Đàn chị đột nhiên ngẩng đầu lên, vỗ vào vai Độc Cô Lạc nói: "Anh trai, tôi không biết anh là người thế nào, nhưng nếu anh cùng Tiểu Trì Trì nhà chúng tôi yêu đương thì anh phải đối xử tốt với em ấy, đặt em ấy ở vị trí quan trọng nhất, không được để em ấy đau lòng, nếu không bọn tôi không tha cho anh đâu, đánh gãy chân anh!" Đàn chị càng nói càng hung dữ nhưng giọng nói thì đanh thép nhưng mắt lại đỏ, thật làm người ta đau lòng.

Độc Cô Lạc cũng không biết hắn lúc đó nghĩ gì, thế mà gật đầu đồng ý.

Hắn hứa với một người thậm chí không phải người quen thân, hơn nữa uy hiếp hắn phải đối tốt với một người cũng chẳng phải người thân.

Độc Cô Lạc luôn ngưỡng mộ Sờ Trì, nhìn cậu luôn thờ ơ lạnh nhạt, đáng lẽ phải bị người ta ghét, nhưng cậu lại được những người xung quanh toàn tâm toàn ý quan tâm.

Người ngoài còn hơn cả người thân.

Sở Trì không nói cảm ơn, chỉ khẽ ôm lấy đàn chị, nhẹ giọng nói: "Chị, sau này mệt mỏi, muốn khóc, thì vai em sẽ luôn cho chị mượn vô điều kiện."
Đàn chị cuối cùng cũng thút thít khóc, cô gạt nước mặt đi, hít hít mũi rồi vỗ Sở Trì một cái, cười mắng cậu: "Thằng nhóc chết tiệt, làm lão nương khóc mất hết cả mặt."
Nói rồi cũng không chờ Sở Trì nói thêm gì, liền cầm cốc đi tìm người khác uống.

Độc Cô Lạc cuối cùng cũng hiểu tại sao Sở Trì lại được yêu thích như thế, Sở Trì dùng một trái tim chân thành nhất để đối đãi với những đối tốt với mình, không hề có chút giả dối nào.

Cậu ấy không nói lời hay mà chỉ nói điều thật lòng.

Mà chính những lời nói chân thành ấy của cậu đã làm người khác động lòng.

Bởi vì thật lòng.

Bởi vì không đòi hỏi bất cứ điều gì.

Bữa cơm này ăn rất lâu, mấy tiền bối sắp tốt nghiệp đều say khướt, người tiểu lượng không tốt còn nôn đến mức mặt mũi đều trắng bệch, mọi người lúc này cũng chia nhau đưa người về kí túc xá.

Độc Cô Lạc và Sờ Trì lúc về đã là hoàng hôn, trên phố người qua kẻ lại, bước chân vội vã.

Gió rất lớn, bụi bay mù, làm người ta không thể mở to mắt, phía trước một mảnh mơ hồ, đến người bên cạnh cũng cảm thấy cách nhau rất xa.


Độc Cô Lạc nắm lấy tay Sở Trì, tay cậu rất mềm nhưng tay rất lạnh.

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, Độc Cô Lạc cười: "Anh có biết đường đâu, lỡ đi lạc thì thảm lắm."
Sở Trì nghe hắn nói như thế cũng không nói gì, mặc kệ hắn nắm.

Độc Cô Lạc thở dài, cái người này, có thể thể hiện chút ủ rũ không, nhìn cái mặt này của cậu một chút ấm áp cũng không có.

Sở Trì không biết đang nghĩ gì, nhìn thấy phía trước có một cái siêu thị thì đột nhiên dừng bước hỏi: "Buổi tối muốn ăn gì?"
Độc Cô Lạc xoa xoa bụng, hắn thực ra vẫn đói, một bữa cơm ăn năm tiếng đồng hồ, ông chủ bên này muốn khóc luôn rồi, mấy người này ăn từ trưa đến tận tối mà chỉ thu được một phần tiền.

"Không cần mua đồ nữa đâu, hôm qua em mua nhiều mà, hay là lại về ăn bánh nướng đi." Độc Cô Lạc chưa ăn bánh nướng bao giờ, nhưng hôm qua hắn nhìn thấy Sở Trì viết món ăn cậu hoài niệm nhất chính là bánh nướng.

Sở Trì sửng sốt một chút rồi chớp chớp mắt cười, "Được."
Sở Trì không nghĩ đến Độc Cô Lạc lại muốn ăn bánh nướng, đây là món cậu thích ăn nhất, thích vì đây là mùi hương trong kí ức, chỉ là cậu không làm ra được hương vị đó.

Lúc bé mẹ dẫn cậu về nhà ngoại, tối hôm đó cậu chơi với mấy bạn nhỏ khác đến rất muộn, lúc về nhà cậu nhíu mắt lại vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng kia, vừa vào đến nơi đã ngửi thấy mùi bánh nướng ông ngoại làm.

Mùi hương nhạt nhạt nhưng rất dễ chịu, mỗi lần đầu không nhịn được mà sốt sáng đi rửa tay rồi ngồi đợi chị gái chia bánh.

Chỉ là sau này lớn rồi, cậu đi nơi khác học, ông ngoại cũng đổ bệnh nặng, mặc dù đã cứu được nhưng không còn sức để xuống bếp nữa.

Sở Trì đem mùi hương này lưu sâu vào trong ký ức những năm tháng tuổi thơ, những năm tháng vô lo vô nghĩ.

Sở Trì về đến nhà liền bận rộn, bánh nướng không phải chỉ cần nhào bột là được, còn phải ủ bột, nếu không bánh sẽ bị dai.

Nhào bột xong phải để ủ bột, hai người ăn đồ ăn trưa vẫn chưa tiêu hết nằm trên thảm cho tiêu hoá bớt.

Độc Cô Lạc đột nhiên phát hiện căn nhà này không nhỏ, trừ phòng ngủ của Sở Trì thì còn có phòng khách và phòng sách.


Nhưng mà phòng khách thì bị làm thành kho, để đồ đạc lung tung đầy cả phòng.

Nhưng phòng khách lại khá lớn, trên giá sách chất đầy sách, từ sách lịch sử cho đến tiểu thuyết tạp chí đều có, có thể nhận ra Sở Trì là kiểu độc giả ăn tạp.

"Thu dọn lại phòng sách rồi rồi trải thêm tatami đi, có khách thì cũng có chỗ ngủ, sofa nhà em ngắn quá." Độc Cô Lạc đề xuất.

Sở Trì khẽ nhắm mắt rồi nói: "Nhà tôi không có khách." Dừng một chút rồi bổ sung nói "Nhặt được anh là ngoài ý muốn thôi"
Độc Cô Lạc nghiến răng, tên nhóc chết tiệt này, người khác muốn nhặt còn không được đó, cậu còn chê nữa.

"Sang tháng rồi sắp xếp lại, tháng này tiền có chút eo hẹp." Sở Trì khẽ động, từ nuôi một người thành nuôi hai người, tài chính có chút eo hẹp.

Độc Cô Lạc cũng hiểu, đây là thiếu đầu vào, ầy, hắn nghĩ có nên lén trốn về lấy một cái thẻ không?
Ăn xong rồi nằm rất dễ buồn ngủ, nên rất nhanh hai tên tham ăn này ngủ quên rồi.

Lúc tỉnh lại đã 12 giờ hơn, Sở Trì đến phòng bếp xem bột đã ủ được chưa, bánh nướng phải ăn nóng mới ngon, vậy thì ăn đêm đi.

Nướng mấy cái bánh, xong lại rán thêm một đĩa đậu phụ chua cay, hai người lúc này mới bắt đầu ăn.

Độc Cô Lạc lần đầu ăn, cảm thấy rất thú vị, bánh không biết nên hình dung như thế nào, cắn một miếng không cảm thấy cứng cũng không dai, Độc Cô Lạc ăn một miếng rồi một miếng, chỉ có một cảm nhận, thật thơm! Đậu phụ sợi là do Sở Trì tự cắt, đao pháp không tồi, ăn cảm thấy rất sảng khoái.

Hai người cũng không quá đói, ăn hết một đĩa đậu phụ sợi, ba cái bánh nướng, sau đó Độc Cô Lạc chạy đi tắm, thuận tiện xoá luôn mấy cái hắn vẽ trên mặt lúc sáng xoá đi, lúc nãy quên béng mất.

Sở Trì thu dọn bát đũa, nội tâm khẽ thở dài, nuôi không nổi mất.

Cái tên sống sờ sờ kia là một cái thùng cơm! Bảo sao hắn cao thế.

Rửa bát.


Tắm rửa rồi đi ngủ.

Những ngày tháng này trôi qua rất nhanh, Sở Trì dần quen với sự tồn tại của Độc Cô Lạc, hơn nữa Độc Cô Lạc cũng bá đạo cho rằng đó là đương nhiên.

Sống cùng nhau cũng được hơn ba tháng, Độc Cô Lạc không nói bao giờ hắn đi, Sờ Trì cũng không hỏi, giống như hắn vốn ở đây, hắn nên ở đây.

Sau khi thu dọn lại phòng sách, trải thêm chiếu tatami, trên tường cũng được treo thêm vài bức tranh.

Độc Cô Lạc phát hiện bản thân ngày càng thích cậu nhóc thờ ơ nhưng lại ấm áp này, có lúc đó hắn cảm thấy thích, chứ không phải kiểu không phải cậu thì không được.

Đến khi Sở Trì nói thích bài《Điều lãng mạn nhất》, mà Độc Cô Lạc lại dùng cả một buổi chiều chỉ để tập hát cho cậu, lúc đó hắn đột nhiên nhận ra vị trí của Sở Trì trong tim hắn đã khác.

Đó là lần đầu tiên hắn cảm thấy rất tự nhiên cam tâm tình nguyện vì một người mà làm những điều ấu trĩ như thế.

Độc Cô Lạc là người có gì nói thế, nhưng hắn không phải mọi lúc đều nói, hắn trộm ăn đậu hũ sờ sờ hay chọc ghẹo người ta.

Nhưng Sở Trì lại không biểu hiện gì, làm Độc Cô Lạc có chút nản lòng.

Sở Trì không phải không nhìn thấy ám hiệu của Độc Cô Lạc, chỉ là cậu trời sinh thờ ơ, từ nhỏ đã nghĩ thích một người chính là việc cả đời, nên cậu đối với tình cảm của mình rất cẩn thận, cậu không muốn chỉ vì một phút xúc động mà khiến cả hai người sau này đều hối hận..

Hơn nữa, người như cậu, dù có thích người ta một chút đi chăng nữa, nếu chưa chắc chắn thì tuyệt đối sẽ không nói ra.

Thời tiết ngày càng nóng, Sở Trì và Độc Cô Lạc đi ra ngoài mua thêm giày, Sở Trì vừa thích vừa không thích đeo giày vải.

Giày vải đeo rất thoải mái, nhưng buộc dây rất phiền, hơn nữa dây giày ngày càng dài.

Sở Trì cũng không biết vì sao cậu lớn vậy rồi vẫn không biết buộc dây giày, theo thói quen thắt nút chết nhưng đến lúc đi đường vẫn bị lỏng.

Độc Cô Lạc nhìn trúng một đôi giày, màu xanh lam, nói muốn Sở Trì đeo thử xem sao, đeo xong mới thấy rất hợp, chỉ là một đôi giày bình thường nhưng cậu đeo lên thì rất đẹp.

Họ đi dạo phố hết cả buổi sáng rồi giờ mới nhìn trúng một đôi giày, Sở Trì suy nghĩ một chút rồi mua nó.

Nói trắng ra là cậu lười đi tiếp, thật mệt người.


Nhân viên đem đến một đôi giày mới, Sở Trì vừa định cầm thì bị Độc Cô Lạc giật lấy.

"Đeo giày mới đi"
"Không muốn, sẽ bị bẩn." Sở Trì nhíu mày, mỗi lần đeo giày mới đều sợ bị người khác dẫm vào, hơn nữa đi dạo phố lại đông người thế.

"Có lúc nào đi giày mà không bẩn đâu.

Không sao đây đeo vào đi." Độc Cô Lạc để giày xuống đất, đôi giày đang đeo cất đi, Sở Trì nhìn nhìn, hôm nay còn không chịu đeo đôi giày mới chắc sẽ phải đi chân đất về nhà rồi.

Bất lực, cậu ngồi xuống đeo giày, giày đeo xong rồi Sở Trì cần thận thắt dây giày, sợ thắt thành nút chết sẽ bị cười, vậy nên thắt hơi lỏng.

Độc Cô Lạc vừa ý dắt tay cậu ra khỏi cửa hàng, hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt nhân viên của hàng nhìn hai người họ.

Sở Trì quen bị kéo đi rồi, đối với ánh mắt của người khác hoàn toàn không thèm để ý.

Nhân viên ngẩn người nhìn hai người họ nắm tay ra khỏi cửa hàng, sau mấy phút mới giật mình hét, đệch sao quên chụp lại rồi!!
Sở Trì và Độc Cô Lạc đi một lúc thì đến trạm xe, xe nào cũng đông người, có người còn bị dán mặt lên cả cửa kính, nhìn qua hơi đáng sợ, lại lỡ mất một chuyến taxi, hai người bất lực đành đi bộ về nhà.

Sở Trì tự an ủi bản thân, vừa hay nên giảm béo thôi.

Đi chưa được mấy bước, dây giày bị lỏng rồi, cúi đầu nhìn dây giày cố tình không nể mặt cậu mà tuột ra, khẽ thở dài định cúi xuống thắt lại dây giày, thì tay đột nhiên bị đưa đến một thứ,cậu cầm lấy rồi nhìn, hoá ra là hộp giày.

Còn chưa kịp phản ứng, Độc Cô Lạc đã cúi xuông giúp cậu thắt dây giày.

Người đến người đi, một tên đàn ông cao lớn lại quỳ một chân giúp người kia thắt dây giày.

Sở Trì ngẩn người cúi đầu nhìn Độc Cô Lạc, những ngón tay linh hoạt nhanh chóng thắt được thành một nút giày hình bướm đẹp đẽ.

Ngẩng đầu khẽ cười với cậu, lúc hắn đứng lên rất tự nhiên mà nắm tay cậu cùng về nhà.

Không có ý tranh công, mà có giống như mọi điều hiển nhiên là như thế.

Sở Trì nghĩ, có lẽ cậu vào lúc đó đã xác định bản thân thích người đàn ông này rồi..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương