“ Ta không muốn chết...!cứu ta aaaaa”

Tiếng hét thảm của Trần Nhược vang lên trong đêm tối tăm, cơ thể không kiểm soát lao về phía trước, dù là đang trong mùa đông rét buốt nhưng khắp người hắn lại đổ mồ hôi đầm đìa, hai giọt mồ hôi lăn dài hai bên má làm cho khuôn mặt tuấn tú trở nên tái nhợt đi.

Sau vài giây định thần trở lại hắn đưa tay sờ soạng khắp toàn thân, sau một hồi mới thở dài xác định bản thân vẫn còn sống, trong đầu hắn lúc này nhớ lại thời khắc cuối cùng không khỏi rùng mình, cảm giác lạnh lẽo lan khắp toàn thân khiến hắn không tự chủ hắt hơi, hai cánh mũi vì lạnh mà trở nên đỏ bừng.

Lúc này hắn mới chú ý tới cảnh vật xung quanh, qua ánh nến le lói từ chiếc bàn bên cạnh truyền đến hắn nhìn thấy chiếc tủ gỗ phong cách cổ xưa đặt ở cuối giường, căn phòng được bài trí rất giống với các phim cổ trang hắn từng xem.
“ Chẳng lẽ ta xuyên không rồi?”

Kiếp trước hắn vốn là một tên cô nhi được người ta nhặt về, lớn lên trong trại trẻ mồ côi thiếu thốn tình thương.

Vốn tính cách láu lỉnh lại phản nghịch, hắn gây nên không biết bao nhiêu rắc rối cho mọi người xung quanh.

Sau khi trưởng thành hắn bước vào con đường trở thành một tên trap boy chính hiệu.

Được ông trời phú cho khuôn mặt đẹp trai chết người, trong hơn 20 năm sống trên đời hắn đã lừa gạt tình cảm cùng tiền bạc của không biết bao nhiêu cô gái.


Đối tượng của hắn là các tiểu thư trẻ tuổi xinh đẹp và các phú bà thành thục nhiều tiền.

Bất quá đi đêm lắm có ngày gặp ma, phi vụ cuối cùng của hắn trước khi xuyên không là một phú bà vô cùng xinh đẹp, ăn đứt các con hàng trước đây của hắn, nhưng bi kịch cho hắn đó là vợ của một tên đàn anh xã hội đen khét tiếng, trong một lần đến nhà nàng đã bị hắn bắt gặp, ký ức cuối cùng của hắn là khoảnh khắc tên đàn anh râu ria xồm xoàm kia cầm con dao sáng loáng phản chiếu dưới ánh đèn đâm vào bụng hắn.Tâm niệm vừa đến đây bỗng nhiên Trần Nhược cảm giác đầu mình đau đớn muốn nứt ra, một lượng lớn ký ức như thủy triều truyền vào trong đầu của hắn khiến từng sợi gân xanh trên trán nhô lên khiến khuôn mặt Trần Nhược trở nên có chút dữ tợn.

Phải mất một lúc hắn mới có thể chỉnh lý toàn bộ suy nghĩ, ngồi trên giường không khỏi lâm vào trầm tư.
“ Đại Tề quốc, nhất phẩm Tổng đốc Giang Châu, lần đầu thai này nhân phẩm còn thật không tồi,.”
Tại trong ký ức nhớ tới thân phận của mình, Trần Nhược âm thầm thở ra một hơi.

Tại thời cổ đại này như Trần Nhược lại trở thành trẻ mồ côi sợ rằng hắn còn chưa kịp lớn lên đã sớm ợ ra rắm, phải biết thời đại này sẽ không có cô nhi viện, trẻ mồ côi không bị chết đói chính là bị buôn bán làm nô lệ, nếu như được bán vào nhà giàu làm hạ nhân còn khá, ít ra không phải lo cái ăn cái mặc, nếu như rơi vào tay những kẻ có mưu đồ xấu sợ rằng cả đời sẽ sống trong bi kịch....


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương