Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử
Chương 85: Thường quản sự trở về

*********

Thường Hiên nghĩ hiện giờ cha cũng không biết tung tích, bên người không có trưởng bối, lại thấy Cậu Trình đối con gái thật sự là vô cùng sủng ái, nên muốn để Cậu Trình đặt tên. Cậu Trình lại có chút thụ sủng nhược kinh, về nhà cầm giấy viết ra không biết bao nhiêu cái tên, thắp nến suy nghĩ cả đêm. Con trai Trạng Nguyên kia của ông nhìn mà buồn cười, hỏi có cần hắn giúp đỡ không, lại bị Cậu Trình chửi bới đuổi ra ngoài.

Kỳ thật chuyện đặt tên này cũng không cần vội, Thường Hiên mỗi ngày đều vây quanh con gái của mình, mở miệng luôn gọi con gái con gái, A Phúc luôn cảm thấy, phỏng chừng con gái của mình tên đã là ‘Con gái’.

Về phần chủ nhân trong phủ, nay Thường Hiên và bọn họ không liên hệ nhiều lắm, chủ yếu là Cậu Trình không thích. Ông nhắc tới nơi đã từng là hầu phủ kia đều căm tức, không cho Thường Hiên và bọn họ tiếp xúc nhiều, mà nay trong phủ chỉ còn lại có hai vị thiếu gia, lại do Vượng tổng quản tất cả, mấy người này Thường Hiên cũng đều không thích lắm, mọi người cũng dần dần trở nên xa lạ.

Lại một ngày kia, Phu nhân Lục Các bỗng nhiên tìm đến, nói một ít việc nhà với A Phúc rồi cũng không đi. A Phúc nhìn ra nàng ấy có việc muốn nói, nên để cho Tế Vân lui xuống.

Phu nhân Lục Các thấy không có người ngoài ở đây, thế này mới bắt đầu kể khổ. Thì ra Lục Các năm đó so với Vượng cũng là tuổi không chênh lệch nhiều lắm, nay Vượng bỗng nhiên trở thành đại quản gia, làm chưởng quản Phúc Vận Lai, Lục Các đến nay vẫn không có gì làm, ở trong phủ chịu áp chế. Phu nhân Lục Các có ý là, có thể xin chủ nhân cho phép bọn họ rút tển khỏi hộ tịch hay không.

Ban đầu A Phúc còn chưa rõ nàng ấy muốn xin thoát khỏi nô dịch vì sao phải tìm đến mình, sau bỗng nhiên hiểu được. Sau khi rút tên, một nhà già trẻ an trí như thế nào đều là vấn đề, Lục Các đoán chừng là muốn làm thuộc hạ của Thường Hiên kiếm chút việc làm.

A Phúc nghĩ ở giữa rốt cuộc cũng từng là chủ nhân, nếu làm loạn khiến mọi người không thoải mái sợ là sẽ đắc tội người trong phủ, nên nói: "Kỳ thật bên Thường Hiên cũng đang cần người, nếu Lục Các có thể đến giúp đỡ thì hẳn là không thể tốt hơn, nhưng việc này nếu để cho bên phủ biết, e sợ đối phương sẽ nghĩ này nọ."

Ai ngờ Phu nhân Lục Các liên tục xua tay: "Thôi, bọn họ có năng lực suy nghĩ gì chứ, hiện giờ Lục Các ở trong phủ cũng không có chuyện gì làm, bọn họ còn ước gì chúng ta rời đi để đỡ phải nuôi không đám người này nữa."

Sau đến buổi tối, A Phúc và Thường Hiên thương lượng lại, Thường Hiên cũng quả thật thiếu người, chỉ nói để xem trong phủ an bài cả nhà Lục Các như thế nào.

Qua một khoảng thời gian, Lục Các quả nhiên thuận lợi rút tên khỏi hộ tích thoát kiếp nô, một nhà già trẻ đến tìm nơi nương tựa, Thường Hiên lập tức đem tiểu viện lúc trước từng ở cho bọn họ sống, lại an bài bọn họ đến cửa hàng làm việc.

Phu nhân Lục Các và A Phúc sống rất hợp, về sau không ba thì năm ngày lại đến tìm A Phúc nói chuyện, cũng làm cho A Phúc có bạn. Một hôm Phu nhân Lục Các đang nói chuyện riêng, đột nhiên hỏi A Phúc chuyện của Tế Vân. A Phúc kỳ thật nay cũng đang buồn sầu, vốn dĩ từ lâu đã nói muốn tìm một người thích hợp cho Tế Vân, nhưng sau đó hầu phủ lại xảy ra chuyện như vậy, nên vẫn trì hoãn. Lúc này Tế Vân tuổi càng ngày càng lớn, mắt thấy đã sắp qua năm mới, qua năm lại thêm một tuổi, nhưng Tế Vân vẫn không có người để phó thác.

Phu nhân Lục Các nghe thế cũng nhíu mày, nói muội xem nha hoàn kia càng lớn càng thanh tú, tỷ thấy nàng ấy mặt mày luôn có vài phần lẳng lơ, mà muội nay vừa mới sinh con gái, mọi chuyện trong phòng cũng không tiện, trăm ngàn lần đừng để xảy ra chuyện gì, nếu không đến lúc đó muội muốn khóc cũng không kịp.

A Phúc vừa nghe lời này cũng hơi giật mình, nghĩ chắc không đến mức đó đâu, ai ngờ Phu nhân Lục Các nói thẳng: "Muội xem Vượng kia, nay có chút địa vị, trong phòng đã có thêm vài người, ta nghe nói Vượng hiện giờ cũng không thân cận với nương tử nhà hắn đâu. Thường Hiên mặc dù tốt, nhưng phàm là chuyện gì ta cũng nên đề phòng một chút."

A Phúc nghe thấy liên tục gật đầu, kỳ thật không nói chuyện này, nhưng ở tuổi của Tế Vân quả thật cũng nên gả ra ngoài. A Phúc nói làm là làm, không quá nửa tháng, đã tìm cho Tế Vân một chưởng quầy trong cửa hàng tuổi còn trẻ, dáng vẻ không tệ, làm việc cũng ổn thỏa. Tế Vân nghe thế, khóc lớn một hồi, nói mình không muốn gả đi.

A Phúc nghe lời nàng ấy nói, nhất thời hiểu được, thì ra nàng ấy quả thật có tâm muốn vào phòng Thường Hiên. Hiểu được chuyện này, tim A Phúc cũng lạnh vài phần, buổi tối ngủ mới nói thử với Thường Hiên, nói muốn gả Tế Vân ra ngoài. Thường Hiên cũng là người vô tâm, trực tiếp kéo A Phúc qua dụi dụi, trong miệng hàm hồ nói: "Gả thì gả, chuyện này có phải chuyện lớn gì mà phải bàn bạc với ta!"

A Phúc nghe nói như thế, bấy giờ mới yên lòng, nghĩ sau này sẽ mua nhiều đồ cưới hơn cho Tế Vân.

Kế tiếp chính là thời khắc cuối năm, A Phúc và Thường Hiên càng ngóng trông tin tức của Thường quản sự, mà Cậu Trình cũng chú ý giúp đỡ hỏi thăm tin tức. Sau rốt cục Hồ Nhất Giang cũng hồi âm, nói là tìm được Thường quản sự rồi, nay đang về kinh, sang năm hẳn là có thể về đến.

A Phúc và Thường Hiên nghe xong tự nhiên là mừng rỡ, bất quá mừng rỡ qua đi, Thường Hiên bắt đầu cân nhắc tin Hồ Nhất Giang đưa tới.

Chỉ thấy ngoại trừ nói một ít chuyện Thường quản sự sắp trở về, còn nhắc tới kế tiếp nhà các ngươi hắn sẽ có chuyện vui lớn, đến lúc đó ta trở về nhất định sẽ tận lực uống rượu mừng. Giọng điệu trong thư kia là hưng phấn trước nay chưa từng có.

Thường Hiên không hiểu nguyên do, rốt cuộc là chuyện vui lớn gì, nếu là chuyện mình có con gái, Hồ Nhất Giang không phải đã sớm biết rồi sao?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương