Đại Thánh Truyện (Bản dịch)
-
Chương 196
Chương 196: Muốn Chết
Nào ngờ Tiểu An lại lạnh nhạt lắc đầu, hoàn toàn không bị bà ảnh hưởng, còn kiên định hơn Lý Thanh Sơn rất nhiều. Bản chất của Chu Nhan Bạch Cốt Đạo vốn là biến hóa tất cả sắc tướng, nhìn thấu tất cả sắc tướng, yêu sinh chính là khắc tinh của huyễn thuật mị thuật, dù môn chủ đích thân đến thì cũng không thể dao động tinh thần của nàng chút nào.
Hoa Thừa Lộ cười nhạo:
“Lão quỷ tm, thấy chưa, người ta không thèm để ý đến bà, bà cũng đừng có lân la làm quen nữa.”
Tây Môn Mỗ Mỗ bực bội nói:
“Nha đầu câm miệng.”
Trong lòng nghĩ mãi cũng không ra, không lẽ tướng quốc sắc thiên hương có được bản lĩnh không bị mị hoặc sao? Ngươc lại lại càng thêm nhiệt tình, dù như thế nào cũng phải dẫn cô bé này về Vân Vụ Môn.
Hoa Thừa Lộ bị Tây Môn Mỗ Mỗ mắng chửi trước mặt nhiều người, trong lòng tức giận, nàng xuất thân từ nhà họ Hoa cao quý, còn là dòng chính chính thống, phụ thân chính là gia chủ. Được cưng chiều từ nhỏ, là công chúa nhỏ của nhà họ Hoa, dù là cha mẹ cũng chưa bao giờ mắng nàng như thế.
Tây Môn Mỗ Mỗ lại không thèm để ý đến nàng, thay đổi đề tài nói với Lý Thanh Sơn:
“Lý Thanh Sơn, lần này mỗ mỗ đường xa mà đến, là muốn hỏi thăm ngươi, Triệu Lương Thanh và Phù Dung đang ở đâu?”
Lý Thanh Sơn lạnh nhạt nói:
“Hai vị đệ tử giỏi của quý phái vi phạm pháp luật, để lộ dấu vết, chạy án, làm sao ta biết được đang ở đâu? Nếu ngươi biết thì có thể nói cho ta, ta nhất định sẽ đưa bọn họ ra công lý.”
Tây Môn Mỗ Mỗ mặt mày nghiêm khắc nói:
“Đừng có chối, ngươi dám nói việc này không liên quan gì đến ngươi, theo ta thấy là do ngươi ra tay, ngươi đừng tưởng rằng Vân Vũ Môn sẽ dễ dàng bỏ qua việc này.”
Lý Thanh Sơn nói:
“Triệu Lương Thanh chính là cao thủ Luyện Khí tầng năm, ta chỉ là một Luyện Khí tầng hai cỏn con, làm sao có thể là đối thủ, bà già ngươi đừng có ăn vạ với ta. Nhưng mà nếu sau này găp lại, ta chắc chắn sẽ đánh chết bọn họ, ở Ưng Lang Vệ, việc này chính là một công lớn, đáng giá mấy trăm công huân.”
Tây Môn Mỗ Mỗ và Lý Thanh Sơn nói chuyện với nhau vừa nhanh lại vừa vội, Hoa Thừa Lộ không thể nào xen miệng vào được, nhưng nhìn thấy Lý Thanh Sơn đối mặt với Tây Môn Mỗ Mỗ, người mạnh hơn hắn rất nhiều nhưng cũng không kiêu ngạo không nịnh nọt, thậm chí còn đối chọi gay gắt, chọc bà già kia giận đến trắng mặt, mới coi như hả giận, cố ý khen to:
“Thàng nhóc này tuổi còn trẻ nhưng cũng có khí phách đấy.”
“Bà già ngươi cũng không chịu nói lý, thằng nhóc này cũng chỉ mới là Luyện Khí tầng hai, nhìn thấy Luyện Khí sĩ tầng năm thì trốn còn không kịp, sao ngươi lại nói là hắn ra tay được, đúng rồi, suýt chút nữa thì ta quên mất, đệ tử Vân Vũ Môn đều kiếm cơm nhờ vào gương mặt, đứa nào cũng yếu ớt, bị giết cũng không có gì lạ.”
Lý Thanh Sơn liếc nhìn nàng, thấy nàng tuổi còn nhỏ nhưng cách nói chuyện lại cứ như ông cụ non, la hét mãi không chịu ngừng, nhưng nể mặt nàng coi như đang đứng về phe hắn, hắn cũng không thèm để ý mấy chuyện nhỏ nhặt kia.
Đầu tiên là Tây Môn Mỗ Mỗ bị Lý Thanh Sơn mỉa mai, sau đó lại bị Hoa Thừa Lộ châm chọc, giận tím mặt:
“Muốn chết.”
Khí thế giống như sóng to gió lớn, cuốn lên nước mưa gió to, ép thẳng về phía Lý Thanh Sơn, những cao thủ bạch đạo ở gần đó chỉ mới nhận lấy chút dư âm cũng đã bị thương nặng, tức ngực buồn nôn, phải lui ra ngoài vài chục bước mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Vô cùng hoảng sợ nhìn Tây Môn Mỗ Mỗ, khi ở trên thuyền, bọn họ đã nghe Hoa Thừa Lộ nói bà ta là Luyện Khí sĩ tầng chín, nhưng không có ai ngờ được Luyện Khí sĩ tầng chín lại mạnh đến mức độ này, chỉ dựa vào dư âm của khí thế cũng đã làm cho bọn họ đều bị thương năng, mà thiếu niên Ưng Lang Vệ đứng mũi chịu sào kia còn phải chịu áp lực lớn cỡ nào?
“Vậy ngươi đến giết ta thử xem.”
Lý Thanh Sơn bảo vệ Tiểu An ra phía sau, hai tay đan vào nhau, ngẩng đầu ưỡn ngực, quan sát Tây Môn Mỗ Mỗ, giống như đá ngầm trong biển, mặc cho gió táp mưa sa, vẫn cứ lù lù bất động.
Hoa Thừa Lộ đứng gần nhất, cảm thấy tức ngực, cảm nhận được rõ ràng sự chênh lệch giữa Luyện Khí sĩ tầng chín và Luyện Khí sĩ tầng hai, nhịn không được muốn lui ra sau, nhưng lại không muốn làm nhà họ Hoa bị mất mặt, vẫn cố kiên trì chống đỡ, bị khí thế mạnh mẽ đè ép, ánh mắt cũng dần mờ đi, chỉ còn lại ý chí cố gắng chống đỡ.
Đột nhiên cánh tay siết chặt, bị kéo di chuyển, cảm giác áp bách kia giảm đi, đầu óc tỉnh táo, ngước mắt lại nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Lý Thanh Sơn.
Thì ra Lý Thanh Sơn thấy mặt cô trắng bệch cho nên lập tức kéo cô ra sau cùng bảo vệ, ca ca Hoa Thừa Tán của cô đối xử với hắn không ệ, hơn nữa nàng cũng luôn giúp hắn, Tây Môn Mỗ Mỗ không dám ra tay với hắn cũng là vì nàng, hắn đương nhiên phải bảo vệ tốt là bùa hộ mệnh này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook