Vẻ mặt Lý Lão Tứ khinh bỉ: “Bệnh hay quên của các ông nặng quá rồi đấy! Tám năm trước, khi bé Tâm mười tuổi, các ông đã quên lúc đó trước khi đạo trưởng Nhất Thanh rời đi, đã tính một quẻ cho bé Tâm rồi hay sao?”
Vương Lão Lục đột nhiên bừng tỉnh: “Tôi nhớ ra rồi, nói là khi bé Tâm mười tám tuổi sẽ có người thân tới đón nó.
Sao mà người thân lại biến thành ba mẹ ruột rồi?”
Lý Lão Tứ gật đầu: “Bà nhà tôi nói, hai ngày trước bà ấy đi tìm bé Tâm, phát hiện bé Tâm đang thu dọn hành lý, bà nhà tôi còn tò mò lắm! Bây giờ mới nghỉ hè, cách thời gian khai giảng còn dài!
Thu dọn hành lý đi đâu? Vì vậy tò mò hỏi nó, bé Tâm nói qua hai ngày nữa ba mẹ ruột của nó sẽ tới đón.
Nhiều hơn thì bé Tâm không nói, bà nhà tôi cũng không rõ.
”
Mọi người ông nhìn tôi, tôi nhìn ông, đều vẻ mặt không hiểu gì cả.
Trương Lão Hán xua tay: “Thôi đi thôi đi, không nói nữa, bản lĩnh của bé Tâm lớn! Tự nó sẽ sắp xếp ổn thỏa thôi, chúng ta tiếp tục đánh cờ, ván này nhất định tôi phải thắng được ông đấy Vương Lão Lục!”
Vương Lão Lục phách lối nói: “Tới tới tới, đánh thêm một trăm lần nữa ông cũng không thắng được tôi đâu!”
Bên này, tài xế đã lái xe tới chân núi, sau đó dừng xe lại, nhìn Tô Hoa đang có chút đứng ngồi không yên trên vị trí phó lái nói: “Sếp, tới chân núi rồi, phía trước đều là đường nhỏ trong núi, xe không đi lên được.
”
Tô Hoa nhìn về phía ngọn núi: “Tôi đi lên xem tình huống trước, cậu ở đây đợi tôi.
”
Bước đi trên con đường trên núi, núi không cao, nhưng đường không dễ đi, đường quanh co nhỏ hẹp, bùn đất gập ghềnh không bằng phẳng, hai bên trái phải toàn là những bụi gai cây cỏ.
Tô Hoa đã nhiều năm không đi qua con đường như thế này nên đi tới mức thở hồn hển, lại nghĩ tới nhiều năm như vậy Lan Tâm đều đi trên con đường như này, trong lòng ông có hơi chua xót.
Nghĩ tới những tin tức tra được, Tô Hoa không khỏi tự trách: Khi một tuổi ba mẹ nuôi xảy ra tai nạn xe cộ ở Đế Đô rồi qua đời, bị cảnh sát đưa về nhà ông nội ở Bổng Nguyệt Câu, từ đó hai ông cháu sống nương tựa vào nhau.
Năm ba tuổi, ông nội sinh bệnh qua đời, được một đạo sĩ đi ngang qua nhận làm đồ đệ.
Đạo trưởng Nhất Thanh đã xây một đạo quán trên núi nhỏ của Bổng Nguyệt Câu, Lan Tâm cũng theo làm đệ tử đạo giáo.
Bình thường thì đi học, còn khi nghỉ học sẽ theo đạo trưởng đi trừ ma bắt quỷ, bói toán kiếm sống.
Năm mười tuổi đạo trưởng Nhất Thanh rời đi, Lan Tâm đã sống một mình ở đạo quán.
Mỗi khi nghĩ tới chuyện này, trong lòng Tô Hoa sẽ cảm thấy đau xót, viên minh châu vốn nên được ông yêu thương trong lòng bàn tay, lại vẫn luôn trải qua cuộc sống nghèo khổ.
Nếu không phải là khoảng thời gian trước trong nhà xảy ra chuyện, thì bọn họ sẽ hoàn toàn không biết được khi con gái sinh ra đã bị ôm nhầm mất.
Tô Hoa dùng tới thời gian tròn hai tháng mới tìm được tung tích của con gái, vừa biết được kết quả, Tô Hoa lập tức ngựa không ngừng vó đuổi tới đây dưới sự thúc giục của người nhà.
Bất tri bất giác đã tới đỉnh núi, một tòa đạo quán hơi xập xệ sừng sững trên đỉnh núi, đạo quán Nhất Thanh tọa lạc ở trong một rừng cây xanh tốt, cây cối hoa cỏ vây xung quanh tòa đạo quán cổ xưa thô sơ này làm gia tăng thêm sự vắng vẻ vô hạn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook