Edit: Thanh Hưng

"Anh định dùng IP của cô ta để đăng bài à?"

Đường Viên hoàn toàn không nghĩ ra Dung Giản hack máy vi tính của Nguyễn Tâm để làm gì. Cô ngồi ở trong ngực Dung Giản tò mò quay đầu lại nhìn về phía anh, Dung Giản đang chuyên chú nhìn màn hình máy vi tính, nghe được câu hỏi của cô..., ngón trỏ thon dài của anh click chuột trái một cái: "Không phải."

Nói xin lỗi trước mặt mọi người là chuyện Nguyễn Tâm cần làm, điểm này anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

"Vậy anh muốn làm gì?" Đường Viên lần nữa nhìn về phía màn hình trước mắt, khi thấy những tài liệu xa lạ nhanh chóng biến mất thì cô sửng sốt một chút, lại một lần nữa quay đầu nhìn về phía Dung Giản: "Anh xóa hết tài liệu trong máy vi tính của cô ta!"

Một lời không hợp lập tức xóa sạch máy vi tính của người khác!

"Ừ." Dung Giản tìm được một tài liệu được mã hóa ở ổ E, anh nhìn màn hình, ngón tay lướt thật nhanh trên bàn phím. Đường Viên ở trước mắt anh lúc ẩn lúc hiện luôn làm ngăn trở màn hình, Dung Giản dứt khoát dùng một tay kéo cô gần vào người mình, để cho cô tựa vào trong ngực anh.

"Anh xóa sạch máy vi tính của cô ta thì cô ta (di.da l.qy.do) có thể nổi điên hay không?" Đường Viên gần như dính chặt vào trên người Dung Giản, cô đã không để ý tới có xấu hổ hay không nữa rồi. Đường Viên không biết Nguyễn Tâm nghĩ như thế nào, dù sao nếu như có một ngày có ai dám xóa sạch laptop của cô thì cô tuyệt đối sẽ tức điên.

Đây chính là máy vi tính đấy, trong máy vi tính có nhiều tài liệu quan trọng như vậy. . . . . .

"Anh không cần biết cô ta có nổi điên hay không." Âm thanh Dung Giản trầm thấp nghe vào không có bất kỳ phập phồng gì, anh chỉ muốn xả giận mà thôi.

******

Bây giờ Nguyễn Tâm thật sự muốn điên rồi.

Sau khi có người gửi ảnh giấy chứng nhận kết hôn của Đường Viên và Dung Giản, hướng gió phía dưới lập tức thay đổi.

Dưới cơn tức giận, cô ta lập tức luống cuống, thậm chí quên rằng bây giờ mình đã trở lại kí túc xá, lập tức đổi các loại tài khoản bôi đen Đường Viên.

Nguyễn Tâm vừa chất vấn tấm hình kia vừa tự mình động thủ tải hình về, cô ta phóng tấm hình đến mức lớn nhất, cố gắng tìm được một chút kẽ hở từ bên trong, vậy mà tấm hình kia không có bất kỳ dấu vết PS nào, là thật.

Trái tim Nguyễn Tâm lập tức lạnh xuống.

Dù thế nào cô ta cũng không thể ngờ, Dung Giản sẽ thật sự kết hôn với Đường Viên!

Cô ta càng không nghĩ tới chính là, vào lúc cô ta vắt hết óc nghĩ cách xem làm thế nào để đáp trả lại bức ảnh giấy chứng nhận kết hôn kia, làm thế nào để chèn ép Đường Viên thì địa chỉ IP của cô ta cùng các loại tài khoản giáp ất cũng bị nhân viên quản lý lôi ra ánh sáng.

Nguyễn Tâm thậm chí không còn kịp nhìn hướng gió trong bài viết kia nữa, không còn kịp nghĩ nhân viên quản lý kia là ai nữa, lập tức bỏ máy vi tính của mình lại, chạy sang máy vi tính của bạn cùng phòng còn chưa quay về kí túc xá thử mấy mật mã để mở laptop của cô ấy (bạn cùng phòng của NT), cố gắng đổi lại địa chỉ IP để mong ngóc đầu lại.

Tới lúc cô ta trở lại thì mới phát hiện, có người đang trực tiếp hack máy vi tính của cô ta.

Động tác của đối phương quá nhanh, cô ta trở lại chỗ ngồi luống cuống tay chân cố gắng phản kích, nhưng hoàn toàn vô ích, máy vi tính của cô ta đã bị đối phương xóa sạch các dữ liệu rồi!

Cuối cùng Nguyễn Tâm cũng ý thức được, ngay từ đầu đối phương đã hoàn toàn không tính toán tranh cãi với cô ta trong bài đăng kia.

Ngón tay nắm con chuột của Nguyễn Tâm run rẩy, tài liệu mã hóa của cô ta. . . . . .

Tất cả tài liệu trong thư mục mã hóa của cô ta đều là những tài liệu quan trọng nhất, bài tập của cô ta, đề tài luận văn tâm huyết của cô ta. . . . . .

Cô ta tìm tới ổ E, tài liệu mã hóa của cô ta vẫn còn đó!

Trong nháy mắt đó Nguyễn Tâm gần như nghĩ may mà ban đầu cô ta cẩn thận, nhưng ngay khi cô ta cố gắng mở tài liệu đó ra thì mới phát hiện, mật khẩu sai rồi! Người kia hoàn toàn (lqd) không phải không xóa hết tất cả những tài liệu mã hóa của cô ta, hắn không chỉ phá giải được mật khẩu của những tài liệu kia mà còn lần nữa cài lại cho cô ta một mật khẩu an toàn hơn!

Nguyễn Tâm xông tới dùng máy vi tính của bạn cùng phòng lên trang web Tôi yêu Tây đại, lúc mở bài đăng trên đầu trang ra tay cô ta run run lăn con trỏ nhiều lần để trượt qua tất cả bình luận trước, rốt cuộc cũng kéo đến phía dưới cùng của bài đăng, tay cô ta dùng sức đập vào trên bàn phím, cả kí túc xá đều là âm thanh bộp bộp của bàn phím ——

Ad­min: Rốt cuộc cô muốn làm gì!

"Cái này là Nguyễn Tâm sao?" Đường Viên lanh mắt thấy được tầng này, chỉ vào đó hỏi Dung Giản.

Câu bình luận mờ nhạt kia của Nguyễn Tâm rất nhanh đã bị những bình luận khác che mất.

Sau sự xuất hiện của người quản lý Hắc Đại Y của BBS Tôi yêu Tây đại, bài đăng này lại càng được chú ý, lượt xem cũng tăng lên rất nhanh.

Tây đại mới vừa thi cuối kỳ xong, các thiếu niên thiếu nữ còn chưa về nhà nhàn rỗi nhàm chán lướt diễn đàn lướt đến bay lên, sau khi bài đăng đạt mấy trăm bình luận đột nhiên xoay ngược lại càng làm cho người ta cực kỳ kích động, trong lúc nhất thời quần chúng vây xem càng náo nhiệt ——

Về nhà về nhà: Trời ạ, lại là có người bày trò!

Cường thế vây xem: Lại xoay ngược lại rồi! Càng ngày càng đặc sắc!

Tôi yêu Tây đại: Có người bày trò! Cần phải hiểu sinh viên Tây đại chúng ta sẽ không phải là nhàn rỗi không có chuyện gì mà tập trung bôi đen một cô gái đâu, quả nhiên là có người quạt gió.

Cũng có người cảm thấy hứng thú với người bày trò này——

Ngũ Hành Bát Quái Trận: Có đại thần nào tra một chút xem cái địa chỉ IP này là của người nào hay không!

Tây Đại Hoa cái vồ: Đúng vậy, là ai mà độc ác như thế!

Dương Thụ thật cao: Nguyễn Tâm, không cần cảm ơn.

Kinh ngạc đến ngây người: Nguyễn Tâm?! Nữ thần khoa y! Mẹ nó! Tôi thật nghi ngờ cuộc sống này!

Phốc: Không biết nữ thần này, chỉ biết khoa y thôi. Cô ta lại là người của khoa y á! Cô ta bôi đen con gái ruột của trưởng khoa bọn họ, không muốn tốt nghiệp nữa sao?

Còn có người nhân cơ hội tiến hành cúng bái Hắc Đại Y xuất quỷ nhập thần ——

Là Hắc Đại Y: Rốt cuộc cũng nhìn thấy Hắc Đại Y chỉ tồn tại trong truyền thuyết của web chúng ta rồi, ha ha!

Lầu trên cộng một: Hắc Đại Y là ai, là học trưởng Chử Tự của chúng ta đấy!

Rất nhanh Hắc Đại Y đã phản hồi  ——

101110101: Không phải, tôi là Dung Giản.

Vây xem: Lại là học thần của chúng tôi! Cảm giác thật tốt!

Tránh ra tôi tới trước: A a a học thần! Gửi ảnh giấy chứng nhận kết hôn cũng là học thần đi, được ông xã học thần giúp đỡ a a!

******

Xem hết những bình luận kia, mặt mũi Nguyễn Tâm cũng trắng bệch.

Cô ta công kích Đường Viên trên diễn đàn chỉ vì một phút kích động, cũng có lúc nhất thời đắc ý, nhưng ngay cả như vậy cô ta cũng vẫn rất cẩn thận, còn cố ý ra quán net, chính là vì muốn che giấu thân phận thật của chính mình.

Nhưng cô ta hoàn toàn không nghĩ tới chuyện sẽ nháo đến bước này, thậm chí ngay cả tên của cô ta cũng bị lôi ra ra ánh sáng trên diễn đàn trường học rồi.

Chuyện bây giờ đã đến bước này, cô ta hoàn toàn không thể nào thu tay được nữa. Đến phía sau, thậm chí còn có người xem náo nhiệt còn không ngại lớn chuyện, trực tiếp đăng bài đăng này lên weibo, còn thuận tay gửi liên tiếp.

Nguyễn Tâm vội vàng chạy sang BBS xóa bình luận, những thứ khác Hắc Đại Y chậm chạp không phản hồi, tin tức dừng ở chỗ này, lượng đọc cùng lượng phản hồi đều không ngừng tăng lên.

Trong lòng cô ta vô cùng loạn, hiện tại mọi người đều biết là cô ta rồi.

Người trong lầu nói đúng, coi như Tây đại mặc kệ cô ta tung tin trong diễn đàn, nhưng giáo sư Đường thì không!

Hơn nữa tất cả tài liệu trong máy vi tính của cô ta đều đã bị mất sạch, lúc cô ta và giáo viên hướng dẫn của cô ta làm đề tài vốn chủ yếu là phụ trách chỉnh sửa phiên dịch tư liệu, hiện tại cô ta. . . . . .

Nguyễn Tâm giơ tay lên che kín mặt, chán nản dựa vào ghế.

Cô ta sửng sốt thật lâu, có loại cảm giác không chân thật giống như gặp ác (di.da.l.qy.do) mộng, Đường Viên thật đúng là bất cứ lúc nào cũng may mắn như vậy.

Nguyễn Tâm lại dựa vào ghế dựa một lát, sau đó thì nhận được điện thoại của giáo viên hướng dẫn của cô ta.

Giáo viên hướng dẫn của cô ta không lên BBS, vì thế cũng không biết chuyện bài đăng, gọi điện thoại tới đây chỉ là thông báo cô ta chiều mai tới phòng làm việc của cô ấy (GVHD), còn hỏi cô ta chuẩn bị đến đâu rồi.

Cúp điện thoại của giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Tâm miễn cưỡng lên tinh thần đi xem máy vi tính của mình, kế tiếp cô ta thử không ít cách bẻ khóa phần mềm, nhưng thử rất nhiều phương pháp cũng không thể phá giải mật khẩu mã hóa tài liệu của Dung Giản.

Nguyễn Tâm loay hoay bể đầu sứt trán, vừa vội vàng phá mật khẩu tài liệu, còn vừa tiếp tục chú ý động hướng của bài đăng kia, trong lúc đó cô ta cũng gọi cho Dung Giản mấy cuộc điện thoại, nhưng Dung Giản vẫn luôn thủy chung không nhận.

Rốt cuộc Nguyễn Tâm không nhịn được, hung hăng ném con chuột trong tay ra ngoài.

Dung Giản cố ý giữ lại tài liệu mã hóa này là muốn buộc cô ta nói xin lỗi trước mặt mọi người sao!

Cố tình tất cả những tài khoản giả mà cô ta dùng để bôi đen kia cũng bị làm nổi bật lên, những phản hồi sáng loáng kia còn ở đó, ngay cả một lý do để tẩy trắng cho mình cô ta cũng không tìm được.

Nguyễn Tâm hít sâu một hơi, đứng dậy nhặt con chuột mình đáp xuống đất lên, cắn răng đánh chữ trong khung bình luận.

******

Hơn mười giờ, Đường Viên đã tựa vào trên người Dung Giản xem bài đăng kia gần hai tiếng rồi, sau khi hướng gió bị lật ngược lại thì ngồi xem thật sự sảng khoái mà! Quả thực là quá hợp ý cô!

Đường Viên dụi mắt, có thể thấy bây giờ cơn buồn ngủ trong cô đang không ngừng dâng lên, mí mắt cũng bắt đầu đánh nhau, nhưng cô vẫn còn kích động không thôi: "Dung Giản, anh phản kích quá đẹp! Em cảm thấy tối nay anh phá lệ đẹp trai!"

Đường Viên khen ngợi nhiệt liệt như vậy, tai Dung Giản cũng có chút nóng, anh cúi đầu ừ một tiếng.

"Em phát hiện lúc anh thích em và lúc không thích em. . . . . ." Con mắt Đường Viên lóe sáng, đột nhiên lai trầm tư: "Thật không giống nhau!"

"Hả?" Dung Giản không rõ chân tướng.

"Chính là trước kia á, không biết anh có nhớ hay không nữa." Đường Viên cố gắng nghĩ lại một chút thời gian cụ thể.

"Đúng rồi, lúc em học năm thứ hai đại học! Có một lần tất cả mọi người trên web Tôi yêu Tây đại đều nói về em với anh, anh bèn trực tiếp xóa bài đăng đó đi." Đường Viên từ trên người anh ngồi dậy, nghiêm túc nhìn về phía anh: "Khi đó có phải có cảm giác là sự yêu thích của em dành cho anh đã tạo thành phiền phức hay không."

"Không phải." Dung Giản suy nghĩ một chút, nói: "Không muốn nhìn thấy có người nói em không tốt." Những bình luận phía sau của bài đăng đó đều đang công kích Đường Viên mập, nói cô không bằng Nguyễn Tâm.

Không muốn nhìn thấy có người nói em không tốt!

Trong lòng Đường Viên phút chốc giống như bị nhét đầy đường, cảm giác rất ngọt ngào.

Khi đó trong lòng cô thật sự rất khổ sở, thậm chí thiếu chút nữa đã từ bỏ, nhưng cô lại chưa bao giờ nghĩ rằng Dung Giản xóa bài đăng đó là vì nguyên nhân này.

"Dung Giản."

"Hả?"

Đường Viên hít sâu một hơi, cảm thán một tiếng: "Em thật sự rất thích anh!"

Cô nhanh chóng nói xong, sau đó lập tức từ trên người Dung Giản bò dậy chạy ra ngoài: "Em đi xem Bịch đường một chút rồi lập tức trở lại ngủ."

Cả một đêm cô đều xem bài đăng, nhập tâm tới nỗi không cả đi xem khỉ con của mình, thế nhưng Bịch đường tối nay cũng không khóc.

Lúc Đường Viên đi vào phòng trẻ thì tiểu Bịch đường đang nằm trong giường trẻ con siết quả đấm nhỏ trắng noãn thở to ngủ, cô cúi người xuống hôn lên gương mặt mềm nộn nộn của bé một cái, lông mi thật dài của Bịch đường khẽ run rẩy, mở mắt, đưa cánh tay về phía cô: "A a" .

Xong rồi, bị cô hôn tỉnh.

Đường Viên ngồi xổm nửa ngày ở đó để dỗ Bịch đường, Bịch đường giương con ngươi đen nhánh không khóc cũng không ngủ, cực kỳ có tinh thần. Tự mình làm bậy thì không thể sống, Đường Viên không thể làm gì khác hơn là ôm bé từ trong giường trẻ con ra, ôm tới phòng ngủ của bọn họ.

"A." Tiểu Bịch đường vừa nhìn thấy Dung Giản thì lập tức kích động, nãi thanh nãi khí kêu một tiếng, đạp bắp chân muốn bổ nhào vào trong ngực Dung Giản, Dung Giản đưa tay ôm lấy bé trực tiếp thả bé vào giữa giường lớn.

Bịch đường giang rộng tay chân nằm trên giường lớn, nhìn đèn treo trên trần phòng ngủ đến nhập thần.

"Con trai ngốc này!" Đường Viên tiến tới, đưa tay sờ sờ lông mi của bé.

Trước khi ngủ Đường Viên cầm điện thoại làm mới bài đăng một lần cuối cùng, khi thấy bình luận mới nhất kia thì cô còn tưởng rằng mình hoa mắt, cô lại có thể nhìn thấy Nguyễn Tâm nói xin lỗi ——

Đường Viên, thật xin lỗi, tôi sai rồi.

Tôi thật sự quá nhiều chuyện, lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên mang những tin đồn không căn cứ bên ngoài vào truyền bá trên diễn đàn công cộng.

Lúc ấy tôi thật sự không ngờ tôi nhất thời cao (lqd) hứng lại tạo thành tổn thương lớn như vậy cho cô, tôi rất áy náy. Ngay tại đây, tôi thật sự thành thật nói xin lỗi cô, xin cô tha thứ cho tôi.

Nếu như cô muốn nghe tôi chính miệng nói xin lỗi, tôi có thể gọi điện thoại cho cô, xin hãy nghe điện thoại.

Dung Giản, tài liệu mã hóa của tôi thật sự rất quan trọng, đây là tâm huyết bấy lâu nay của tôi, luận văn và tài liệu quan trọng của tôi đều ở bên trong. Anh đã xóa sạch máy vi tính của tôi, vậy có thể trả lại tài liệu mã hóa cho tôi hay không.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương