Đại Niết Bàn
-
Quyển 6 - Chương 283: Một nước không có hai vua (2)
Ngày khai trương Thượng Đạo Hợp Tung, Tô Xán, Đường Vũ cùng Kiều Thụ Hâm đoàn đội của Facebook TQ đều tới tham quan, trước kia khi thành lập Facebook TQ, nhân sự thiếu hụt, Truyền thông Ba La đã hỗ trợ rất nhiều, lần này đương nhiên phải đáp lễ, chưa kể ở ý nghĩ nào đó cả hai đều cùng ngành truyền thông, sau này có nhiều cơ hội hợp tác.
Tới nơi nhìn thấy chữ "Thượng" này, mọi người đều tán thưởng "Thật khí phách."
Lâm Quang Đống thời gian trước tới Hoàng Thành, để hoàn thiện vấn đề thành lập thực nghiệp Phượng Hoàng, tiếp đó lại ngựa không ngừng vó chạy về Thượng Hải vì chuyện của Thượng Đạo Hợp Tung, cả dịp Tết không nghỉ ngơi cũng không quay về Dung Thành. Tô Xán có nói với hắn thì hắn trả lời, trước kia ở Nhị Thập Thất Trung hắn nghỉ đủ rồi, lãng phí quá nhiều thời gian rồi, muốn hắn nghỉ thì đợi hắn giờ không cựa quậy được đã.
Đi trong khu vực làm việc mới tinh, Lâm Quang Đống mặc áo véc đen gọn gàng khí thế, hào hứng giới thiệu cho mọi người đi cùng.
- Kênh tiêu thụ tạp chí chủ yếu có bốn loại, sạp báo, cửa hàng tạp hóa, ga tàu và sân bay. Còn chúng tôi khai sáng ra mô hình thứ năm, thông qua cửa hiệu văn phòng phẩm mở khắp nơi của Thục Sơn phát hành báo. Tạp chí Bắc Kinh đại bộ phận tập trung ở siêu thị và bách hóa lớn, không phát đạt. Phát đạt nhất là Thượng Hải, có hơn 2.000 hiệu tạp hóa, nhà cung cấp là công ty phát hành Đông Phương và Cty phục vụ Cửu Viễn. Ở Quảng Châu ước chừng hơn bốn trăm điểm, nhưng bị mấy công ty phân chia nhau. Ở điểm này Thượng Đạo Hợp Tung có ưu thế vượt trội so với bọn họ. Chúng tôi có cửa hiệu trải khắp từ thành phố tới xã huyện, bán món đồ nhỏ giá thấp, nơi người ta không ngại khi bước vào, phương thức tiêu thụ đi vào cuộc sống mọi người này, dễ hình thành quần thể khách hàng cố định.
Đoàn tham quan hôm nay chủ yếu tới chúc mừng thôi, ai muốn nghe cái này đâu, nhưng không nỡ phá ngang nhiệt tình của Lâm Quang Đống.
- Cho nên về mặt phân bố điểm tiêu thụ, chúng tôi không có gì phải lo lắng, có thể nói nếu xét tổng thể, chúng tôi là kênh phát hành lớn nhất ba vùng Kinh Thượng Hỗ.
Lâm Quang Đông xoa mặt, thời gian qua vất vả làm ánh mắt hắn thấy mỏi mệt rõ ràng, không được tinh thần như mọi khi.
Kiều Thụ Hâm kiếm được cơ hội xen vào:
- Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, giám đốc Lâm từ cuối chuỗi thức ăn phải chạy khắp nơi liên hệ kênh tiêu thụ, bây giờ nhảy lên đầu chuỗi thức ăn rồi. Hiện giờ trong nghề nhắc tới anh hẳn đã là một truyền kỳ, dựa vào Thục Sơn, nhảy vọt qua thương hiệu lâu năm, đúng là điển hình của Chiến lược Đại Dương Xanh.
Lâm Quang Đống hơi nhướng mày lên:
- Chiến lược Đại Dương Xanh đâu dễ làm như thế, Thượng Đạo với thành lập đã có quá nhiều nhiệm vụ, con quái vật mang mộng tưởng lớn này lúc nào cũng điên cuồng quất roi thúc tôi, tôi không dám buông lỏng chút nào.
Tô Xán nhìn Lâm Quang Đống vì thức đêm nhiều mà có chút nóng nảy, không dám chọc giận hắn khuyên can gì, nói xuôi theo:
- Tổng công ty điện ngầm Thượng Hải có thể đàm phán với chúng ta, điểm này tôi có thể thông qua Liễu Trường Huy hiệp thương.
Liễu Trường Huy tất nhiên hi vọng thấy xí nghiệp bản địa như Thượng Đạo đi phân chia nửa giang sơn kênh tiêu thụ của ba vùng Kinh Hỗ Tuệ. Hiện giờ quốc gia tiến hành chỉnh hợp ngành phát hành, nắm nó trong tay vào thời khắc quan trọng phát huy được lực lượng dư luận rất lớn.
- Thế thì tôi nhẹ được một phần rồi.
Lâm Quang Đống cười, dẫn mọi người tới phòng họp lớn của công ty, đi lên bục nói chuyện kéo một cái dây, tấm bản đồ thả xuống:
- Tiếp theo đó sẽ tấn công vào sân bay ba vùng, sân bay Quảng Châu là nơi duy nhất không cần phí tiến vào, hai nơi khác phí khá lớn, tạp chí và công ty phát hành bình thường không có đủ tài chính khó tham dự được. Riêng về tài chính thì không phải vấn đề với Thượng Đạo, quan trọng là bảo hộ địa phương.
Tô Xán không biết hình dung loại cảm giác này ra sao, nhìn Lâm Quang Đống thao thao bất tuyệt nói trước tấm bản đồ, Tô Xán nhận ra hắn hoàn toàn lột xác từ một giám đốc một tờ tạp chí nhỏ lên tới tầm cao chỉ điểm giang sơn rồi.
- Chỉ cần chúng ta nắm được trên 60% thị trường tiêu thụ của Kinh Hỗ Tuệ, căn cứ vào báo cáo tính khả thi, khi ấy thu nhập doanh nghiệp chính của chúng ta sẽ đạt trên 500 triệu NDT, lãi ròng là 40 triệu, điều này không làm người ta kích động sao?
Mọi người ngồi trong phòng họp yên lặng nghe Lâm Quang Đống nói hết, biết những lời này tương lai không xa sẽ thành hiện thực.
Kiều Thụ Hâm là cảm khái nhiều nhất, trên đường về nói với Tô Xán:
- Facebook TQ tháng trước thống kê, số hội viên đã lên tới 8 triệu, cuối năm ngoái tới giờ hội viên tăng lên kinh người, bây giờ mỗi ngày có thêm chừng 100.000 hội viên mới, tất cả nhà công cụ nhắn tin tức thời. Ngay cả tôi cũng hoài nghi phải chăng thuê mười mấy người quản lý ứng dụng này là đủ rồi không. Có điều tới giờ chúng ta vẫn đốt tiền, chưa sinh ra lợi nhuận, đốt cả tiền của chúng ta lẫn tiền của Facebook, số tiền này sớm muộn gì cũng đốt hết, có lẽ phải tính tới huy động vốn thôi.
Tô Xán biết lo lắng của Kiều Thụ Hâm, nếu Facebook TQ cứ cần Facebook Mỹ cung cấp máu suốt, thiếu đi mô hình doanh lợi, nguồn tài chính mong manh, lại kiềm chế sự phát triển của Facebook Mỹ. Phải biết rằng tổng bộ ở Palo Alto bây giờ có hơn 500 nhân viên, tốc độ đốt tiền kinh người. Không biết phải tiếp tục bán cổ phần nuôi sống tới bao giờ.
- Hơn nữa nếu như dựa vào phía Mỹ cung cấp tài chính..
Kiều Thụ Hâm cân nhắc một chút nói:
- Chúng ta sẽ không thể có năng lực tồn tại độc lập.
Hiện giờ Facebook Mỹ tranh quyền lực nội bộ cực kỳ nghiêm trọng, lại thêm vào phát triển vượt quốc gia, sinh thêm nhiều rắc rối, có người lấy nó làm vũ khí công kích chính trị, đứng sau kích động bạo loạn bất ổn, có người ý đồ khơi lên mâu thuẫn dân tộc. Hồi giáo gần đây làm ầm ĩ đòi ngăn chặn Facebook, Tô Xán nhíu mày:
- Công cụ không có tội, nhưng nó từ khi sinh ra định sẵn trở thành cái cái cớ và vật thế mạng cho tội ác của con người. Anh sợ động tĩnh bên Mỹ quá lớn, khiến bên này bị liên lụy?
Kiều Thụ Hâm gật đầu:
- Có rất nhiều lý do, ví như ẩn họa đằng sau Facebook, đơn thuần từ góc độ lý trí mà nói, nếu như bên đó đổ bể, chúng ta cũng đối diện với nguy hiểm dư luận cực lớn, cho nên tôi thấy cần tính độc lập cao hơn.
Tô Xán tỏ thái độ tán đồng, Facebook không thiếu đối thủ cạnh tranh, Chiêm Hóa cũng đang không ngừng nâng đỡ những công ty công nghệ đấu lại Facebook TQ, gần đây còn đầu tư vào mạng trường học đang lên, thông qua thủ đoạn tạo thế, tiếp cận với nhân viên trung tầng Facebook TQ, nhưng nhân viên Facebook TQ lương cao, phúc lợi cùng môi trường làm việc độc nhất vô nhị, đối phương trừ khi bỏ số tiền gấp nhiều lần, nếu không chẳng thể thành công.
- Ngoài ra chúng ta phát triển quá nhanh, nhanh quá mức, đem tư tưởng khác nhau kết nối lại, thuận tiện giao lưu, đạt thành nhận thức chung, trong đó có tư tưởng tới từ nước ngoài. Quá trình này không có bước đệm, cái mới tràn vào quá ồ ạt, khiến người xung quanh khó chấp nhận. Đây không phải chuyện tốt, thậm chí là xấu, rất xấu.
Tô Xán day mày, thứ mới mẻ đều cần thời gian tiếp nhận, thứ tốt mà tới quá nhanh vẫn khiến người ta phản cảm, đây là vấn đề trước kia không ai lường trước được.
- Còn một vấn đề nữa nghiêm trọng nhất, người bạn tốt của cậu, bây giờ là CEO của công ty có sức sống nhất, tăng trưởng nhanh nhất, có giá trị lớn nhất trong tương lai, là lãnh tụ mới được Thung lũng Sillicon tôn sùng. Tôi biết trước kia thời trung học, cậu và cậu ấy cùng đội vương miệng, chia sẻ cùng một hoàng hậu...
- Ê, đính chính, lúc đó tôi ôm trong lòng là Đường Vũ.
Tô Xán bất mãn nói, Đường Vũ cũng có mặt ở đây, hắn định hại mình chắc:
- Đó không phải trọng điểm, đừng quên ở đất nước chúng ta có một câu nói, bầu trời không có hai mặt trời, một nước không có hai vua.
Tới nơi nhìn thấy chữ "Thượng" này, mọi người đều tán thưởng "Thật khí phách."
Lâm Quang Đống thời gian trước tới Hoàng Thành, để hoàn thiện vấn đề thành lập thực nghiệp Phượng Hoàng, tiếp đó lại ngựa không ngừng vó chạy về Thượng Hải vì chuyện của Thượng Đạo Hợp Tung, cả dịp Tết không nghỉ ngơi cũng không quay về Dung Thành. Tô Xán có nói với hắn thì hắn trả lời, trước kia ở Nhị Thập Thất Trung hắn nghỉ đủ rồi, lãng phí quá nhiều thời gian rồi, muốn hắn nghỉ thì đợi hắn giờ không cựa quậy được đã.
Đi trong khu vực làm việc mới tinh, Lâm Quang Đống mặc áo véc đen gọn gàng khí thế, hào hứng giới thiệu cho mọi người đi cùng.
- Kênh tiêu thụ tạp chí chủ yếu có bốn loại, sạp báo, cửa hàng tạp hóa, ga tàu và sân bay. Còn chúng tôi khai sáng ra mô hình thứ năm, thông qua cửa hiệu văn phòng phẩm mở khắp nơi của Thục Sơn phát hành báo. Tạp chí Bắc Kinh đại bộ phận tập trung ở siêu thị và bách hóa lớn, không phát đạt. Phát đạt nhất là Thượng Hải, có hơn 2.000 hiệu tạp hóa, nhà cung cấp là công ty phát hành Đông Phương và Cty phục vụ Cửu Viễn. Ở Quảng Châu ước chừng hơn bốn trăm điểm, nhưng bị mấy công ty phân chia nhau. Ở điểm này Thượng Đạo Hợp Tung có ưu thế vượt trội so với bọn họ. Chúng tôi có cửa hiệu trải khắp từ thành phố tới xã huyện, bán món đồ nhỏ giá thấp, nơi người ta không ngại khi bước vào, phương thức tiêu thụ đi vào cuộc sống mọi người này, dễ hình thành quần thể khách hàng cố định.
Đoàn tham quan hôm nay chủ yếu tới chúc mừng thôi, ai muốn nghe cái này đâu, nhưng không nỡ phá ngang nhiệt tình của Lâm Quang Đống.
- Cho nên về mặt phân bố điểm tiêu thụ, chúng tôi không có gì phải lo lắng, có thể nói nếu xét tổng thể, chúng tôi là kênh phát hành lớn nhất ba vùng Kinh Thượng Hỗ.
Lâm Quang Đông xoa mặt, thời gian qua vất vả làm ánh mắt hắn thấy mỏi mệt rõ ràng, không được tinh thần như mọi khi.
Kiều Thụ Hâm kiếm được cơ hội xen vào:
- Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, giám đốc Lâm từ cuối chuỗi thức ăn phải chạy khắp nơi liên hệ kênh tiêu thụ, bây giờ nhảy lên đầu chuỗi thức ăn rồi. Hiện giờ trong nghề nhắc tới anh hẳn đã là một truyền kỳ, dựa vào Thục Sơn, nhảy vọt qua thương hiệu lâu năm, đúng là điển hình của Chiến lược Đại Dương Xanh.
Lâm Quang Đống hơi nhướng mày lên:
- Chiến lược Đại Dương Xanh đâu dễ làm như thế, Thượng Đạo với thành lập đã có quá nhiều nhiệm vụ, con quái vật mang mộng tưởng lớn này lúc nào cũng điên cuồng quất roi thúc tôi, tôi không dám buông lỏng chút nào.
Tô Xán nhìn Lâm Quang Đống vì thức đêm nhiều mà có chút nóng nảy, không dám chọc giận hắn khuyên can gì, nói xuôi theo:
- Tổng công ty điện ngầm Thượng Hải có thể đàm phán với chúng ta, điểm này tôi có thể thông qua Liễu Trường Huy hiệp thương.
Liễu Trường Huy tất nhiên hi vọng thấy xí nghiệp bản địa như Thượng Đạo đi phân chia nửa giang sơn kênh tiêu thụ của ba vùng Kinh Hỗ Tuệ. Hiện giờ quốc gia tiến hành chỉnh hợp ngành phát hành, nắm nó trong tay vào thời khắc quan trọng phát huy được lực lượng dư luận rất lớn.
- Thế thì tôi nhẹ được một phần rồi.
Lâm Quang Đống cười, dẫn mọi người tới phòng họp lớn của công ty, đi lên bục nói chuyện kéo một cái dây, tấm bản đồ thả xuống:
- Tiếp theo đó sẽ tấn công vào sân bay ba vùng, sân bay Quảng Châu là nơi duy nhất không cần phí tiến vào, hai nơi khác phí khá lớn, tạp chí và công ty phát hành bình thường không có đủ tài chính khó tham dự được. Riêng về tài chính thì không phải vấn đề với Thượng Đạo, quan trọng là bảo hộ địa phương.
Tô Xán không biết hình dung loại cảm giác này ra sao, nhìn Lâm Quang Đống thao thao bất tuyệt nói trước tấm bản đồ, Tô Xán nhận ra hắn hoàn toàn lột xác từ một giám đốc một tờ tạp chí nhỏ lên tới tầm cao chỉ điểm giang sơn rồi.
- Chỉ cần chúng ta nắm được trên 60% thị trường tiêu thụ của Kinh Hỗ Tuệ, căn cứ vào báo cáo tính khả thi, khi ấy thu nhập doanh nghiệp chính của chúng ta sẽ đạt trên 500 triệu NDT, lãi ròng là 40 triệu, điều này không làm người ta kích động sao?
Mọi người ngồi trong phòng họp yên lặng nghe Lâm Quang Đống nói hết, biết những lời này tương lai không xa sẽ thành hiện thực.
Kiều Thụ Hâm là cảm khái nhiều nhất, trên đường về nói với Tô Xán:
- Facebook TQ tháng trước thống kê, số hội viên đã lên tới 8 triệu, cuối năm ngoái tới giờ hội viên tăng lên kinh người, bây giờ mỗi ngày có thêm chừng 100.000 hội viên mới, tất cả nhà công cụ nhắn tin tức thời. Ngay cả tôi cũng hoài nghi phải chăng thuê mười mấy người quản lý ứng dụng này là đủ rồi không. Có điều tới giờ chúng ta vẫn đốt tiền, chưa sinh ra lợi nhuận, đốt cả tiền của chúng ta lẫn tiền của Facebook, số tiền này sớm muộn gì cũng đốt hết, có lẽ phải tính tới huy động vốn thôi.
Tô Xán biết lo lắng của Kiều Thụ Hâm, nếu Facebook TQ cứ cần Facebook Mỹ cung cấp máu suốt, thiếu đi mô hình doanh lợi, nguồn tài chính mong manh, lại kiềm chế sự phát triển của Facebook Mỹ. Phải biết rằng tổng bộ ở Palo Alto bây giờ có hơn 500 nhân viên, tốc độ đốt tiền kinh người. Không biết phải tiếp tục bán cổ phần nuôi sống tới bao giờ.
- Hơn nữa nếu như dựa vào phía Mỹ cung cấp tài chính..
Kiều Thụ Hâm cân nhắc một chút nói:
- Chúng ta sẽ không thể có năng lực tồn tại độc lập.
Hiện giờ Facebook Mỹ tranh quyền lực nội bộ cực kỳ nghiêm trọng, lại thêm vào phát triển vượt quốc gia, sinh thêm nhiều rắc rối, có người lấy nó làm vũ khí công kích chính trị, đứng sau kích động bạo loạn bất ổn, có người ý đồ khơi lên mâu thuẫn dân tộc. Hồi giáo gần đây làm ầm ĩ đòi ngăn chặn Facebook, Tô Xán nhíu mày:
- Công cụ không có tội, nhưng nó từ khi sinh ra định sẵn trở thành cái cái cớ và vật thế mạng cho tội ác của con người. Anh sợ động tĩnh bên Mỹ quá lớn, khiến bên này bị liên lụy?
Kiều Thụ Hâm gật đầu:
- Có rất nhiều lý do, ví như ẩn họa đằng sau Facebook, đơn thuần từ góc độ lý trí mà nói, nếu như bên đó đổ bể, chúng ta cũng đối diện với nguy hiểm dư luận cực lớn, cho nên tôi thấy cần tính độc lập cao hơn.
Tô Xán tỏ thái độ tán đồng, Facebook không thiếu đối thủ cạnh tranh, Chiêm Hóa cũng đang không ngừng nâng đỡ những công ty công nghệ đấu lại Facebook TQ, gần đây còn đầu tư vào mạng trường học đang lên, thông qua thủ đoạn tạo thế, tiếp cận với nhân viên trung tầng Facebook TQ, nhưng nhân viên Facebook TQ lương cao, phúc lợi cùng môi trường làm việc độc nhất vô nhị, đối phương trừ khi bỏ số tiền gấp nhiều lần, nếu không chẳng thể thành công.
- Ngoài ra chúng ta phát triển quá nhanh, nhanh quá mức, đem tư tưởng khác nhau kết nối lại, thuận tiện giao lưu, đạt thành nhận thức chung, trong đó có tư tưởng tới từ nước ngoài. Quá trình này không có bước đệm, cái mới tràn vào quá ồ ạt, khiến người xung quanh khó chấp nhận. Đây không phải chuyện tốt, thậm chí là xấu, rất xấu.
Tô Xán day mày, thứ mới mẻ đều cần thời gian tiếp nhận, thứ tốt mà tới quá nhanh vẫn khiến người ta phản cảm, đây là vấn đề trước kia không ai lường trước được.
- Còn một vấn đề nữa nghiêm trọng nhất, người bạn tốt của cậu, bây giờ là CEO của công ty có sức sống nhất, tăng trưởng nhanh nhất, có giá trị lớn nhất trong tương lai, là lãnh tụ mới được Thung lũng Sillicon tôn sùng. Tôi biết trước kia thời trung học, cậu và cậu ấy cùng đội vương miệng, chia sẻ cùng một hoàng hậu...
- Ê, đính chính, lúc đó tôi ôm trong lòng là Đường Vũ.
Tô Xán bất mãn nói, Đường Vũ cũng có mặt ở đây, hắn định hại mình chắc:
- Đó không phải trọng điểm, đừng quên ở đất nước chúng ta có một câu nói, bầu trời không có hai mặt trời, một nước không có hai vua.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook