Đại Thánh Truyện
-
Chương 43: Mãnh hổ hạ sơn
Lý Thanh Sơn còn chưa trở về Ngọa Ngưu thôn, ít nhất thôn trang nhỏ đó vẫn bình yên vô sự. Hắn cũng không tới Lặc Mã trang vì không muốn gây phiền toái cho họ, lại càng không tìm đến Hắc Phong trại. Mặc dù hắn và Hắc Phong trại có tử thù, hơn nữa, khi tới đầu mùa xuân, chỉ sợ sơn tặc Hắc Phong trại sẽ lại hành động, tàn sát thôn trang nhỏ bé đã nuôi dưỡng hắn.
Trong lòng hắn cười lạnh, các ngươi coi ta là kẻ thù, sao ta không thể coi các ngươi là cừu địch. Trong tình huống cấp thiết, chỉ có thể đột nhập vào Hắc Phong trại, gỡ đầu vị trại chủ uy danh hiển hách kia xuống, cho y biết thắ nào là ác giả ác báo, không được chết tử tế được. Đến lúc đó, tâm trạng hắn mới thực sự sung sướng.
Khổ luyện pháp thuật, vì cái gì, chẳng phải là muốn tiêu diệt tất cả kẻ thù sao? Nhưng mà trước lúc đó, cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng.
Trong tay hắn bây giờ, ngay cả một binh khí thông thường cũng không có. Tay không binh khí là quá thua thiệt. Sư tử bắt thỏ cũng phải dùng toàn lực, huống chi Hắc Phong trại có hơn hai trăm tên sơn tặc chứ không phải hai trăm con thỏ. Mà tên nào tên nấy đều coi thường tính mạng, hung hãn vô cùng.
Một khi đã xông vào đó, sẽ không còn phải đánh chém kiểu giang hồ bình thường nữa mà gần như là chiến trường chém giết nhau. Nếu ai còn còn khinh thường thì chắc là đầu óc có vấn đề.
“Kim Qua quán” ở Khánh Dương thành là một cửa tiệm rèn binh khí cực kỳ nổi tiếng. Hắn muốn qua đó xem một chút. Nhưng, mua binh khí thì cần có tiền, mà hiện tại trên người hắn không có một đồng nào, thậm chí một món trang phục cũng không có.
Quần áo của hắn đã rách rưới hết mức, lồng ngực lộ ra, thu hút ánh nhìn của người qua đường. Thời tiết này mà lại ăn mặc như vậy, không sợ bị đóng băng đến chết sao?
Lý thanh Sơn ngày nào cũng ở trong hồ băng, lạnh như thế này đã thấm vào đâu.
Nhưng, không một ai trên đường coi hắn là một tên ăn mày. Bởi vì, trên mặt hắn không có biểu hiện nào của người không một xu dính túi, chính là loại biểu hiện vừa tự ti vừa bỉ ổi. Thay vào đó là tràn đầy cảm giác tự tin, tựa như nếu có gặp bất kì chuyện gì khó khăn, hắn đều có thể giải quyết bằng chính đôi tay của mình.
Suốt dọc đường đi , hắn ngó đông ngó tây, thưởng thức thành trì mang đậm phong vị cổ điển này. Hắn cũng không có ý che giấu sự quê mùa của mình.
Bỗng nhiên, một chiếc xe ngựa lao nhanh tới. Phu xe vừa khua cây roi trong tay vừa hét to:
- Tránh ra!Tránh ra ngay!
Rồi nhìn về phía người đi đường đang chật vật né tránh, đắc ý cười ha hả.
Nhìn xe ngựa dần đi xa, mặt ai cũng nhăn nhó, giận dữ, nhưng không một ai dám nói năng gì. Đây là xe của Trương phủ, một gia tộc lớn trong thành Khánh Dương. Đừng nói là xua đuổi người đi đường, ngay cả có đụng chết người, nhiều lắm thì chỉ cần bồi thường tiền là sẽ xong chuyện.
Đột nhiên, phu xe thấy phía trước có một thân ảnh, quần áo rách rưới. Dường như không nghe thấy tiếng của y, hắn không hề né tránh. Y tức giận, thét to:
- Cái tên ăn mày thối kia, cút ngay!
Cũng không thèm siết dây cương, mặc cho xe lao về phía trước.
Người đi đường cũng hô lên ‘Hãy cẩn thận!’, mắt nhìn xe ngựa sắp đụng phải tên ăn mày kia. Trong chớp mắt, tên ăn mày đã nghiêng người tránh né, chỉ thiếu một ly nữa là không tránh được.
Phu xe còn chưa kịp phản ứng, người bên dưới xe ngựa đã dừng lại. Bất chợt, cả người y bỗng nhẹ như đang ở trên mây, rồi bay vọt ra ngoài.
Phía trong xe lại càng láo loạn, tiếng thét chói tai của nữ nhân vang lên.
Hai con tuấn mã kéo xe tung vó, hí dài một tiếng, mà chiếc xe giống như có ma thuật, đứng im một chỗ, tiếng cót két còn vang lên rõ ràng nhưng lại không hề nhúc nhích.
Phu xe bật người đứng dậy, y cũng là một người luyện cõ, đang tức miệng muốn mắng to, chợt thấy người đi hai bên đường trợn mắt há mồm nhìn phía đằng sau xe ngựa.
Lý Thanh Sơn dùng một tay, giữ chiếc xe lại, hai chân lún sâu xuống mặt đất, đứng bất động. Hắn bất động, đương nhiên xe ngựa cũng sẽ không thể động.
Tên phu xe nuốt nước miếng, đây là sức lực quái quỷ gì chứ.
Một người mặc cẩm y, nồng nặc mùi rượu, từ trong xe nhảy ra ngoài:
- Lại Phúc, ngươi lại giở trò quỷ gì thế hả?
Lại thấy Lại Phúc chỉ Lý Thanh Sơn, y liền mắng:
- Tên ăn mày thối tha kia, tránh xa xe ngựa của ta ra, nếu đụng phải xe, ta sẽ chém đứt tay của ngươi!
Gã đã say đến hồ đồ, không nhìn ra tay của Lý Thanh Sơn đang giữ lấy xe của gã.
- Ta không phải là ăn mày, ta tên là Lý Thanh Sơn.
Lý Thanh Sơn báo ra danh tính, hắn đã kiên quyết nhất định phải dạy bảo tên công tử nhà giàu, vừa kiêu ngạo vừa hống hách này.
- Lý cái gì … Thanh Sơn? ! Tên tiểu tử đó nhìn hắn với ánh mắt mơ hồ, tràn đầy sự khinh bỉ. Càng đọc về sau, giọng nói lại càng thay đổi, giống như bị người khác bóp cổ, cuối cùng cũng thức tỉnh:
- Là …là Lý Thanh Sơn nào...
Lý Thanh Sơn ngạc nhiên nói:
- Ngươi biết ta?
Tên phu xe vội hô lên:
- Công tử, là … là Hổ Hạ Sơn!
Khuôn mặt vốn đỏ gay của y đột nhiên trở lên trắng bệch.
- Hổ Hạ Sơn? Là cái quái gì?
Lý Thanh Sơn đang cau mày khó hiểu thì phốc một tiếng, tên công tử bột kia quỳ sụp xuống:
- Bổn công tử… À không không không.. là tiểu nhân đã mạo phạm, cầu xin thiếu hiệp tha mạng!
Sau đó, hắn cởi túi tiền bên hông ra, hai tay dâng lên:
- Số tiền này coi như là tiểu nhân bồi thường cho thiếu hiệp!
Những người bên đường nhìn thấy công tử của Trương gia hạ mình, quỳ gối trước người khác, bộ dạng khúm lúm, thì nhốn nháo nhìn ngó. Nhưng nghe thấy ba chữ “Hổ Hạ Sơn”, ánh mắt của mọi người nhìn Lý thanh Sơn lập tức thay đổi, vừa bội phục lại vừa sợ hãi.
Lý Thanh Sơn cân nhắc túi tiền ở trên tay. Tiền bên trong quả là không ít, đủ để hắn mua một bộ y phục tử tế, đến tửu lâu tốt nhất ăn một bữa no say, rồi đến quán trọ sang trọng nhất ngủ một giấc.
Nhưng mà, thật khó giải thích, hắn không định giết người này, nhiều lắm sẽ chỉ nhẹ nhàng đánh gã hai quyền, còn chưa dùng sức, sao gã lại sợ hãi đến như vậy!
Theo bản năng, hắn cảm nhận được hình như đối phương rất sợ mình, nhưng không phải sợ công phu dùng một tay giữ xe ngựa lại của hắn khi nãy. chẳng qua, thấy đối
phương đã bị dọa sợ đến vãi cả nước tiểu, hắn cũng hết hứng thú dạy dỗ y, xách theo túi tiền bỏ đi.
Thấy Lý Thanh Sơn đi đã xa, hai chân của tên công tử bột kia mới nhũn ra, từ dưới đất bò dậy, sợ hãi nhìn về phíađầu phố. Lý Thanh Sơn kia vừa đứng trước mặt gã. Đây chính là nhân vật đáng sợ, một lúc giết mười mấy mạng người. Gã dù có hống hách, chuyên quyền đến đâu, cũng không dám ra oai trước mặt một người như vậy.
Bị người đi đường cười nhạo, sắc mặt y đỏ lên. Quay mặt lại, thấy phu xe núp sau lưng, gã càng tức giận, giơ chân lên đạp xuống:
- Sao? Ngươi còn dám trốn, để ta cho ngươi trốn!Cho ngươi không đánh xe được nữa!
Phu xe tuy cũng biết võ công nhưng cũng không dám đánh lại, chỉ dám thấp giọng cầu xin.
Lý Thanh Sơn có được túi tiền này thì càng yên trí, mặc dù số tiền này kiếm được một cách khó hiểu. Hắn chợt nhớ ra điều cần làm trước mắt, đó là thăm dò một chút tin tức gần đây của Hắc Phong trại. Vừa hay, hắn có một người đồng hương ở Khánh Dương thành, cũng là người trong giang hồ, dò hỏi qua mấy người, nên quay người đi về phía Thiết Quyền môn.
Trước cửa là hai đại hán đầu trọc lóc như hai bức tượng sắt, hai cánh tay thô to bằng bắp đùi của người bình thường, ánh mắt sắc bén nhìn người đi đường qua lại. Người đi đường còn chưa đến gần cửa đã vội lùi ra xa, chỉmen theo mép đường bên kia để đi. Có thể thấy được uy thế của Thiết Quyền môn.
Bỗng bọn chúng thấy một người, quần áo rách rưới như một tên ăn mày đi tới cửa, đại hán không khách khí, nói:
- Cút ngay, nơi này không phải là chỗ ngươi có thể xin cơm!
Một đại hán khác ngăn đồng môn lại, quan sát Lý Thanh Sơn từ trên xuống dưới, cười nhạo nói:
- Tiểu tử, ngươi thoạt nhìn cũng là người luyện võ, sao lại luân lạc thành bộ dáng như thế này?
Ông ta có thể nhìn ra thân thể Lý Thanh Sơn vô cùng tráng kiện, không sợ gió rét.
Lý Thanh Sơn nói:
- Ta đến tìm người, thỉnh hai vị thông báo giúp một tiếng. Y tên là Lý Long, bảo với y, đồng hương của ytên là Lý Thanh Sơn đến tìm.
Hai vị đại vốn không để tâm, khi nghe đến hai chữ “Lý Long” thì lập tức chú ý, đây chính là đồ đệ cưng của môn chủ. Cho đến khi nghe thấy ba chữ “Lý Thanh Sơn”, sắc mặt càng nhợt nhạt,
-Hổ Hạ Sơn – Lý Thanh Sơn?
Lý Thanh Sơn bấy giờ mới hiểu, “Hổ Hạ Sơn” là nói mình, trong lòng thầm than vãn:
-Đây là ngoại hiệu quái quỷ gì cơ chứ!.
Người trong giang hồ thường không có học thức, nhưng hắn cũng đâu có giống lũ sài lang hổ báo đến vậy.
-Hắt xì…
Ở Lặc Mã trang, Hoàng Bệnh Hổ hắt hơi một cái thật to.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook