau, vợ mới ông ta là mối tình đầu của ông ấy."

"Nhìn vào bề ngoài thì vậy nhưng rất có thể lão Thẩm Thành Nhã này liên thủ vốn đầu tư từ Dịch thị, còn mặt sau lại dùng con gái chiêu trò với tôi."

"Thiên Hàn, cậu nghĩ quá xa rồi, từ khi Thẩm Thị phá sản, lão già này chạy đôn đáo chỉ để giữ vị trí hiện tại, lão yên vị lắm không muốn một bước lên mây đâu. Huống gì anh cho rằng dùng lão là người con gái mình để đánh đổi địa vị sao? Ông ta từng dùng thân mình chắn cho con gái một nhát dao đấy, dù sao cũng máu mủ mà."

"Lí do ông ta tự để đầu vào tròng cậu có thể hiểu sao?."

Diễn Phong lắc đầu ngán ngẩm, chủ tịch của anh mắc bệnh tự luyến nặng. Lại muốn đối phó với cô gái này sao.

*

*

*

Thiên Hàn đóng tài liệu lại, xoa xoa mi tâm, hôm nay quả là ngày cực kì mệt nhọc. Vừa thu dọn đồ đạc xong định rời đi thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

[Mình bị đánh, cứu mình. Cẩm Đào]

Mặt anh biến sắc tái nhợt, vội vàng bật định vị tìm chỗ của Cẩm Đào, nó cách đây gần 30 km. Chạy đến nơi có phải là nhặt xác cô ta về không.

Thiên Hàn phóng chiếc xe vòng đường tắt, mất hơn 15 phút. Chỗ này không dành cho xe lớn, anh phải chạy bộ hơn 10 phút mới phát hiện đây là bãi đất trống, hoang vu. Đập vào mắt anh lúc này là năm thằng đàn ông, không đúng là bốn người đàn ông bao quanh một người con gái, nhưng đó không phải là Cẩm Đào, vì cô gái này ăn mặc không nữ tính, không đỏng đảnh như con bạn của anh.

Vốn dĩ không phải chuyện của mình, nhưng dù gì cũng là con gái bị ức hiếp anh không thể ngó qua mà không giúp.

"Này, các anh tránh xa cô ấy."

Cả năm người nhìn anh, một thằng mập lên tiếng:"Nó nhiều chuyện, cản mũi anh em tao làm việc lớn, mày mau cút."

Thằng cạo trọc lốc cái đầu cười sang sảng, lưỡi liếm láp khóe môi:"Này anh em, có thêm một thằng thì đã sao, cùng nhau chia sẻ, huống chi hôm nay mình thu nhập cao. "

"Thiên Hàn cứu mình."

Thiên Hàn giật giật chân, đi đến cái cổng, sau bụi rậm phát hiện Cẩm Đào bị trói chặt ở đó.

"Họ làm gì cậu?"

Cẩm Đào bị thương nặng, muốn nói gì nhưng lại bị thằng da đen đằng sau tán đến ngất đi.

Thiên Hàn nắm chặt tay thành quyền, bước đến đá vào ngực hắn một cước. Hắn vật vã nằm lê lết dưới đất.

Thiên Hàn nhếch môi, đứng dậy cởi trói cho Cẩm Đào.

"Anh kia, giúp tôi một tay." giọng cô gái thánh thót, trong trẻo vang lên, động tác cởi trói khựng lại, quay đầu mới phát hiện cô gái kia cởi luôn cái áo khoác ngoài quật ngã thằng đầu trọc.

"Thằng kia, mày giúp bọn tao tóm được con này, cho mày xử 2 món này hết."

Thiên Hàn gỡ nút áo vest chạy đến, đá con dao cầm trên tay thằng mập định đâm cô xuống đất.

Anh bên nhìn trái, cô nhìn bên phải. Hai lưng dính vào nhau có thể cảm giác hơi thở cô dồn dập.

"Cô cà phê đường lại đến chỗ này gây chuyện."

"Anh... Nếu không có tôi thì lúc anh tới đây là lúc nhặt xác cô ta về rồi."

"Đừng nói nhiều, xử lý bọn này cái đã."

"Anh mau đưa cô ta ra ngoài, tôi ra sau."

"Không thể. "

"Vác cô ta lên bệnh viện, cô ta bị động thai rồi, chậm trễ sẽ chết."

"Còn cô?"

"Nhanh, mạng tôi có thể cầm cự, còn cô ấy không có thời gian. Đừng để tôi phải đánh anh mới biết tình hình thế nào. "

Thiên Hàn chạy như bay đem Cẩm Đào vào bệnh viện.

"Diễn Phong cậu mau đến bãi đất trống gần thành phố Hồ Nam ngay cho tôi."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương