Buổi sáng Ngu Thư Hân nhận được tin nhắn của bác sĩ pháp y Y Nhiên, cô ấy bảo đã tìm được con ngươi của nạn nhân, Ngu Thư Hân ngạc nhiên, còn cho rằng vị pháp y này còn siêng năng đến nỗi quay lại tìm kiếm một lần nữa vào buổi tối cơ đấy.
" Không phải tôi đâu" Y Nhiên đáp, cô chỉ về phía bàn làm việc của mình có một thân ảnh nằm lê lết trên đó "Là đứa nhóc mới đến của đội cậu mang tới đó, tối qua tôi phải tăng ca khám nghiệm viết báo cáo cho vụ án tổ 2 thụ lý, xong đứa nhóc này chạy đến với túi díp chứa đôi con ngươi cho tôi vào lúc ba giờ sáng, và tôi mất luôn cả chỗ vì nó bảo buồn ngủ quá rồi".

Ngu Thư Hân nhìn đứa nhóc còn đang ngủ say sưa trên bàn làm việc của Y Nhiên, nửa đêm nửa hôm quay lại hiện trường tìm kiếm cho đến sáng, cũng quá siêng năng rồi đi, thật đáng khen, rất có tinh thần.

Y Nhiên đưa báo cáo xét nghiệm mới nhất cho cô nói " Thật kỳ lạ là đôi con ngươi hoàn toàn không xảy ra bất kỳ phản ứng phân huỷ nào, lúc mang đến máu còn chưa khô, tôi lập tức xét nghiệm, nó thật sự thuộc về nạn nhân".
" Làm sao có thể? Ngay cả thi thể nạn nhân cũng đã bắt đầu xuất hiện trứng ruồi, mà đôi con ngươi vẫn như chỉ vừa bị moi ra khỏi hốc mắt thôi sao?" Ngu Thư Hân kinh ngạc nói, nhưng nàng cũng mang theo nghi hoặc làm sao Triệu Tiểu Đường tìm được thứ đó trong khi nhiều người như vậy không thấy nó ở đâu cả.
" Tôi cũng không thể hiểu nổi đây, báo cáo giao cho cậu, còn nữa đến sớm thế thì nhờ cầu lát đưa báo cáo cho tổ hai giùm nhé, tôi phải về ngủ một giấc trước đã" Y Nhiên giao cho Ngu Thư Hân cả hai tập tài liệu rồi cầm lấy áo khoác vẫy tay với nàng, khi ra đến cửa còn quay đầu nói thêm " Lát nữa đứa nhóc tổ cậu dậy thì bảo nó khoá cửa hộ nhé, nếu không lần sau đừng hòng tôi cho ngủ ké".
Ngu Thư Hân ngồi vào chỗ của Y Nhiên bắt đầu xem lại từ đầu đến cuối báo cáo khám nghiệm, cũng đợi Triệu Tiểu Đường dậy, nàng muốn biết cô làm sao để tìm được đôi con ngươi kia.

Triệu Tiểu Đường ngủ không lâu lắm, Ngu Thư Hân ngồi xem báo cáo đến gần 8 giờ thì đã thấy cô dụi mắt thẳng lưng vươn vai.

" Ơ, Y Nhiên tỷ đâu rồi, sao chị lại ở đây?" Triệu Tiểu Đường ngơ ngác nhìn Ngu Thư Hân đang bắt chéo chân, ngồi ngay ngắn đọc báo cáo trước mặt mình.
Ngu Thư Hân nhìn cô đáp " Cô ấy về nhà ngủ rồi, tôi đến sớm lấy báo cáo, sau này muốn ngủ ở văn phòng tổ có một cái giường xếp nhỏ đó, em nằm ở đây không thấy đau cổ à?".
" Ơ, thế ạ? Em biết rồi, sau này sẽ về văn phòng ngủ" Triệu Tiểu Đường gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

" Làm sao em tìm được đôi con ngươi của nạn nhân vậy?" Ngu Thư Hân hỏi.
Triệu Tiểu Đường không biết nên nói thế nào với nàng, chẳng lẻ cô lại nói với Ngu Thư Hân rằng do buổi tối âm khí cao, mất đi quang minh nên chỗ giấu con ngươi đã lộ ra ngoài nên cô mới dễ dàng tìm thấy chúng.

Ngu Thư Hân sẽ đánh giá xấu vào hồ sơ làm việc của cô và báo cáo cấp trên đưa cô đi khám tâm thần mất.
" À, chắc do mọi người không nghĩ rằng hung thủ sẽ giấu con ngươi trong mấy lọ thuốc, nó nằm trong một cái lọ vitamin C lớn trong tủ thuốc ấy" Triệu Tiểu Đường gãy đầu nói.
Vân Tịnh Yên nhíu mày, vậy do mọi người sơ ý sao? Vì tất cả mọi người để ý nguyên nhân chết không liên quan nên sẽ không kiểm tra kỹ hết các lọ thuốc cùng hòm cứu thương nhà nạn nhân.
" Vất vả rồi, đêm hôm còn phải chạy đến hiện trường lục soát lại" Ngu Thư Hân vỗ vai cô " Đi thôi, chị mời em cốc cà phê nhé".
Triệu Tiểu Đường cười trừ " Chuyện nên làm thôi ạ, nhưng nếu chị muốn mời cà phê thì em sẽ không từ chối đâu".
Triệu Tiểu Đường nghĩ phải sớm tìm ra tung tích của Duẫn Hinh, cô chỉ sợ có thêm nạn nhân vì một đám người không tin quỷ thần không biết chữ chết viết thế nào.

Sau khi mua cà phê với Ngu Thư Hân về, Triệu Tiểu Đường quay lại bàn làm việc bắt đầu tra cứu tin cùng.....đọc bình luận của mọi người trong bài viết về vụ án trên báo mạng.

Cộng đồng mạng là một bộ phận rộng lớn, các vấn đề về tâm linh và các truyền thuyết đô thị hiện tại thay vì truyền miệng, họ sẽ truyền tai nhau bằng tin nhắn và bài viết với lượt chia sẻ khủng.
Đúng như Triệu Tiểu Đường dự đoán, một bài viết về hai vụ án tương tự của năm năm về trước được đào bới lại, cùng một dị bản về Duẫn Hinh thường thấy nhất lúc ấy.


Lượt chia sẻ đã lên đến hàng vạn chưa có hướng dừng lại.

Có rất nhiều người tỏ vẻ không tin, cũng rất nhiều người tỏ vẻ rất muốn thử xem có thật sự gặp được ma hay không.
Triệu Tiểu Đường lắc đầu, số lượng người quá nhiều, trãi đều ở tất cả các khu vực, phạm vi quá lớn, quản không được.

Xem ra cô phải đến chỗ chú Vĩ lấy vài món đồ mới được, không thể chậm trễ hơn nữa.
Triệu Tiểu Đường gọi điện cho Lương Vĩ, xong ông lại bảo với cô ông đang không có ở nhà, Triệu Tiểu Đường cũng đành thôi tự mình tìm cách khác, nếu như Duẫn Hinh chuyên cắn nuốt linh hồn người thua cuộc, vậy thì trong vòng ba ngày cô vẫn có thể tìm được cô ta dựa trên khí tức của linh hồn nạn nhân còn lưu lại.
Triệu Tiểu Đường tự nhủ bản thân cô còn khoảng hai mươi tiếng để tìm được Duẫn Hinh trước khi linh hồn của nạn nhân hoàn toàn bị cô ta dung nhập và quỷ hồn của mình.

Toàn bộ hồn phách của một người bao gồm ba hồn bảy phách.
Ba hồn bao gồm: Sảng Linh, Thai Quang và U Tinh, được biết là Sinh hồn, phần hồn đem lại sinh lực nguồn sống.

Giác hồn, phần hồn giúp thân thể cảm thụ, nhận biết và phản ứng.


Cuối cùng là Linh hồn, phần hồn duy nhất còn lưu lại sau khi chết để có thể đầu thai chuyển kiếp sau này.
Bảy vía gồm: Thi Cẩu, Phục Thỉ, Tước Âm, Thôn Tặc, Phi Độc, Trừ Uế và Xú Phế.

Phách phụ thuộc hình thể biểu hiện tinh thần.
Cho nên muốn tìm được Duẫn Hinh phải tìm được phần linh hồn còn sót lại của nạn nhân.
Tí nữa cô lại phải vác xác sang chỗ của bác sĩ Y để xin vài sợi tóc của nạn nhân mới được, thật ra cô có thể dùng thuật chiêu hồn để dẫn Duẫn Hinh đến, nhưng khổ nổi không có bát tự chính xác rất khó để chiêu dẫn đúng quỷ hồn, chỉ có thể dựa vào cơ thể nạn nhân tìm được phần hồn phách còn sót lại mà thôi.
Triệu Tiểu Đường ngồi một chút thì mò ra được một trang web thử thách tâm linh kỳ lạ, thiết kế trang web sử dụng toàn bộ màu đen và chữ đỏ, kiểu chữ dùng cho trang là dạng chữ như poster kinh dị nhìn trông như máu đang nhỏ xuống.

" Ha, cái chỗ quái quỷ gì vậy nè" Triệu Tiểu Đường cười khinh bỉ một tiếng, thấy bài đăng mới nhất về trò chơi gọi hồn Duẫn Hinh, bài viết cách đây 4 ngày.

Cô kéo xuống một chút liền thấy mười mấy cái bình luận, có khoảng năm người muốn thử.

Chủ bài viết còn đánh số thứ tựự người chơi cho họ.
Sau đó, cô thấy bình luận mới nhất của chủ bài viết dẫn link bài báo về cái chết của nạn nhân trong vụ án này, y còn nói thêm " Số hai có còn muốn chơi không?".
Người có tên tài khoản Sứ giả địa ngục phản hồi y rằng: Dĩ nhiên là chơi, tôi sẽ gửi thông tin của mình cho cậu, tối nay bắt đầu.

Tôi sẽ thắng!.
Triệu Tiểu Đường cảm thấy có vẻ cô không cần phải tìm nữa, vì cô thật sự tìm được mục tiêu kế tiếp rồi.


Một trang web của một đám điếc không sợ súng, kết quả rành rành trước mắt mà vẫn cố đâm đầu vào chỗ chết.

Triệu Tiểu Đường gửi tin và liên kết cho bạn thân mình, một chuyên gia tin học ở nước ngoài, bảo với cô ấy dùng thời gian nhanh nhất để tra ra thông tin mà cô cần.

Sau khoảng hai giờ cô nhận lại được tin nhắn của bạn mình.

Tiểu Lâm không muốn đi làm: Chà, cái trang cậu gửi bảo mật cũng ổn phết, nhưng không thể làm khó bổn tiểu thư được.
Đường Đường muốn làm giàu: Bớt tự luyến lại giùm, thông tin tôi cần đâu?
Tiểu Lâm không muốn đi làm: Nhờ vả mà cọc tính ghê.
Tiểu Lâm không muốn đi làm đã gửi một tệp đính kèm
Tiểu Lâm không muốn đi làm: Rồi đấy, một vạn, trả tiền đây.
Đường Đường muốn làm giàu: Khi nào về thì trả, không về thì quịt.
Tiểu Lâm không muốn đi làm: 凸(`△+) Bye
Đường Đường muốn làm giàu: ( ̄O ̄)ノ Không tiễn
Triệu Tiểu Đường mở file excel đầy đủ thông tinh đăng ký thành viên kể cả người sáng lập thầm cảm thán đúng là hồi bé cô không để con nhỏ kia bị ăn hiếp thật đúng mà, có ích lắm đấy chứ..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương