Đại Nghiệp Nữ Đế
-
4: Chịu Đựng
“Lễ Bộ Thượng Thư sắp thành Trí Sĩ, đại ca ngươi có dành được vị trí Thượng Thư hay không, liên quan đến việc Tạ thị sau này có thể chấn hưng hay không.
Đại nữ nhi Tô gia là thiếp của Đại hoàng tử không thể đắc tội, mối quan hệ giữa quý tộc với thế lực triều đình vốn đã phức tạp, rút dây thì động rừng, ngươi thân là tộc trưởng kế tiếp của Tạ thị, nên đặt toàn bộ Tạ thị lên trên hết, chuyện hòa ly bao giờ bị hưu rồi tính tiếp!”
Dưới mái hiên có những tấm rèm tre cuộn hờ, những chiếc đèn Như Ý lục giác vẫn còn sáng mờ mờ, viền thềm đá hai bên đều nhiễm vệt ướt do mưa phùn.
Mang theo mưa phùn và cơn gió ẩm thoảng qua, những chiếc chuông vang lên tiếng đinh đang, mái ngói thụy thú tường văn còn vương giọt nước điểm xuyết như trân châu, cũng lốp bốp rơi xuống lá chuối mập mạp ngoài viện.
Ánh sáng ấm áp chiếu xuống hàng mi cực dài của Tạ Vân Sơ, hai tiễn ảnh rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc dương chi của nàng.
Vĩnh Ninh Bá phủ như vậy, Tô gia như vậy, tổ phụ và tổ mẫu… lại vì chức Lễ Bộ Thượng Thư mà lại bắt trưởng tỷ nhảy vào hố lửa!
Trần Quận Tạ thị sa sút đến nay, không phải là không có nguyên nhân, ai ai cũng nhìn chằm chằm vào nhất mẫu tam phân điền* trước mắt, chỉ coi trọng lợi ích của bản thân, gia tộc như thế đáng đời sa sút.
*Nhất mẫu tam phân điền: chẳng đáng là bao.
“Còn cả Lục Lang! Từ sau khi Lục Lang trúng độc tỉnh lại, tài năng và cơ thể đều vô dụng, Vân Tiêu mới là tương lai của gia tộc, ngươi quay về nói với kế thất Lục thị, Vân Tiêu là đồng học của nhi tử Trưởng Công chúa – Án Tiểu Hầu gia, không cần biết Lục thị có đồng ý hay không, Vân Tiêu nhất định phải là đích tử!”
Ngọc Liên thấy Tạ Vân Sơ dừng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bồn cảnh thấp đặt dưới song cửa, thành thật nghe lời lão thái gia nói.
Nàng liếc nhìn Khổng ma ma, vội bước tới cung kính ra hiệu cho Tạ Vân Sơ dời bước.
Trong phòng, không biết Tạ nhị gia nói gì mà Tạ lão thái gia đột nhiên cao giọng…
“Ta bảo ghi tên Vân Tiêu vào là vì muốn tốt cho nó! Đại phu nói Lục Lang không qua được mười tuổi, phải dựa vào thuốc mà sống, ai biết Lục Lang có thể vượt qua mười hai hay không.
Ghi tên Vân Tiêu vào, lỡ ngày nào đó Lục Lang không còn, thì nó vẫn còn đứa nhi tử nữa! Nếu nó không đồng ý, thì mở từ đường ghi tên Vân Tiêu dưới danh nghĩa nguyên phối Phạm thị!”
Mặc dù nàng không phải là Lục Lang thật, nhưng nghe những lời này của Tạ lão thái gia, trong lòng vẫn có chút khó chịu thay Lục Lang.
Tạ lão thái gia bên ngoài nổi tiếng là người ôn hòa hiền hậu, hay giúp đỡ những học sinh không có học phí, gặp những người gia đình khó khăn còn tặng tiền bạc…
Ở Vĩnh Gia này, dù là học trò hay bách tính bình thường đều rất kính trọng Tạ lão thái gia, vì sao đối với người thân lại chẳng có chút tấm lòng cảm thông nào?
Nàng hiểu Tạ lão thái gia thân là tộc trưởng một tộc, phải coi trọng tương lai của Tạ thị, nhưng mục đích thịnh vượng của cả dòng tộc… chẳng lẽ không phải vì muốn tử tôn đời sau sống tốt ư?
Nếu sự hưng thịnh của dòng tộc muốn tử tôn chịu khổ nhịn nhục, vậy thì hưng thịnh còn có ý nghĩa gì?
Tạ Vân Sơ nắm chặt tay, hai kiếp làm người, nếu đã chiếm thân thể “Tạ Lục Lang”, muốn yêu thương bảo vệ mẫu thân và trưởng tỷ, dù phải liều mạng cũng nhất định phải bảo vệ mẫu thân và trưởng tỷ Tạ gia chu toàn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook