Edir: Thanh Hưng

Làm ba, Dung Giản bày tỏ đau lòng vì bảo bảo Bịch đường bị mẹ làm thành vẻ mặt tủi thân, sau đó anh buông chai nước khoáng trong tay, thật nhanh khêu khêu ngón tay, từ trong album ảnh tìm ra bức ảnh Bịch đường nghiêng đầu.

. . . . . .

Nằm lỳ ở trên giường ăn sandwich chờ cả ngày, Đường Viên cho là cô sẽ không nhận được tin nhắn trả lời của Dung Giản nữa. Cô ngáp một cái, mắt cũng sắp không mở ra được nữa, âm báo tin nhắn mới lại đột ngột vang lên.

Đường Viên cúi đầu nhìn liếc qua màn hình điện thoại di động một cái, sửng sốt ——

Dung Giản: 【 hình ảnh 】

Thế nhưng cũng là ảnh Bịch đường, còn là bức ảnh động Bịch đường nghiêng đầu vẻ mặt mờ mịt.

Dung Giản thế nhưng cũng dùng nét mặt Bịch đường để ứng chiến!

Hình tượng này. . . . . .

Đường Viên quả thật không cách nào tưởng tượng bộ dáng Dung Giản mặt không thay đổi chỉnh sửa ảnh làm icon, quả thật. . . . . .  Quá đáng yêu rồi!

Cô kích động một lúc lâu mới chú ý tới chữ trên đầu Bịch đường —— Bảo bối sao rồi!

Tim Đường Viên chợt lỡ một nhịp, ngay cả sandwich không có hương (di.da.l.qy.do) vị lạnh như băng cũng ngọt tan ra trong miệng, cô vội vàng ăn xong sandwich trong tay. Cái này, là cô suy nghĩ quá nhiều đi!

Cô ngẩng đầu nhìn Bịch đường bảo bối một cái, Bịch đường nằm giữa đống đồ chơi, gương mặt mập mạp tựa vào trên người gấu Teddy, còn nhìn về phía cô, thoạt nhìn cực kỳ vô tội.

Đường Viên làm mặt quỷ với bé, nằm lỳ ở trên giường nghiêm túc gõ chữ, cô nói năng có chút không mạch lạc ——

Đường Đôn Nhi: Bịch đường bảo bối không có việc gì, là em, là thế này. . . . . . Bảo bối là một từ mà tất cả mọi người thích dùng để tự xưng, ừ, chính là như vậy.

Rất nhanh Dung Giản đã trả lời cô ——

Dung Giản:  Ừ, anh biết rõ, em từng nói rồi.

Đường Viên suy nghĩ lại một chút, đúng là hình như cô từng nói rồi. Trước kia lúc cô theo đuổi Dung Giản cũng từng tự xưng như vậy, lúc ấy Dung Giản còn hỏi ngược lại cô bảo bối là ai. . . . . .

Nghe được âm thanh nhắc nhở, cô nhìn nhìn màn hình ——

Dung Giản: Anh là đang hỏi em.

Bảo bối sao rồi. . . . . . Anh là đang hỏi em!

Đường Viên tựa vào trên cánh tay, sau khi nhìn thấy rõ ràng hàng chữ kia, trên cánh tay cô truyền đến nhiệt độ chợt tăng vọt rõ rệt của gương mặt, cô vỗ gò má của mình một cái, khó có thể tin trả lời Dung Giản ——

Đường Đôn Nhi: Anh mới vừa. . . . . . Gọi em là bảo bối sao?

Dung Giản: Ừ.

Đường Viên vùi mặt vào gối, tự mình cười ngây ngô nửa ngày, không biết xấu hổ trả lời anh ——

Đường Đôn Nhi: Vậy anh gọi nữa đi, em muốn nghe.

Dung Giản nhìn chữ trên màn hình trầm mặc một chút.

Anh từng xem bài viết sinh khỉ con của Đường Viên trên 123 ngôn tình, những lời này, tần số xuất hiện rất cao. . . . . . Lần này anh cũng không phải là không biết gì cả.

Lúc Đường Viên trả lời cũng không cảm thấy gì, sau khi gửi đi mới phát giác những lời này quái lạ ở chỗ nào, cô gõ tin nhắn, chịu đựng xấu hổ lần nữa gửi tin ——

Đường Đôn Nhi: Em muốn nghe anh gọi em là bảo bối.

Thấy tin nhắn mới trên màn hình, Dung Giản cầm điều khiển điều hòa hạ thấp nhiệt độ máy điều hòa không khí, anh hắng giọng một cái, ấn vào biểu tượng micro. . . . . .

Ting ——

Dung Giản: 【3" 】

Thật sự!

Đường Viên tăng âm lượng di động đến mức lớn nhất, nín thở, cẩn thận từng li từng tí đưa tay ấn một cái vào tin nhắn âm thanh màu xanh lá cây mà Dung Giản gửi tới, cô dính lỗ tai vào loa, rõ ràng nghe được âm thanh trầm thấp từ tính của Dung Giản, anh nói ——

Ừ, bảo bối sao rồi?

Lỗ tai Đường Viên dính vào loa điện thoại di động, gần như có thể cảm thấy có hơi thở thổi vào nàng nhĩ.

Thật tốt!

Thời gian trôi qua. . . . . . Một, hai, ba, ba năm! Rốt cuộc cô cũng đã như ý nguyện được nghe Dung Giản gọi cô là bảo bối, lần này là thật! Đường Viên vô cùng vui vẻ, so với trước kia lúc nghe được Dung Giản nói "Em là vợ của anh" còn kích động hơn.

Cô nghĩ tới năm đó lăn qua lăn lại ở trên giường, có loại kích động không thể chờ đợi muốn nghe Dung Giản thật sự gọi cô là bảo bối.

Mà bây giờ, cô nghe đi nghe lại tin nhắn âm thanh dài ba giây mà anh gửi tới, loại cảm giác đó, giống như là. . . . . .

Một loại đáp lại của Dung Giản đối với tuổi trẻ của cô.

. . . . . .

Nằm ngửa ở trên giường lớn,  Bịch đường nghe thấy giọng nói của ba bé thì còn kích động hơn Đường Viên, bé ra sức lật người, đưa tay nhỏ bé về phía điện thoại của Đường Viên, trong miệng còn phát ra âm thanh gào khóc non nớt.

Đường Viên từ trên giường bò dậy, để điện thoại đến bên tai Bịch đường, cho bé nghe lại một lần.

Dung Giản: Trong lòng em khổ sở thế nào?

Đường Viên ấn xuống micro, nhanh chóng nói với bên kia —— Ưm, chính là nhớ anh á!

Dung Giản đứng trước cửa sổ sát đất, gió mát giữa hè vi vu thổi qua cánh cửa sổ nửa mở, anh nghe trong di động Đường Viên nhẹ nhàng nói "Chính là nhớ anh á", trong một giây tất (lqd) cả phiền muộn cũng đều tiêu tán, tâm tình lập tức sáng rực lên. Dung Giản đang muốn trả lời, tin nhắn mới của Đường Viên đã tới rồi ——

Đường Đôn Nhi: Cái đó, anh mau điều chỉnh chênh lệch múi giờ đi!

Đường Đôn Nhi: Ngủ ngon!

Đường Đôn Nhi: Em cũng buồn ngủ rồi, tối hôm qua không ngủ được.

Cô đây là làm nũng xong lại tự mình xấu hổ ư?

Dung Giản cúi đầu cười một tiếng, tâm tình vui vẻ trả lời Đường Viên, sau khi lau khô tóc thì quay trở về phòng ngủ chính.

Đường Viên lại ngáp một cái, lao lực đi nhìn màn hình ——

Dung Giản: Được.

Cô để điện thoại di động xuống, duỗi dài cánh tay, ôm lấy Bịch đường.

"Bắt được con rồi nhé!" Hai tay Đường Viên ôm Bịch đường, nằm lại trên giường, nâng Bịch đường lên giữa không trung cho bé chơi, Bịch đường mặt mày hớn hở bởi vì cô giơ lên hạ xuống, sau mấy lần Đường Viên đặt Bịch đường xuống, dùng cằm cọ vào đầu của bé.

Đến thời gian ngủ trưa của Bịch đường, Đường Viên vui mừng thả bé vào võng trong phòng ngủ chính đưa một cái.

Chờ Bịch đường nhắm mắt lại, Đường Viên cũng tự mình trở lại  giường lớn kéo chăn, cô vừa muốn ngủ, đột nhiên cửa phòng ngủ lại bị gõ hai cái.

"Bàn Bàn." Giáo sư Đường đã thay một chiếc áo sơ mi phẳng phiu đứng ở cửa, trên mặt là chờ mong không che giấu được, ông gần như là mặt mày hớn hở nói với cô: "Tối nay mẹ con sẽ trở về một chuyến, ba đi sân bay đón bà ấy đây."

"Được ạ!" Đường Viên gật đầu, giáo sư Đường vừa đi, cô gần như là ngã đầu lập tức ngủ.

Giáo sư Đường tự mình thu dọn xong, mở cửa. Gần như là ông vừa mới mở cửa, đã đối diện với một nữ sinh vóc dáng khá cao, sau khi nhìn thấy ông, vẻ mặt cô nữ sinh này có chút kinh ngạc, nhưng vẫn lễ phép lên tiếng chào hỏi ông: "Ngài khỏe chứ."

"Cô tìm ai?" Giáo sư Đường vội ra cửa, nên không dừng lại trước cửa lâu.

"Cháu tìm Dung Giản." Nữ sinh cười cười, trên mặt có chút nôn nóng: "Cháu có chuyện rất quan trọng muốn tìm anh ấy. . . . . ."

Giáo sư Đường dừng bước, vẫn còn nữ sinh theo đuổi Dung Giản tới tận nước ngoài cơ đấy, Dung Giản thật đúng là giỏi! Ông đè ép lửa giận trong lòng, hết sức duy trì dáng vẻ của trưởng bối dành cho tiểu bối: "Nó về nước rồi."

"À? Như vậy ạ." Nữ sinh gật đầu một cái, nói cảm ơn với ông rồi vội vã chạy về xe.

Trở lại xe, Tống Dư Ca vội vã mua vé máy bay quay về nước.

Sau khi thấy bài viết kia trên weibo, cô mới biết trong khoảng thời gian này Dung Giản vẫn luôn dùng lý do đi công tác để ở bên cạnh Đường Viên, rất nhanh cô ta đã tra được địa chỉ trường học mà Đường Viên theo học ở đây, lại thừa dịp trong khoảng thời gian này Tống Khen bận rộn công việc không để ý tới cô ta, cô ta đã len lén mua vé máy bay tới bên này tìm Dung Giản.

Cô ta đã đến thành phố này được hai ngày rồi nhưng vẫn không biết địa chỉ nhà Đường Viên và Dung Giản. Trường học của Đường Viên  đã được nghỉ, cô ta cũng không tìm được ai để hỏi. . . . . .

Cho nên cô ta mới nghĩ ra cách trực tiếp gửi chuyển phát đến trường học của Đường Viên, dặn dò nhân viên bưu kiện thúc giục cô (ĐV) tới lấy đồ, sau đó đợi ở cửa trường học.

Cuối cùng cô ta nhờ vào hộp chuyển (di.da.l.qy.do) phát kia, một đường đi theo Đường Viên, tìm được địa chỉ nhà cô và Dung Giản, cũng không coi là một chuyến tay không.

Tống Dư Ca cầm tay lái, tâm tình tốt hơn nhiều.

Dung Giản rời đi là tốt nhất, cô ta nhất định sẽ cố gắng để cho cha cô ta và Dung Giản có cơ hội nói chuyện rõ ràng với nhau, giải trừ tất cả hiểu lầm giữa bọn họ.

Chỉ là vừa nghĩ tới đứa bé kia, Tống Dư Ca lại có chút phiền não, rõ ràng cô ta mới là người biết Dung Giản sớm hơn, cô ta mới đúng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên với anh, vậy nhưng đến cuối cùng, Dung Giản lại bởi vì một đứa bé mà ở chung một chỗ với Đường Viên. . . . . .

Nhưng cô ta vẫn không buông tay được.

Cô ta có thể vì Dung Giản mà để xuống kiêu căng cùng tự ái của nữ sinh, không ngừng gửi tin nhắn và thư điện tử cho anh, không hề có chút phong độ nào mà tới địa chỉ công ty bạn tốt của anh chặn người, thậm chí bất chấp tất cả ngồi 16 giờ máy bay vượt trùng dương tới tìm anh.

Bởi vì cô ta thật sự không muốn bọn họ bởi vì hiểu lầm mà bỏ lỡ nhau cả đời.

######

Dung Giản ngủ một giấc, cả đêm không mộng mị.

Hơn chín giờ, sau khi tỉnh ngủ, Dung Giản đi xuống phòng bếp dưới lầu tùy tiện làm bữa sáng cho mình, lúc đang muốn ra cửa lại nhận được điện thoại của Phương Kiếm, Dung Giản đóng cửa lại, bấm nút trả lời, vừa nghe vừa đi về phía nhà để xe.

"A lô?"

Bên kia điện thoại, luật sư Phương luôn luôn nói năng rõ ràng mạch lạc lại kích động đến gần như lời nói không còn lưu loát nữa ——

"Dung Giản! Tôi tra được! bệnh ung thư của con trai Trương Thành lại tái phát, trên căn bản là không còn cách cứu nữa! Thật con mẹ nó thoải mái! Thật là ác giả ác báo, đúng là ông trời không buông tha cho kẻ nào mà!" Phương Kiếm có người quen ở bệnh viện, mới vừa nhờ người quen tra được bệnh án của con trai Trương Thành đã không thể chờ đợi mà nói ngay cho Dung Giản tin tức này, anh ta vừa đi vừa nói, dọc đường đi bị y tá chán ghét trừng mắt liếc anh ta một cái anh ta cũng không để ý chút nào.

"Tôi cảm thấy đây là một bước đột phá!" Phương Kiếm đi rất nhanh: "Cho dù con trai hắn ta không thể cứu được, hắn ta cũng sẽ không để cho con trai hắn ta chờ chết, tôi đã hỏi rồi, phí chữa bệnh rất cao. . . . . ."

"Sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ đi tìm Tống Khen." Dung Giản lạnh giọng mở miệng.

"Đúng!" Phương Kiếm đi tới bãi đỗ xe ngầm, vẫn khó nhịn kích động: "Hôm nay cậu đi làm à, bây giờ tôi qua đó tìm cậu."

"Ừ." Dung Giản chạy xe, lái về phía cao ốc.

Phòng làm việc trên tầng cao nhất.

Phương Kiếm xông tới, ngay cả nước cũng không kịp uống..., vừa đặt mông ngồi vào trên ghế sa lon đã lập tức bắt đầu thương lượng đối sách với Dung Giản.

Dung Giản rất rõ ràng, anh có thể đi tìm Trương Thành trước Tống Khen một bước, cho con trai hắn ta tiền chữa bệnh, thậm chí còn có thể giúp con trai hắn ta liên lạc với bác sĩ tốt hơn để lôi kéo Trương Thành, nhưng không nghi ngờ chút nào, so với anh, nhất định Trương Thành càng muốn dựa vào việc uy hiếp Tống Khen để giải quyết chuyện này hơn.

Trương Thành và Tống Khen là châu chấu bị buộc trên cùng một sợi dây, hắn ta đã vì tai nạn xe cộ năm đó mà ngồi tù sáu năm. Người bình thường tuyệt đối sẽ không vào sau khi tất cả mọi chuyện đã kết thúc lại dễ dàng phản bội Tống Khen, lần nữa đưa mình vào ngục giam.

"Vậy thì ôm cây đợi thỏ, chờ Trương Thành đi tìm Tống Khen. Chỉ là cho dù chúng ta lấy được ghi âm, cũng không thể chỉ dựa vào bản ghi âm vô căn cứ đó mà định tội ông ta được. . . . . ." Phương Kiếm mới chợt thấy khát, anh ta cầm ly lên một hơi uống sạch chén nước, nói tiếp: "Hơn nữa Tống Khen cũng không phải kẻ ngu, Trương Thành đi tìm ông ta, khẳng định ông ta sẽ lập tức bỏ tiền giải quyết."

Nói tới đây, Phương Kiếm vô cùng tức giận: "Trời ơi, sao tôi có cảm giác đây lại là một kết cục chết nữa nhỉ!"

"Dung Giản, rốt cuộc cậu có đang nghe hay không đấy! Cậu còn có tâm tình xem tài liệu cơ à!" Phương Kiếm nói đến miệng đắng lưỡi khô, vừa ngẩng đầu lên lại phát hiện Dung Giản mặt không biểu cảm lật xem một xấp tài liệu trong tay, anh ta giận đến nỗi muốn vỗ bàn, lại thấy Dung (lqd) Giản xua tay, vẻ mặt đột nhiên biến đổi.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương