Tác giả: Thôi thì Thần Thần đi_
Võ hoàng hậu ở trong cung nóng gan nóng ruột, đầu của thái giám hầu cận sắp bị bà gõ đến vỡ.
Lý Trị vội vã bước vào điện, từ xa đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của hoàng hậu nương nương.
"Mau đi tìm! Mẫn Chi từ nhỏ thể nhược, lỡ có chuyện gì không may xảy ra thì ta biết sống làm sao..." Hoàng thượng vừa nghe đứa cháu nhỏ xinh đẹp yêu dấu của mình xảy ra chuyện là ngay lập tức khẩn trương, nhấc long bào vội vã chạy vào điện, vừa chạy vừa hỏi: "Mẫn Chi sao vậy?"
Người hầu của Tần vương điện hạ hoảng sợ run cầm cập: "Chúng thần không biết..."
So với các con trai lúc nào cũng có thể đoạt quyền soán vị của mình thì Nhị thánh đương triều tương đối cưng chiều cháu trai hoạt bát đáng yêu nhiều hơn.

Có lẽ là vì thiệt thòi cha mẹ thân sinh của Mẫn Chi, cũng có lẽ là vì những thân thích khác đều khiến người quá đau đầu.


Cho dù dân gian có chỉ trích tiểu tử cứng đầu càn quấy này thế nào thì số lần lừa dối bao che của hai người bọn họ dành cho cháu trai mình là không hề ít.
Theo lời thị vệ kể lại, điện hạ bị một đóa hoa trắng biến thành tiên nữ yêu tinh bắt đi.

Nhị thánh vốn không mê tín tất nhiên là chẳng thèm tin cách giải thích này.

Lý Trị cầm giá đèn gõ lên đầu thị vệ: "*#! Trên đời này làm gì có thần tiên yêu quái! Nói mau, ngươi là gian tế từ đâu phái tới muốn hại Mẫn Chi của ta..."
Là thần tiên chân chính, cũng chính là Võ hoàng hậu hiện tại cũng cầm giá đèn lên: "Đúng! Trên đời này làm gì có thần tiên, còn không mau khai thật!"
...
Giờ phút này Hạ Lan Mẫn Chi có một mong ước mãnh muốn liệt cuộn tròn người lại tránh gió lạnh, nhưng trước ánh mắt hình viên đạn của tiểu yêu tinh kia ném qua, hắn sợ tới mức run rẩy thu hồi hai tay muốn sưởi ấm.
Ngao Thốn Tâm híp mắt nhìn hắn một lúc lâu, thật sự không cách nào liên hệ tiểu thiếu gia trước mặt với Nhị Lang ca ca anh minh thần võ.

Theo lý mà nói, Dương Nhị Lang làm việc gì cũng có quy tắc chừng mực, hẳn là không tới nỗi phạm sai bị biếm hạ phàm.

Nhưng mà thần khí Thiên nhãn đã nhận chủ, còn có gì để nói?
"Phập" một tiếng kéo Thốn Tâm ra khỏi dòng suy nghĩ, là Mân Chi nhặt củi.

Tiểu tử này dường như không đợi được nữa, cố gắng làm ra vẻ ngạo kiều vẫn thường có, mở miệng yêu cầu nàng: "Nàng...!Nàng lại đây ngồi đi." Nếu giọng nói không run rẩy thì cũng giống Dương Nhị Lang lắm.

Đột nhiên Thốn Tâm cảm thấy có làm rõ chân tướng hay không cũng không quan trọng nữa.

Thiếu niên trước mặt tung tăng nhảy nhót, chứng minh cơ thể của Dương Nhị ca thần thông quảng đại vẫn khỏe mạnh ăn ngon ngủ ngon.

Huống chi bộ dạng chật vật của hắn ngàn năm mới có một, thỉnh thoảng nhìn vẻ mặt vô lo thay vì là nghiêm túc của người thương cũng không tệ lắm.
Nghĩ thông suốt điểm này, Tam công chúa có cảm giác khối đá trong lòng đã rơi xuống, xóa tan mấy ngày tâm trạng không vui của nàng.

Nàng cười một tiếng, xê dịch sang bên cạnh Mẫn Chi.
"Lại gần chút."
Tam công chúa bèn dựa sát vào.
Hiện tại vùng núi hoang dã trăng sáng sao thưa, bốn phía chỉ có tiếng dế kêu rả rích và tiếng lửa cháy tí tách.


Tình cảnh này thật dễ làm suy nghĩ của người ta rối loạn, Thốn Tâm nhớ tới cái đêm mà Dương Nhị Lang lén đưa nàng ra ngoài, hắn cũng ngồi bên cạnh nàng như thế này, nhân lúc không ai chú ý lặng lẽ ôm bả vai nàng.
Thời gian hồi tưởng rất lâu, buổi đêm mùa hè trong hồi ức cẩn thận nếm trải những tâm tư tình cảm ngọt ngào của thiếu nữ, khóe miệng khẽ khàng nâng lên thành độ cung xinh đẹp, dưới ánh lửa bập bùng cực kỳ quyến rũ.
Nhưng mà người vốn nên duỗi tay ôm nàng vào lòng không có làm như thế.

Tam công chúa đột nhiên thấy trên vai nằng nặng, thiếu niên bên cạnh khép hờ hai mắt, cau mày nhẹ nhàng tựa vào người nàng.
Ngao Thốn Tâm vội vàng vươn tay sờ trán hắn.
Tiểu thiếu gia phát sốt.
——— W.a.t.t.p.a.d ———.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương