Đại Sư Huyền Học Là Kẻ Tham Ăn
-
Chương 34
Lúc Dương Tam đi khỏi vẻ mặt đùng đùng nổi giận.
Trước kia cô đánh nhau với Diêm Vương bất phân thắng bại.
Kết quả cô ngủ một nghìn năm, thực lực giảm mạnh, ăn nhiều thứ như vậy cũng chỉ khôi phục được ba phần.
Mà ở đây lại là Địa phủ, địa bàn của tên Diêm Vương đó.
Dưới hoàn cảnh này Dương Tam đã thua một cách thảm hại.
Cô quyết định đợi khi sức mạnh của bản thân khôi phục đến đỉnh cao sẽ quay lại đánh lần nữa, rửa mối nhục ngày hôm nay!
Trước khi đi, càng nghĩ càng điên tiết, cứ đi tìm cô bạn Mạnh Bà cái đã.
"Tiếu Mạnh này, bây giờ Diêm Vương còn ăn cơm bạn nấu không?"
Mạnh Bà vừa xúc một muôi canh Mạnh Bà cho đám quỷ hồn đang xếp hàng vừa gật đầu, "Đương nhiên là mình làm rồi, trừ mình ra cũng chẳng có đầu bếp nào khác".
Dương Tam xấu hổ: Làm sao mà không có đầu bếp, nhưng những đầu bếp đó đều đã hy sinh dưới trình độ nấu ăn của Tiểu Mạnh hết rồi.
Nhưng mỗi lần nhìn đám quỷ sai ăn đồ của Tiểu Mạnh làm xong thì sống không bằng chết, tâm trạng cô lại cực kỳ sảng khoái, dù sao người bị hại cũng chả phải mình mà.
Một quỷ nam nhận lấy bát canh Mạnh Bà, bịt chặt mũi, uống một ngụm, sắc mặt tái nhợt hiện lên màu đỏ, màu xanh, màu tím, quỷ nam bóp chặt cổ mình như thể đang bị tra tấn, lưỡi dài ra, hai mắt trắng dã.
Nếu không phải anh ta đã chết một lần chắc hẳn có thể lại chết thêm lần nữa.
Mạnh Bà lắc đầu, đám quỷ hồn này thật đáng thương, mấy trăm năm rồi không được ăn ngon, bây giờ uống được một ngụm canh đã xúc động như vậy rồi.
Dương Tam nhếch miệng, "Mấy nghìn năm qua lão đều ăn đồ ăn như vậy, chắc đã chán rồi, Mình thấy bạn nên đổi ít rau xanh cho lão thì hơn".
Cô nhẹ giọng nói: "Mình học được ít thực đơn ở nhân gian, chúng ta trao đổi một chút nào".
"Có thịt ba chỉ xào dâu tây này, kem mì này, rau xào quýt này, nhìn lên sao trời này...!Bạn xem ở Địa phủ này dù sao cũng không nhìn thấy sao, đáng buồn ghê cơ, nếu có thể ăn món nhìn lên sao trời này cũng là một kiểu nhớ mong, có phải không?"
"Mỗi khi nhìn thấy nhìn lên sao trời, lại nhớ tới bầu trời đầy sao".
Hành động múc canh của Mạnh Bà hơi dừng lại, có chút đăm chiêu, "Nghe cũng hay ho đấy".
Dương Tam cố gắng giữ cho miệng mình không cười quá lộ liễu, nói: "Để mình viết cho bạn công thức, bạn cứ tiếp tục làm đi nhé".
Sau đó cô lấy giấy bút từ trong không gian ra, bắt đầu viết.
Lúc trước Dương Tam lượn lờ trên mạng đã tìm thấy đám đồ ăn đen tối này cũng bị khiếp sợ, nên ấn tượng khắc sâu.
Cho dù không nhớ kỹ từng bước cũng không sao, viết bừa cũng được - dù sao cũng là loại đổi mới ấy mà.
Viết xong, cô trịnh trọng đưa cho Mạnh Bà, "Bạn thân ơi, trong lòng mình, bạn luôn là một đầu bếp bị trì hoãn tại cái Địa phủ này, đừng phụ lòng mong đợi của mình nhé".
Mạnh Bà không ngờ Dương Tam lại tin tưởng mình đến vậy, cũng cầm lấy tay cô, vẻ mặt cảm động, "Bạn yên tâm, mình sẽ cố gắng! Sau khi làm xong mình cũng sẽ gửi cho bạn một ít!"
Vẻ mặt Dương Tam cứng lại một lúc, nói: "...!Ờ, tớ đợi bạn".
Cùng lắm nhận được thì không ăn thôi! Mà chẳng phải vẫn còn Tiểu Hắc với Tiểu Kim đấy à? Đàn em ấy mà chính là để đổ vạ!
Dương Tam càng nghĩ càng thấy hợp tình hợp lý.
....
Dương Tam day trán, chuyến đi Địa phủ này miễng cưỡng xem như đạt được mục đích.
Tiếp theo là phải đi tìm trợ lý kia.
Dương Tam dựa vào trí nhớ của mình, lấy giấy bút vẽ trợ lý.
Cô bực bội gõ đầu mình một phát, biết thế lúc dùng Gương Tam Sinh thì mượn bọn quỷ sai cái máy ảnh.
Ơ, mà không biết máy ảnh có chụp được hình từ Gương Tam Sinh hay không nữa.
Thôi bỏ qua, nghĩ đến việc xuống Địa phủ còn phải chép lại đơn xin phép, Dương Tam đã cảm thấy đau nhức cả tay.
Cô xem thành phẩm của mình, tràn đầy tự tin - mình vẽ giống quá, người khác không thể không nhận ra được!
Chính là anh, Hà Nhất Phàm!
Là người đại diện, Hà Nhất Phàm ít nhiều chắc cũng biết đến trợ lý của những người nổi tiếng, chưa kể bọn họ còn từng hợp tác với Phương Đồng Nguyệt nữa.
Dương Tam lấy di động ra gọi cho Từ Xuân Thâm, khiến cô kinh ngạc là cả Từ Xuân Thâm và Hà Nhất Phàm đều ở nhà.
Dương Tam suy nghĩ một chút, trước khi đi lấy năm quả trong đám đặc sản kia, vẻ mặt bất đắc dĩ cho vào trong túi.
...
2104.
Ờ, đây là số nhà của Từ Xuân Thâm.
Dương Tam kiểm tra lại rồi ấn chuông cửa.
Cánh cửa mở ra trong một giây, như thể người bên trong chỉ đợi chuông cửa reo, Hà Nhất Phàm cười híp mắt nói: "Vào đi".
Dương Tam bước vào, Từ Xuân Thâm đang ngồi trên ghế số pha màu hồng cánh sen, hình như đang đọc kịch bản, một đôi chân thon dài thẳng tắp đập vào mắt.
Anh ngẩng đầu lên cười nhẹ, "Tối nay sẽ chiếu trailer chương trình chúng ta đã quay, cuối tuần sẽ chiếu".
"Ừ, đến lúc đó tôi sẽ xem!" Sau khi chương trình kết thúc không chừng lại có mối làm ăn tìm đến cửa.
Cô cũng không quên còn phải mua lại địa bàn của mình nữa.
"À, phải rồi, lần này tôi đến có việc nhờ Hà Nhất Phàm giúp đỡ chút!" Dương Tam tí nữa thì quên chuyện chính, mang tờ giấy kia trải ra, "Hà Nhất Phàm, anh xem có thể giúp tôi tìm người nay không? Ví dụ như tên tuổi, tốt nhất lấy luôn được cả ngày sinh tháng đẻ nữa".
Có tên và ngày sinh tháng đẻ thì mọi chuyện dễ hơn rồi.
hà Nhất Phàm nhìn vào bức tranh mà miễn cưỡng mới có thể nhận ra đó là người, mặt mày nhăn nhó, sáng suốt dẫn dắt tai họa sang cho người khác.
"Bức tranh này của đại sư Dương vẫn xuất thần nhập hóa như vậy, khiến cho người xem thế là quá đủ rồi".
Nhìn thấy mặt mũi Dương Tam tràn đầy đắc ý, giọng Hà Nhất Phàm thay đổi, vẻ mặt buồn rầu nói: "Có điều tôi chỉ là người phàm tục, không thể thưởng thức hết được sự hoàn mỹ trong tác phẩm của ngài, thực sự là lực bất tòng tâm mà!"
Bỗng nhiên giọng anh cao cút, ngón tay chỉ vào Từ Xuân Thâm, giọng nói tràn đầy hớn hở, "Nhưng Xuân Thâm không giống vậy, cậu ấy và cô tâm linh tương thông, nhất định có thể hiểu được kiệt tác của ngài!"
Từ Xuân Thâm đang cầm kịch bản: "...."
Giỏi cho Hà Nhất Phàm.
Anh nhận lấy bức tranh, xem xét cẩn thận.
Một lúc sau anh nói: "Người này da có hơi ngăm, còn có tàn nhang".
Cho nên Dương Tam vẽ giống như quả kiwi.
Dương Tam ra sức gật đầu, "Đúng vậy, chính là như vậy đó".
Nếu không phải Từ Xuân Thâm là món ngon yêu thích của cô, ngày nào đó cô sẽ ăn thì cô thấy Từ Xuân Thâm này thực sự rất tốt, thế mà có thể hiểu được tâm trạng của cô khi vẽ tranh.
"Lông mày hơi dày".
Cho nên với vẽ thỏi sô cô la to.
Dương Tam lại gật đầu.
"Mũi là quả dâu tây".
Từ Xuân Thâm đại khái có thể hiểu được ý nghĩ của Dương Tam khi vẽ tranh, đó là cô cảm thấy giống với đồ ăn gì thì sẽ vẽ đồ ăn đó vào bức tranh.
Tất nhiên khi cô vẽ cũng không phải chỉ nhìn vào sự tương tự của ngoại hình mà còn căn cứ vào ấn tượng đối phương để lại cho cô mà điều chỉnh.
Ví dụ như Tỉnh Vi Ninh cho cô ấn tượng về một quả cà chua, cho nên khi vẽ cô đã vô thức vẽ quả cà chua.
Hà Nhất Phàm ở bên cạnh há hốc mồm, vốn dĩ anh ta định hãm hại Từ Xuân Thâm để báo mối thù Từ Xuân Thâm bắt anh phải xếp hàng mua điểm tâm để hối lộ cho Dương Tam.
KHông ngờ Từ Xuân Thâm thế mà lại nói đúng.
Sau khi nói xong, Từ Xuân Thâm cầm bút ở trên bàn, vẽ lại bức tranh lần nữa.
Mặc dù chỉ là vài nét nhưng lại phác thảo ra hết các đặc điểm.
Dương Tam nhận ra, nói: "Đúng, cái này giống với những gì tôi đã vẽ này".
Đều là một người đó.
KHóe miệng hà Nhất Phàm giật giật, không nói nổi nên lời nữa.
Rõ ràng là hai bức tranh khác nhau, vớ bừa một người qua đường hỏi cũng không thấy hai bức tranh này là vẽ một người đâu.
"Ơ?" Anh sờ sờ cằm, "Người phụ nữ nhìn quen quen".
Dương Tam nói: "Hóa ra cô ta là trợ lý của Phương Đồng Nguyệt, có liên quan đến cái chết của Tề San".
"Tề San đã chết?" Hà Nhất Phàm trợn mắt há mồm, Từ Xuân Thâm cũng ngừng đọc kịch bản, hơi chau mày.
Dương Tam nói: "Vài ngày nữa chắc mọi người sẽ xem được tin tức này, cô ta chết không hết tội.
Cô nhăn mũi, không thèm che giấu sự chán ghét đối với Tề San.
Hà Nhất Phàm cũng nhớ ra người trợ lý kia, nói: "Tôi nhớ hình như người trợ lý kia là họ Triệu, bình thường khá lặng lẽ.
Thái độ của Phương Đồng Nguyệt đối với cô ta không giống với các trợ lý khác".
Hà Nhất Phàm là người đại diện, ít nhiều gì cũng sẽ tiếp xúc với những người đại diện và trợ lý của các ngôi sao khác.
"Được rồi, tôi sẽ hỏi giúp cô, có điều cần có thời gian".
Khóe miệng Dương Tam cong lên, "Được, khi nào tìm được thì nói cho tôi biết".
Cô đặt trái cây mang theo lên bàn, nói: "Hoa quả này là do hai ngày trước tôi đi núi Bình Khê, bà chủ khách sạn tặng cho tôi, mùi vị không tệ, các anh có thể ăn thử chút".
Dương Tam nghiêm túc nói: "Tôi đặc biệt để lại mấy quả này cho các anh, cho nên sau khi ăn xong, đừng vứt hạt đi mà nhớ trồng vào chậu đấy!"
Haiz, nếu cô mà còn ở Ngũ Trang Quan thì chẳng cần phiền phức đến vậy, để sư phụ cô trồng là được rồi.
Hà Nhất Phàm thầm oán trong bụng: chỉ sợ câu sau mới là trọng tâm thì có!
Anh ta vô cùng hòai nghi rằng Dương Tam là vì muốn bọn họ trồng cây nên mới mang trái cây tới đây.
Mặc dù chỉ mới quen biết có mấy tháng nhưng anh đã có hiểu biết sâu sắc về thuộc tính thích ăn uống của Dương Tam rồi.
"Được".
Từ Xuân Thâm đồng ý.
Dương Tam hài lòng gật đầu, nở một nụ cười ngọt ngào.
Bỗng nhớ tới tên Diêm Vương khốn kiếp kia, nụ cười chợt tắt, "CÁc anh nói xem, mặt tôi có tròn không? Tôi có béo không?"?
Nói đến từ béo này, cô nghiến răng nghiến lợi.
Dương Tam có một khuôn mặt trái xoan rất đặc trưng, lại có chút trẻ con, nhìn qua thì thấy nhỏ nhắn.
Từ Xuân Thâm nhớ tới cô cháu gái ở nhà mới có 40kg mà luôn miệng đòi giảm cân, vẻ mặt nghiêm túc, "Cô như này là được rồi, đừng có học người khác ăn kiêng".
Hà NHất Phàm cũng gật đầu, các sao nữ trong giới giải trí theo đuổi phong cách mình hạc xương mai thì còn dễ hiểu, Dương Tam cũng không có ý định ra nhập làng giải trí, không cần học bọn họ giảm cân gì đó.
Dương Tam lúc này mới giãn mặt, "Tôi sẽ không như vậy đâu".
Ăn kiêng là điều không thể, cả đời này cũng không thể! Nếu sống trên đời mà không được ăn uống thì chẳng bằng cái quá khứ ngủ say kia.
Cái tên mặt quan tài kia chắc chắn vì không muốn thấy cô ăn ngon miệng nên ghen tị với cô.
Dương Tam đứng lên, "Tôi về đây, tạm biệt".
Sau đó dứt khoát chạy lấy người.
...
Hà Nhất Phàm cầm bức tranh Dương Tam vẽ, sau đó nhìn lại bức tranh của Từ Xuân Thâm.
Anh chân thành nói với Từ Xuân Thâm: "Tôi thấy cậu có thể đi thi được tiếng Dương cấp mười đấy".
Kiếp trước cậu ta là con giun ở trong bụng Dương Tam phải không?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook