Đạo quán chỉ có ba gian nhà, gian giữa là chủ điện, trên cửa treo một tấm gỗ khắc mấy chữ “Đạo Quán Nhất Thanh” màu đỏ son, vô cùng nổi bật, vừa nhìn vào là có thể nhìn thấy bên trong cúng bái bức tượng của Tam Thanh đạo nhân.
Hai bên trái phải chắc là phòng ngủ, cửa đang đóng chặt.
Nhưng mà những thứ này đều không quan trọng, Tô Hoa không có tâm trạng để xem những thứ này.
Lúc này, Tô Hoa chỉ nhìn thấy một cô gái nhỏ ở chỗ cửa của đại điện, cô gái nhỏ đó ngồi trên một cái bệ thấp, hai tay chống chằm, tóc buộc cao đuôi ngựa, mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng đã hơi cũ và quần bò, đôi con ngươi trong veo sáng ngời lấp lánh lộ ra sự lanh lợi, lông mày cong cong, lông mi rung rung, trên gương mặt trái xoan là làn da trắng bóc nõn nà, hiện lên màu hồng nhạt, đôi môi mỏng như cánh hoa hồng mềm mại đầy đặn.
Không cần phải nói nhiều, Tô Hoa khẳng định đây chính là con gái Lan Tâm của ông, bởi vì gương mặt này của cô có bảy phần giống với mẹ cô.
Miệng Tô Hoa mấp máy, nhưng lại không phát ra tiếng, chỉ có đôi mắt phiếm hồng lộ ra tâm trạng kích động bây giờ của ông.
Lan Tâm thấy người này tới một lúc lâu vẫn úp mở không nói ra lời, cũng nhìn tới khó chịu thay ông, thế là trực tiếp đứng lên, đã biết nhưng vẫn hỏi: “Bác là ai ạ?”
****
Tô Hoa hít sâu một hơi, làm tâm trạng của mình bình tĩnh trở lại, bây giờ không phải là lúc để kích động, đứa nhỏ này còn chưa biết cái gì cả, thế là ông vội vàng giải thích, nói: “Ba tên là Tô Hoa, tới từ Đế Đô, ba, ba là ba ruột của con.
Năm đó ở bệnh viện con và con của ba mẹ nuôi con bị y tá bế nhầm.
Chúng ta cũng mới biết chuyện này gần đây, khó khăn lắm mới tìm được con đang ở chỗ này.”
Lan Tâm nghiêng đầu nhún vai, hỏi: “Sau đó thì sao? Ba tới đây đón con về sao ạ?”
Tô Hoa có hơi kinh ngạc với biểu hiện của Lan Tâm, không có kinh ngạc, không có nghi hoặc, cũng không có phủ định, nhưng vẫn lập tức tiếp lời: “Đúng vậy, đúng vậy, ba đại diện cho cả nhà tới đón con về nhà, con có bằng lòng về nhà với ba không?”
Lan Tâm gật đầu, xoay người đi vào trong phòng kéo chiếc vali hình hoạt hình màu xanh lam ra, sau đó đóng cửa lại, bọc chìa khóa cẩn thận rồi đặt bên dưới vò nước to ở trước cửa.
Cuối cùng cô nhấc vali lên, nghiêng đầu nói với Tô Hoa đang ngây người: “Con thu dọn xong rồi, chúng ta đi thôi!”
Tô Hoa nhìn một loạt động tác nhanh nhẹn nhanh chóng của Lan Tâm thì có hơi sững sờ, nhưng cũng rất vui vẻ, dù sao ông cũng tưởng rằng sẽ phải giải thích rất lâu, thậm chí còn lo lắng Lan Tâm không bằng lòng đi theo mình, bây giờ đã là kết quả tốt nhất.
Tô Hoa vội vàng duỗi tay qua muốn giúp Lan Tâm xách hành lý.
Nhưng Lan Tâm lắc đầu, né tránh cái tay đã duỗi tới của Tô Hoa: “Không cần ạ, một cái vali nhỏ thôi, không nặng.
Đường xuống núi không dễ đi, ba đi đường cẩn thận là được.
Nắm chặt thời gian.
Nếu không đi luôn trời sẽ tối mất.” Nói xong, cô cũng nhanh chóng đi về phía trước.
Tô Hoa thấy vậy thì chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo Lan Tâm, quả nhiên đường xuống núi không hề dễ đi.
Tô Hoa tay không còn không đi ổn định được bằng Lan Tâm đang xách theo vali, vì phải chú ý tới đường đi dưới chân, Tô Hoa cũng không có thời gian mở miệng nói chuyện.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook