Đại Niết Bàn
-
Quyển 6 - Chương 290: Gặp lại không còn như xưa nữa (2)
Đường Vũ bận rộn làm việc không có cả kỳ nghỉ làm Nguyễn Tư Âu mới năm thứ hai còn trạng thái mơ màng về tương lai được gợi mở và chuyển biến, càng thấy rõ bốn năm đại học sẽ nhanh chóng qua đi, bốn năm học tập quý giá, là cô gái đây cũng là bốn năm thanh xuân mỹ lệ.
Cô thấy mình không thể lãng phí bốn năm nay cũng như thời cao trung đối diện áp lực cao khảo qua đi trong hồ đồ tiếc nuối.
Nghĩ hẳn bây giờ bất kể là mình hay là Đồng Đồng, cùng với cả Trình Thông Thông, phòng 302 đều có chuyển biến tương ứng.
Đồng Đồng vẫn kiên trì một ngày luyện tập yoga hai lần, mỗi lần nửa tiếng, thi thoảng còn ra ngoài trường làm giáo viên yoga vừa kiếm tiền vừa trải nghiệm cuộc sống, nghe đồn học viên nam rất nhiều. Còn khổ luyện tiếng Anh, theo lời cô nói, học ngoại ngữ không lo thiếu cơm ăn, dù không xin được việc chuyên môn, ít nhất cũng có thể phiên dịch kiếm sống, xí nghiệp nước ngoài, hoặc công ty như Facebook thế nào cũng cần, cùng lắm ăn vạ Tô Xán kiếm việc làm.
Trình Thông Thông từ sau lần chia tay với anh chàng nha nội Nhậm Vĩ Danh kia, tâm tư cũng không còn đặt vào chuyện suốt ngày tím kiếm mấy anh chàng đẹp trai nữa, mà dùng nhiều thời gian hơn vào đề tài cuối kỳ của khoa nghệ thuật, dùng đồ bỏ đi làm thành bức tượng nghệ thuật bảo vệ môi trường, chủ đề bảo vệ tự nhiên, tận dụng tài nguyên. Còn yêu cầu hai phòng 602 và 302 khi đó nhất định phải có mặt đầy đủ cổ vũ cho mình.
- Thằng khỉ, mày tới sao không nói trước gì hết thế? Tới đây chơi hay làm gì?
Tô Xán ngáp một cái sái quai hàm hỏi:
Nhìn bộ dạng Tô Xán như thế, Đỗ Thuận trực tiếp loại bỏ ý nghĩ xác minh tin đồn kia. Tiết Dịch Dương thì cảm thấy Tô Xán thế này mới là thằng bạn từ nhỏ của mình, thân thiết bội phần:
- Tới tham gia bữa tụ hội đồng hương, thuận tiện ngó nghiêng Thượng Hải một chút, dù sao thì mày cũng chẳng tham gia mấy hoạt động kiểu này bao giờ nên tao không nói. Thôi đi ăn, Đỗ Thuận đặt trước chỗ ở nhà hàng rồi … à đừng quên gọi Đường Vũ.
Tiết Dịch Dương bay hai tiếng, đây mới là giờ bay, còn thêm một tiếng từ trường học ra sân bay Trường Sa, một tiếng làm thủ tục bay, tới Thượng Hải tốn thêm một tiếng đợi hành lý, một tiếng từ sân bay tới ĐH Thượng Hải, ngót nghét 6 tiếng rồi, bây giờ bụng cũng đã đói meo.
Tô Xán trừng mắt với thằng bạn một cái, sau đó gọi điện thoại cho Đường Vũ:
- Đường Vũ, Tiết Dịch Dương tự nhiên tới đột kích, nó rủ chúng ta đi ăn tối này, em đã xong việc chưa?
- Ồ, cậu ấy tới Thượng Hải làm gì mà bất ngờ thế? … Được, em đang làm việc, xong rồi em tới.
Tô Xán báo địa chỉ xong liền cúp máy, Đường Vũ làm việc giờ giấc chứ không tùy tiện như y. Hiện giờ Tô Xán chỉ phụ trách lập kế hoạch chiến lược cho Facebook TQ, còn Đường Vũ làm quen với quản lý nội bộ, vì tuổi con trẻ, hơn nữa thiếu kinh nghiệm tương quan, Đường Vũ không đảm nhận chức vụ quản lý chính, chủ yếu là học tập thôi.
Đường Vũ đã đi bước đầu tiên đem kiến thức đã học được áp dụng trong thực tế, nhưng làm Tô Xán rất bất ngờ, vốn tưởng cô sẽ có phong cách giống Kiều Thụ Hâm, nghiêm khắc tỉ mỉ, nhưng không, Đường Vũ không mang sự lạnh lùng cường thế của mình vào Facebook, mà cho những nhân vân đa phần trẻ tuổi cảm thụ được một mặt mềm mỏng của mình.
Điều đầu tiên Đường Vũ làm quen không phải quy tắc công việc hay điều khoản tài chính, mà là lý lịch và sinh nhật của mỗi nhân viên, bởi thế trong phòng làm việc chung cho hơn trăm người, nhắc tới ai cô biết ngay thông tin người đó. Cho nên Đường Vũ chuẩn xác nói ra tên mỗi nhân viên cơ sở, nghe thấy giọng nói êm ái đó gọi tên mình, cảm giác ấy khiến những chàng trai trẻ máu sôi sùng sục.
Tô Xán cũng sôi sùng sục, trước nay chỉ mình y được hưởng thụ sự ôn nhu của Đường Vũ thôi, có điều Tô Xán biết tính này của mình không tốt, cần sửa đổi.
Thực ra với Đường Vũ không khó, chưa nói tới cô thông minh nhớ tốt, mà xưa nay cô quen chuyện này rồi, thời học sinh cô luôn là lớp trưởng, Đường Vũ rất có trách nhiệm ghi nhớ tên mỗi người trong lớp, thậm chí tên cha mẹ và địa chỉ gia đình, kể cả học sinh đứng nửa dưới lớp như Tô Xán cũng thế. Chỉ có điều vì khuôn mặt lạnh lùng kia quá ấn tượng, mọi người lại không chú ý tới điểm này mà thôi.
Đi tới nhà hàng ở đường Hoài Hải, đây là nhà hàng Trung - Tây kết hợp, nằm tầng hai của tòa nhà thương nghiệp, mang đầy hơi thở hiện đại, xung quanh đa phần là nhân viên văn phòng trẻ trung, ăn mặc lịch sự, nơi này rất thích hợp cho những nhóm bạn bè tụ tập, lại không thích không khí quá ồn ào, tương đối có đẳng cấp.
Đỗ Thuận ngồi xuống hỏi:
- Bạn cậu bao giờ tới? Có cần đợi không?
Tô Xán nhìn đồng hồ, giờ là 6 giờ hơn, Đường Vũ làm việc muộn nhất cũng 6 giờ là nghỉ, lắc đầu:
- Không cần đâu, tôi với Dịch Dương đói ngấu rồi, cứ gọi thức ăn trước đi, hơn nữa cô ấy cũng tới nhanh thôi.
- Được rồi, phục vụ.
Đỗ Thuận búng tay gọi cô phục vụ tới một cách sành điệu:
- Vừa rồi trên xe nghe hệ thống âm thanh Macrom của cậu nghe đã phết đấy.
Tô Xán không có tai nghe nhạc, nhưng Đường Vũ thì có, lâu dần mưa dầm thấm đất cũng có chút kiến thức cơ bản, có điều lần này y nhận ra được hệ thống âm thanh gây sốt ở Anh là vì tìm hiểu trang bị cho chiếc Bentley của mình, nên nhận ra logo của nó.
Đỗ Thuận hào hứng hẳn lên:
- Chưa phải thứ ngon nhất đâu, chủ yếu là vì nghe vào tai thôi, như người thích nhạc êm dịu thì dùng tổ hợp Mos-x2p, còn nếu nghe nhạc sôi động như RR thì Mos-X2k phù hợp hơn cả, âm dầy hơn. Tôi là người rất cầu kỳ ở phương diện này.
Tô Xán lòi cái dốt ngay:
- Cái này thì tôi chưa nghiên cứu kỹ, xe tôi dùng loa của Naim, cậu thấy thế nào?
- Tôi chưa bao giờ nghe thấy xe nào lại đi trang bị loa của Naim, cậu thật là, mặc dù Naim là hàng hiệu của Anh, nhưng chơi loa không phải chỉ chú ý tới chất lượng bản thân loa, còn nhiều yếu tố khác, ví như không gian cậu sử dụng, không gian lớn nhỏ...
Đỗ Thuận đang thao thao bất tuyệt thì ngưng bặt, một bóng hình xinh đẹp, đó là một cô gái, chính xác mà nói đó là nữ thần. Không phải chỉ là khuôn mặt hút hồn mà thần thái đó, khí chất không sao miêu tả hết được. Cô gái đó bước ra từ chiếc xe màu đen đắt tiền, mặc bộ váy hồng đào, khoác thêm cái áo véc nữ màu trắng, rất thời thượng. Cái váy kia không biết làm bằng chất liệu gì, rất nhẹ, nên cô gái bước xuống một cơn gió bất thình lình thổi qua làm tung bay mái tóc đen tuyền cùng tà váy, lộ ra cặp đùi trắng muốt gợi cảm, Đỗ Thuận tiếc nuối vì cơn gió không đủ mạnh để nhìn thấy nhiều hơn, nhưng thở phào không nỡ nhìn nữ thần bị tiết độc như vậy, lần đầu hắn gặp cô gái khiến tim hắn nhanh chóng xao động như vậy.
Có điều trước mặt hai người bạn, Đỗ Thuận không muốn người ta hiểu lầm mình là xử nam chưa từng thấy con gái bao giờ, dù gì cũng là người lăn lộn làm ăn, chút bản lĩnh không lộ suy nghĩ trong lòng vẫn có, tiếp tục chỉ bảo Tô Xán cách bố trí loa cho hợp lý.
Thế nhưng cô gái như nữ thần đó lại xuất hiện ở cửa nhà hàng, rồi Tiết Dịch Dương hưng phấn vẫy tay gọi:
- Lớp trưởng, bên này.
Giọng Tiết Dịch Dương hơi lớn làm mấy bàn gần đó khó chịu ném cho hắn ánh mắt thiếu thiện cảm, có điều ngẩng đầu lên phát hiện ra một cô gái làm người ta không dứt ra được.
Đường Vũ đi thẳng tới bàn bạn họ cười nhẹ:
- Xin lỗi, mình tới muộn.
Tô Xán đứng dậy cởi áo ngoài cho Đường Vũ, treo lên lưng ghế, giới thiệu Đỗ Thuận, nói:
- Anh đang thỉnh giáo cậu ấy về loa lắp trên xe, cậu ấy chỉ cho anh nhiều thứ rất hay, té ra cái loa trên xe mình không hợp chút nào.
Đường Vũ lườm y một cái khẽ trách:
- Anh chỉ biết tiêu hoang thôi.
Tô Xán gãi đầu:
- Không phải anh muốn cho em bất ngờ sao.
Thức ăn đưa lên, Đường Vũ gọi thêm vài món nhỏ rồi bắt đầu.
Cô thấy mình không thể lãng phí bốn năm nay cũng như thời cao trung đối diện áp lực cao khảo qua đi trong hồ đồ tiếc nuối.
Nghĩ hẳn bây giờ bất kể là mình hay là Đồng Đồng, cùng với cả Trình Thông Thông, phòng 302 đều có chuyển biến tương ứng.
Đồng Đồng vẫn kiên trì một ngày luyện tập yoga hai lần, mỗi lần nửa tiếng, thi thoảng còn ra ngoài trường làm giáo viên yoga vừa kiếm tiền vừa trải nghiệm cuộc sống, nghe đồn học viên nam rất nhiều. Còn khổ luyện tiếng Anh, theo lời cô nói, học ngoại ngữ không lo thiếu cơm ăn, dù không xin được việc chuyên môn, ít nhất cũng có thể phiên dịch kiếm sống, xí nghiệp nước ngoài, hoặc công ty như Facebook thế nào cũng cần, cùng lắm ăn vạ Tô Xán kiếm việc làm.
Trình Thông Thông từ sau lần chia tay với anh chàng nha nội Nhậm Vĩ Danh kia, tâm tư cũng không còn đặt vào chuyện suốt ngày tím kiếm mấy anh chàng đẹp trai nữa, mà dùng nhiều thời gian hơn vào đề tài cuối kỳ của khoa nghệ thuật, dùng đồ bỏ đi làm thành bức tượng nghệ thuật bảo vệ môi trường, chủ đề bảo vệ tự nhiên, tận dụng tài nguyên. Còn yêu cầu hai phòng 602 và 302 khi đó nhất định phải có mặt đầy đủ cổ vũ cho mình.
- Thằng khỉ, mày tới sao không nói trước gì hết thế? Tới đây chơi hay làm gì?
Tô Xán ngáp một cái sái quai hàm hỏi:
Nhìn bộ dạng Tô Xán như thế, Đỗ Thuận trực tiếp loại bỏ ý nghĩ xác minh tin đồn kia. Tiết Dịch Dương thì cảm thấy Tô Xán thế này mới là thằng bạn từ nhỏ của mình, thân thiết bội phần:
- Tới tham gia bữa tụ hội đồng hương, thuận tiện ngó nghiêng Thượng Hải một chút, dù sao thì mày cũng chẳng tham gia mấy hoạt động kiểu này bao giờ nên tao không nói. Thôi đi ăn, Đỗ Thuận đặt trước chỗ ở nhà hàng rồi … à đừng quên gọi Đường Vũ.
Tiết Dịch Dương bay hai tiếng, đây mới là giờ bay, còn thêm một tiếng từ trường học ra sân bay Trường Sa, một tiếng làm thủ tục bay, tới Thượng Hải tốn thêm một tiếng đợi hành lý, một tiếng từ sân bay tới ĐH Thượng Hải, ngót nghét 6 tiếng rồi, bây giờ bụng cũng đã đói meo.
Tô Xán trừng mắt với thằng bạn một cái, sau đó gọi điện thoại cho Đường Vũ:
- Đường Vũ, Tiết Dịch Dương tự nhiên tới đột kích, nó rủ chúng ta đi ăn tối này, em đã xong việc chưa?
- Ồ, cậu ấy tới Thượng Hải làm gì mà bất ngờ thế? … Được, em đang làm việc, xong rồi em tới.
Tô Xán báo địa chỉ xong liền cúp máy, Đường Vũ làm việc giờ giấc chứ không tùy tiện như y. Hiện giờ Tô Xán chỉ phụ trách lập kế hoạch chiến lược cho Facebook TQ, còn Đường Vũ làm quen với quản lý nội bộ, vì tuổi con trẻ, hơn nữa thiếu kinh nghiệm tương quan, Đường Vũ không đảm nhận chức vụ quản lý chính, chủ yếu là học tập thôi.
Đường Vũ đã đi bước đầu tiên đem kiến thức đã học được áp dụng trong thực tế, nhưng làm Tô Xán rất bất ngờ, vốn tưởng cô sẽ có phong cách giống Kiều Thụ Hâm, nghiêm khắc tỉ mỉ, nhưng không, Đường Vũ không mang sự lạnh lùng cường thế của mình vào Facebook, mà cho những nhân vân đa phần trẻ tuổi cảm thụ được một mặt mềm mỏng của mình.
Điều đầu tiên Đường Vũ làm quen không phải quy tắc công việc hay điều khoản tài chính, mà là lý lịch và sinh nhật của mỗi nhân viên, bởi thế trong phòng làm việc chung cho hơn trăm người, nhắc tới ai cô biết ngay thông tin người đó. Cho nên Đường Vũ chuẩn xác nói ra tên mỗi nhân viên cơ sở, nghe thấy giọng nói êm ái đó gọi tên mình, cảm giác ấy khiến những chàng trai trẻ máu sôi sùng sục.
Tô Xán cũng sôi sùng sục, trước nay chỉ mình y được hưởng thụ sự ôn nhu của Đường Vũ thôi, có điều Tô Xán biết tính này của mình không tốt, cần sửa đổi.
Thực ra với Đường Vũ không khó, chưa nói tới cô thông minh nhớ tốt, mà xưa nay cô quen chuyện này rồi, thời học sinh cô luôn là lớp trưởng, Đường Vũ rất có trách nhiệm ghi nhớ tên mỗi người trong lớp, thậm chí tên cha mẹ và địa chỉ gia đình, kể cả học sinh đứng nửa dưới lớp như Tô Xán cũng thế. Chỉ có điều vì khuôn mặt lạnh lùng kia quá ấn tượng, mọi người lại không chú ý tới điểm này mà thôi.
Đi tới nhà hàng ở đường Hoài Hải, đây là nhà hàng Trung - Tây kết hợp, nằm tầng hai của tòa nhà thương nghiệp, mang đầy hơi thở hiện đại, xung quanh đa phần là nhân viên văn phòng trẻ trung, ăn mặc lịch sự, nơi này rất thích hợp cho những nhóm bạn bè tụ tập, lại không thích không khí quá ồn ào, tương đối có đẳng cấp.
Đỗ Thuận ngồi xuống hỏi:
- Bạn cậu bao giờ tới? Có cần đợi không?
Tô Xán nhìn đồng hồ, giờ là 6 giờ hơn, Đường Vũ làm việc muộn nhất cũng 6 giờ là nghỉ, lắc đầu:
- Không cần đâu, tôi với Dịch Dương đói ngấu rồi, cứ gọi thức ăn trước đi, hơn nữa cô ấy cũng tới nhanh thôi.
- Được rồi, phục vụ.
Đỗ Thuận búng tay gọi cô phục vụ tới một cách sành điệu:
- Vừa rồi trên xe nghe hệ thống âm thanh Macrom của cậu nghe đã phết đấy.
Tô Xán không có tai nghe nhạc, nhưng Đường Vũ thì có, lâu dần mưa dầm thấm đất cũng có chút kiến thức cơ bản, có điều lần này y nhận ra được hệ thống âm thanh gây sốt ở Anh là vì tìm hiểu trang bị cho chiếc Bentley của mình, nên nhận ra logo của nó.
Đỗ Thuận hào hứng hẳn lên:
- Chưa phải thứ ngon nhất đâu, chủ yếu là vì nghe vào tai thôi, như người thích nhạc êm dịu thì dùng tổ hợp Mos-x2p, còn nếu nghe nhạc sôi động như RR thì Mos-X2k phù hợp hơn cả, âm dầy hơn. Tôi là người rất cầu kỳ ở phương diện này.
Tô Xán lòi cái dốt ngay:
- Cái này thì tôi chưa nghiên cứu kỹ, xe tôi dùng loa của Naim, cậu thấy thế nào?
- Tôi chưa bao giờ nghe thấy xe nào lại đi trang bị loa của Naim, cậu thật là, mặc dù Naim là hàng hiệu của Anh, nhưng chơi loa không phải chỉ chú ý tới chất lượng bản thân loa, còn nhiều yếu tố khác, ví như không gian cậu sử dụng, không gian lớn nhỏ...
Đỗ Thuận đang thao thao bất tuyệt thì ngưng bặt, một bóng hình xinh đẹp, đó là một cô gái, chính xác mà nói đó là nữ thần. Không phải chỉ là khuôn mặt hút hồn mà thần thái đó, khí chất không sao miêu tả hết được. Cô gái đó bước ra từ chiếc xe màu đen đắt tiền, mặc bộ váy hồng đào, khoác thêm cái áo véc nữ màu trắng, rất thời thượng. Cái váy kia không biết làm bằng chất liệu gì, rất nhẹ, nên cô gái bước xuống một cơn gió bất thình lình thổi qua làm tung bay mái tóc đen tuyền cùng tà váy, lộ ra cặp đùi trắng muốt gợi cảm, Đỗ Thuận tiếc nuối vì cơn gió không đủ mạnh để nhìn thấy nhiều hơn, nhưng thở phào không nỡ nhìn nữ thần bị tiết độc như vậy, lần đầu hắn gặp cô gái khiến tim hắn nhanh chóng xao động như vậy.
Có điều trước mặt hai người bạn, Đỗ Thuận không muốn người ta hiểu lầm mình là xử nam chưa từng thấy con gái bao giờ, dù gì cũng là người lăn lộn làm ăn, chút bản lĩnh không lộ suy nghĩ trong lòng vẫn có, tiếp tục chỉ bảo Tô Xán cách bố trí loa cho hợp lý.
Thế nhưng cô gái như nữ thần đó lại xuất hiện ở cửa nhà hàng, rồi Tiết Dịch Dương hưng phấn vẫy tay gọi:
- Lớp trưởng, bên này.
Giọng Tiết Dịch Dương hơi lớn làm mấy bàn gần đó khó chịu ném cho hắn ánh mắt thiếu thiện cảm, có điều ngẩng đầu lên phát hiện ra một cô gái làm người ta không dứt ra được.
Đường Vũ đi thẳng tới bàn bạn họ cười nhẹ:
- Xin lỗi, mình tới muộn.
Tô Xán đứng dậy cởi áo ngoài cho Đường Vũ, treo lên lưng ghế, giới thiệu Đỗ Thuận, nói:
- Anh đang thỉnh giáo cậu ấy về loa lắp trên xe, cậu ấy chỉ cho anh nhiều thứ rất hay, té ra cái loa trên xe mình không hợp chút nào.
Đường Vũ lườm y một cái khẽ trách:
- Anh chỉ biết tiêu hoang thôi.
Tô Xán gãi đầu:
- Không phải anh muốn cho em bất ngờ sao.
Thức ăn đưa lên, Đường Vũ gọi thêm vài món nhỏ rồi bắt đầu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook