Chương 147: Đao Kiếm Giao Phong

Lý Thanh Sơn đang muốn thuận thế chiếm lấy thượng phong thì thấy mười bảy mười tám nắm đấm được ngưng tụ từ chân khí đấm thẳng vào mặt này, hắn cầm Liễu Phong Đao múa thành trận ánh đao, bảo vệ quanh người.

Ầm ầm ầm ầm, tiếng va đập vang lên liên tục, gió lộng cuộn khắp, cái bàn to vật ra đó cũng bị hất tung xuống đất, ánh đèn cả sảnh đều bị dập tắt cùng lúc.

Lý Thanh Sơn liên tục lùi về sau, đôi chân lê trên gạch đá cẩm thạch tạo thành hai vết hằn sâu.

Tiếng "răng rắc" vang lên, hắn đạp một phát vào cánh cửa cao lớn, ổn định thân người lại rồi nhướng mày nhìn về phía Tiền Diên Niên.

"Ngươi là luyện thể sĩ!" Tiền Diên Niên bất ngờ nói. Nếu như chỉ là một luyện khí sĩ tầng hai thông thường thì ban nãy lục phủ ngũ tạng của hắn đã bị chân khí đáng nát, thậm chí có thể bị phanh thây thành năm bảy phần. Trừ phi là hắn cường hóa thân thể bằng Luyện Thể Chi Thuật.

Cả người Lý Thanh Sơn không cảm thấy khó chịu ở đâu cả, ngược lại còn có cảm giác gân cốt giãn ra thoải mái. Hắn nhìn chằm chằm Tiền Diên Niên, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn và khát máu.

Tiền Diên Niên nhìn sang Lý Than Sơn, trong ánh mắt đã không còn sự khinh miệt, có thêm vài phần cẩn thận, nhưng cùng lắm cũng chỉ là vài phần mà thôi. Ban nãy cũng chỉ vì hắn quá thiếu cẩn thận nên mới để Lý Thanh Sơn có cơ hội vung đao về phía mình. Luyện khí sĩ tầng hai không thể nào là đối thủ của luyện khí sĩ tầng năm được, đây là nhận định không thể rõ ràng hơn.

"Cản được mấy chiêu của lão phu mà tưởng giết được ta thật sao? Nếu ngươi đã tự muốn tìm đường chết thì lão phu sẽ thành toàn cho ngươi, giết con điếm Tiền dung Chỉ kia!"

Ngoài đường, tiếng hét thảm thiết của Tiền Hưng Vĩ ngày càng thê lương hơn, nhưng Tiền Diên Niên lại làm thinh hoàn toàn. Dù hắn rất thích đứa cháu trưởng này, nhưng hắn còn nhiều con cháu, chết một hai đứa cũng không thành vấn đề.

Khi Tiền Diên Niên còn luyên thuyên nói chuyện, Lý Thanh Sơn cũng không rảnh. Hai tay hắn cầm đao nâng lên cao, chân khí tinh thuần vô cùng trong cơ thể chảy xuôi ở mạch Dương Khiêu thuận theo cánh tay rót vào Liễu Phong Đao, hóa thành một tầng ánh sáng óng ánh trên thân đao, thuận theo cử động của ánh tay, xé không trung, bổ ra một đao cực kỳ sắc bén, gào thét hướng thẳng về phía Tiền Diên Niên.

Tiền Diên Niên hừ lạnh một tiếng. Hắn hít sâu một hơi, một vệt kim quang chạy ra từ lỗ mũi, xuyên thủng đường đao gió, bay vụt về phía Lý Thanh Sơn, kéo ra một đường chỉ vàng tinh tế trên không.

Phi kiếm? Chẳng phải chỉ có luyện khí sĩ tầng sáu mới dùng được sao?

Lý Thanh Sơn hơi kinh ngạc, nhưng hắn phản ứng lại kịp trong nháy mắt. Cái này có lẽ cũng không phải phi kiếm mà là một loại pháp thuật nào đó, ghê gớm, mạnh mẽ hơn những loại pháp thuật thông thường. Luyện khí sĩ tầng năm có bản lĩnh như luyện khí sĩ tầng sáu, mà tư liệu Tiền Dung Chỉ đưa ra còn bảo thực lực của Tiền Diên Niên cùng lắm là luyện khí tầng bốn, rõ ràng là giả.

Bản thân Tiền Diên Niên là luyện khí sĩ tầng năm, đương nhiên cũng không thể chỉ tu đến mỗi tầng ba luyện khí "Tiên Thiên Luyện Khí Quyết", mà còn có công pháp mạnh hơn là "Canh Kim Sát Khí Quyết".

Mà chiêu này là "Canh Kim Khí Kiếm" trong "Canh Kim Sát Khí Quyết". Phổi tạo bởi kim loại, khi ngưng kết sát khí, từ phổi thoát đến mũi, tạo ra khí kiếm. Ánh kiếm đâm xuyên không khí, tạo nên tiếng huýt bén nhọn. Nếu là người bình thường, nghe thấy tiếng huýt này thôi thỉ chỉ có con đường chết.

Lý Thanh Sơn chùng gối, nhảy lên thật cao, kiếm khí sượt qua lòng bàn chân hắn. Hắn nhân lúc kiếm khí chưa kịp thu trở về, bay vọt về phía Tiền Diên Niên, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa mình và Tiền Diên Niên.

Tiền Diên Niên nhìn Lý Thanh Sơn vừa nháo đến, lại hừ lạnh tiếng nữa, trong mắt đầy vẻ hung ác và nham hiểm.

Bỗng nhiên, lại một luồng khí kiếm nữa chui ra từ lỗ mũi hắn, đâm thẳng về phía Lý Thanh Sơn đang đứng trên không. Đồng thời, một luồng khí kiếm khác lại luồn theo, chuyển hướng tập kích sau lưng Lý Thanh Sơn.

Phổi có phổi trái và phổi phải, Canh Kim Khí Kiếm cũng có hai luồng, một trái một phải, tạo thành thế tuyệt sát.

Chân phải Lý Than Sơn quấn lấy xà ngang, chân còn lại đảo ngược, trở mình một cái, tránh được đôi khí kiếm giao thoa trong thế cực hiểm. Nhưng chỉ một khắc sau, khí kiếm lại luồn từ dưới lên, xuyên qua xà ngang. Hắn bỗng ngửa ra sau, khí kiếm sượt qua mặt hắn, rọi sáng chân mày hắn.

Lý Thanh Sơn đã chuẩn bị trước, ánh đao trong tay lóe sáng, trảm lên khí kiếm như linh dương mọc sừng, vô tung vô ảnh.

"Keng!"

Đao và kiếm giao kịch, Liễu Phong Đao nứt ra một mảnh, đổi lại, nó cũng đánh tan khí kiếm. Nhưng hắn chưa kịp mừng thì khí kiếm tán loạn lại ngưng kết lần nữa, chỉ bớt một chút sát khí chẳng đáng là bao.

Lý Thanh Sơn thả người bay vọt ra ngoài, khí kiếm đuổi theo gắt gao. Hắn không ngừng nhảy vọt chuyển hướng trong đại sảnh rộng lớn, mỗi lần đều tránh được khí kiếm ám sát trong gang tấc, cứ linh hoạt như một con khỉ vậy. Vẫn có lúc né không được, hắn sẽ dùng Liễu Phong Đao bổ một phát thật mạnh lên khí kiếm để tạm thời đón đỡ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương