Đại Ngu Hải Đường Âm Dương Hình Cảnh
-
17: Minh Hôn 2
" Chà, chỗ này đúng là một chút cũng không thay đổi" Triệu Tiểu Đường nói, lần cuối cùng cô đến hội quán linh hồn là hơn mười năm trước, cùng với sư phụ mình.
Lần này quay lại, chỉ có một mình.
Triệu Tiểu Đường nhìn nơi rộng lớn này, bày biện đầy các gian hàng lớn nhỏ, mua bán bùa chú, cây cỏ thậm chỉ có cả ngải thái và nhiều vật dụng tâm linh khác.
Cô ngồi xuống một tiệm cà phê, gọi một cốc, vừa nhấp được một ngụm đã nghe bàn bên hỏi chuyện " Lần trước có người nhờ ta làm Âm duyên kết, nhưng lại bị người phá, tra mãi cũng tra không ra, cậu có cách không?".
Triệu Tiểu Đường ra vẻ bình thường ngồi dùng cà phê quan sát bốn phía như đang tìm đồ thích hợp để mua, nhưng thực chất tai đã vểnh cả lên để nghe ngóng câu chuyện của hai nam nhân bênh cạnh.
" Linh lực của ông trong giới cũng không thấp, ấy thế mà bị người phá rối sao? Vậy xem ra là các lão đầu có thâm niên, nếu không làm sao đủ sức" y đáp.
Nam nhân mặc áo bào vàng lại nói " Ta cũng đoán thế, chẳng là ta đang muốn điều tra rõ hơn, vì người thuê ra cái giá rất cao, dù sao thì vẫn phải làm cho xong việc trước".
" Hay ông đến Hắc Thử đi, hắn ta nổi danh chính tà đều thông, muốn tin tức, tìm hắn là thích hợp nhất, duy chỉ hắn không cần tiền, hắn cần đồ vật, còn thứ gì phải tới mới biết" nam nhân còn lại gợi ý.
Triệu Tiểu Đường đặt xuống cốc cà phê, cô cảm nhận được luồng linh lực bên cạnh y hệt với luồng linh lực dùng để vận hành hạc giấy do thám, xem ra tìm được kẻ chủ mưu rồi.
Triệu Tiểu Đường bí mật thả ra một hình nhân giấy nhỏ, hình nhân giấy dính dưới đế giày của lão đạo sĩ kia, xong cô liền ung dung uống nước.
Sau khi lão già kia rời đi, tên nam nhân ban nãy liền để ý đến một thiếu nữ cao gầy, trắng xinh ngồi bên cạnh.
Hắn vuốt lại tóc, kéo ghế ngồi xuống.
Triệu Tiểu Đường nhanh như cắt dùng chân, kéo ra ghế của hắn, khiến hắn ngã nhào ra sau, cô nhấp một ngụm cà phê nói " Chưa được mời mà tự ý ngồi xuống bàn một cô gái, là một hành vi mất lịch sự".
" Thất lễ rồi, chẳng qua thấy cô hơi lạ, chỉ muốn hỏi thăm đôi chút thôi" nam nhân đứng dậy phủi bụi đất trên người, đè xuống sự tức giận, cười cười nói.
Triệu Tiểu Đường liếc mắt một cái liền thôi, cô đáp " Tôi không có nhu cầu làm quen bạn mới".
" Hoắc Khâm, đừng có làm loạn" một giọng nói già nua vang lên đằng sau, mang theo chút uy nghiêm khiến Hoắc Khâm cứng người, người kia tiến đến đưa cho Triệu Tiểu Đường một cái hộp nói " Đồ lão Giản cần đây, tên nhóc này là đệ tử ngoại môn, không biết cháu cũng không lạ, trẻ nhỏ không có mắt mũi, đừng để tâm".
Triệu Tiểu Đường nhận lấy chiếc hộp gấm từ ông, cô đáp " Chú Minh, cháu cũng đâu phải người thù vặt, lão Giản nhờ cháu gửi lời cảm ơn chú đã tìm đồ giùm chú ấy".
" Chuyện nhỏ ấy mà, dạo này cháu đang làm gì?" Minh Huân cười hiền hỏi cô, lão là bạn của Giản Hà và cả sư phụ cô Thần Thuẫn.
Triệu Tiểu Đường cất hộp gấm vào túi đeo cô đáp " Cảnh sát ạ, cháu không làm mấy công việc này lâu lắm rồi".
" Lão Thần mà nghe cháu nói câu này, chắc phải giận để chết thêm lần nữa mất" Minh Huân cười trêu " Đúng rồi lần trước nghe nói xuất hiện Khẩu Liệt Nữ ở chỗ mọi người, mọi chuyện ổn chứ?".
Triệu Tiểu Đường gật đầu " Chú yên tâm, có lão Giản ở đó, làm sao có chuyện được chứ".
" Lão già đó giải nghệ sớm quá, ấy thế mà vẫn thích lo chuyện thiên hạ nhỉ?" Minh Huân cười trêu chọc.
Triệu Tiểu Đường gật đầu " Ông ấy không nhìn nổi cảnh người thường chịu khổ đâu chú".
" Được rồi, khi về gửi lời chào của chú đến lão Giản nhé, giờ chú phải đi ngay có việc rồi" Minh Huân cười nói, Triệu Tiểu Đường cũng chào tạm biệt ông, xong ông xoay người nói với Hoắc Khâm bằng chất giọng nghiêm nghị " Con bớt giao du với tên Giang Thành kia đi, chẳng ra thể thống gì" sau đó mới phất tay rời đi.
Hoắc Khâm chưa bỏ cuộc tiến đến nói " Tỷ tỷ có thể thêm phương thức liên hệ không?".
" Xin lỗi, tỷ tỷ thích nữ nhân, siêng năng học tập đi, tạm biệt nhóc" Triệu Tiểu Đường xoay người phất tay nói, sau đó cũng biến mất dần trong đám đông nhộn nhịp ấy.
Triệu Tiểu Đường ngồi vào xe, lấy ra một hình nhân giấy khác, vẽ vẽ cái gì lên đầu nó, xong cô đặt lên trước xe, rồi chậm chậm láy xe rời đi.
Lúc này lão nhân mặc áo bào cũng đã tìm đến chỗ của Hắc Thử, giống như tên gọi, chỗ của hắn chẳng khác gì cái ổ chuột cả, lộn xộn thành một đoàn, đồ vật vứt tứ tung, còn có mùi kì lạ.
Hắc Thử là một tên nam nhân thân cao trông hắn gầy nom như một cây tre khô, tay dài chân dài, làn da đen xạm, mặt có mấy vết sẹo, chẳng khác gì một con chuột chù xấu xí hôi hám,người xứng với tên.
" Người đến cần gì?" Hắc Thử hỏi.
Giang Thành nói " Tôi muốn tìm người, giá thế nào?".
" Chắc ông cũng biết, tôi không cần tiền đúng không? Ông có gì để trao đổi?" Hắc Thử xoa xoa tay nói, dáng vẻ hắn có chút hèn mọn.
Giang Thành hỏi lại " Cậu cần gì? Nói thử xem tôi có thể cho hay không?".
" Người sống thì sao? Tôi đang cần người sống, trẻ em, phải là một cặp đồng nam đồng nữ" Hắc Thử nói.
Giang Thành cau mày đáp " Luyện pháp bằng người sống là vi phạm luật cấm của đạo gia".
" Xì, ông còn tuân luật sao? Nếu ông ngoan ngoãn như thế, đã chẳng tìm đến tôi làm gì? Một kẻ vi phạm luật lệ làm âm duyên kết trên người sống, dám đến dạy đời tôi?" Hắc Thử cười phá lên, khinh bỉ nói.
Lúc này Hắc Thử nhìn đến đế giày của ông ta nheo mắt, chật lưỡi nói " Chán thât, ông bị người theo chân mà không biết à?".
" Cái gì?!" Lúc này Giang Thành mới cau mày, hắn men theo ánh mắt của gã, giở chân lên liền thấy một hình nhân giấy, Hắc Thử búng tay, hình nhân giấy liền cháy rụi.
Hình nhân giấy trong xe của Triệu Tiểu Đường thoáng cái cũng cháy rụi theo, cô mắt chỉ liếc mắt một cái liền thôi, tên Hắc Thử kia đúng là không đơn giản.
Hắc Thử nhìn đống tro tàn dưới đất liền cười khẽ " Chà, kẻ này không đơn giản đâu, ngay cả mũi của tôi cũng không bắt được mùi của y hay giữ lại được lấy tia linh lực nào làm dẫn, người ông muốn tìm là y sao?".
" Đúng, lần trước tôi bị người phá rối, còn cắt đứt luôn đường dẫn có thể tìm, kết giới rất mạnh, tôi muốn tìm y để xem thử là ai hết lần này đến lần khác liên tục phá rối tôi" Giang Thành nói.
Hắc Thử cười gằn " Chỉ sợ cho dù biết, ông cũng chẳng phải đối thủ của y, kẻ này hành tung bí ẩn, linh lực mạnh mẽ, khó, khó lắm".
" Thế cậu có nhận vụ này không?" Giang Thành hất cằm hỏi.
Hắc Thử nhún vai đáp " Tôi đã ra giá rồi, khi nào ông cung cấp được thứ tôi cần, tôi tự khắc làm việc cho ông, còn nếu thích kỳ kèo thì cửa bên kia".
" Được, hai ngày nữa, hai ngày nữa sẽ đem hàng đến cho cậu" Giảng Thanh nói, cứ như thứ hắn vừa đồng ý giao dịch chỉ là bó rau con cá, chẳng đáng là bao chứ không phải là mạng người, giới này rất hỗn loạn, nó còn dơ bẩn hơn bất kì giới nào mà người ta có thể biết.
Triệu Tiểu Đường trước tiên phải quay về nhà, cô lập tức gia cố lại kết giới và thông linh thuật.
Triệu Tiểu Đường là một thiên sư tài giỏi, linh lực mạnh mẽ hơn bất kỳ ai.
Chỉ là sau khi sư phụ cô mất cô cũng ẩn lui khỏi giới này, chỉ làm việc khi thật sự cần thiết mà thôi.
Lúc cô quay về nhà thì đã là buổi chiều tối, Ngu Thư Hân vừa nấu cơm xong, nhìn thấy cô liền bảo " Về rồi à, tắm rửa rồi ra ăn cơm".
" Vâng" Triệu Tiểu Đường đáp, dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa sạch sẽ rồi mới ra ngoài cùng nàng ăn cơm tối.
Ngu Thư Hân nuốt xuống thức ăn trong miệng hỏi " Hôm nay em đi đâu đấy?".
" Đến Hội Quán Linh Hồn, em đến lấy đồ giúp lão Giản còn có...." cô nhìn nàng nói " Em tìm được tên lần trước dùng Âm dương kết trên người chị".
Ngu Thư Hân cau mày " Là ai?".
" Không quen, hắn được người ta thuê làm việc, xong dường như hắn vẫn chưa bỏ cuộc, còn nhờ một tên tìm kiếm em, kẻ đã phá hoại chuyện tốt của hắn" Triệu Tiểu Đường nói " Em còn nghe thấy chúng trao đổi điều kiện với nhau".
" Điều kiện là gì?" Ngu Thư Hân hỏi cô.
Triệu Tiểu Đường sắc mặt nghiêm trọng nói " Đồng nam đồng nữ, đáng tiếc em mất dấu chúng rồi".
" Cái gì? Sao có thể......!"
Triệu Tiểu Đường lắc đầu " Hội Quán đã đóng, tin tức cũng mất rồi, bọn chúng cũng chưa thể lần ra em ngay được, nhưng thời gian này chị chú ý một chút, vẫn luôn có người đánh chủ ý lên người chị đấy".
" Chị biết rồi" Ngu Thư Hân gật đầu đáp..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook