Đại Sư Huynh Chỉ Biết Soi Gương Trang Điểm
Chương 37: Lâm Kiến trải nghiệm rừng kiếm

Người không ở thế gian thì không sợ ma quỷ mà sợ người; người ở thế gian không sợ muôn dân trăm họ mà sợ ma thần.

Lâm Kiến đi vài bước vào rừng kiếm, bỗng nhiên đất bằng nổi âm phong, tiếng kêu của sinh vật không biết tên vọng tới từ rừng sâu.

Bước chân y hơi khựng lại, bừng tỉnh.

Tại sao y phải nghe lời Hạ Trường Sinh như vậy, ngay cả chuyện không hợp với lẽ thường như thế này cũng đồng ý. Y nên cứng rắn một chút, lúc nên phản kháng thì phải dũng cảm phản kháng!

Bởi vì sợ nên tâm lý Lâm Kiến hoạt động phong phú hơn thường ngày nhiều.

Sau khi y tìm cớ xong, lập tức quay đầu chuẩn bị đi về.

Lần xoay đầu này lập tức làm Lâm Kiến choáng váng.

Y chỉ đi một đoạn đường ngắn, dựa theo lẽ thường thì đường lớn vẫn còn ở ngay sau lưng y. Nhưng y quay đầu lại thấy đằng sau đều là cây cối, làm gì còn có đường lui.

“Hạ Trường Sinh!” Lâm Kiến không nhịn được gào thét.

Bình thường không lợi dụng được huynh! Lại ngày nào cũng bị huynh gài!

Lâm Kiến đá mạnh một cái lên tảng đá bên chân.

Sau khi y đá một cái, đột nhiên thấy khó hiểu, vì sao khối đá này nhìn ngay ngắn vậy? Không giống một tảng đá mà giống sừng một loại động vật.

Đất dưới chân Lâm Kiến đột nhiên chấn động, y cảm thấy nguy hiểm nên vội vàng chạy đi.

“Grào!” Một con ma thú lớn đứng dậy.

Thì ra vừa rồi y đứng trên lưng một con ma thú, mà thứ y đá mạnh vào lại là sừng của ma thú đang ngủ say. Ma thú nổi giận đùng đùng, đôi mắt to trừng kẻ gây chuyện, đồng thời hai chân giẫm lên đất, dáng vẻ chuẩn bị nhào tới.

“A a a a!” Lâm Kiến cảm nhận được nguy cơ, ôm Không Sơn kiếm chạy loạn.

Lâm Kiến sống mười ba năm, tất cả sự tích bi thảm và không thể khống chế đều tập trung sau khi ở cạnh Hạ Trường Sinh.

Con ma thú kia đang ngủ ngon giấc đột nhiên bị một tên tiểu quỷ đá tỉnh, không phải là tức giận bình thường, nó đuổi theo Lâm Kiến không ngừng nghỉ, tuyệt đối không dễ tha thứ cho y.

Dựa theo tốc độ chân của Lâm Kiến và ma thú, Lâm Kiến đoán chừng chẳng mấy chốc nữa mình sẽ bị đuổi kịp, sau đó bị cắn một cái rơi đầu.

Lúc đứng trước sống và chết, trong đầu Lâm Kiến nhớ lại chú ngữ Phù Không chú cực nhanh.

“Bộp!” Sau khi ma thú đuổi tới Lâm Kiến thì giơ móng vuốt to lớn ra, vỗ một chưởng xuống.

Vào lúc quan trọng, Lâm Kiến niệm ba lần Phù Không chú cuối cùng cũng có hiệu lực, trước khi móng vuốt của ma thú đập tới, y bay mất.

Chỉ là Lâm Kiến không bay được bao xa, Phù Không chú không duy trì được, y ngã xuống.

Ma thú gầm lên.

Lâm Kiến quay đầu lại, y luôn cảm thấy dáng vẻ nhe răng há miệng của ma thú giống như đang cười nhạo mình.

Y chưa kịp phán đoán, bởi vì con ma thú kia lại đuổi theo.

“Đồ Phục Hy viện nuôi, sao lại nhỏ mọn hệt như người Phục Hy viện vậy!” Lâm Kiến phàn nàn.

Mũi ma thú thở khí phì phì, bị Lâm Kiến chọc tức.

Nói tóm lại Lâm Kiến bị ma thú đuổi theo, chạy thật lâu đến khi y sắp kiệt sức, Không Sơn kiếm trong ngực y khẽ phát ra âm thanh.

Giống như đang nhắc nhở y cái gì đó.

Thoáng chốc, trong đầu Lâm Kiến vang lên câu nói của Hạ Trường Sinh.

“Ngươi không nên phòng ngự mãi, tấn công đi.”

Đầu lưỡi Lâm Kiến vô thức liếm bờ môi khô, sau đó y đột nhiên dừng bước.

Có lẽ vì y liên tục chạy trốn, hành vi đột nhiên dừng lại của y lập tức dọa ma thú, bước chân của nó cũng chậm lại.

Lâm Kiến quay đầu lại, sau đó tay trái cầm vỏ kiếm, tay phải cầm chuôi kiếm, rút Không Sơn kiếm ra.

Không Sơn kiếm ra khỏi vỏ, một luồng hơi thở lạnh lẽo đập vào mặt, linh hoạt kì ảo, ý lạnh tịch mịch vô biên.

Thật ra có đôi lúc Lâm Kiến không hiểu vì sao Hạ Trường Sinh lại sử dụng Không Sơn kiếm, nó không phù hợp với khí chất của hắn.

Lúc Không Sơn kiếm ra khỏi vỏ, cả ngọn núi kiếm đột nhiên chấn động.

Lâm Kiến sững sờ, vội vàng đứng vững.

Ma thú thấy được Không Sơn kiếm, trên mặt nó xuất hiện ý muốn lùi bước.

Lâm Kiến học theo dáng vẻ Hạ Trường Sinh, vung kiếm lên.

Tiếng vọng không sơn, mỏng như tơ mành.

Ma thú lập tức hạ thấp xuống, muốn né tránh tấn công của Không Sơn kiếm.

Sau đó… sau đó không xảy ra gì hết.

Lâm Kiến cũng không dùng Không Sơn kiếm đánh ra kiếm phong. Y ngẩng đầu, đối mặt với ma thú, một người một thú đều rất xấu hổ.

Ma thú bị Lâm Kiến đùa giỡn, nghĩ đến hành vi mất mặt vừa rồi sau khi bị dọa, nó càng tức giận hơn. Nó ngửa mặt lên trời rống lên, phóng tới Lâm Kiến.

“Ta ? %? &bíp bíp bíp;#@." Lâm Kiến quay đầu chạy, dưới tình thế gấp gáp, y nói rất nhiều lời không nên nói.

Tính tình không tốt của y rất khó diệt trừ tận gốc, bình thường còn có thể che giấu một chút, lúc sống còn như thế này sẽ lộ ra ngoài hết.

“Phì phì.” Âm thanh truyền tới từ trong vỏ kiếm.

Lâm Kiến cúi đầu xuống, một người giấy quen thuộc leo ra khỏi vỏ kiếm. Nó đứng trên vỏ kiếm, sau đó dùng sức nhảy mạnh lên bờ vai Lâm Kiến.

Là người giấy của Hạ Trường Sinh.

“Mau cứu ta! Mau cứu ta!” Lâm Kiến vội vàng kêu cứu.

Người giấy trên vai y nhàn nhã làm một động tác vung kiếm.

Ý nó rất đơn giản.

Chém chém chém, tự cứu mình.

Lâm Kiến vung kiếm qua, y vẫn nói câu nói kia: “Mau cứu ta! Mau cứu ta!”

Y đã thấy người giấy mạnh mẽ đến mức nào, biết người giấy này Hạ Trường Sinh nhét vào vỏ kiếm, nhất định có thể cứu được y.

Người giấy thấy y ngu xuẩn mất khôn cũng không nóng nảy, nó vẫn vững như Thái Sơn, thậm chí còn ngồi xuống vai Lâm Kiến, vắt chéo chân, ung dung quạt gió cho mình.

Thời tiết hôm nay nóng quá đi.

Sao tính tình người giấy này y hệt Hạ Trường Sinh vậy.

Lâm Kiến nhìn thấy nó là tức giận, dùng tay nắm nó lên sau đó ném về phía ma thú.

Nếu không cứu ta thì ngươi tự cứu mình đi.

Ý muốn ban đầu của Lâm Kiến là để người giấy và ma thú đánh nhau, nào ngờ được người giấy dính chặt vào tay y, lúc Lâm Kiến làm động tác ném đã bò theo cánh tay Lâm Kiến quay về trên vai y. Động tác của nó nhẹ nhàng linh hoạt, chạy cực kì gợi đòn.

Bởi vì nhạc đệm này mà ma thú kia đã đến trước mặt Lâm Kiến.

Nó bị Lâm Kiến đá tỉnh, cộng thêm thù bị lừa, bây giờ nó đang giận đùng đùng, há cái miệng to như chậu máu về phía Lâm Kiến.

Người giấy ở trên vai Lâm Kiến lại ngồi vắt chéo chân.

Lâm Kiến đành phải cấp tốc vung Không Sơn kiếm lên lần nữa.

Dường như Không Sơn kiếm có ý thức, lúc Lâm Kiến thật sự muốn khởi động nó thì cuối cùng nó cũng đáp lại.

Gẩy ra một đạo kiếm phong phóng về hướng ma thú.

Ma thú bị đánh trúng, thân thể xuất hiện một vết thương từ trái qua phải, máu chảy ra.

Nó sững sờ sau đó khóc lóc chạy đi.

Lâm Kiến: “…”

Đột nhiên y cảm thấy mình là người xấu tội ác tày trời.

Người giấy duỗi cái tay ngắn cũn ra, chọc vào mặt Lâm Kiến một cái.

Lâm Kiến trợn mắt nhìn, nói: “Ngươi lại muốn thế nào?”

Người giấy chỉ lên phía trên y.

Phía trên?

Lúc này Lâm Kiến đang đứng ở gốc cổ thụ cao ngất trời, xanh tươi bao la, rễ cây rủ xuống đếm không hết, lay động theo gió.

Người giấy rung chân.

Lâm Kiến muộn màng nhận ra, phải rời khỏi chỗ cái cây này. Nhưng mà hắn vẫn chậm một bước.

Rễ cổ thụ ngàn năm bắt đầu chuyển động, leo lên sau lưng Lâm Kiến, quấn lấy tay chân y, còn có… cổ.

Người giấy vững vàng ngồi trên vai của Lâm Kiến, theo cơ thể y bị cổ thụ giơ lên giữa không trung.

Cổ thụ ngàn năm dùng sức ghìm chặt tay phải Lâm Kiến, muốn làm y buông bàn tay đang nắm chặt Không Sơn kiếm ra. Nhưng dù cho tay Lâm Kiến bị ghìm chặt nổi gân xanh cũng không muốn buông tay.

Gốc cổ thụ ngàn năm kia thấy y ngoan cố như thế vẫn giơ y lên.

Chưa được bao lâu, Lâm Kiến đã bị giơ cao lên mười mấy mét.

Ở chỗ cao, Lâm Kiến thấy được một phần rừng kiếm, gió trong rừng rất to.

Người giấy ngồi trên vai Lâm Kiến, hai tay hướng xuống níu y phục Lâm Kiến, tránh cho mình rơi xuống khi gặp gió.

Nó không có mặt và ngũ quan, chỉ là một trang giấy trắng tái nhợt.

Nhưng từ trong động tác của nó, có thể thấy được hình như nó rất hưng phấn.

Cao ghê, gió thật lớn, sảng khoái.

Oa!!!

“Oa!!!” Khác với nó, Lâm Kiến kêu thành tiếng.

Y mà té xuống là chết chắc luôn.

Người giấy nghe tiếng Lâm Kiến, lúc này mới nhớ tới dưới chân của mình còn một kẻ đáng thương. Tay nó đặt ở chỗ của miệng, giống như ho khan một tiếng, lúc đang muốn chỉ đạo Lâm Kiến một chút thì nghe được tiếng Lâm Kiến.

“Buông ra.”

Hai chữ này sử dụng ngôn linh.

Dường như Lâm Kiến không nhớ rõ, sử dụng ngôn linh vừa nghiêm ngặt vừa khó khăn, chỉ người có sức mạnh tuyệt đối mới làm ngôn linh có hiệu lực, hơn nữa ngôn linh ảnh hưởng tới linh lực thấp hơn đối với nhân loại.

Ngay lúc người giấy cảm thấy chiêu này vô dụng, dây mây quấn quanh tay phải Lâm Kiến đột nhiên buông y ra.

Người giấy sững sờ.

Có được tự do, Lâm Kiến di chuyển Không Sơn kiếm, chặt đứt dây mây cuốn lấy tay chân mình.

Trong nháy mắt, Lâm Kiến rơi từ trên cao xuống.

Lâm Kiến ở giữa không trung, sử dụng Phù Không chú an toàn đáp xuống đất.

Cách đối phó này của y vô cùng trôi chảy.

Người giấy nắm chặt tóc Lâm Kiến, vừa rồi suýt chút nữa nó đã rơi khỏi người y.

Sau khi Lâm Kiến đáp xuống, y dùng tay đè chặt người giấy sau đó dẫn nó chạy đi.

Người giấy bị Lâm Kiến đè lại, nó ngóc đầu lên, thấy được dây mây của cổ thụ ngàn năm lại rủ xuống, quay lại dáng vẻ bình tĩnh.

Vừa rồi cũng không phải là ngôn linh của Lâm Kiến có hiệu lực mà là Không Sơn kiếm cảm nhận được y gặp nguy hiểm, lúc Lâm Kiến lắc lư thân kiếm, kiếm phong lượn vòng chặt dây mây. Bởi vì không mang mục đích chém trúng làm tổn thương dây mây, cho nên những dây mây kia không bị chặt đứt, nhưng cũng bị thương nên chúng buông lỏng ra, vì vậy Lâm Kiến mới đạt được tự do ngắn ngủi.

Nhưng y nắm giữ thời cơ cũng rất khá.

“Hạ Trường Sinh bảo ngươi tới à?” Lâm Kiến vừa chạy vừa hỏi.

Người giấy chui ra ngoài từ kẽ ngón tay Lâm Kiến, lại đứng lên vai của y, sau đó khẽ gật đầu.

Hạ Trường Sinh giao Không Sơn kiếm cho Lâm Kiến, đồng thời còn nhét một người giấy vào trong vỏ kiếm. Khi Lâm Kiến rút kiếm ra thì người giấy sẽ có cơ hội chui ra.

Cuối cùng Lâm Kiến cũng tìm được đồ trút giận, y nhấc người giấy lên, sau đó điên cuồng vung vẩy cánh tay.

Người giấy bị y lắc choáng váng.


Nhìn thấy người giấy bày ra động tác choáng váng muốn ói, Lâm Kiến mới thả lại nó lên vai mình.

Sau khi người giấy bình tĩnh lại, nó đứng trên bờ vai Lâm Kiến sau đó dùng chân đá lên cổ y.

Không đau không ngứa, Lâm Kiến mặc kệ nó.

Có người giấy làm bạn, đột nhiên Lâm Kiến cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Y và người giấy chạy tới chạy lui trong rừng kiếm này, bị yêu thú đuổi, gặp phải hoa ăn thịt người, một khắc trước suýt rơi xuống vách núi, một khắc sau suýt nhảy vào biển lửa.

Vấn đề lớn nhất là tám chín ngày trôi qua cũng không thấy thanh kiếm nào ở đây.

Ban đêm, Lâm Kiến nghỉ ngơi trong một sơn động.

Bây giờ y đã học xong nền móng pháp thuật, ít nhất có thể dùng hỏa thuật để nhóm lửa.

Thấy lửa cháy lên, người giấy tự động lùi lại mấy bước.

Lâm Kiến thấy dáng vẻ nhát gan của nó thì cười hai tiếng, sau đó ngồi xuống đống cỏ khô. Từ đầu đến cuối người giấy cuộn trong ngực y, không muốn đi chỗ dơ bẩn nào khác.

Lâm Kiến lấy bánh bao ngải cứu ba mươi ngày A Nhị kín đáo đưa cho y. Sau khi ăn hết tất cả lương khô, y chỉ còn thứ này. Lâm Kiến lấy dũng khí cắn một cái.

“Ọe.” Đây là thứ khó ăn gì vậy.

Cũng không phải nói hương vị tệ đến cỡ nào, mà cảm giác vô cùng kì quái, hơn nữa thứ đồ chơi này chẳng có mùi vị gì, nếu nhất định phải nói thì giống như nhai gỗ. Sau khi Lâm Kiến cắn một cái lập tức thấy hết đói, đồng thời cũng không muốn ăn tới cái thứ hai.

Đúng như dự đoán, nó có vị rất tệ, không hổ danh là bánh bao ngải cứu ba mươi ngày, chỉ cần cắn một miếng, mười ngày nữa ngươi cũng chẳng muốn ăn gì.

“Ọe.” Lâm Kiến chống tay lên cỏ khô, đầu cúi xuống, trong lòng dâng lên xúc động muốn giết chết A Nhị.

Nếu hắn ta đã nghiên cứu ra vật hữu dụng như vậy, không thể cải thiện hương vị một chút sao?

Trong rừng kiếm chỉ có một người sống này, dù hoạt động tâm lý của Lâm Kiến có muôn màu muôn vẻ đến đâu cũng không có ai chú ý đến.

Đột nhiên Lâm Kiến cũng thấy hơi hiu quạnh.

Y ôm đầu gối, ánh mắt thoáng mông lung nhìn qua đống lửa.

Dường như người giấy cảm nhận được tâm trạng của y, theo y phục bò lên bờ vai y, sau đó cọ lên mặt y.

Lâm Kiến sững sờ sau đó nhìn về phía người giấy.

Người giấy ngồi trên vai của y huơ chân.

Lâm Kiến nheo mắt lại nhìn nó, sau đó nghiêng đầu qua nhìn chằm chằm vào nó.

Mặc dù chỉ là một trang giấy nhưng rất có cảm giác Hạ Trường Sinh.

Có Hạ Trường Sinh thì không sợ trời không sợ đất.

Trong lòng Lâm Kiến, Hạ Trường Sinh là cùng nghĩa với không gì không làm được.

Lâm Kiến yên tâm nhắm mắt lại.

Chờ sau khi y ngủ, người giấy yên lặng gác đêm. Đến khi Lâm Kiến ngủ say trên cỏ khô, người giấy đi ra khỏi sơn động.

Trên bầu trời ở rừng kiếm là một tinh hà thật dài.

Người giấy làm động tác xắn quần áo ngồi xuống một mảnh lá rụng, lẳng lặng thưởng thức bầu trời.

Vạn vật đều có lúc cô đơn lười biếng.

Vì sống sót ở rừng kiếm, Lâm Kiến sử dụng thuần thục thuật Ngũ Hành, thậm chí dùng Không Sơn kiếm cũng ra dáng. Lúc y cắn xuống chiếc bánh bao ngải cứu ba mươi ngày thứ hai, cuối cùng y cũng thấy được một thanh kiếm cắm trên đất.

Thanh kiếm kia lóe ánh sáng màu đỏ, cách đó không xa còn có một thanh kiếm.

Lâm Kiến đi tới hướng thanh kiếm.

Người giấy phấn khởi đứng lên vai y, dường như nó cũng cảm giác được Lâm Kiến đã tìm được chỗ cần đến.

Càng ngày càng nhiều kiếm rải rác khắp nơi, phía trước cũng càng ngày càng nóng.

Bởi vì phía trước họ là dung nham nóng bỏng.

“Không nên đứng trên vai ta, lỡ như có một trận gió thổi tới sẽ nguy hiểm, ngươi mà rơi vào ngọn lửa sẽ chết mất.” Lâm Kiến kéo vạt áo mình ra, ra hiệu cho người giấy đi vào: “Tới đây đi.”

Người giấy suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý cho nên chui vào trong y phục của y, sau đó nhô đầu ra từ vạt áo.

Nơi này là mộ kiếm.

Sau khi đệ tử Phục Hy viện chết, kiếm được tập hợp đưa vào đây. Chủ nhân chết đi rồi, nhóm danh kiếm cũng ở đây ngủ say. Có lẽ một ngày nào đó bọn nó sẽ có chủ nhân mới, người mới thích hợp sẽ đưa bọn nó đi, hoặc là bọn nó cứ ngủ im lìm như vậy.

Lúc Lâm Kiến bước vào mộ kiếm, Không Sơn kiếm được y vác sau lưng bắt đầu phát ra âm thanh.

Vì hưởng ứng Không Sơn kiếm, kiếm ở nơi này cũng bắt đầu rung động.

“Ta còn đang nghĩ vì sao những cây kiếm này gần đây hay xao động, thì ra là lão bằng hữu Không Sơn kiếm quay về.” Một giọng nói già nua vang lên.

Lâm Kiến nhìn theo hướng phát ra âm thanh, một người có dáng vẻ kì quái đang ngồi rèn sắt bên cạnh dung nham.

“Ngươi là kiếm linh sao?” Lâm Kiến hỏi.

Kiếm linh nhìn thoáng qua Lâm Kiến: “Lại là đệ tử Phục Hy viện, vì sao ngươi mang theo Không Sơn kiếm, Hạ Trường Sinh đâu?”

Động tác rèn sắt của ông ta không dừng lại.

Lâm Kiến thở dài một hơi, cuối cùng y cũng tìm được kiếm linh: “Đại sư huynh cho ta mang thanh kiếm này tới đây, nói ngươi sẽ chế tạo cho ta một thanh kiếm thích hợp.”

Kiếm linh ngẩng đầu nhìn Lâm Kiến một lát, sau đó lại cúi đầu xuống.

Lâm Kiến hơi sợ hãi, y hỏi: “Ngươi không chịu sao?”

“Ngươi nói ngươi muốn một thanh kiếm thích hợp với mình nhất à?” Kiếm linh hỏi.

Lâm Kiến gật đầu.

“Kiếm hợp với ngươi nhất đang ở trong tay ngươi.” Kiếm linh lạnh nhạt nói.

Lâm Kiến cúi đầu xuống, trong tay y là…

Không Sơn kiếm.

Trong nháy mắt Lâm Kiến đã hiểu ý của ông ta, y suy nghĩ một chút rồi lập tức nói: “Đây là kiếm đại sư huynh cho ta cầm tạm, hắn nói ngươi sẽ chế tạo cho ta một thanh kiếm.”


Cuối cùng kiếm linh cũng dừng động tác lại, ông ta nhìn Lâm Kiến, thở dài một hơi, sau đó đột nhiên ném búa rèn sắt trong tay về phía Lâm Kiến.

Mười mấy ngày nay, Lâm Kiến đã tập thành thói quen với việc đột nhiên bị tấn công, y thấy động tác của kiếm linh, cấp tốc niệm khẩu quyết, Không Sơn kiếm bay ra khỏi vỏ kiếm ngăn cản công kích cho Lâm Kiến.

Không Sơn kiếm va chạm với búa sắt phát ra tiếng chói tai.

Búa sắt bay về tay kiếm linh, Không Sơn kiếm cũng rơi xuống tay Lâm Kiến.

“Hạ Trường Sinh chơi đùa thanh kiếm này quá mức rồi.” Kiếm linh nghe tiếng là biết Hạ Trường Sinh đã sử dụng thanh kiếm này như thế nào: “Đưa kiếm cho ta đi, ta sửa chữa một chút.”

Lâm Kiến thấy ông ta không có ác ý bèn đưa Không Sơn kiếm cho ông ta.

Kiếm linh cầm lấy Không Sơn kiếm, vừa mài vừa trò chuyện với Lâm Kiến.

“Ta còn nhớ rõ chuyện ngày hôm đó.” Kiếm linh nhớ lại, hình ảnh quá khứ lập tức hiện lên trong đầu: “Hạ Trường Sinh vào rừng kiếm, bắt nạt các loại sinh linh dọc đường, sau khi chơi chán mệt mỏi rồi mới bay đến chỗ ta.”

Lâm Kiến khẽ nhúc nhích khóe môi cứng ngắc, phát ra tiếng: “Haha.”

Y có thể nghe được sự cam chịu trong lời nói của kiếm linh, tưởng tượng ra tính xấu của Hạ Trường Sinh.

“Mục đích hắn tới đây giống như ngươi, muốn ta chế tạo cho hắn một thanh kiếm thích hợp.” Kiếm linh nói thẳng thắn: “Ta nói kiếm thích hợp với hắn nhất thì trong thời gian ngắn không chế tạo được, phải cần thời gian rất dài. Hắn lập tức cảm thấy ta vô dụng, tỏ ra rất phiền, sau đó hắn bèn nói muốn tùy tiện cầm một thanh kiếm ở đây đi.”

Nơi này có rất nhiều kiếm, có không ít người cũng cầm kiếm của cố nhân. Người chọn kiếm, kiếm cũng đang chọn người.

“Lúc ấy Không Sơn kiếm đang ở ngay bên tay phải của hắn.”

Hạ Trường Sinh không cần suy nghĩ, rút thanh kiếm gần nhất lập tức muốn đi.

“Không Sơn kiếm cũng không muốn đi với hắn, phát ra tiếng kêu gào thảm thiết làm cả rừng kiếm run rẩy theo, đây là lời từ chối của Không Sơn kiếm.” Kiếm linh nói: “Sau đó… Hạ Trường Sinh dùng pháp lực của mình ngăn chặn không cho Không Sơn kiếm chống cự, sau đó đem nó đi. Không Sơn kiếm cũng không thuộc về Hạ Trường Sinh, hành vi của hắn là…”

“Ác bá trắng trợn cướp đoạt dân nữ?” Lâm Kiến nói tiếp.

Người giấy nằm trong vạt áo Lâm Kiến lại đấm một cú.

“Đúng đúng đúng.” Kiếm linh thấy Lâm Kiến hình dung rất sinh động: “Giống như ác bá tùy tiện bắt một cô nương xinh đẹp ở ven đường, cô nương giãy dụa hô hào ta không muốn không muốn, ác bá càng hưng phấn, ngang ngược dã man kéo nàng đi.”

Lâm Kiến vuốt huyệt thái dương, y thấy đau đầu.

“Hành động như vậy rất đáng khinh! Nhưng mà đành chịu.” Vì ác bá thật sự vừa dữ vừa ngang ngược: “Lúc hắn cầm Không Sơn kiếm đi còn nói cảm thấy hắn và Không Sơn kiếm có duyên. Ta là kiếm linh, ta hiểu rõ Không Sơn kiếm đang nói cái gì, Không Sơn kiếm nói ta và ngươi không có duyên. Nhưng Hạ Trường Sinh ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn mang Không Sơn kiếm đi.”

“Nhưng ta cảm thấy đại sư huynh dùng Không Sơn kiếm rất tốt.” Lâm Kiến nói giúp Hạ Trường Sinh.

Kiếm linh nghe thế thì khịt mũi xem thường: “Hừ.”

Lâm Kiến cười xấu hổ.

“Nhưng ngươi…” Kiếm linh hiếm lạ nhìn Lâm Kiến: “Ngươi thì thật sự có duyên với Không Sơn kiếm.”

Lâm Kiến nghe vậy thì ngây người.

“Nếu như ngươi thật sự muốn một thanh kiếm thích hợp với ngươi nhất.” Kiếm linh mài Không Sơn kiếm xong, sau đó giơ nó lên.

Không Sơn kiếm tỏa ra kiếm quang chói mắt.

Kiếm linh nói: “Là thanh này.”

Lâm Kiến im lặng.

Kiếm linh trả Không Sơn kiếm lại cho Lâm Kiến, nói: “Ngươi đã tìm được kiếm thích hợp, đi được rồi.”

Lâm Kiến cất kiếm vào vỏ nhưng không đi.

Kiếm linh khó hiểu gãi đầu một cái.

“Không.” Lâm Kiến kiên định nói: “Đây là kiếm của đại sư huynh ta.”

Ý của y rất rõ ràng, y sẽ không làm chủ nhân của Không Sơn kiếm.

Đồ của Hạ Trường Sinh là của Hạ Trường Sinh, y không ngấp nghé.

“Haha.” Kiếm linh cười to hai tiếng, sau đó cấp tốc thu lại nụ cười, nói với Lâm Kiến: “Vậy thì ngươi đi đi, nơi này không có kiếm thích hợp với ngươi.”

Lâm Kiến thấy ông ta dù thế nào cũng không chịu chế tạo thanh kiếm thích hợp với mình nên đành đứng dậy rời khỏi nơi này. Đến nửa đường, Lâm Kiến đứng đó bất động.

Người giấy khó hiểu nhìn y.

Động tác của Lâm Kiến rất nhanh, rút một thanh kiếm cắm ở ven đường sau đó đi vội.

Người giấy: “…”

Lâm Kiến không hổ là học sinh có năng lực học tập kinh người, y học theo, cưỡng chế lấy một thanh kiếm đi.

Kiếm linh cảm nhận được hành vi của Lâm Kiến, động tác rèn sắt thoáng ngừng lại, lộ ra biểu cảm chẳng biết phải làm thế nào, sau đó tiếp tục rèn sắt, không bị ảnh hưởng.

Lâm Kiến cầm kiếm tới tay, sau đó dùng Phù Không chú, một khắc sau đã thấy đường lớn rời khỏi rừng kiếm.

Tính ra Lâm Kiến đã vào rừng kiếm mười ba ngày.

Sau khi Lâm Kiến đi ra ngoài thì không có một ai. Nghĩ đến các sư huynh sư tỷ Phục Hy viện kia cũng không có khả năng tới đón mình. Lâm Kiến đành dùng Phù Không chú bay về viện.

Vừa đến đã phát hiện bọn Đường Trĩ tụ tập lại tán gẫu.

“Lâm Kiến đi vào rừng kiếm mười ba ngày rồi, không biết có an toàn hay không? Có xảy ra chuyện gì không nhỉ?” Đường Trĩ nói, trong giọng nói chứa lo lắng.

Lâm Kiến nghĩ, coi như các người còn lương tâm.

A Nhất nói: “Nếu như thật sự chết rồi thì chịu thôi, lại chiêu sinh đi.”

Hắn ta vừa nói xong, tất cả mọi người cười lên.

“Các người thật sự là người không có lương tâm nhất trên đời!” Lâm Kiến giận dữ đánh một quả cầu lửa xuống.

“Haha.” A Nhất vươn tay hóa giải quả cầu lửa của Lâm Kiến dễ như trở bàn tay.

Lâm Kiến đáp xuống.

“Ngươi về rồi à!” Tam Hoàng hưng phấn đi tới véo mặt Lâm Kiến.

Lâm Kiến bất mãn nhìn bọn họ.

“Đồ ngốc, bọn ta biết ngươi ra nên mới nói đùa.” Tam Hoàng cười hì hì.

Lâm Kiến cảm thấy chẳng có gì hay mà cười.

“Sao nào, ngươi lấy được kiếm gì?” A Nhị khá quan tâm vấn đề này.

“Đúng đúng đúng, cho bọn ta xem kiếm ngươi lấy được đi!” Mọi người ồn ào nói.

Lâm Kiến buông Không Sơn kiếm xuống, giơ chiến lợi phẩm của mình lên.

Thanh kiếm lập lòe lóe sáng.

“Ôi ôi, nhìn không tệ!” Mọi người cùng nhau vỗ tay.

Đôi mắt lập lòe tỏa sáng.

Dù nói thanh kiếm này không phải thanh kiếm thích hợp với y nhất, hơn nữa cũng là do y trắng trợn cướp về như bắt dân nữ nhưng kết luận vẫn là thanh kiếm mà y cực khổ mang từ rừng kiếm về. Dù nó từ chối mình ra sao, có lẽ mình cũng không thể khống chế nó thật tốt, nhưng Lâm Kiến thề, mình sẽ sử dụng thanh kiếm này thật tốt, đồng thời bảo vệ nó thật tốt.

Bây giờ y là chủ nhân của thanh kiếm này.

Mọi người vỗ tay lớn hơn, họ nhìn ra Lâm Kiến thật sự rất vui vẻ.

Lúc này, Ngạo Trúc đề nghị: “Có muốn thử kiếm một chút không?”

“Thử kiếm?” Lâm Kiến không hiểu phải thử như thế nào.

“Đúng đúng đúng, đi thử một chút đi, xem thanh kiếm này có gì đặc biệt.” Mọi người cảm thấy có lý.

“Để ta tới giúp.” Cố Phương rút bội kiếm của mình ra, sau đó chỉ vào Lâm Kiến, kiếm quang lạnh lẽo.

Đây là bội kiếm của Cố Phương, Hoa Tiên Lệ.

“Các người thử dùng kiếm tấn công lẫn nhau.” Ngạo Trúc chỉ đạo Lâm Kiến.

Lâm Kiến cầm kiếm đứng đối mặt với Cố Phương.

Tay Cố Phương khẽ động, sau đó nhanh chóng dùng kiếm bổ về phía Lâm Kiến.

Trong chớp mắt, khí tức lạnh lẽo tấn công tới.

Lâm Kiến vô thức nâng kiếm trong tay mình lên, ngăn cản Hoa Tiên Lệ.

Hai thanh kiếm va chạm vào nhau.

“Keng!” Tiếng kiếm kinh thiên động địa.

“Wow, thanh kiếm này vang thế.” A Tứ sợ ngây người.

“Wow, theo ta thấy, thanh kiếm này giống như…” Thập Phương có linh cảm không lành.

Mắt Đường Trĩ tốt hơn bọn họ, hắn ta đã che mắt lại từ sớm.

Hoa Tiên Lệ còn trong tay Cố Phương.

Mà kiếm trong tay Lâm Kiến gãy thành hai nửa.

Y bỏ ra hơn mười ngày, ở rừng kiếm ăn không no ngủ không ngon mới cực khổ có được thanh kiếm, giây đầu tiên biểu diễn trước mặt đệ tử Phục Hy viện đã không còn.

Mọi người: “…”

Cố Phương yên lặng cất kiếm của mình, chuẩn bị chạy trốn.

Lâm Kiến ngửa đầu nhìn thanh kiếm gãy, đột nhiên một giọt nước mắt rơi xuống khỏi hốc mắt y.

“Cố Phương!” Mọi người làm khó dễ Cố Phương vì đánh gãy kiếm của Lâm Kiến.

“Ta chỉ dùng sức nhè nhẹ thôi mà!” Cố Phương cảm thấy cực kỳ oan uổng.

“Là ai đề nghị thử kiếm?”

“Là Ngạo Trúc!”

“Ngạo Trúc!!!”

Mọi người tự đánh nhau, Lâm Kiến nhặt thanh kiếm gãy của mình về, chua chát cười một tiếng.

Vì dỗ Lâm Kiến vui vẻ, một nhóm người bắt đầu không cần đạo đức, hứa hẹn rất nhiều lời thề không thiết thực.

“Trách ta trách ta, sau này ngươi cần gì, ta làm trâu làm ngựa đều được.”

“Trách ta trách ta, ta tặng kiếm của ta cho ngươi được không?”

“Trách ta trách ta, ngươi đánh bọn ta đi.”



Hôm nay cũng là một ngày Phục Hy viện cãi nhau ỏm tỏi.

Đêm đến, Hạ Trường Sinh về phòng, hắn đẩy cửa vào đã thấy Không Sơn kiếm đặt trên bàn.

Hắn đi vào, thấy Lâm Kiến ghé vào trên giường mình.

Hạ Trường Sinh cảm thấy y thật sự ngứa da, hỏi: “Ngươi muốn chết phải không?”

Lâm Kiến nghe tiếng Hạ Trường Sinh, y ngẩng đầu lên từ giường của hắn nhìn sang.

Lâm Kiến khóc sưng cả hai mắt, thấy mặt Hạ Trường Sinh thì nước mắt ào ạt tuôn rơi.

Hạ Trường Sinh: “…”

Ánh trăng xuyên vào từ cửa sổ.

Hạ Trường Sinh ngồi ở mép giường, Lâm Kiến nằm trên đùi Hạ Trường Sinh, ôm eo hắn khóc sụt sùi.

Ôi.

Hạ Trường Sinh bất đắc dĩ đỡ đầu mình.

---

Vở kịch nhỏ:

Không Sơn kiếm có lời muốn nói.

Không Sơn kiếm: Dân nữ bị cướp đoạt không có gì để nói.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương