Đại Nịnh Thần
-
Quyển 1 - Chương 43: Cải trang vi hành (1)
Từ kinh thành đến Quảng Nam ngày đêm gấp rút lên đường thời gian đã qua hơn nửa tháng, đây là lần đầu Dạ Vị Ương từ khi đến thế giới này đi xa nhà, hắn hiện tại đã biết vì sao “Dạ Vị Ương” trước kia không thích ly khai kinh thành, cho dù ngồi trong xe ngựa lặn lội đường xa cũng mệt đến hoảng.
Đường sá ở thời đại này không giống xã hội hiện đại vừa rộng vừa bằng phẳng, ngồi trên xe chẳng có chút nào xóc nảy, sau khi ra khỏi kinh thành đường dần trở nên gồ ghề, ngày đầu tiên hoàn hảo, ngày hôm sau Dạ Vị Ương suýt tý nữa bị lắc lư đến ói ra.
May mắn Tịch Thiên Thương lo lắng thương ở chân hắn để cho thái y Thường Thiếu Điển đi theo, trên đường có Thường Thiếu Điển chiếu cố Dạ Vị Ương cũng chậm rãi thích ứng loại hành trình xóc nảy này.
“Dạ đại nhân, ngài trên người không thoải mái thì nói chúng ta có thể thả chậm tốc độ, không nhất thiết phải ngày đêm đi gấp như vậy.” Thường Thiếu Điển ngồi trong xe ngựa thay Dạ Vị Ương xoa bóp hai chân, sau khi tiến vào Quảng Nam khí hậu dần trở nên ẩm ướt, vùng địa phương này tuy có đồng bằng rộng lớn, nhưng bởi vì hằng năm gặp thiên tai lũ lụt hạn hán nên chịu đủ khó khăn.
Mặc dù ngày ấy hoàng đế thả Dạ Vị Ương vẫn đang là tín hào (dòng điện) của trọng thần trong triều, từ trước đến nay quan viên tiến đến Quảng Nam ngang bằng với bị trục xuất, cũng khó trách trong cung sinh ra lời bàn tán hoàng thượng đối với Dạ Vị Ương là minh thăng ám giáng, chính là Thường Thiếu Điển không cho là như vậy, hắn tuy rằng chưa hầu hạ hoàng thượng bao lâu, nhưng hắn biết hoàng thượng nếu thật sự muốn trục xuất một người sẽ không phái hắn đi theo bên cạnh chiếu cố.
“Nếu ngày đầu tiên đã kéo dài lôi thôi, thì ngày sau phải làm thế nào bây giờ, hơn nữa hiện tại người ta mang theo không chỉ là hộ bộ mà còn có công bộ, nếu vì một mình ta mà chậm trễ tiến độ chỉ sợ sẽ làm người bên dưới có nhiều oán hận, có một câu gọi là gì ấy nhỉ, đã đứng đầu thì dù thế nào cũng phải thật nghiêm túc tiếp nhận, nếu không người dưới cũng sẽ lơi lỏng theo.” Dạ Vị Ương nhẹ nhàng nhu mi tâm có chút đau nhức, hắn nhìn Thường Thiếu Điển nói: “Còn cách Mân thành bao xa?”
“Nhiều nhất nửa ngày đường.” Thường Thiếu Điển đột nhiên nhớ tới một sự kiện, khó hiểu hỏi, “Đại nhân, vì cái gì lúc trước muốn kêu người thông tri cho quan huyện Mân thành chúng ta phải bảy tám ngày nữa mới đến?” Nếu nói cho quan huyện Mân thành tới nghênh đón, đại nhân sẽ có một địa phương hảo hảo nghỉ ngơi.
“Cái này gọi là cải trang vi hành.”
Thời đại này rốt cuộc là có bao nhiêu cổ xưa, Dạ Vị Ương không thể không hướng Thường Thiếu Điển giải thích: “Ý nghĩa của cải trang vi hành, chính là chúng ta không được bại lộ danh phận đến Mân thành Quảng Nam nhìn cuộc sống chân thực của bách tính, bây giờ trừ bỏ nhiệm vụ thăm dò địa mạo, ta còn muốn nhìn thấy hiện trạng sinh sống cụ thể của Quảng Nam. Ngươi nghĩ a, một khi chúng ta lấy thân phận khâm sai đại thần tới Quảng Nam, ai biết quan viên địa phương có đem những thứ bất hảo giấu đi không, sau đó để cho chúng ta nhìn thấy một Quảng Nam tô son trát phấn.”
Thường Thiếu Điển vừa nghe liền hiểu được, hắn bừng tỉnh đại ngộ: “Dạ đại nhân suy nghĩ rất chu đáo.”
“Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta và ngươi đến đây để lấy tiền công du ngoạn a.” Dạ Vị Ương cười liếc nhìn Thường Thiếu Điển, hắn biết vị thái y này cũng giống như Lưu Bá Hề đối với hắn không xấu, nhưng chung quy vì ấn tượng “vào trước là chủ”, nên Thường Thiếu Điển luôn cảm thấy chuyến đi này của hắn vẫn là bộ dáng quá tràng (đi ngang qua sân khấu, lơ là lướt qua).
Thường Thiếu Điển có chút ngượng ngùng cúi đầu, ánh mắt Dạ Vị Ương giống như là nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn.
“Không ngờ được, ngươi tham quan này còn biết cải trang vi hành.” Bên ngoài cửa sổ xe ngựa truyền thanh âm một người dẫn theo chút châm chọc, mạt hồng ảnh khẽ quát một tiếng “giá” cưỡi tuấn mã hướng về phía trước chạy đi.
Thường Thiếu Điển lạnh mặt, tức giận nói: “Chước Hoa này thật lớn mật, cư nhiên dám đối với đại nhân vô lễ như thế.” Hắn bên này vì Dạ Vị Ương bênh vực kẻ yếu, bên kia Dạ Vị Ương lại coi như không có việc gì mỉm cười chẳng sao cả, hắn không khỏi hơi chút sửng sốt: “Đại nhân vì sao không tức giận?”
Phải biết trước kia “Dạ Vị Ương” chính là kẻ khinh thiện sợ ác, đối với hoàng đế thì ngoan ngoãn phục tùng, đối với người chức quan thấp hơn hắn chẳng khi nào để vào mắt, lại càng không cho phép có người khiêu chiến quyền uy của mình.
“Ta có thể làm gì bây giờ, đánh hắn một trận? Yêu nam này là hoàng thượng phái đến làm bảo tiêu cho ta, không nói có thể đánh thắng hắn, nếu đem hắn đánh gục thì ai tới bảo vệ ta đây?” Trong mắt Dạ Vị Ương đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang, cười hì hì nói: “Có câu quân tử báo thù mười năm chưa muộn, chờ trở về kinh thành rồi nói đi.”
“Các ngươi về sau kêu ta là Gia, người khác hỏi liền nói chúng ta đến Quảng Nam tìm y sư.” Dạ Vị Ương bắt đầu nhất nhất an bài thân phận cho từng người, tỷ như Thường Thiếu Điển là đại phu thiếp thân của hắn, Chước Hoa vẫn là cận vệ, mang theo vài phó tòng khi màn đêm buông xuống tiến vào Mân thành.
Hết chương thứ bốn mươi ba
Đường sá ở thời đại này không giống xã hội hiện đại vừa rộng vừa bằng phẳng, ngồi trên xe chẳng có chút nào xóc nảy, sau khi ra khỏi kinh thành đường dần trở nên gồ ghề, ngày đầu tiên hoàn hảo, ngày hôm sau Dạ Vị Ương suýt tý nữa bị lắc lư đến ói ra.
May mắn Tịch Thiên Thương lo lắng thương ở chân hắn để cho thái y Thường Thiếu Điển đi theo, trên đường có Thường Thiếu Điển chiếu cố Dạ Vị Ương cũng chậm rãi thích ứng loại hành trình xóc nảy này.
“Dạ đại nhân, ngài trên người không thoải mái thì nói chúng ta có thể thả chậm tốc độ, không nhất thiết phải ngày đêm đi gấp như vậy.” Thường Thiếu Điển ngồi trong xe ngựa thay Dạ Vị Ương xoa bóp hai chân, sau khi tiến vào Quảng Nam khí hậu dần trở nên ẩm ướt, vùng địa phương này tuy có đồng bằng rộng lớn, nhưng bởi vì hằng năm gặp thiên tai lũ lụt hạn hán nên chịu đủ khó khăn.
Mặc dù ngày ấy hoàng đế thả Dạ Vị Ương vẫn đang là tín hào (dòng điện) của trọng thần trong triều, từ trước đến nay quan viên tiến đến Quảng Nam ngang bằng với bị trục xuất, cũng khó trách trong cung sinh ra lời bàn tán hoàng thượng đối với Dạ Vị Ương là minh thăng ám giáng, chính là Thường Thiếu Điển không cho là như vậy, hắn tuy rằng chưa hầu hạ hoàng thượng bao lâu, nhưng hắn biết hoàng thượng nếu thật sự muốn trục xuất một người sẽ không phái hắn đi theo bên cạnh chiếu cố.
“Nếu ngày đầu tiên đã kéo dài lôi thôi, thì ngày sau phải làm thế nào bây giờ, hơn nữa hiện tại người ta mang theo không chỉ là hộ bộ mà còn có công bộ, nếu vì một mình ta mà chậm trễ tiến độ chỉ sợ sẽ làm người bên dưới có nhiều oán hận, có một câu gọi là gì ấy nhỉ, đã đứng đầu thì dù thế nào cũng phải thật nghiêm túc tiếp nhận, nếu không người dưới cũng sẽ lơi lỏng theo.” Dạ Vị Ương nhẹ nhàng nhu mi tâm có chút đau nhức, hắn nhìn Thường Thiếu Điển nói: “Còn cách Mân thành bao xa?”
“Nhiều nhất nửa ngày đường.” Thường Thiếu Điển đột nhiên nhớ tới một sự kiện, khó hiểu hỏi, “Đại nhân, vì cái gì lúc trước muốn kêu người thông tri cho quan huyện Mân thành chúng ta phải bảy tám ngày nữa mới đến?” Nếu nói cho quan huyện Mân thành tới nghênh đón, đại nhân sẽ có một địa phương hảo hảo nghỉ ngơi.
“Cái này gọi là cải trang vi hành.”
Thời đại này rốt cuộc là có bao nhiêu cổ xưa, Dạ Vị Ương không thể không hướng Thường Thiếu Điển giải thích: “Ý nghĩa của cải trang vi hành, chính là chúng ta không được bại lộ danh phận đến Mân thành Quảng Nam nhìn cuộc sống chân thực của bách tính, bây giờ trừ bỏ nhiệm vụ thăm dò địa mạo, ta còn muốn nhìn thấy hiện trạng sinh sống cụ thể của Quảng Nam. Ngươi nghĩ a, một khi chúng ta lấy thân phận khâm sai đại thần tới Quảng Nam, ai biết quan viên địa phương có đem những thứ bất hảo giấu đi không, sau đó để cho chúng ta nhìn thấy một Quảng Nam tô son trát phấn.”
Thường Thiếu Điển vừa nghe liền hiểu được, hắn bừng tỉnh đại ngộ: “Dạ đại nhân suy nghĩ rất chu đáo.”
“Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta và ngươi đến đây để lấy tiền công du ngoạn a.” Dạ Vị Ương cười liếc nhìn Thường Thiếu Điển, hắn biết vị thái y này cũng giống như Lưu Bá Hề đối với hắn không xấu, nhưng chung quy vì ấn tượng “vào trước là chủ”, nên Thường Thiếu Điển luôn cảm thấy chuyến đi này của hắn vẫn là bộ dáng quá tràng (đi ngang qua sân khấu, lơ là lướt qua).
Thường Thiếu Điển có chút ngượng ngùng cúi đầu, ánh mắt Dạ Vị Ương giống như là nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn.
“Không ngờ được, ngươi tham quan này còn biết cải trang vi hành.” Bên ngoài cửa sổ xe ngựa truyền thanh âm một người dẫn theo chút châm chọc, mạt hồng ảnh khẽ quát một tiếng “giá” cưỡi tuấn mã hướng về phía trước chạy đi.
Thường Thiếu Điển lạnh mặt, tức giận nói: “Chước Hoa này thật lớn mật, cư nhiên dám đối với đại nhân vô lễ như thế.” Hắn bên này vì Dạ Vị Ương bênh vực kẻ yếu, bên kia Dạ Vị Ương lại coi như không có việc gì mỉm cười chẳng sao cả, hắn không khỏi hơi chút sửng sốt: “Đại nhân vì sao không tức giận?”
Phải biết trước kia “Dạ Vị Ương” chính là kẻ khinh thiện sợ ác, đối với hoàng đế thì ngoan ngoãn phục tùng, đối với người chức quan thấp hơn hắn chẳng khi nào để vào mắt, lại càng không cho phép có người khiêu chiến quyền uy của mình.
“Ta có thể làm gì bây giờ, đánh hắn một trận? Yêu nam này là hoàng thượng phái đến làm bảo tiêu cho ta, không nói có thể đánh thắng hắn, nếu đem hắn đánh gục thì ai tới bảo vệ ta đây?” Trong mắt Dạ Vị Ương đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang, cười hì hì nói: “Có câu quân tử báo thù mười năm chưa muộn, chờ trở về kinh thành rồi nói đi.”
“Các ngươi về sau kêu ta là Gia, người khác hỏi liền nói chúng ta đến Quảng Nam tìm y sư.” Dạ Vị Ương bắt đầu nhất nhất an bài thân phận cho từng người, tỷ như Thường Thiếu Điển là đại phu thiếp thân của hắn, Chước Hoa vẫn là cận vệ, mang theo vài phó tòng khi màn đêm buông xuống tiến vào Mân thành.
Hết chương thứ bốn mươi ba
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook