Đại Phẩm Tây Sở
-
Chương 4
Cửa thành cao lớn uy nghiêm khép chặt từ từ hé mở, binh lính trải dài một đoạn cửa thành dày đặc.
Đúng lúc mặt trời lên cao cũng là lúc từ đằng xa bên ngoài cửa thành xuất hiện một đoàn người.
Ngồi trên chiến mã, dẫn đầu đoàn người nhập cung là thân ảnh cao lớn phủ trường giáp uy nghiêm, đại tướng quân Dương Lập.
Theo phía sau là một cổ xe ngựa lớn, cùng bộ binh và kỵ binh nối một đường dài, mắt nhìn không thấy điểm dứt.
Cửa thành được mở rộng rãi, đoàn người băng băng vào, tiến thẳng đến nơi uy quyền nhất, đại điện Đại quốc.
Đến trước khoảng sân vô cùng rộng lớn, một cung nữ đi đến cổ xe khẽ gõ cửa nói: "Đã đến nơi, mời người rời khỏi."
Theo sau tiếng nói, rèm che cửa được kéo lên, mặc sắc phục thường nữ hầu bên cạnh bước xuống trước.
Nữ hầu bước xuống đất hoàn tất, đưa tay ra trước đón nhận, từ bên trong xe lúc này mới thấy một bàn tay trắng nõn vươn ra đặt lên, lập tức xuất hiện thân ảnh cao ráo mảnh mai bước ra.
Có thể nói, không cần giới thiệu cũng đoán được, đây đích thị chính là cống phẩm Tây Sở đưa đến.
Xuất thân từ dòng máu hoàng tộc, quả nhiên rất đặc biệt, khí chất toát lên trên người vừa bước xuống tựa như minh châu sáng toả, vạn phần cao quý.
Không ít lần Tây Sở tiến cống cho Đại quốc.
Nhưng lần này không phải là vật vô tri vô giác, mà chính là đại phẩm Tây Sở mang theo hơi thở tri giác, Thiên Mạn công chúa Sở Lăng Yên.
Trên đỉnh đầu đội mũ mang theo rèm che, Sở Lăng Yên bắt đầu bước lên thềm đá cao ngất dẫn vào đại điện.
Đại điện rộng mở, bên trong không có người, chỉ duy trên cao, nơi có long ỷ có một thân long bào đang toạ.
Nhìn thấy vài nữ nhân bước vào đại điện, Chu Minh lập tức đưa mắt nhìn xuống, nhìn thấy trong đám người có hai thân ảnh không phải sắc phục Đại Quốc, ánh mắt y liền sáng trưng, chính là nàng, là người hắn đang mong chờ từng ngày, cuối cùng cũng đến rồi!
Không ngờ lại mau chóng đến Đại Quốc sớm như vậy, hắn nghe nói Tây Sở dâng người, vốn tưởng đường xa phải hơn một tháng mới đến, nhưng không ngờ chưa đến một tháng đã đến được đây, chuyện này thật quá tốt rồi.
Cung nữ lúc nãy tiến vào thức thời lui xuống hết, chỉ còn hai thân ảnh ở giữa điện, giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên phá vỡ không khí yên ắng nơi đây.
"Tham kiến hoàng thượng." Sở Lăng Yên không quỳ chỉ cuối thấp đầu nói.
Giọng nói trong trẻo, thanh thoát ngân vang trong đại điện, chính là cảm giác vô cùng êm tai.
Vốn khoé môi hơi cong mang theo ý cười, nghe được thanh giọng êm ả ngân vang trong điện, càng không kiểm soát được, Chu Minh bất ngờ mở to mắt trân trân nhìn xuống người vừa nói, từ cái cong môi trở thành nụ cười đắc ý.
Có tưởng hắn cũng sẽ không ngờ giọng nói nàng dễ nghe đến như vậy.
Không nóng không lạnh chỉ có bình đạm cất lời nhưng thanh âm lại mê hoặc lòng người như vậy, nếu dùng lời ngon tiếng ngọt còn không biết sẽ lưu luyến chân tâm đến chừng nào, nghĩ như vậy nụ cười trên môi Chu Minh càng đậm.
"Thấy hoàng thượng còn không mau quỳ xuống!?" Lưu Biện kế bên hoàng thượng nhìn một màng liền không vừa ý mới nâng giọng nói.
Giọng nói đột ngột của Lưu Biện vang lên hoàn toàn đối lập với giọng nói lúc nãy, khiến cho Chu Minh có chút bừng tỉnh đầu óc, rời khỏi mớ suy nghĩ của mình, mãi nghĩ quên mất người vẫn còn đang khụy gối chờ mình.
Lời nói không phản hồi, thần sắc Lưu Biện lập tức thay đổi, gương mặt đanh lại lớn tiếng nói: "Còn không mau quỳ..."
Lưu Biện chưa kịp nói xong, Chu Minh đã đưa tay ra trước mặt hắn ngăn lại, sau đó nói: "Miễn lễ đi."
"Đa tạ hoàng thượng." Sở Lăng Yên theo lễ lần nữa cất giọng.
Trong lòng từ lúc nàng bước vào đã đứng ngồi không yên, Chu Minh thật sự tò mò đến mức không chờ thêm được nữa, y nhanh chóng rời long ỷ, bước xuống dưới điện, gần đến chỗ hai người các nàng đang đứng: "Ngươi chính là Thiên Mạn công chúa Sở Lăng Yên?"
"Khởi bẩm hoàng thượng, hạ nữ là Sở Lăng Yên." Ánh mắt Sở Lăng Yên cuối thấp, giọng nói khe khẽ được phát ra.
Chu Minh bước đến gần đến thân ảnh cao ráo mảnh mai hơn, rèm che màu trắng mỏng phần nào che đi dung nhan nàng có.
Vốn dĩ từ trước hắn đã nghe Tây Sở có tam công chúa Sở Lăng Yên, không những thông minh tài trí hơn người, mà nhan sắc của nàng còn khiến người khác, bất kể là ai nhìn thấy cũng phải thán phục.
Nghe thái giám kể, điều hắn tò mò nhất chính là, Sở Mục rất trọng nàng, trọng còn muốn hơn những vị hoàng tử khác của y.
Điều gì làm cho Sở Mục yêu thương nàng nhiều như vậy?
Một bước này, Sở Mục chấp nhận đem Thiên Mạn công chúa làm thành tế phẩm, Chu Minh ta thật sự có chút không tin nổi.
Còn tưởng rằng muốn có được cống phẩm phải bức ép Tây Sở đến đường cùng, không có đường lui.
Dễ dàng như vậy đã cầu hoà có chút không giống Tây Sở ngang tàn, không phục trước kia.
Nhưng có lẽ lần này xem ra Tây Sở đã sáng mắt ra thì phải, chống đối Đại Quốc thật sự sẽ không có kết quả tốt.
Một cái nữ nhân chỉ được minh hoạ qua lời người khác kể nhưng lại rất đỗi sinh ra lực hấp dẫn.
Thừa lúc thời điểm Tây Sở khó khăn, hắn chính là muốn dùng uy quyền Đại Quốc ép Tây Sở không có đường lui, song song ẩn ý muốn Thiên Mạn công chúa làm thành cống phẩm đến Đại Quốc.
Đến cuối cùng hắn cũng được như ý muốn, có được nàng.
Đưa tay, Chu Minh kéo đi rèm che trên đầu nàng.
Thoát rèm che, gương mặt được hoạ từ tranh ra đời thực, dần dần lộ ra bên ngoài.
Chỉ ít giây sau đó, sửng sốt lộ rõ trong mắt Chu Minh, như bị hút mất hồn phách, Chu Minh không có phản ứng gì, vẻ mặt hoàn toàn bất động chăm chăm nhìn người trước mặt, phải một lúc sau mới rời khi trạng thái vừa rồi, cũng đột nhiên cười rất lớn.
"Thật xinh đẹp, vừa nhìn đã khiến trẫm không uống mà say."
Đương nhiên hắn đã nhìn qua tranh hoạ nhưng không nghĩ người trước mặt mình lại mang dung mạo đặc biệt như thế.
Một cái tuyệt sắc giai nhân đồn đại không hề sai, không chỉ là một đoá hoa mẫu đơn trắng tinh khôi, tinh khiết mà còn có sắc xảo ẩn bên trong đôi mắt một cách thật kì diệu.
Vẫn chưa vừa ý, nhìn nữ nhân trước mặt vẫn thuỷ chung cuối đầu, Chu Minh nâng giọng: "Ngẩng đầu lên cho trẫm xem một chút."
Hít một hơi lấy lại bình tĩnh từ xao động, ngẩng đầu lên, Sở Lăng Yên từ từ nhìn vào người trước mặt mình.
Đôi mắt trong suốt như ngọc sáng, ánh mắt như mang theo ma lực nhìn trực diện y, nhất thời câu được hồn phách được người kia.
Một khi dùng đến ánh mắt câu hoặc này, Sở Lăng Yên nhất định sẽ đạt được điều mình muốn.
"Nghe danh Thiên Mạn công chúa đã lâu, hôm nay gặp được càng khiến trẫm kinh hãi hơn, quả là tuyệt sắc giai nhân, mỹ mạo khuynh thành khó ai sánh bằng được!" Thật kì lạ, vẻ đẹp của nàng không thể lẫn với bất kì một nữ nhân nào khác, thật sự đặc biệt.
"Hoàng thượng quá lời, Sở Lăng Yên nào được như người vừa nói, hạ nữ thật không dám nhận." Sở Lăng Yên có hơi lắc đầu.
"Không quá lời, trẫm thật chưa từng thấy qua người có nhan sắc đặc biệt như nàng." Chu Minh trơn tru nói hoa từ, hoàn toàn hài lòng những gì hắn thấy, nhìn một thoáng đã muốn mê muội, dường như nàng có sức hút rất lớn, phải chăng là người Tây Sở nên nhan sắc rất khác với mỹ nhân Đại Quốc, sinh ra hấp dẫn vô hạn.
Sở Lăng Yên cuối đầu hơi cong khoé môi, lời nói trơn tru ngọt ngào như rót mật vào tai người khác, quả nhiên không sai biệt về Chu Minh mà thiên hạ nói.
Ngoài tài trí hơn người, mưu mô sách lược giỏi, còn rất biết mềm mại hoa lời.
"Nàng đang đặt chân trên đất Đại Quốc, từ giờ cũng là người của Đại Quốc, sau này sẽ là người của trẫm.
Chỉ cần thuận theo ý trẫm, nàng muốn gì trẫm đều sẽ đáp ứng."
"Hạ nữ vì Tây Sở xem như đã làm tròn bổn phận Thiên Mạn công chúa.
Một khi đến đây tâm tư đã phân rõ, không thể quên nhưng không phải nhớ rõ nữa.
Cũng mong hoàng thượng như lời hứa hoà hoãn cùng Tây Sở." Sở Lăng Yên ra vẻ tự nhiên nói, không quên nhắc nhở chuyện đại sự.
"Nói hay lắm, trẫm là hoàng đế Đại Quốc, một lời đã quyết, đương nhiên sẽ giữ lời.
Chẳng những trả đất, trả người mà còn không xâm chiếm thêm một tất đất nào của Tây Sở." Chu Minh bày ra vẻ mặt nghiêm túc, khẳng định chắc nịch lời mình nói.
Hắn cũng biết thiên hạ vì chuyện này mà bất bình, nhưng hôm nay xem ra quyết định này hoàn toàn xứng đáng.
Sở Lăng Yên lần này ngẩng cao đầu, muốn đem ý nghĩ của mình nói ra: "Lăng Yên còn có duy nhất chuyện này muốn thỉnh cầu hoàng thượng..."
Vừa nghe xong, không chút chần chờ, Chu Minh sảng khoái đáp lại ngay: "Được nàng cứ nói đi."
"Thỉnh hoàng thượng cho Sở Lăng Yên miễn quỳ trước Đại Quốc." Sở Lăng Yên cuối đầu nói thỉnh cầu của mình, tự biết yêu cầu này khó mà chấp nhận, nhưng đây chính là chuyện quan trọng duy nhất, nhất định nàng phải thỉnh cầu cho bằng được.
Quả nhiên như dự đoán, nghe xong lời Sở Lăng Yên nói, sắc mặt Chu Minh có chút biến đi, giống như là bất ngờ, nhưng suy nghĩ một lúc, rốt cục y vẫn đồng ý: "Được, trẫm đáp ứng thỉnh cầu này của nàng.
Chỉ hy vọng nàng đừng làm chuyện gì phải khiến trẫm thất vọng, đến lúc đó trẫm sẽ không từ bất cứ điều gì."
"Đa tạ hoàng thượng." Bỏ qua u ám trong lòng, Sở Lăng Yên có chút hy vọng với những gì mình vừa nghe được.
"Trước mắt trẫm vẫn muốn giữ danh vị Thiên Mạn công chúa của nàng."
Nhìn Lưu Biện đứng bên cạnh đơ người như đang suy tính gì đó, Chu Minh giả ho khan một tiếng, mới nói: "Lưu công công, ngươi xem nơi nào thích hợp nhất thì sắp xếp đưa nàng đến đó."
"Khởi bẩm hoàng thượng, thần thấy Linh Viện là nơi thích hợp nhất." Mãi suy nghĩ đến người kia, nghe thấy hoàng thượng nói khiến Lưu Biện giật mình, vội vã trả lời.
Chu Minh hài lòng gật đầu: "Liền đem Linh Viện cho nàng."
"Đi đường xa chắc đã thấm mệt, Thiên Mạn công chúa để cung nữ đưa người đến Linh Viện." Lưu Biện nói xong liền hướng bên ngoài gọi cung nữ vào.
Cùng cận tỳ của mình cuối người cáo lui, Sở Lăng Yên bước ra cửa, theo cung nữ Đại Quốc đi đến nơi gọi là Linh Viện.
"Hoàng thượng...nô tài có chuyện này muốn nói với người." Người vừa khuất sau cánh cửa lớn, Lưu công công không nhịn được mà nói.
"Có chuyện gì sao?" Chu Minh nhướn mày đáp, trên môi vẫn là cái mỉm cười chưa dứt được.
"Người nhất định phải cẩn thận, không thể chủ quan không phòng bị với Sở Lăng Yên được, dù thế nào đi nữa nàng cũng là người của Tây Sở." Bước theo phía sau Chu Minh trở lại long ỷ, Lưu Biện vừa đi vừa nói.
"Đa nghi cũng tốt, trẫm đương nhiên biết." Chu Minh cười nửa miệng, hắn cũng không phải kẻ ngốc.
"Lúc nãy dù không dám ra mặt nhưng nô tài nhìn thấy lãnh đạm trong người nàng, quả thực vẫn có ý chống đối, tuy ngoài miệng mềm mại nhưng bên trong chắc chắn nàng rất cứng rắn, e rằng khó mà người có thể xoay chuyển được tâm can nàng."
"Những gì ngươi vừa nói trẫm đương nhiên cảm nhận được, nhưng càng lãnh đạm trẫm lại càng thấy hấp dẫn.
Bất kể nữ nhân nào cứng rắn trẫm cũng sẽ xoay chuyển được, trẫm không tin mình không khiến nàng động tâm." Tất cả nữ nhân Chu Minh đã chọn, chưa từng ai không vì hắn mà động lòng, Sở Lăng Yên cũng sẽ như thế mà thôi.
"Dù thế nào nàng cũng là người Tây Sở, chỉ sợ nàng sẽ suy tính gì đó phía sau người.
Hoàng thượng nên ràng buộc nàng tại Linh Viện một thời gian, ổn thoả mọi chuyện tự khắc an toàn hơn." Lưu Biện nói ra lo lắng trong lòng, một lời khiến cho Chu Minh gật đầu hài lòng.
Với nhan sắc nàng có, cùng với đôi mắt đầy ma lực đó, chưa gì đã mê muội được hoàng thượng, dù thế nào vẫn là người mang dòng máu huyết Tây Sở, đến khi hoàng thượng thật sự bị mê hoặc thì khó mà thoát khỏi, chỉ sợ sau này sẽ có đại hoạ, mọi chuyện nên lường trước vẫn hơn.
"Hoàng thượng phía trước chính sự, tấu chương đang chờ người rất nhiều không thể chậm trễ.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook