Hoa biểu: Cột đá khắc hoa (dựng trước cung điện hoặc lăng mộ xưa).

Hạc quy hoa biểu là lời cảm thán, than thở trước cảnh thế nhân đổi thay. 

Mưa xuân theo gió, ý xuân sắp tàn.

Mây kéo mịt mù, toàn bộ Nhật Chiếu được bao phủ trong làn khói trắng lượn lờ, hoa lê sau núi đua nhau nở rộ, rét hơn tuyết, lạnh hơn sương(1) trắng xóa một vùng.

Một bóng người giương ô nhẹ nhàng chậm rãi đi qua dưới ngàn cây như đọng tuyết, trên chiếc ô trúc đen đã đầy cánh hoa lê rơi rụng, người nọ dáng cao lớn, tư thái tự do, bàn tay khớp xương rõ ràng còn cầm theo hai vò rượu mới, theo động tác của hắn va nhẹ tiếng giòn tan.

Đến dưới gốc hoa lê to nhất trong vườn, bóng người kia mới dừng lại, hơi nâng ô, lộ ra khuôn mặt đẹp đẽ lạnh băng, chính là Chu Phụ Tuyết sau khi trưởng thành.

Hắn đặt ô sang cạnh bên, hơi rũ mi, cúi người, thong thả ung dung chôn vò rượu hoa lê ủ chín dưới tán cây, trên mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt không đổi bao năm, tựa như chuyện gì cũng chẳng làm hắn thay đổi sắc mặt.

Bận rộn một hồi, hoa lê như tuyết bay lả tả, rơi trên vạt áo, phát quan(2), bị hơi mưa dính vào khiến cho y phục Nhật Chiếu màu lam trong trẻo như điểm xuyết thêm hoa tuyết.

Thời gian năm năm, nói dài không dài nói ngắn không ngắn, nhóc con mới đến Nhật Chiếu ra vẻ lạnh lùng bình tĩnh mà lòng đầy hoảng loạn cũng đã lớn thành tiểu công tử tiêu sái tuấn mỹ như ngọc, nhất cử nhất động đều là phong thái tao nhã.

Cũng làm khó hắn, được hun đúc dưới một Minh Chúc chẳng ra sao còn có thể kiên trì bản tâm(3) mình, khó khăn lớn lên thành người tao nhã đẹp đẽ. 

Hắn chôn rượu dưới gốc cây, cũng chẳng để ý đến hoa lê trên người, lần nữa cầm ô, xoay người rời đi.

Xa xa truyền đến tiếng chuông xưa, trống trải tịch mịch, như tơ không dứt.

Chu Phụ Tuyết nhíu mày, chân bước càng nhanh, mới vừa ra khỏi vườn hoa lê sau núi, một bóng người đứng ở bậc thang cách đó không xa vẫy tay với hắn: "Sư huynh, nhanh một chút, tiểu sư thúc đang chờ ở bậc thang đệ tử, đừng để lỡ giờ xuống núi!"

Chu Phụ Tuyết "ừm" một tiếng, bước nhanh tới: "Đến ngay."

Trường An, cuối mùa xuân năm thứ 31, mưa bay ngậm khói, hoa lê rợp trời.

Khi Chu Phụ Tuyết đuổi tới bậc thang đệ tử, Quy Hà đã khép ống tay áo, chờ đợi lâu rồi - nói tới cũng lạ, vị tiểu sư thúc ngày thường ôn tồn lễ độ lúc nào cũng ô giương chẳng rời tay, nhưng vừa đến ngày mưa lại khép ô cầm đấy, mặc cho mưa đầy trời ướt đẫm cả áo quần hắn.

Chu Phụ Tuyết bước nhanh đến, cúi người hành lễ đệ tử: "Bái kiến tiểu sư thúc."

Quy Hà xưa nay là bộ dáng thanh nhã cao quý(4), trên lông mi còn đọng hạt mưa rất nhỏ, chớp mắt đã nhẹ lăn xuống từ trên mặt, giọng mềm mại, nói: "Phụ Tuyết à, đồ vật đem theo xuống núi chuẩn bị hết chưa?"

Chu Phụ Tuyết đưa vòng trên tay là vật chứa đồ lên, nói: "Đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, nhọc cho sư thúc lo lắng."

"Sư phụ con bế quan ngay lúc này, không thể tự mình tiễn con nên cậy ta dặn dò con mấy câu." Quy Hà đưa bàn tay đầy hạt nước ra, điểm nhẹ lên giữa mày Chu Phụ Tuyết: "Chuyến này xuống rèn luyện, nhớ kỹ không giận, không nóng, không buồn, giữ bản tâm mình, hồng trần ồn ã, đừng nên luyến lưu."

Chu Phụ Tuyết hơi cúi đầu, cảm nhận được giữa mày nơi đầu ngón tay lạnh băng của Quy Hà điểm tới có một luồng linh lực rét lạnh đột ngột xông vào, tựa như khi Minh Chúc lần đầu gặp hắn đã cho hắn hộ thân chú làm quà gặp mặt. 

"Vâng, đa tạ sư phụ, sư thúc."

Quy Hà chuyển linh lực qua mới nhẹ nhàng thu tay: "Lần này xuống núi vốn nên là Thập sư huynh con đi cùng, nhưng mấy hôm nay mưa dầm không ngớt làm nó đột nhiên nhiễm lạnh, xuống giường không được, sư phụ con không có ở đây, sư thúc đành tự quyết, để sư huynh khác bầu bạn cùng con."

Chu Phụ Tuyết lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn về phía sư huynh vẫn luôn khép tay áo không nói lời nào, đột nhiên cảm thấy đợt rèn luyện này khỏi đi cũng được.

Quy Hà nói: "Thanh Không à, lần này xuống núi, Phụ Tuyết nhờ vào con."

Lục Thanh Không và Minh Chúc giống nhau, chưa bao giờ mặc áo Nhật Chiếu đàng hoàng hết, cả người hắn là áo chỉ một màu đen, đai to ở eo(5) treo cơ man là cơ quan khéo léo lung tung cả lên, khua nhẹ ra âm thanh "cạch cạch" của khí giới, thật sự quỷ dị.  

Người khác không sao hiểu được loại thẩm mỹ kỳ dị này của Lục Thanh Không, cũng may xưa nay hắn chả để ý ánh mắt người ta, nếu không phải mớ cơ quan hắn nghiên cứu đều khá nặng, hắn còn hận chẳng thể để hết l3n đỉnh đầu rêu rao khắp xứ.

Chu Phụ Tuyết với Lục Thanh Không liếc nhìn nhau, rất nhanh đã lộ vẻ ghét bỏ quay đầu đi.

Lục Thanh Không mặt lạnh, đưa tay hành lễ với tiểu sư thúc: "Vâng."

Hai người kết thành thù địch vẫn là vì chuyện Bách Kiếm Sơn lần đó, ngần ấy năm, bọn họ chẳng những không thân thiện bắt tay ngược lại càng thêm chán ghét, ngày thường liếc thấy đối phương đã hận không thể khoét mắt mình ra. 

Nói là thế nhưng hai người vẫn hết mực cung kính hành lễ với tiểu sư thúc, đi tới ba nghìn bậc thang.

Chu Phụ Tuyết như có linh cảm, hơi xoay người, nhìn núi Nhật Chiếu bị mưa bụi phủ đầy, ánh mắt khẽ động.

Tiểu sư thúc thấy thế, cười ấm áp nói: "Đại sư con mấy ngày này tranh thủ bế quan, không thể tiễn con, nếu có gì muốn nói có thể nói với sư thúc, chờ nó xuất quan sư thúc sẽ nói lại cho nó."

Chu Phụ Tuyết lắc đầu, nói: "Cũng không có gì. Tiểu sư thúc, Phụ Tuyết cáo từ."

Tiểu sư thúc phất tay với hắn, bấy giờ Chu Phụ Tuyết mới quay người đi, từng bước đi tới ba nghìn bậc thang ý xanh mơ hồ, hắn nhấc tay có ngọc lệnh lên, nhẹ nhàng ấn chỗ xương quai xanh nhô ra, không biết nghĩ gì trên mặt hiện ra tia dịu dàng, giây lát thì biến mất. 

Lục Thanh Không chả thèm đợi hắn, một hồi như thế hắn chỉ còn sót lại bóng đen.

Năm năm qua Chu Phụ Tuyết cả ngày chăm chỉ, dù không linh mạch nhưng cũng nhờ có kiếm Vô Tâm mà thành công Trúc Cơ, hai người đi xuống mà như đang thi xem ai chạy xuống núi trước, cứ như thế lộ trình nửa canh giờ sờ ra đó bị bọn họ đi trong có ba khắc(6).

Khi bước xuống bậc đá cuối cùng, ngọc lệnh nơi cổ tay nhộn nhạo phả ra luồng linh lực màu xanh, phút chốc, bầu trời xung quanh bừng sáng, rừng đào kéo dài ra xa đập vào mi mắt.

Vừa ra khỏi tầm che chở của kết giới núi Nhật Chiếu, Lục Thanh Không lập tức vứt hết lớp ngụy trang huynh hữu đệ cung(7) trước đấy sang bên, lạnh lùng xoay người nắm vạt áo Chu Phụ Tuyết, nhả chữ như băng: "Lấy ra đây."

Chu Phụ Tuyết vừa qua tuổi mười sáu, không biết mấy năm nay Minh Chúc cho hắn ăn cái gì, dáng người phát triển, điên cuồng cao lên, còn muốn cao hơn cả Lục Thanh Không.

Hắn đối với người khác luôn là vẻ lạnh lùng lẫn vào xa cách, nhưng đối với Lục Thanh Không lại chẳng chút nào che giấu sự xấu xa độc địa của mình, ngay khi Lục Thanh Không còn chưa chạm tới vạt áo mình, hắn đã lạnh lùng không nể nang đẩy cổ tay người ta ra, nói: "Đừng chạm vào ta, thứ này cũng không phải đồ của ngươi."

Đôi mắt Lục Thanh Không đầy tia trào phúng, liếc hắn: "Cơ quan kia của ta chỉ có thể để người sống ở trong ấy một canh giờ, ngươi xác định mình muốn đứng ở đây so miệng lưỡi ai nhanh hơn với ta, khiến hắn sống sờ sờ bị nghẹn ch3t trong đó?"

Chu Phụ Tuyết: "Ngươi!"

Hai người tranh cãi, không ai nhường ai.

Cuối cùng, vẫn là Chu Phụ Tuyết chịu thua, lạnh lùng trừng Lục Thanh Không, đưa tay tháo dây chuyền trên cổ mình ra, đưa cho hắn.

Lục Thanh Không "hừ" một tiếng, nhận lấy Chẩn Vực châu có thể chứa vật sống, tùy tiện vung, một dáng đỏ chợt xuất hiện giữa không trung, chỉ nghe người đó kêu một tiếng, đâm thẳng về phía người Chu Phụ Tuyết.

Cũng không quan tâm Lục Thanh Không cố ý hay vô tình, Chu Phụ Tuyết vội đưa tay ôm trọn người đó vào lòng: "Sư huynh!"

Người trong viên Chẩn Vực châu đấy đúng là kẻ năm nào cũng muốn trốn khỏi núi Nhật Chiếu, Minh Chúc. Hắn cả người áo đỏ ngổn ngang, tóc dài tán loạn, được Chu Phụ Tuyết chặn lại ôm vào nguc, do mất trọng lực bay ra khỏi Chẩn Vực châu, hắn theo bản năng đưa tay tóm cổ Chu Phụ Tuyết, sống ch3t không thả ra.

Minh Chúc nhắm mắt run cầm cập: "Huynh huynh huynh huynh rớt xuống đất chưa?"

Lục Thanh Không không kiên nhẫn, đi lên trước xách cổ áo hắn kéo ra, nói: "Đừng ngu ngốc, chúng ta đã ra ngoài Nhật Chiếu rồi."

Minh Chúc lắc lư lảo đảo nửa ngày mới đứng vững, mê mang nghi hoặc nhìn cảnh tượng quanh mình, còn chưa kịp vui sướng sắc mặt đã tái nhợt chạy tới bên nôn thốc nôn tháo.

Chu Phụ Tuyết vội chạy theo, vỗ lưng hắn, nhíu mày nói: "Chúng ta cũng đâu có ngự kiếm bay lên lại có thể làm huynh không thoải mái vậy sao?" 

Minh Chúc dựa vào nguc Chu Phụ Tuyết, yếu ớt bám vai hắn tránh cho ngã xuống, hơi thở mỏng manh, nói: "Chẩn Vực châu cứ… cứ lắc, đệ vào đó chờ hơn nửa canh giờ xem có nôn ra không?"

Minh Chúc luôn say mê hưởng thụ, nếu không phải vì dùng cách này để chạy khỏi núi Nhật Chiếu, còn lâu hắn mới nhét mình vào Chẩn Vực châu rung lắc chịu khổ như thế hơn nửa canh giờ. 

Hắn nôn đến suy yếu thoát lực, bị Chu Phụ Tuyết ôm mặt đút cho ít nước mới dễ chịu hơn. 

"Chúng ta ra khỏi Nhật Chiếu rồi."

Minh Chúc uể oải nhìn rừng hoa đào cạnh bên rụng rơi rực rỡ, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên chỉ vào cây hoa đào cạnh bên, nói: "Lúc huynh lên Nhật Chiếu, gốc cây mới cao bằng này…"

Ngón cái với ngón trỏ hắn vạch ra một khoảng, con ngươi tràn đầy ánh nước nhìn cây đào cao lớn một người ôm, không rõ vì sao khuôn mặt trắng bệch lại hiện ra nét cười khe khẽ, hắn nghiêng nghiêng đầu, thì thầm: "Không đúng, thế thì sao nào? Mình còn ra ngoài được."

Minh Chúc thầm nghĩ: "Chẳng ai vây hãm mình được."

Chu Phụ Tuyết nhìn thần sắc hắn có chút quạnh quẽ loạn điên, trái tim khẽ run: "Sư huynh?"

Minh Chúc ngẩng đầu, cười với hắn, nói: "Không có gì, chúng ta mau xuống núi đi, nếu tiểu sư thúc phát giác ra huynh biến mất, khéo sẽ phát lệnh truy nã huynh khắp toàn cõi Ngũ Châu mất."

Chu Phụ Tuyết thấy hắn đứng dậy còn khó khăn, than một tiếng, nhẫn nhịn mà cõng Minh Chúc sau lưng mình, đuổi kịp Lục Thanh Không đã mất kiên nhẫn rời đi trước.

Năm năm trôi qua, thời gian dường như chẳng lưu lại vết tích nào trên người Minh Chúc, hắn vẫn hệt như khi năm đó Chu Phụ Tuyết mới gặp lần đầu, vừa bừa bãi lại tùy ý, dung mạo đẹp đẽ yêu kiều tùy thời câu đi hồn phách người ta.

Sau khi Bất Tri Nhã biến thành đống đổ nát, Minh Chúc ở Văn Huyền cư của Chu Phụ Tuyết mấy ngày, nhưng mãi đến khi Bất Tri Nhã được tu sửa xong, hắn thế mà chẳng nỡ quay về.

Không phải do hắn, Minh Chúc lôi thôi mà tự do phát hiện ra tiểu sư đệ nhà mình mặc dù ngày thường có hơi dông dài nhưng chăm người thạo nghề, đặc biệt là những ngày hắn chẳng thể rời giường, Chu Phụ Tuyết gần như đút cơm vào miệng cho hắn, chuyện to chuyện nhỏ đều giải quyết thay, quả là làm hắn thoải mái thích thú không chịu được.

Cuối cùng, hắn cho ra quyết định vô sỉ ăn vạ không rời Văn Huyền cư.

Chu Phụ Tuyết chả cách nào chống được thần công chơi xấu của đại sư huynh đành dọn riêng cho hắn một căn phòng, từ đây Minh Chúc bắt đầu tháng ngày hưởng thụ cảm giác được người hầu hạ, tu sửa dọn dẹp bày trí lại Bất Tri Nhã rồi mà nửa tháng cũng chưa chắc về được một lần.

À, nếu Chu Phụ Tuyết không mỗi ngày cứ đến giờ Thìn lại tới gọi hắn rời giường lên lớp học sáng, vậy càng thích hơn.

Chu Phụ Tuyết cõng Minh Chúc đi giữa rừng hoa đào đỏ rực, cánh hoa đỏ rơi bay lả tả ngập trời, như ngôi sao lửa lửa mạnh châm lên còn chưa tàn.

"Sư huynh." Chu Phụ Tuyết không biết nghĩ gì, đột nhiên mở miệng gọi hắn.

Minh Chúc mệt mỏi ghé vào lưng hắn, ư hử ỉu xìu: "Ừm?"

Chu Phụ Tuyết nghiêm túc nói: "Huynh béo rồi."

Minh Chúc: "..."

- --

(1) Gốc là Khi sương tái tuyết: rét hơn tuyết, lạnh hơn sương, thường so sánh với biểu tình lạnh nhạt nghiêm túc

(2) Phát quan: Đại để là thứ nam giới dùng để búi tóc cao rồi dùng trâm cố định

(3) Bản tâm: Ước nguyện ban đầu

(4) Gốc là 沅芷澧兰 - Nguyên chỉ lễ lan: so sánh với người hoặc vật cao quý, sạch sẽ

(5) Gốc là Yêu phong - 腰封, tra thì thấy là áo nịt bụng hoặc đai lưng bản to

(6) Ba khắc: 45 phút, nửa canh giờ là 60 phút

(7) Huynh hữu đệ cung: anh trai thân thiện với em trai, em trai cung kính với anh trai

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương