Tác giả: Thôi thì Thần Thần đi_
Lúc Tam công chúa tỉnh lại chỉ thấy đầu óc đau nhức, nàng nhăn mặt gõ gõ đầu mình, bò dậy khỏi bàn.

Không đợi nàng hoàn hồn, một giọng nói thanh lãnh vang lên trên đầu:
"Tỉnh rồi?"
Xoa mắt ngẩng đầu nhìn lên, người ngồi bên cạnh nàng là một bạch y nam tử cao lớn, thay nàng che chắn toàn bộ ánh nắng mặt trời chói chang.

Tuy Thốn Tâm nhìn không rõ, nhưng nàng có cảm giác dung mạo hắn mang theo vầng sáng tuấn mỹ tuyệt luân.

Môi bạc bật ra hai chữ, rơi vào trong tai tựa như tiếng ngọc bội lanh lảnh.

Ước chừng, phong phạm thiên thần cũng chỉ có thế mà thôi.

Ngao Thốn Tâm ngơ ngẩn, đến khi nghe được tiếng cười khúc khích của người nọ mới hoàn hồn trở lại, mặt mày ửng đỏ, xoay người chuyển chủ đề: "Hôm qua ta có hơi say, làm phiền huynh rồi."

Nàng nói đến đây không khỏi làm Dương Tiễn nhớ đến cái ôm mềm mại thơm dịu nhẹ hôm qua, chẳng qua chỉ là thoáng nghĩ tới, không bị nàng nhìn ra manh mối, sau đó hắn cười khẽ: "Ta cũng say, cùng nằm hết lên bàn thôi, không phiền." Hắn nói một cách chậm rãi bình tĩnh, không có sơ hở, hóa giải nỗi xấu hổ giữa hai người.

Hai người đối diện nhìn nhau cười, vô cùng vui vẻ.

Có điều, người nào thật tình vui vẻ, người nào suy nghĩ triền miên thì không thể biết được.

Rốt cuộc Tam công chúa vẫn là lén lút trốn đi, nên nàng không dám ở lâu.

Tuy rằng lòng tràn đầy lưu luyến, nhưng vẫn lễ phép nói lời từ biệt với Dương Tiễn.

Lúc gần đi, Thốn Tâm kéo ống tay áo hắn, ngượng ngùng hỏi: "Sau này chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau chứ?"
Lòng Chân Quân dao động, cúi đầu nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy ý cười dịu dàng, "Đương nhiên, nếu muội muốn gặp ta, chỉ cần gấp một con hạc giấy, trên đó viết ba chữ Dương Nhị Lang, nhất định ta có thể nhận được lời mời." Dù sao hắn cũng có thần lực vô biên, một con hạc giấy bay ra từ Long cung đương nhiên là dễ như trở bàn tay.

Đối phương nghe xong hai mắt phát sáng, suy nghĩ chốc lát lại bảo: "Người tên Dương Nhị Lang ở thế gian rất nhiều, bay nhầm thì không tốt." Nàng chớp đôi mắt linh lợi, bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, cười với Dương Tiễn: "Huynh xem ta nè." Nói rồi lui ra sau một bước, xoay cổ tay trắng nõn, ánh sáng nhạt nhu hòa phát ra, linh khí chảy từ đầu ngón tay nàng, làm mái tóc đen mượt của nàng nhẹ nhàng lơ lửng.

Dương Tiễn tò mò nhìn nàng, chỉ thấy một tia sáng lóe lên, trên bàn tay trắng trẻo của nàng xuất hiện một con ốc biển tinh xảo độc đáo.

"Tặng huynh." Nàng cười, nắm tay Dương Tiễn bỏ ốc biển vào lòng bàn tay hắn, "Sau này nếu huynh muốn tìm ta thì hãy thổi con ốc biển này, ta sẽ có thể ngay lập tức tìm tới chỗ huynh." Cuối cùng, nàng lại lo lắng hỏi thêm một câu, "Huynh sẽ....!nhớ ta chứ?"
Nét dịu dàng trong ánh mắt Dương Tiễn càng thêm sâu đậm, hắn nắm chặt tay, giữ chắc con ốc biển, nhẹ nhàng vỗ về bàn tay Ngao Thốn Tâm đang đặt trên tay hắn, đáp: "Đương nhiên."
Tuy yến hội kéo dài mấy ngày, nhưng Dương Tiễn không có quá nhiều thời gian nhàn rỗi để tiếp tục, sự vụ Chân Quân Thần Điện vẫn còn một đống đang chờ hắn về xử lý, không thể trì hoãn.

Tìm Tam Thánh Mẫu nhắn một tiếng.

Nàng biết Dương Tiễn bận rộn, cũng không khuyên nhiều thêm nữa, chỉ dặn dò vài câu, rồi thả huynh trưởng rời đi.

——
Dương Tiễn lên trời liền lập tức xử lý sự vụ được gác lại, có thể xem như thức khuya dậy sớm, chẳng quản ngày đêm.


Có điều, hắn thân là người đứng đầu tư pháp, chiến thần Tam giới, chính sự nhiều việc cần xử lý, quân vụ cũng thường xuyên được bẩm tấu, sớm đã thành thói quen.

Chẳng qua nhàn nhã những lúc uống trà, trong lòng mù mịt, nửa đêm trống trải vẫn sẽ nhớ đến thiếu nữ thanh nhã ngày ấy gặp ở rừng trúc, ánh mắt nụ cười, đôi câu vài lời, làm hắn không khỏi nhớ lại cái ôm ấm áp lần đó.

Chân Quân sống mấy ngàn năm, đôi mắt nhìn vật cũng coi như là thông thấu.

Trái tim bị mê hoặc mất hồn mất vía làm hắn cực kỳ cảnh giác.

Trong một ngày nhàn rỗi hiếm có, hắn ngồi ngay ngắn ở tiểu viện, cẩn thận trầm tư muốn tìm ra nhân quả, nhưng ngồi mãi hết nửa ngày, vẫn không thể nào nghĩ thấu.

Cái gọi là "Yểu điệu thục nữ, thức ngủ nhớ mong, triền miên triền miên, trằn trọc trăn trở (1)" ước chừng cũng chỉ có thế.

Đúng là từ trước tới giờ Chân Quân nhiều lần xem thường cười nhạo người trần mắt thịt thì biết cái gì, chỉ biết nhìn bề ngoài phán xét thích hay không thích, cực kì nông cạn.

Nhưng hóa ra, nhìn bề ngoài cũng là một loại tình ái, ngàn vạn sự vật coi như thuộc về một người độc nhất, cho nên cách nói vừa gặp đã yêu cũng là có cái lý của nó.

"Chân trời góc bể cũng có nơi tận cùng, chỉ có lòng tương tư là chẳng bến bờ.


(2)" Chân Quân tinh tế lẩm nhẩm mấy lời này, híp đôi mắt phượng xinh đẹp, dường như có hứng thú.

__________
(1.

Bài thơ Quan thư mà Trầm Hương bị thầy dò bài đầu phim á.

=)))
(2.

Trích từ thơ Ngọc lâu xuân của Xuân Hận.)
__________
Mừng kỉ niệm thành hôn/ly hôn nha Chân Quân ????.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương