Đại Nịnh Thần
-
Quyển 1 - Chương 15: Đầu danh trạng
“Hai nơi gặp thiên tai, khoản tiền này không thể không chi, quân bị là nguồn căn bảo vệ quốc gia càng không thể khấu trừ.” Dạ Vị Ương cúi thấp đầu liền cảm nhận được ánh mắt lạnh buốt đến từ hoàng đế.
“Nếu quốc khố tràn đầy, trẫm còn tìm hộ bộ thượng thư ngươi làm gì, trực tiếp chi tiền không phải được rồi sao?” Tịch Thiên Thương hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, “Nếu không đồng tình ngươi bệnh nặng vừa khỏi lại mất trí nhớ, trẫm thật sự muốn hỏi hộ bộ thượng thư ngươi rốt cục là quản lý quốc khố như thế nào.”
Ta sát, hóa ra hoàng đế này vừa muốn trợ giúp thiên tai vừa muốn chi khoản quân bị, nhưng lại không có tiền, bây giờ còn trách tội lên hắn? Ai, xem ra xuyên qua không phải để hưởng phúc, trọng sinh không nhất định sẽ tốt đẹp, mà là đưa đầu thay hoàng đế giải quyết vấn đề khó khăn tài chính, vạn nhất nếu làm không tốt phỏng chừng chỗ dựa hoàng đế này sẽ bay đi.
Nếu mất đi chỗ dựa, thì đại gian thần đại nịnh thần như hắn còn không phải lập tức bị chúng nhân chém chết.
“Thỉnh hoàng thượng yên tâm, vi thần nhất định vì hoàng thượng lo liệu chuyện chi khoản, nghĩ ra sách lược vẹn toàn để giải quyết.” Thốt ra lời này, Dạ Vị Ương biết mình đã cấp hoàng đế dâng lên một đầu danh trạng*.
(*) Đầu danh trạng, có một ví dụ trong truyện Thủy Hử khi Lâm Xung lên Lương Sơn Bạc được yêu cầu phải giết một người, lấy đầu mang lên làm “đầu danh trạng”, có thể hiểu như một cách để chứng tỏ bản thân thật lòng muốn gia nhập.
…
…
Tiền tiền tiền!
Tiền tiền tiền a a a a a a a a a!
“Gia! Gia ngài đừng làm tiểu nhân sợ, gia ngài không có việc gì đi?” Lý Vịnh vừa bưng nước trà tiến vào liền nhìn thấy Dạ Vị Ương hai tay cào loạn đầu, tóc rối bời giống như kẻ điên, sợ đến mức hai chân Lý Vịnh kém chút nữa nhũn ra quỳ trên mặt đất.
“Ngươi xem ta giống như không có việc gì sao?!” Dạ Vị Ương dùng sức gõ thư trác, “Bỏ trà xuống, đi ra ngoài.”
“Gia, hay là gọi Thường thái y…” Lý Vịnh thật sự lo lắng, từ trước đến giờ hắn chưa từng thấy gia khiết phích yêu đẹp lại cào tóc mình rối tung như vậy, quả thực y như ổ gà.
“Đi đi đi! Mau đi ra! Không có mệnh lệnh của ta không ai được tiến vào, gia ta có chuyện cần suy nghĩ, khẩn trương.” Nếu hai chân Dạ Vị Ương có thể động đậy, hắn nhất định sẽ đạp thí Lý Vịnh một cước đem người đá bay ra ngoài.
Ở thế kỷ hai mươi mốt có rất nhiều cách thức kiếm tiền, không phải có xúc cúc sao? Nhưng hiện tại xúc cúc bị giới hạn làm trò giải trí trong quân doanh huấn luyện binh sĩ hoặc một số hoạt động trong cung, còn chưa phổ cập đến dân gian, cùng lắm thì hắn có thể làm một cái hiệp hội xúc cúc, tổ chức trận đấu sau đó thu tiền vé vào cửa, phí quảng cáo… vân vân…
Chính là phương pháp này phần lớn cần đến thời gian vài năm mới có thể cho hắn kiếm đủ tiền, cái gọi là nước xa không cứu được lửa gần, mà lửa này cần một biện pháp có hiệu quả nhanh.
Cướp ngân hàng? Phi phi phi! Bây giờ ngân hàng trung ương không có tiền, còn cướp cái gì?
Từ từ _____
Đúng vậy, ngân hàng cướp không được nhưng ta có thể đem dao nhíp nhắm đến bạc lớn của đám hoàng thân quốc thích thời bình được bao ăn bao ở thương nhân cự phú kia a! Hôm trước hoàng đế hình như có nhắc đến gần đây có lễ hội thưởng phong điệp gì đó, vừa lúc có thể tụ lại đám gia khỏa kia hung hăng làm thịt một lần.
Dạ Vị Ương cầm bút viết lên giấy hai chữ, từ trong cung trở về vẫn luôn nghẹn khí vì không nghĩ ra kế sách hiện tại đã tan thành mây khói, nhất thời nam nhân cảm thấy thông suốt sáng tỏ ngửa đầu cuồng tiếu: “Gia ta quả thực chính là thiên tài a! A ha ha ha ha! Lý Vịnh, mau vào đây cho ta!”
“Ai, gia.” Lý Vịnh bị Dạ Vị Ương dọa đến kinh hãi, hắn vội chạy đến bên cạnh nam nhân giống như đang lên cơn điên.
“Đem họ tên của những thương nhân cự phú nổi tiếng nhất kinh thành viết ra, còn có bọn họ làm nghề gì, trong nhà đại khái có bao nhiêu sản nghiệp, toàn bộ viết ra hết cho ta.” Dạ Vị Ương hít sâu một hơi, thong thả tựa lưng vào ghế tươi cười hớn hở nói: “Mấy ngày nữa là hội thưởng phong gì đó, nghe nói sứ giả ngoại quốc cũng đến đây.”
Dạ Vị Ương đôi mắt sâu đen sáng lên giảo hoạt rất giống hồ ly: “Tiện thể tìm vài cuốn sách sơ lược tình huống của các quốc gia cho ta xem.”
“Vâng, gia.” Lý Vịnh vừa nhấc đầu liền nhìn lên tờ giấy hé ra trước mặt Dạ Vị Ương, chỉ thấy trên giấy viết hai chữ xiêu xiêu vẹo vẹo lại siêu cấp lớn: QUYÊN TIỀN!
Tiếp qua vài ngày chính là yến hội thưởng thu điệp hay phong điệp, thời gian không chờ đợi người, sau khi thu thập đủ tư liệu từ chỗ Lý Vịnh, Dạ Vị Ương ngay trong đêm tiến cung gặp hoàng đế, trên đường có đầy đủ thời gian cho hắn xem hết đống tư liệu.
Thu thập này không hoàn hảo, vừa đưa đến Dạ Vị Ương đã phát hiện ra một số địa phương không tầm thường, cũng chẳng phải thương nhân cự phú có vấn đề gì, mà ngược lại vấn đề lớn nhất vừa vặn bắt nguồn từ hắn, Lý Vịnh lấy tốc độ nhanh để thu thập tư liệu, kết quả những tư liệu này căn bản không cần đi ra bên ngoài tìm, mà toàn bộ đều tồn đọng trong thư phòng của hắn.
Hết chương thứ mười lăm
“Nếu quốc khố tràn đầy, trẫm còn tìm hộ bộ thượng thư ngươi làm gì, trực tiếp chi tiền không phải được rồi sao?” Tịch Thiên Thương hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, “Nếu không đồng tình ngươi bệnh nặng vừa khỏi lại mất trí nhớ, trẫm thật sự muốn hỏi hộ bộ thượng thư ngươi rốt cục là quản lý quốc khố như thế nào.”
Ta sát, hóa ra hoàng đế này vừa muốn trợ giúp thiên tai vừa muốn chi khoản quân bị, nhưng lại không có tiền, bây giờ còn trách tội lên hắn? Ai, xem ra xuyên qua không phải để hưởng phúc, trọng sinh không nhất định sẽ tốt đẹp, mà là đưa đầu thay hoàng đế giải quyết vấn đề khó khăn tài chính, vạn nhất nếu làm không tốt phỏng chừng chỗ dựa hoàng đế này sẽ bay đi.
Nếu mất đi chỗ dựa, thì đại gian thần đại nịnh thần như hắn còn không phải lập tức bị chúng nhân chém chết.
“Thỉnh hoàng thượng yên tâm, vi thần nhất định vì hoàng thượng lo liệu chuyện chi khoản, nghĩ ra sách lược vẹn toàn để giải quyết.” Thốt ra lời này, Dạ Vị Ương biết mình đã cấp hoàng đế dâng lên một đầu danh trạng*.
(*) Đầu danh trạng, có một ví dụ trong truyện Thủy Hử khi Lâm Xung lên Lương Sơn Bạc được yêu cầu phải giết một người, lấy đầu mang lên làm “đầu danh trạng”, có thể hiểu như một cách để chứng tỏ bản thân thật lòng muốn gia nhập.
…
…
Tiền tiền tiền!
Tiền tiền tiền a a a a a a a a a!
“Gia! Gia ngài đừng làm tiểu nhân sợ, gia ngài không có việc gì đi?” Lý Vịnh vừa bưng nước trà tiến vào liền nhìn thấy Dạ Vị Ương hai tay cào loạn đầu, tóc rối bời giống như kẻ điên, sợ đến mức hai chân Lý Vịnh kém chút nữa nhũn ra quỳ trên mặt đất.
“Ngươi xem ta giống như không có việc gì sao?!” Dạ Vị Ương dùng sức gõ thư trác, “Bỏ trà xuống, đi ra ngoài.”
“Gia, hay là gọi Thường thái y…” Lý Vịnh thật sự lo lắng, từ trước đến giờ hắn chưa từng thấy gia khiết phích yêu đẹp lại cào tóc mình rối tung như vậy, quả thực y như ổ gà.
“Đi đi đi! Mau đi ra! Không có mệnh lệnh của ta không ai được tiến vào, gia ta có chuyện cần suy nghĩ, khẩn trương.” Nếu hai chân Dạ Vị Ương có thể động đậy, hắn nhất định sẽ đạp thí Lý Vịnh một cước đem người đá bay ra ngoài.
Ở thế kỷ hai mươi mốt có rất nhiều cách thức kiếm tiền, không phải có xúc cúc sao? Nhưng hiện tại xúc cúc bị giới hạn làm trò giải trí trong quân doanh huấn luyện binh sĩ hoặc một số hoạt động trong cung, còn chưa phổ cập đến dân gian, cùng lắm thì hắn có thể làm một cái hiệp hội xúc cúc, tổ chức trận đấu sau đó thu tiền vé vào cửa, phí quảng cáo… vân vân…
Chính là phương pháp này phần lớn cần đến thời gian vài năm mới có thể cho hắn kiếm đủ tiền, cái gọi là nước xa không cứu được lửa gần, mà lửa này cần một biện pháp có hiệu quả nhanh.
Cướp ngân hàng? Phi phi phi! Bây giờ ngân hàng trung ương không có tiền, còn cướp cái gì?
Từ từ _____
Đúng vậy, ngân hàng cướp không được nhưng ta có thể đem dao nhíp nhắm đến bạc lớn của đám hoàng thân quốc thích thời bình được bao ăn bao ở thương nhân cự phú kia a! Hôm trước hoàng đế hình như có nhắc đến gần đây có lễ hội thưởng phong điệp gì đó, vừa lúc có thể tụ lại đám gia khỏa kia hung hăng làm thịt một lần.
Dạ Vị Ương cầm bút viết lên giấy hai chữ, từ trong cung trở về vẫn luôn nghẹn khí vì không nghĩ ra kế sách hiện tại đã tan thành mây khói, nhất thời nam nhân cảm thấy thông suốt sáng tỏ ngửa đầu cuồng tiếu: “Gia ta quả thực chính là thiên tài a! A ha ha ha ha! Lý Vịnh, mau vào đây cho ta!”
“Ai, gia.” Lý Vịnh bị Dạ Vị Ương dọa đến kinh hãi, hắn vội chạy đến bên cạnh nam nhân giống như đang lên cơn điên.
“Đem họ tên của những thương nhân cự phú nổi tiếng nhất kinh thành viết ra, còn có bọn họ làm nghề gì, trong nhà đại khái có bao nhiêu sản nghiệp, toàn bộ viết ra hết cho ta.” Dạ Vị Ương hít sâu một hơi, thong thả tựa lưng vào ghế tươi cười hớn hở nói: “Mấy ngày nữa là hội thưởng phong gì đó, nghe nói sứ giả ngoại quốc cũng đến đây.”
Dạ Vị Ương đôi mắt sâu đen sáng lên giảo hoạt rất giống hồ ly: “Tiện thể tìm vài cuốn sách sơ lược tình huống của các quốc gia cho ta xem.”
“Vâng, gia.” Lý Vịnh vừa nhấc đầu liền nhìn lên tờ giấy hé ra trước mặt Dạ Vị Ương, chỉ thấy trên giấy viết hai chữ xiêu xiêu vẹo vẹo lại siêu cấp lớn: QUYÊN TIỀN!
Tiếp qua vài ngày chính là yến hội thưởng thu điệp hay phong điệp, thời gian không chờ đợi người, sau khi thu thập đủ tư liệu từ chỗ Lý Vịnh, Dạ Vị Ương ngay trong đêm tiến cung gặp hoàng đế, trên đường có đầy đủ thời gian cho hắn xem hết đống tư liệu.
Thu thập này không hoàn hảo, vừa đưa đến Dạ Vị Ương đã phát hiện ra một số địa phương không tầm thường, cũng chẳng phải thương nhân cự phú có vấn đề gì, mà ngược lại vấn đề lớn nhất vừa vặn bắt nguồn từ hắn, Lý Vịnh lấy tốc độ nhanh để thu thập tư liệu, kết quả những tư liệu này căn bản không cần đi ra bên ngoài tìm, mà toàn bộ đều tồn đọng trong thư phòng của hắn.
Hết chương thứ mười lăm
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook