Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80
-
Chương 143: Bênh vực
Tạ Minh hút mấy hơi thuốc, nhìn Trần Tư Điền và Trần Tư Song muốn nghe trộm nhưng lại không dám làm gì. Trần Tư Điền và Trần Tư Song cũng nhận ra ánh mắt của Tạ Minh nên không khỏi hơi sượng sùng.
“Trường Du cũng thật là, vậy mà đuổi chúng ta ra ngoài, quá đáng lắm rồi.” Trần Tư Song vừa nói vừa quan sát Tạ Minh.
“Mấy người về nhà trước đi!” Tạ Minh vừa hút thuốc vừa nói.
“Chuyện này… chuyện này đâu có ổn? Tâm trạng Tiểu Tuyết đang không tốt, bọn tôi phải ở bên con bé.”
……
Tạ Minh không nói thêm gì nữa mà tự đứng dậy, có vẻ muốn ra ngoài đi dạo. Trần Tư Điền và Trần Tư Song trao đổi ánh mắt với nhau. Tạ Minh đi vừa đúng lúc, họ có thể nghe trộm rồi.
Tạ Minh ra khỏi cổng nhà không bao lâu thì bước chân đã vội hơn, ông mau chóng đến nhà họ Lâm.
Trần Đông Mai vừa thấy Tạ Minh thì cũng khó chịu, trợn mắt nhìn ông một cái, không nói gì.
Tạ Minh tươi cười. “Chuyện hôm qua tôi cũng nghe nói rồi, tình hình cụ thể thế nào tôi cũng không rõ lắm, nhưng hai đứa trẻ chắc chắn đều chẳng dễ chịu. Dù bề trên như chúng ta đúng hay sai thì đều không nên làm ảnh hưởng đến tụi trẻ, bà nói có đúng không?”
Trong lòng Trần Đông Mai còn một đống bất mãn đây này, nhưng Tạ Minh đã nói năng mềm mỏng, nếu dì mà nổi cáu thì rõ ràng rất ngang ngạnh và vô lý.
“Tôi chẳng lo nhiều đến thế. Dẫu sao lúc ở nhà tôi không để con gái tôi phải thiệt thòi, sau khi nó đi lấy chồng, tôi cũng không muốn con bé chịu ấm ức.”
“Là đạo lý này, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, bà xem, bà có biện pháp gì không?”
“Tôi có biện pháp gì được?”
Tạ Minh nghe mà thở dài. “Nếu bà đã không có biện pháp, chi bằng chúng ta xem tụi trẻ nghĩ thế nào?”
Vì thế dưới sự đề nghị của Tạ Minh, Trần Đông Mai kéo Lâm Tố Mỹ cùng đến nhà họ Tạ với Tạ Minh. Có điều họ không vào từ cổng chính mà đi qua con đường nhỏ đến nhà họ Tạ từ cổng sau. Tạ Minh cầm chìa khóa mở cổng sau, ba người lén la lén lúi đi vào, sau đó lại mở một phòng ra rồi mới đứng yên trong căn phòng đó.
Cũng may bây giờ phía cổng chính có động tĩnh nên mới không khiến Tạ Trường Du và Trần Tư Tuyết ở phòng khách nghe thấy.
Sau khi nhìn thấy bức ảnh đó, Trần Tư Tuyết sững sờ.
Hành vi và lời nói của con người có thể thật mà cũng có thể giả, nhưng thứ mà bức ảnh ghi chép lại được thì không thể nào là giả.
Cũng có nghĩa là Trần Đình thật sự uống trộm nước ngọt, Lương Mai không đổ oan cho con bé đó. Vậy mấy người vừa đến làm chứng là sao, những lời Trần Đình nói là thế nào, những lời Trần Tư Điền và Trần Tư Song nói là thật hay giả?
Tạ Trường Du không nói nhiều thêm, chỉ bảo Trần Tư Tuyết nghĩ đến nhân phẩm của Trần Tư Điền và Trần Tư Song là được. Hai người đó đều không có tiếng tăm tốt ở thôn nhà họ Trần, rốt cuộc tại sao lại đột ngột xin lỗi Trần Tư Tuyết? Con người làm một vài chuyện đều sẽ có mục đích nhất định, Trần Tư Điền và Trần Tư Song làm thế là vì mục đích gì?
Trần Tư Điền và Trần Tư Song vẫn còn đang nghe trộm ở bên ngoài. Vừa nghe đến đây, hai người lập tức thấy không ổn nữa liền nói toáng lên.
Họ đến xin lỗi là vì áy náy, vì tình anh em sâu nặng, sao Tạ Trường Du có thể nghĩ họ như thế? Chẳng lẽ người làm sai thì không thể có cơ hội thay đổi bản thân ư?
Trần Tư Tuyết cũng tin lời anh cả và em gái mình, cảm thấy liệu có phải là lần trước Trần Đình uống trộm nước ngọt bị chụp lại nhưng hôm qua con bé không uống trộm song lại bị đổ oan hay không.
Tạ Trường Du không nói gì, đi đến trước cửa chính, đá mạnh cửa cái rầm, đến nỗi người bên ngoài phải hét lên.
“Tạ Trường Du, cháu làm gì đấy?”
Trần Tư Điền và Trần Tư Song lập tức thút thít.
Lúc Trần Tư Tuyết muốn lên tiếng, Tạ Trường Du đã bê chiếc ghế dài trong nhà lên, ném mạnh ra ngoài làm chân ghế gãy vụn. Trần Tư Điền và Trần Tư Song đều sợ đến nỗi mặt trắng bệch.
“Tôi mặc kệ các người là ai, chỉ cần là người muốn phá hoại sự hòa thuận trong gia đình tôi, phá hoại tình cảm giữa tôi và mẹ tôi, phá hoại tình cảm giữa tôi và vợ tôi, tôi không bỏ qua cho một ai hết. Mẹ nó nữa, đừng có tưởng ông đây thật sự không đánh người.” Nói đoạn, Tạ Trường Du lại ném thêm một chiếc ghế ra. “Cửa tôi để mở đấy, có bản lĩnh thì nghe trộm nữa thử xem.”
Lúc này, sắc mặt Trần Tư Điền và Trần Tư Song đã thay đổi, thoạt tiên là sững sờ, sau đó là nhìn Trần Tư Tuyết với vẻ cầu cứu. Kết quả, Trần Tư Tuyết cũng bị con trai mình làm cho hết hồn, căn bản vẫn yên lặng.
Trần Tư Điền và Trần Tư Song không dám đi. Lúc này, hai người liền ngồi xổm bên sân đá, để người ta nhìn cho rõ Tạ Trường Du đối xử với bề trên ra sao, họ đáng thương biết mấy, cũng để Trần Tư Tuyết nhìn xem bây giờ con trai dì đã bị Lâm Tố Mỹ mê hoặc thành ra thế nào rồi.
Tạ Trường Du hừ một tiếng, rồi mới ngồi lại bên cạnh Trần Tư Tuyết.
“Lần đầu tiên Trần Đình uống trộm nước ngọt, chị dâu cả đã đến tìm con, bởi vì Trần Đình là họ hàng nhà mình, chị ấy không tiện xử lý. Thực ra cũng không phải là chị ấy không tiện xử lý, mà là chị ấy sợ xử lý theo quy định sẽ khiến Tiểu Mỹ khó xử. Vì thế chị ấy nói cho con biết, hy vọng con nhắc nhở riêng Trần Đình.” Tạ Trường Du thoáng cười với vẻ cực kì châm chọc. “Con không nhắc nhở, mà chỉ bảo người ta cầm máy ảnh, lén quan sát con bé, nếu nó còn tái phạm thì chụp ảnh, để lại bằng chứng, tránh nó không thừa nhận.”
Tạ Trường Du nhìn sang Trần Tư Tuyết. “Không oan đâu mẹ ạ. Chuyện này mấy người Tiểu Mỹ không biết, đều là con đã ngấm ngầm làm. Nếu ngay cả con mà mẹ cũng không chịu tin, vậy thì con cảm thấy mẹ con mình không cần phải tiếp tục nói chuyện nữa.”
“Trường Du, con có ý gì?”
Tạ Trường Du chỉ tay về phía ba người ở bên ngoài. “Nếu vì những người đó mà đến con trai mình mẹ cũng không cần nữa, vậy thì con chẳng còn lời nào để nói.”
“Mẹ đâu có không cần con…” Trần Tư Tuyết vừa nghe vậy liền bật khóc. “Con nói lời này, thực sự làm tổn thương mẹ đấy. Ngày trước con không như vậy…”
“Ngày trước mẹ cũng không thế này.” Tạ Trường Du thở dài. “Ngày trước mẹ phân biệt rõ phải trái, càng sẽ không nghe người khác nói mấy lời đó mà đến công ty gây chuyện. Công ty có quy định của công ty, Tiểu Mỹ làm việc theo quy định thì có gì sai?”
“Nhưng mẹ là mẹ chồng nó, nó không chừa lại chút mặt mũi nào cho mẹ, ở trước mặt nhiều người như thế…”
“Ở nhà cô ấy mới là con dâu mẹ, ở công ty cô ấy là lãnh đạo, mẹ đi làm ầm một trận thì cô ấy đã thay đổi tất cả quyết định cô ấy đưa ra, nếu vậy cô ấy còn có uy tín nữa không? Hơn nữa mẹ bảo nhân viên phải nhìn nhận cô ấy thế nào, nói năng sau lưng cô ấy ra sao, sau này còn ai tin tưởng, khâm phục cô ấy nữa? Có phải là trong lòng người ta hậm hực, không tin tưởng, không phục thì đều có thể gọi người lớn trong nhà đến công ty làm ầm một trận không?”
“Mẹ…”
Tạ Trường Du lấy chiếc khăn tay ra, chủ động lau nước mắt trên mặt Trần Tư Tuyết. “Mẹ, bác và dì là người thế nào, không phải là mẹ không biết. Tính cách và thói quen của một người rất khó thay đổi. Trước đây họ cảm thấy mẹ lấy bố con, sống thoải mái như thế mà vẫn còn trách tội họ thì đều là lỗi của mẹ. Con không tin bây giờ họ đã thay đổi suy nghĩ đó, dù gì con trai con gái mẹ cũng giỏi giang hơn trước rồi… Vậy mẹ nói xem, bây giờ họ nhân chuyện này mà vồ đến là vì sao?”
“Họ có xin xỏ gì từ mẹ đâu…”
“Từ lúc Trần Đình đến, ý kiến của mẹ với con và Tiểu Mỹ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Rõ ràng đều là mấy chuyện vặt vãnh cả, lúc trước bọn con cũng thế, khi ấy mẹ không có suy nghĩ gì, còn bây giờ đã có suy nghĩ rồi. Con không thể trách mẹ, vậy thì con chỉ có thể trách họ đã đến đây gây ra tình trạng này, khiến nhà mình nháo nhào vì cả đống chuyện vớ vẩn thôi.”
Trần Tư Tuyết bị Tạ Trường Du nói mà vừa tủi thân vừa tức giận. “Con chỉ muốn nói là bác con, dì con sai, mẹ sai… Phải phải phải, là bọn mẹ sai, cả nhà Lâm Tố Mỹ đều đúng.”
“Mẹ, mẹ có ý kiến với con và Tiểu Mỹ, bởi vì có ý kiến nên mới bị người ta lợi dụng.”
“Lợi dụng cái gì, đâu có chuyện đó.”
Tạ Trường Du lắc đầu. “Được rồi, vậy mẹ nói xem con và Tiểu Mỹ làm không đúng chỗ nào mà khiến mẹ có ý kiến. Mẹ, hôm nay mẹ con mình trò chuyện thành thật, nói những tâm sự trong lòng, có vấn đề thì giải quyết, có chuyện gì thì cứ nói.”
Bấy giờ Trần Tư Tuyết mới nghiến răng. “Con xem trong thôn có con trai con dâu nào xây nhà ở ngoài để sống riêng không? Trừ phi là mấy nhà có vấn đề mẹ chồng nàng dâu nghiêm trọng…”
“Đây là lỗi của con.” Tạ Trường Du nghĩ ngợi. “Xây nhà ở bên ngoài, một là vì con không muốn Tiểu Mỹ tủi thân, cho nên hy vọng cô ấy có thể sống trong môi trường khiến cô ấy cảm thấy vui vẻ. Ngoài ra thì là vì hoàn cảnh sống của bọn con và bố mẹ đã rất khác nhau rồi, suy nghĩ hay cách làm việc đều khác, nếu sống chung sẽ dễ xảy ra chuyện. Chẳng hạn như bố mẹ cảm thấy bố mẹ đã rất miễn cưỡng thích ứng với bọn con, còn bọn con cũng cảm thấy mình đã rất phối hợp với bố mẹ, sau đó chẳng ai biết ơn ai. So với điều đó, chi bằng tách ra ngay từ đầu còn hơn, mỗi bên đều tự do, bố mẹ nấu đại thứ gì đó là đã có thể ăn cho qua bữa, còn con và Tiểu Mỹ muốn ăn bên ngoài thì ăn, muốn về nhà tự nấu thì tự nấu.”
“Cái gì con cũng bênh nó…”
“Không phải bênh, lời con nói là sự thực. Cô ấy là vợ con, con đương nhiên mong muốn đối xử với cô ấy tốt hơn, xây một nơi để ở có là gì?” Tạ Trường Du lắc đầu. “Những gia đình mà bố mẹ sống cùng con cái trong thôn, có phải mẹ không biết tình hình đâu. Phần lớn là mẹ chồng ra ngoài kể xấu con dâu, con dâu lại nói sau lưng rằng mẹ chồng ngang ngược thế nào, hận không thể lập tức chuyển ra ngoài ở.”
“Cái gì con cũng bênh nó, mẹ còn gì để mà nói? Mẹ chẳng nói nữa.”
Tạ Trường Du nghe vậy liền cười. “Mẹ, nếu mẹ đã không còn gì để nói, vậy thì nghe con nói, được không?”
Trần Tư Tuyết lườm con trai cháy mắt.
Song Tạ Trường Du lại cười hì hì. Nhưng lúc này, khi liếc mắt thấy có vẻ mấy người Trần Tư Song muốn xích qua đây, anh bèn nhìn qua, khiến Trần Tư Song lập tức không dám động đậy nữa.
Tạ Trường Du vẫn cười nói: “Mẹ, mẹ nói con bênh Tiểu Mỹ, lời này cũng không sai. Cách đây từ rất lâu, con đã thích cô ấy rồi. Dù rằng khi ấy, con cũng không biết sự yêu thích của mình có thể kiên trì lâu đến vậy. Nhưng sau đó, cô ấy đi học, ở đại học cô ấy kiếm được tiền… Con không biết mẹ nhìn nhận một cô gái một thân một mình kiếm tiền ở bên ngoài giỏi giang đến mức nào. Nhưng dù sao đi chăng nữa, con cũng cảm thấy rất tài giỏi. Cô ấy kiếm được cả đống tiền dựa vào kĩ năng tiếng Anh mà cô ấy tự học. Khi biết cô ấy có thể kiếm nhiều tiền như thế, thực ra đó là lần đầu tiên con cảm thấy hơi tự ti. Thật đấy mẹ, bản thân con làm ăn bao nhiêu năm như thế mà không bằng một cô gái ở bên ngoài vừa đi học vừa kiếm tiền, con đã sinh ra sự hoài nghi với bản thân, thậm chí cảm thấy mình rất thất bại. Nhưng sau đó con lại nghĩ, tại sao con phải cảm thấy vậy chứ, điều đó là không nên, nếu cô ấy đã trở thành người ưu tú như thế thì tại sao con không thể dựa vào sự nỗ lực của bản thân mà trở thành người kề vai với cô ấy chứ. Cho nên con tham gia thi đại học, đỗ đại học Vân, rồi học đại học…”
Tạ Trường Du yên lặng một thoáng, rồi nói tiếp. “Tiểu Mỹ không chỉ là người con thích, mà còn là người khiến cuộc đời con trở nên khác đi. Bởi vì nếu không có cô ấy, con chắc chắn sẽ không thể học đại học, càng không thể gặp gỡ nhiều người hơn, thấu hiểu nhiều thứ hơn. Với một người như vậy, tại sao con lại không bênh vực?”
Trần Tư Tuyết nhìn vào mắt con trai mình. “Tiểu Mỹ thật sự kiếm tiền hả? Nó đã kiếm được bao nhiêu?”
“Khi đấy đã hơn một triệu rồi. Giỏi lắm đúng không mẹ? Vượt xa con trai mẹ cơ mà.” Tạ Trường Du cười tự giễu. “Cho nên công ty này là của Tiểu Mỹ, cô ấy chi nhiều tiền hơn. Còn con có bao nhiêu tiền, cho dù bố mẹ không nhẩm tính thì cũng nên biết là con tuyệt đối không thể có nhiều tiền như thế. Mẹ, mẹ luôn nói Tiểu Mỹ không đủ tôn trọng mẹ, nhưng phải thế nào mới được coi là tôn trọng đây? Ban đầu lúc nghĩ tên công ty là tập đoàn Du Mỹ hay tập đoàn Mỹ Du, mẹ cứ muốn là tập đoàn Du Mỹ, không phải Tiểu Mỹ cũng thỏa hiệp đấy sao? Nếu không phải vì suy xét đến ý kiến của mẹ, suy xét đến lòng tự trọng của người làm đàn ông như con thì tại sao cô ấy phải thỏa hiệp?”
Tạ Trường Du thở ra mấy hơi nặng trĩu. “Mẹ, đó không đơn giản chỉ là một cái tên thôi đâu. Tiểu Mỹ vốn muốn chứng minh phụ nữ không thua kém gì đàn ông, đối với cô ấy mà nói, thực ra cái tên đó rất quan trọng, nhưng cô ấy đã thỏa hiệp. Mẹ, lúc mẹ cảm thấy cô ấy không tốt, có phải cũng nên nghĩ đến những việc làm tốt của cô ấy với mẹ không? Sau khi lấy con, lúc về nhà, cô ấy có đề nghị gì hay có ý kiến gì với mẹ không? Đều không có, trước giờ cô ấy đều không chỉ trỏ này nọ… Cô ấy chỉ sợ quan hệ giữa mẹ con mình bị ảnh hưởng vì điều đó, cho nên cô ấy chẳng nói gì cả. Cô ấy tôn trọng mẹ như vậy, mẹ còn muốn cô ấy phải thế nào nữa?”
Lúc này, mắt Trần Tư Tuyết lại đỏ hoe. “Cho nên công ty này và chỗ đất đó đều là của Tiểu Mỹ à?”
“Vâng.”
Ngực Trần Tư Tuyết phập phồng. “Con… sao con không tranh giành? Mà lại cứ để mọi thứ quy hết về cho nó…”
“Cô ấy chi nhiều tiền hơn, con không có mặt mũi mà tranh giành.”
“Hai… hai đứa đã kết hôn rồi mà tiền nong còn chia ra à? Tiền của nó không phải là của con hay sao? Con nhìn con bé xem, nhét hết họ hàng vào trong công ty còn ra thể thống gì?”
“Không phải mẹ cũng nhét Trần Đình vào nhà máy đấy sao?”
“Nhà mình chỉ có một, con nhìn xem nhà họ có bao nhiêu?”
Dường như Tạ Trường Du thoáng cười. “Công ty của cô ấy, cô ấy thích nhét bao nhiêu thì nhét. Đừng nói là sẽ xảy ra vấn đề, cho dù xảy ra thật thì đó cũng là chuyện của bản thân cô ấy, con không quản được, người khác cũng chẳng can thiệp nổi.”
“Mày… mày đúng là…”
Tạ Trường Du lắc đầu. “Mẹ, có phải mẹ muốn nói là con bị Tiểu Mỹ mê hoặc điên đảo? Cái gì cũng thuận theo cô ấy đúng không?”
Trần Tư Tuyết yên lặng, nhưng ánh mắt đó đúng là ngầm thừa nhận.
Tạ Trường Du thở dài. “Mẹ, đó đều là tiền Tiểu Mỹ tự kiếm được, muốn xây nhà máy cũng là chủ ý của cô ấy, cô ấy mong sẽ cho càng nhiều người cơ hội việc làm, không cần phải đi làm ở những nơi quá xa xôi nữa, có thể chăm sóc con cái mình. Tiền cô ấy tự kiếm, cô ấy dùng thế nào cũng được, đừng nói là tiêu tiền cho bố mẹ vợ con, mà cho dù cô ấy có ném xuống nước, chỉ cần cô ấy vui thì đó cũng là quyền tự do của cô ấy…”
“Tạ Trường Du, mày đối đãi với vợ mày, với người nhà họ Lâm như thế, nhưng mày nhìn xem mày đối đãi với chị mày thế nào. Tự mày nói xem, mày có quá đáng không? Mày đối đãi với người ngoài còn như thế, nhưng lại không chịu đối tốt với chị gái ruột.”
Tạ Trường Du nhắm mắt. “Con luôn thắc mắc sao mẹ cứ không bỏ qua vấn đề Tiểu Mỹ đối tốt với người nhà cô ấy, hóa ra là vì Tạ Trường Linh. Tạ Trường Linh lại làm sao ạ?”
Trần Tư Tuyết lén đi thăm Tạ Trường Linh một lần. Khi ấy dì mới biết, cuộc sống của Tạ Trường Linh ở nhà rất vất vả. Nhà chồng của Tạ Trường Linh là một gia đình trọng nam khinh nữ, sau khi Tạ Trường Linh sinh ra một cô con gái, cả nhà con rể dì đã không vui. Sau đó lúc Tạ Trường Linh mang thai, nghe người ta nói có thể lại mang thai con gái nên chị lại bị kéo đi phá thai, còn đi những hai lần.
Sau đó thực hiện kế hoạch hóa gia đình, không được sinh thêm, nếu không con rể sẽ mất việc. Vì thế cả nhà đó đều trách tội Tạ Trường Linh đã sinh con gái. Cuộc sống của Tạ Trường Linh ở nhà càng ngày càng khó khăn.
Mà Tạ Trường Du thì giỏi giang, nhà đó vốn nể mặt Tạ Trường Du nên không dám quá đáng với Tạ Trường Linh. Nhưng Tạ Trường Du lại thờ ơ với người chị này, khiến người nhà đó cũng hiểu ra Tạ Trường Du vốn dĩ không để tâm đến chị gái, vì thế cuộc sống của Tạ Trường Linh càng vất vả.
Cho nên lần trước Tạ Trường Linh mới tìm Tạ Trường Du xin mười nghìn đồng…
Trần Tư Tuyết nhắc đến cô con gái đó thì chỉ cảm thấy đau lòng, sao số con gái dì lại khổ như thế, còn con trai thì nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn.
Nhưng điều Trần Tư Tuyết nhìn thấy là con trai hết sức ân cần với nhà con dâu, song con trai thà đối tốt với người ngoài như thế chứ không chịu giúp đỡ chị gái ruột.
Tạ Trường Du nghe lời Trần Tư Tuyết nói thì cũng hiểu ra là chuyện gì. “Mẹ, bây giờ người làm việc tốt nhất trong công ty là vợ chồng Lâm Mưu và vợ chồng Chu Long Sinh, chức vị cao, tiền lương đãi ngộ rồi các loại phúc lợi cũng tốt nhất, họ đều không phải người nhà Tiểu Mỹ. Nhưng mẹ thấy Lâm Bình, Lâm An có chút xíu bất mãn nào không? Họ không có, bởi vì năng lực thế nào thì làm công việc thế ấy, họ hiểu rõ năng lực của bản thân. Điều mà họ nghĩ mỗi ngày là làm tốt công việc của mình, chứ không phải là nghĩ đến người khác rồi đố kị hay hâm mộ người ta.”
“Điều đó giống chuyện của chị mày chắc?”
Tạ Trường Du chẳng bận tâm. “Ngôi nhà và cửa hàng Tiểu Mỹ mua trên huyện, Lâm Bình và Lâm An đều không chịu nhận. Họ nói, tuy lương bây giờ không cao, nhưng nếu cứ tiếp tục tiết kiệm thì rồi sẽ đủ được tiền, thứ họ tự mua mới là thật. Mẹ, thú thực với mẹ, nếu Lâm Bình và Lâm An thiếu tiền, dù là mười nghìn hay một trăm nghìn, con không có tiền thì con cũng sẽ ra ngoài vay cho họ, dù họ không trả con cũng chẳng sao. Vì con biết rõ, nếu họ không trả con tiền thì chắc chắn là vì đã xảy ra chuyện gì lớn, bằng không dù con không bắt họ trả thì họ vẫn cứ đòi phải trả con từng xu, bởi họ là người như thế. Không nói Lâm Bình Lâm An, mà hội Quách Chí Cường, Trương Thành An cũng vậy. Nếu họ tìm con vay tiền, chỉ cần họ mở miệng thì con đều sẽ cho vay. Bởi họ đáng giá, mà con cũng tin tưởng họ. Vì con biết, nếu người muốn vay tiền là con, họ cũng sẽ cho con vay, lựa chọn giúp đỡ con mà chẳng mảy may do dự.”
“Mày nói những chuyện này làm gì?”
“Mẹ, con chỉ muốn nói với mẹ rằng, vừa nãy con đã nói rồi, tiền của Tiểu Mỹ là tự cô ấy kiếm, cô ấy thích tiêu thế nào thì tiêu, cho dù ném xuống nước hay đem đốt thì chỉ cần cô ấy vui, con đều sẽ không phản đối. Tương tự, tiền của con cũng như thế, chỉ cần con thích, con tiêu thế nào cũng được, cho vay cũng được mà đem cho cũng thế.” Tạ Trường Du yên lặng một lúc. “Nhưng mẹ muốn cho Tạ Trường Linh tiền tiêu thì con không thích. Tại sao con phải tốn tiền để làm chuyện con không thích chứ?”
“Nhưng con bé là chị gái mày, mày đối tốt với người khác như thế, tại sao lại không chịu đối tốt với chị gái mày?”
“Con đối tốt với người khác, là bởi người ta cũng đối tốt với con. Người ta nói bán anh em xa mua láng giềng gần, tại sao lại có câu này, không phải vì người và người chung đụng sẽ sinh ra tình cảm hay sao? Bây giờ mẹ nói cho con biết, Tạ Trường Linh đã làm gì cho con? Chị ấy chỉ muốn con đối tốt với chị ấy, con nên giúp chị ấy. Chẳng có gì là nên ở đây cả, con giúp là có tình có nghĩa, không giúp thì chẳng có gì để mà nói. Chị ấy đã kết hôn rồi, con không cần phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của chị ấy. Lúc con kết hôn, tiền chị ấy mừng vẫn là mẹ bỏ thêm vào đúng không? Cái vòng tay vàng đó cũng là mẹ mua… Mẹ nói xem, một người chị như thế, con rỗi hơi à mà còn phải đi lấy lòng.”
Trần Tư Tuyết lau dòng lệ không nhịn được tuôn ra của mình.
Song Tạ Trường Du lại không có ý dừng lại. “Giúp một người không thể giúp cả đời được, tự chị ấy không đứng dậy được thì con có giúp thế nào cũng vô dụng, còn có thể khiến chị ấy hình thành sự ỷ lại, cả đời này đều không đứng dậy được. Mẹ, thực ra mẹ trách là trách con và Trường Bình không cho mẹ giúp đỡ chị ấy chứ gì? Trường Bình mang thai, lâu lắm mẹ không thăm bà ấy rồi, khoảng thời gian này bà ấy nghén dữ dội, vậy mà mẹ cũng không đi thăm bà ấy.”
Tạ Trường Du thở dài. “Mẹ, nếu là tiền mẹ tự kiếm thì trợ cấp cho Tạ Trường Linh thế nào là chuyện của bản thân mẹ. Nhưng tiền của bố và mẹ bây giờ đều là tiền hiếu kính của con và Trường Bình. Mẹ dùng tiền của con và Trường Bình để trợ cấp cho một đứa con khác, mẹ cảm thấy chuyện này có hợp lý không?”
“Bây giờ chị gái con sống thật sự vất vả lắm.”
“Vậy thì đó cũng là chuyện của bản thân chị ấy, tự chị ấy cứ đòi bảo vệ cái nhà đó, dốc hết ruột gan lấy lòng người nhà đó, ai cũng chịu chết với chị ấy.” Tạ Trường Du nhìn mẹ mình. “Đây chính là suy nghĩ của con, là thái độ của bản thân con, mẹ đừng có chuyện gì cũng trách tội lên Tiểu Mỹ, không liên quan gì đến cô ấy cả.”
Trần Tư Tuyết lắc đầu. “Con lớn rồi, mẹ không quản nổi con nữa.”
“Vâng.” Tạ Trường Du không phản bác. “Cho nên mẹ đừng làm khó Tiểu Mỹ nữa. Cô ấy là người con một lòng muốn lấy làm vợ. Con cưới cô ấy là vì muốn để cô ấy sống hạnh phúc, vui vẻ, không phải là để khiến cô ấy theo con rồi chịu ấm ức hay cảm thấy khó chịu. Mẹ, Tiểu Mỹ không có chỗ nào có lỗi với mẹ, mẹ cũng đừng có bất cứ ý kiến gì với cô ấy nữa.”
Trần Tư Tuyết im lặng, không biết đang nghĩ gì.
Tạ Trường Du đứng dậy, đi thẳng về phía mấy người Trần Tư Song. “Bác, dì, cháu không biết hai người đến nhà cháu là muốn làm gì. Nhưng cháu nói cho hai người biết, công ty, nhà xưởng hay đất đai đều là của Tiểu Mỹ. Trước khi kết hôn bọn cháu đã bàn bạc xong xuôi về mấy thứ đó rồi, hai người muốn gì thì đều không thể có được đâu.”
“Trường Du, cháu có ý gì vậy?” Trần Tư Song không vui. “Có chiều vợ hơn nữa thì cũng không thể chiều như thế đâu…”
“Cháu nói mà hai người còn không tin thì có thể đi xem giấy tờ, dù sao giấy trắng mực đen cũng không thể lừa được người ta.”
Trần Tư Điền và Trần Tư Song ngơ ngác nhìn nhau.
Lúc này Trần Tư Tuyết cũng đi ra. “Đều là thật đấy, những thứ đó đều là tiền Lâm Tố Mỹ tự kiếm.”
“Sao lại như vậy?” Trần Tư Điền kinh ngạc. “Thế tức là nếu Trường Du ly hôn với Lâm Tố Mỹ thì đến cái nhà máy đó cũng không có đúng không? Không được không được, Trường Du, cháu ly hôn thì chí ít cũng phải vét một nửa, không phải không phải, một nửa sao mà được, phải lấy tất cả, sao có thể cho người khác…”
Trần Tư Song cũng phụ họa. “Đúng, đúng là như thế.”
Tạ Trường Du tức cười. “Cháu và Tiểu Mỹ sẽ không ly hôn, mà dù có ly hôn hay không thì cái nhà máy đó đều là của Tiểu Mỹ, cháu chẳng có bất cứ ý kiến nào. Bác, bác phản ứng dữ dội như thế làm gì?”
Trần Tư Điền vội nhìn sang Trần Tư Tuyết. “Cô cũng khuyên Trường Du đi, làm thế sao được.”
Trần Tư Song: “Chị, chị không thể để Trường Du làm chuyện ngốc nghếch thế được. Công ty đó là của Trường Du, Lâm Tố Mỹ chỉ là một con đàn bà thì sao có tiền được, chắc chắn là của Trường Du…”
Dù có phải hay không thì chắc chắn đều là của Tạ Trường Du.
Trần Tư Tuyết nhìn dáng vẻ của anh trai và em gái mình. “Tôi không quản nổi Trường Du nữa, kệ nó đi.”
“Cô không thể không quản được…” Trần Tư Điền và Trần Tư Song đều đã hoảng.
Trần Tư Tuyết lắc đầu. “Thôi, tôi cũng mệt rồi, hai người tự về nhà đi!”
Trần Tư Điền và Trần Tư Song hơi sững sờ.
Lúc này Trần Đình khóc nức nở đi ra. “Cô ơi, vậy cháu thì sao? Cô biết mà, cháu bị oan…”
Trần Tư Tuyết hít sâu một hơi. “Cô không quản nổi con trai cô nữa, càng không quản nổi con dâu cô, chúng nó đã nói cháu bị sa thải rồi, cô cũng hết cách.”
“Cô ơi…” Trần Đình càng khóc thảm thiết. “Nhưng cháu bị oan mà…”
“Vậy cũng chịu. Cô không làm chủ nổi.” Trần Tư Tuyết nhắm mắt. Trước mặt dì, Trần Đình tỏ ra ngoan ngoãn như thế, rốt cuộc dì không nói ra được lời ác độc nào.
Trần Đình đột ngột ngừng khóc. Cô ta nhìn Tạ Trường Du ở một bên đang chẳng buồn bận tâm đến họ nên biết ngay kế hoạch của họ đã hỏng, bèn lạnh mặt. “Vậy cô đúng là vô dụng, chuyện gì cũng chẳng làm chủ nổi. Nếu cô có thể làm chủ thì cô và chú đã ăn sung mặc sướng từ lâu rồi, sao vẫn còn cuốc đất dưới ruộng chứ? Đã có thể vào công ty làm sếp lớn, bảo người ta làm gì thì làm đó rồi?”
Trần Tư Điền: “Đúng là lý này.”
Trần Tư Song: “Chị, em bảo này sao chị chẳng có chút tác dụng gì thế, còn chẳng hiểu chuyện bằng Đình Đình…”
Sắc mặt Trần Tư Tuyết trở nên khó coi. “Cút, mấy người cút hết cho tôi, cút hết đi…”
Vốn Trần Tư Điền và Trần Tư Song có tâm trạng không tốt, bây giờ thấy thái độ này của Trần Tư Tuyết thì cũng bực mình. Trần Tư Tuyết đã hủy hoại giấc mộng làm sếp lớn của họ. Càng nghĩ càng tức, họ bèn muốn xông lên đánh người.
Tạ Trường Du nhặt cái chân ghế gãy lúc trước lên, xông thẳng đến đánh người. Đều là do bọn cứt chuột này phá hoại hạnh phúc gia đình anh…
Trần Tư Song và Trần Tư Điền bị đuổi đánh, còn Trần Đình lại không chạy mà đứng tại chỗ gào lên. “Tôi ở nhà các người làm bảo mẫu làm này làm nọ, các người phải trả tôi tiền… Không trả tôi sẽ không đi.”
Đúng lúc này, có vài thứ rơi xuống từ tầng hai nhà họ Tạ. Tất cả là đồ dùng của Trần Đình, tất cả rơi hết lên người cô ta.
“Làm gì đấy? Ai làm đấy?” Trần Đình gào lên.
Tạ Minh đứng bên cửa sổ. “Tao làm đấy. Mày có cút không? Nếu còn không cút thì tao kéo mày đi đến đồn cảnh sát. Tiền tao máy gạo kiếm được mỗi ngày đều thiếu đi mấy xu mấy hào, đừng tưởng tao không nói tức là tao không biết bị mất tiền…”
Trần Đình thất sắc. Bấy giờ cô ta mới ôm đồ chạy mất, sợ Tạ Trường Du thật sự sẽ dẫn cô ta đến đồn cảnh sát.
……
Mấy người nhà họ Trần đi hết cả, Trần Tư Tuyết mới ngổi xổm ở cổng khóc thút thít.
Dì không biết sao lại biến thành như vậy nữa, anh trai em gái chỉ lừa dì, vậy thì những lời họ nói chẳng có câu nào là thật cả.
“Mẹ.”
“Mày đi đi!” Bây giờ Trần Tư Tuyết chẳng muốn gặp ai cả.
“Mẹ đã nói là không quản nổi con nữa, con sẽ không nghe lời mẹ đâu.”
Trần Tư Tuyết nhếch khóe miệng, yên lặng rơi nước mắt. Còn Tạ Trường Du thì yên lặng ở bên mẹ mình như thế.
……
Cả ngày hôm nay, Trần Tư Tuyết đều không ăn không uống. Dưới sự khuyên nhủ của Tạ Minh, Tạ Trường Du mới rời khỏi nhà.
Chỉ còn hai vợ chồng ở nhà, Trần Tư Tuyết nhớ lại những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này mà cảm thấy không chân thực, rốt cuộc mấy chuyện này là sao chứ…
Tạ Minh đỡ Trần Tư Tuyết về căn phòng của họ.
“Bà ấy à, chính vì bà có ý kiến với Tiểu Mỹ nên mới bị anh trai em gái bà lừa.”
“Ngay cả ông cũng nói tôi.”
“Bà nghĩ xem họ là loại người gì, đột nhiên chạy tới nhà mình, họ nói gì bà cũng tin.”
“Bây giờ ông lại còn nói kháy nữa.”
Tạ Minh lắc đầu. “Dù sao tôi cũng chẳng tin họ.”
“Thế mà ông không nói. Tiền máy gạo thật sự bị Trần Đình ăn trộm à?”
Tạ Minh hừ một tiếng. “Ừ, tuy tôi máy gạo kiếm được ít, nhưng tôi đều tự nhẩm tính cả. Trong nhà chẳng có mấy người, tôi liền để trong cái túi đeo màu đen, chính là cái Tiểu Mỹ cho ấy, rồi để trong căn phòng cạnh phòng khách. Ban đầu tôi cũng chẳng để ý, còn tưởng là mình đếm nhầm. Nhưng lần nào con số cũng không đúng, tôi hỏi bà thì bà bảo bà không lấy, tôi liền biết rốt cuộc là sao. Sau đó tôi lén quan sát một lần, trông thấy con bé kia đi ra từ căn phòng đó…”
“Hay lắm Tạ Minh, ông cũng chẳng nói với tôi.”
Tạ Minh thở dài. “Không phải tôi không nói, mà là tôi có nói thì bà cũng không tin, bà sẽ chỉ cảm thấy tôi hoa mắt nhìn nhầm, Trần Đình sẽ không làm ra chuyện như thế.”
Trần Tư Tuyết bị chồng mình nói mà bối rối, mặt mũi đỏ gay.
Tạ Minh cười hì hì. “Tiểu Tuyết à, vợ chồng mình đều già rồi, bọn trẻ có cách sống riêng của chúng nó, chúng ta chỉ chỉ trỏ trỏ để mà làm gì? Vợ chồng Trường Du cũng không cần chúng ta giúp, vậy cánh mình ít gây rắc rối cho chúng nó thì hơn, thế đã là giúp đỡ rồi. Huống hồ mấy thứ của chúng nó cánh mình cũng không hiểu, muốn chỉ chỉ trỏ trỏ cũng chẳng thể chỉ đúng không? Với lại chúng nó làm việc mệt mỏi như thế, ngày nào cũng có chuyện phiền lòng, chúng ta đừng can thiệp nữa.”
Trần Tư Tuyết nhìn Tạ Minh một cái. Sau chuyện ngày hôm nay, dì còn mặt mũi đâu mà xen vào nữa?
Da mặt dì không dày đến vậy.
“Được rồi được rồi, tôi biết là tôi sai rồi, đều là lỗi của tôi, tôi không nên tin lời mấy người đó nói…”
Tạ Minh gật đầu. “Vậy bà nghĩ xem, thái độ đó của bà khiến Tiểu Mỹ khó chịu đến mức nào?”
“Tôi…”
“Bà xem bà đấy, bà luôn cảm thấy Trường Du đối xử quá tốt với Tiểu Mỹ, còn tốt hơn người mẹ là bà. Nhưng bà ướm vào chuyện của mình mà xem. Hồi bà làm dâu, nếu tôi giúp mẹ tôi mà mặc kệ bà, để mặc bà bị ức hiếp thì bà sẽ có cảm nhận thế nào?” Tạ Minh thở dài. “Có tôi ở bên bà là được rồi, quản Trường Du làm gì.”
“Cái ông già mà không biết xấu hổ này…”
“Trường Du cũng thật là, vậy mà đuổi chúng ta ra ngoài, quá đáng lắm rồi.” Trần Tư Song vừa nói vừa quan sát Tạ Minh.
“Mấy người về nhà trước đi!” Tạ Minh vừa hút thuốc vừa nói.
“Chuyện này… chuyện này đâu có ổn? Tâm trạng Tiểu Tuyết đang không tốt, bọn tôi phải ở bên con bé.”
……
Tạ Minh không nói thêm gì nữa mà tự đứng dậy, có vẻ muốn ra ngoài đi dạo. Trần Tư Điền và Trần Tư Song trao đổi ánh mắt với nhau. Tạ Minh đi vừa đúng lúc, họ có thể nghe trộm rồi.
Tạ Minh ra khỏi cổng nhà không bao lâu thì bước chân đã vội hơn, ông mau chóng đến nhà họ Lâm.
Trần Đông Mai vừa thấy Tạ Minh thì cũng khó chịu, trợn mắt nhìn ông một cái, không nói gì.
Tạ Minh tươi cười. “Chuyện hôm qua tôi cũng nghe nói rồi, tình hình cụ thể thế nào tôi cũng không rõ lắm, nhưng hai đứa trẻ chắc chắn đều chẳng dễ chịu. Dù bề trên như chúng ta đúng hay sai thì đều không nên làm ảnh hưởng đến tụi trẻ, bà nói có đúng không?”
Trong lòng Trần Đông Mai còn một đống bất mãn đây này, nhưng Tạ Minh đã nói năng mềm mỏng, nếu dì mà nổi cáu thì rõ ràng rất ngang ngạnh và vô lý.
“Tôi chẳng lo nhiều đến thế. Dẫu sao lúc ở nhà tôi không để con gái tôi phải thiệt thòi, sau khi nó đi lấy chồng, tôi cũng không muốn con bé chịu ấm ức.”
“Là đạo lý này, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, bà xem, bà có biện pháp gì không?”
“Tôi có biện pháp gì được?”
Tạ Minh nghe mà thở dài. “Nếu bà đã không có biện pháp, chi bằng chúng ta xem tụi trẻ nghĩ thế nào?”
Vì thế dưới sự đề nghị của Tạ Minh, Trần Đông Mai kéo Lâm Tố Mỹ cùng đến nhà họ Tạ với Tạ Minh. Có điều họ không vào từ cổng chính mà đi qua con đường nhỏ đến nhà họ Tạ từ cổng sau. Tạ Minh cầm chìa khóa mở cổng sau, ba người lén la lén lúi đi vào, sau đó lại mở một phòng ra rồi mới đứng yên trong căn phòng đó.
Cũng may bây giờ phía cổng chính có động tĩnh nên mới không khiến Tạ Trường Du và Trần Tư Tuyết ở phòng khách nghe thấy.
Sau khi nhìn thấy bức ảnh đó, Trần Tư Tuyết sững sờ.
Hành vi và lời nói của con người có thể thật mà cũng có thể giả, nhưng thứ mà bức ảnh ghi chép lại được thì không thể nào là giả.
Cũng có nghĩa là Trần Đình thật sự uống trộm nước ngọt, Lương Mai không đổ oan cho con bé đó. Vậy mấy người vừa đến làm chứng là sao, những lời Trần Đình nói là thế nào, những lời Trần Tư Điền và Trần Tư Song nói là thật hay giả?
Tạ Trường Du không nói nhiều thêm, chỉ bảo Trần Tư Tuyết nghĩ đến nhân phẩm của Trần Tư Điền và Trần Tư Song là được. Hai người đó đều không có tiếng tăm tốt ở thôn nhà họ Trần, rốt cuộc tại sao lại đột ngột xin lỗi Trần Tư Tuyết? Con người làm một vài chuyện đều sẽ có mục đích nhất định, Trần Tư Điền và Trần Tư Song làm thế là vì mục đích gì?
Trần Tư Điền và Trần Tư Song vẫn còn đang nghe trộm ở bên ngoài. Vừa nghe đến đây, hai người lập tức thấy không ổn nữa liền nói toáng lên.
Họ đến xin lỗi là vì áy náy, vì tình anh em sâu nặng, sao Tạ Trường Du có thể nghĩ họ như thế? Chẳng lẽ người làm sai thì không thể có cơ hội thay đổi bản thân ư?
Trần Tư Tuyết cũng tin lời anh cả và em gái mình, cảm thấy liệu có phải là lần trước Trần Đình uống trộm nước ngọt bị chụp lại nhưng hôm qua con bé không uống trộm song lại bị đổ oan hay không.
Tạ Trường Du không nói gì, đi đến trước cửa chính, đá mạnh cửa cái rầm, đến nỗi người bên ngoài phải hét lên.
“Tạ Trường Du, cháu làm gì đấy?”
Trần Tư Điền và Trần Tư Song lập tức thút thít.
Lúc Trần Tư Tuyết muốn lên tiếng, Tạ Trường Du đã bê chiếc ghế dài trong nhà lên, ném mạnh ra ngoài làm chân ghế gãy vụn. Trần Tư Điền và Trần Tư Song đều sợ đến nỗi mặt trắng bệch.
“Tôi mặc kệ các người là ai, chỉ cần là người muốn phá hoại sự hòa thuận trong gia đình tôi, phá hoại tình cảm giữa tôi và mẹ tôi, phá hoại tình cảm giữa tôi và vợ tôi, tôi không bỏ qua cho một ai hết. Mẹ nó nữa, đừng có tưởng ông đây thật sự không đánh người.” Nói đoạn, Tạ Trường Du lại ném thêm một chiếc ghế ra. “Cửa tôi để mở đấy, có bản lĩnh thì nghe trộm nữa thử xem.”
Lúc này, sắc mặt Trần Tư Điền và Trần Tư Song đã thay đổi, thoạt tiên là sững sờ, sau đó là nhìn Trần Tư Tuyết với vẻ cầu cứu. Kết quả, Trần Tư Tuyết cũng bị con trai mình làm cho hết hồn, căn bản vẫn yên lặng.
Trần Tư Điền và Trần Tư Song không dám đi. Lúc này, hai người liền ngồi xổm bên sân đá, để người ta nhìn cho rõ Tạ Trường Du đối xử với bề trên ra sao, họ đáng thương biết mấy, cũng để Trần Tư Tuyết nhìn xem bây giờ con trai dì đã bị Lâm Tố Mỹ mê hoặc thành ra thế nào rồi.
Tạ Trường Du hừ một tiếng, rồi mới ngồi lại bên cạnh Trần Tư Tuyết.
“Lần đầu tiên Trần Đình uống trộm nước ngọt, chị dâu cả đã đến tìm con, bởi vì Trần Đình là họ hàng nhà mình, chị ấy không tiện xử lý. Thực ra cũng không phải là chị ấy không tiện xử lý, mà là chị ấy sợ xử lý theo quy định sẽ khiến Tiểu Mỹ khó xử. Vì thế chị ấy nói cho con biết, hy vọng con nhắc nhở riêng Trần Đình.” Tạ Trường Du thoáng cười với vẻ cực kì châm chọc. “Con không nhắc nhở, mà chỉ bảo người ta cầm máy ảnh, lén quan sát con bé, nếu nó còn tái phạm thì chụp ảnh, để lại bằng chứng, tránh nó không thừa nhận.”
Tạ Trường Du nhìn sang Trần Tư Tuyết. “Không oan đâu mẹ ạ. Chuyện này mấy người Tiểu Mỹ không biết, đều là con đã ngấm ngầm làm. Nếu ngay cả con mà mẹ cũng không chịu tin, vậy thì con cảm thấy mẹ con mình không cần phải tiếp tục nói chuyện nữa.”
“Trường Du, con có ý gì?”
Tạ Trường Du chỉ tay về phía ba người ở bên ngoài. “Nếu vì những người đó mà đến con trai mình mẹ cũng không cần nữa, vậy thì con chẳng còn lời nào để nói.”
“Mẹ đâu có không cần con…” Trần Tư Tuyết vừa nghe vậy liền bật khóc. “Con nói lời này, thực sự làm tổn thương mẹ đấy. Ngày trước con không như vậy…”
“Ngày trước mẹ cũng không thế này.” Tạ Trường Du thở dài. “Ngày trước mẹ phân biệt rõ phải trái, càng sẽ không nghe người khác nói mấy lời đó mà đến công ty gây chuyện. Công ty có quy định của công ty, Tiểu Mỹ làm việc theo quy định thì có gì sai?”
“Nhưng mẹ là mẹ chồng nó, nó không chừa lại chút mặt mũi nào cho mẹ, ở trước mặt nhiều người như thế…”
“Ở nhà cô ấy mới là con dâu mẹ, ở công ty cô ấy là lãnh đạo, mẹ đi làm ầm một trận thì cô ấy đã thay đổi tất cả quyết định cô ấy đưa ra, nếu vậy cô ấy còn có uy tín nữa không? Hơn nữa mẹ bảo nhân viên phải nhìn nhận cô ấy thế nào, nói năng sau lưng cô ấy ra sao, sau này còn ai tin tưởng, khâm phục cô ấy nữa? Có phải là trong lòng người ta hậm hực, không tin tưởng, không phục thì đều có thể gọi người lớn trong nhà đến công ty làm ầm một trận không?”
“Mẹ…”
Tạ Trường Du lấy chiếc khăn tay ra, chủ động lau nước mắt trên mặt Trần Tư Tuyết. “Mẹ, bác và dì là người thế nào, không phải là mẹ không biết. Tính cách và thói quen của một người rất khó thay đổi. Trước đây họ cảm thấy mẹ lấy bố con, sống thoải mái như thế mà vẫn còn trách tội họ thì đều là lỗi của mẹ. Con không tin bây giờ họ đã thay đổi suy nghĩ đó, dù gì con trai con gái mẹ cũng giỏi giang hơn trước rồi… Vậy mẹ nói xem, bây giờ họ nhân chuyện này mà vồ đến là vì sao?”
“Họ có xin xỏ gì từ mẹ đâu…”
“Từ lúc Trần Đình đến, ý kiến của mẹ với con và Tiểu Mỹ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Rõ ràng đều là mấy chuyện vặt vãnh cả, lúc trước bọn con cũng thế, khi ấy mẹ không có suy nghĩ gì, còn bây giờ đã có suy nghĩ rồi. Con không thể trách mẹ, vậy thì con chỉ có thể trách họ đã đến đây gây ra tình trạng này, khiến nhà mình nháo nhào vì cả đống chuyện vớ vẩn thôi.”
Trần Tư Tuyết bị Tạ Trường Du nói mà vừa tủi thân vừa tức giận. “Con chỉ muốn nói là bác con, dì con sai, mẹ sai… Phải phải phải, là bọn mẹ sai, cả nhà Lâm Tố Mỹ đều đúng.”
“Mẹ, mẹ có ý kiến với con và Tiểu Mỹ, bởi vì có ý kiến nên mới bị người ta lợi dụng.”
“Lợi dụng cái gì, đâu có chuyện đó.”
Tạ Trường Du lắc đầu. “Được rồi, vậy mẹ nói xem con và Tiểu Mỹ làm không đúng chỗ nào mà khiến mẹ có ý kiến. Mẹ, hôm nay mẹ con mình trò chuyện thành thật, nói những tâm sự trong lòng, có vấn đề thì giải quyết, có chuyện gì thì cứ nói.”
Bấy giờ Trần Tư Tuyết mới nghiến răng. “Con xem trong thôn có con trai con dâu nào xây nhà ở ngoài để sống riêng không? Trừ phi là mấy nhà có vấn đề mẹ chồng nàng dâu nghiêm trọng…”
“Đây là lỗi của con.” Tạ Trường Du nghĩ ngợi. “Xây nhà ở bên ngoài, một là vì con không muốn Tiểu Mỹ tủi thân, cho nên hy vọng cô ấy có thể sống trong môi trường khiến cô ấy cảm thấy vui vẻ. Ngoài ra thì là vì hoàn cảnh sống của bọn con và bố mẹ đã rất khác nhau rồi, suy nghĩ hay cách làm việc đều khác, nếu sống chung sẽ dễ xảy ra chuyện. Chẳng hạn như bố mẹ cảm thấy bố mẹ đã rất miễn cưỡng thích ứng với bọn con, còn bọn con cũng cảm thấy mình đã rất phối hợp với bố mẹ, sau đó chẳng ai biết ơn ai. So với điều đó, chi bằng tách ra ngay từ đầu còn hơn, mỗi bên đều tự do, bố mẹ nấu đại thứ gì đó là đã có thể ăn cho qua bữa, còn con và Tiểu Mỹ muốn ăn bên ngoài thì ăn, muốn về nhà tự nấu thì tự nấu.”
“Cái gì con cũng bênh nó…”
“Không phải bênh, lời con nói là sự thực. Cô ấy là vợ con, con đương nhiên mong muốn đối xử với cô ấy tốt hơn, xây một nơi để ở có là gì?” Tạ Trường Du lắc đầu. “Những gia đình mà bố mẹ sống cùng con cái trong thôn, có phải mẹ không biết tình hình đâu. Phần lớn là mẹ chồng ra ngoài kể xấu con dâu, con dâu lại nói sau lưng rằng mẹ chồng ngang ngược thế nào, hận không thể lập tức chuyển ra ngoài ở.”
“Cái gì con cũng bênh nó, mẹ còn gì để mà nói? Mẹ chẳng nói nữa.”
Tạ Trường Du nghe vậy liền cười. “Mẹ, nếu mẹ đã không còn gì để nói, vậy thì nghe con nói, được không?”
Trần Tư Tuyết lườm con trai cháy mắt.
Song Tạ Trường Du lại cười hì hì. Nhưng lúc này, khi liếc mắt thấy có vẻ mấy người Trần Tư Song muốn xích qua đây, anh bèn nhìn qua, khiến Trần Tư Song lập tức không dám động đậy nữa.
Tạ Trường Du vẫn cười nói: “Mẹ, mẹ nói con bênh Tiểu Mỹ, lời này cũng không sai. Cách đây từ rất lâu, con đã thích cô ấy rồi. Dù rằng khi ấy, con cũng không biết sự yêu thích của mình có thể kiên trì lâu đến vậy. Nhưng sau đó, cô ấy đi học, ở đại học cô ấy kiếm được tiền… Con không biết mẹ nhìn nhận một cô gái một thân một mình kiếm tiền ở bên ngoài giỏi giang đến mức nào. Nhưng dù sao đi chăng nữa, con cũng cảm thấy rất tài giỏi. Cô ấy kiếm được cả đống tiền dựa vào kĩ năng tiếng Anh mà cô ấy tự học. Khi biết cô ấy có thể kiếm nhiều tiền như thế, thực ra đó là lần đầu tiên con cảm thấy hơi tự ti. Thật đấy mẹ, bản thân con làm ăn bao nhiêu năm như thế mà không bằng một cô gái ở bên ngoài vừa đi học vừa kiếm tiền, con đã sinh ra sự hoài nghi với bản thân, thậm chí cảm thấy mình rất thất bại. Nhưng sau đó con lại nghĩ, tại sao con phải cảm thấy vậy chứ, điều đó là không nên, nếu cô ấy đã trở thành người ưu tú như thế thì tại sao con không thể dựa vào sự nỗ lực của bản thân mà trở thành người kề vai với cô ấy chứ. Cho nên con tham gia thi đại học, đỗ đại học Vân, rồi học đại học…”
Tạ Trường Du yên lặng một thoáng, rồi nói tiếp. “Tiểu Mỹ không chỉ là người con thích, mà còn là người khiến cuộc đời con trở nên khác đi. Bởi vì nếu không có cô ấy, con chắc chắn sẽ không thể học đại học, càng không thể gặp gỡ nhiều người hơn, thấu hiểu nhiều thứ hơn. Với một người như vậy, tại sao con lại không bênh vực?”
Trần Tư Tuyết nhìn vào mắt con trai mình. “Tiểu Mỹ thật sự kiếm tiền hả? Nó đã kiếm được bao nhiêu?”
“Khi đấy đã hơn một triệu rồi. Giỏi lắm đúng không mẹ? Vượt xa con trai mẹ cơ mà.” Tạ Trường Du cười tự giễu. “Cho nên công ty này là của Tiểu Mỹ, cô ấy chi nhiều tiền hơn. Còn con có bao nhiêu tiền, cho dù bố mẹ không nhẩm tính thì cũng nên biết là con tuyệt đối không thể có nhiều tiền như thế. Mẹ, mẹ luôn nói Tiểu Mỹ không đủ tôn trọng mẹ, nhưng phải thế nào mới được coi là tôn trọng đây? Ban đầu lúc nghĩ tên công ty là tập đoàn Du Mỹ hay tập đoàn Mỹ Du, mẹ cứ muốn là tập đoàn Du Mỹ, không phải Tiểu Mỹ cũng thỏa hiệp đấy sao? Nếu không phải vì suy xét đến ý kiến của mẹ, suy xét đến lòng tự trọng của người làm đàn ông như con thì tại sao cô ấy phải thỏa hiệp?”
Tạ Trường Du thở ra mấy hơi nặng trĩu. “Mẹ, đó không đơn giản chỉ là một cái tên thôi đâu. Tiểu Mỹ vốn muốn chứng minh phụ nữ không thua kém gì đàn ông, đối với cô ấy mà nói, thực ra cái tên đó rất quan trọng, nhưng cô ấy đã thỏa hiệp. Mẹ, lúc mẹ cảm thấy cô ấy không tốt, có phải cũng nên nghĩ đến những việc làm tốt của cô ấy với mẹ không? Sau khi lấy con, lúc về nhà, cô ấy có đề nghị gì hay có ý kiến gì với mẹ không? Đều không có, trước giờ cô ấy đều không chỉ trỏ này nọ… Cô ấy chỉ sợ quan hệ giữa mẹ con mình bị ảnh hưởng vì điều đó, cho nên cô ấy chẳng nói gì cả. Cô ấy tôn trọng mẹ như vậy, mẹ còn muốn cô ấy phải thế nào nữa?”
Lúc này, mắt Trần Tư Tuyết lại đỏ hoe. “Cho nên công ty này và chỗ đất đó đều là của Tiểu Mỹ à?”
“Vâng.”
Ngực Trần Tư Tuyết phập phồng. “Con… sao con không tranh giành? Mà lại cứ để mọi thứ quy hết về cho nó…”
“Cô ấy chi nhiều tiền hơn, con không có mặt mũi mà tranh giành.”
“Hai… hai đứa đã kết hôn rồi mà tiền nong còn chia ra à? Tiền của nó không phải là của con hay sao? Con nhìn con bé xem, nhét hết họ hàng vào trong công ty còn ra thể thống gì?”
“Không phải mẹ cũng nhét Trần Đình vào nhà máy đấy sao?”
“Nhà mình chỉ có một, con nhìn xem nhà họ có bao nhiêu?”
Dường như Tạ Trường Du thoáng cười. “Công ty của cô ấy, cô ấy thích nhét bao nhiêu thì nhét. Đừng nói là sẽ xảy ra vấn đề, cho dù xảy ra thật thì đó cũng là chuyện của bản thân cô ấy, con không quản được, người khác cũng chẳng can thiệp nổi.”
“Mày… mày đúng là…”
Tạ Trường Du lắc đầu. “Mẹ, có phải mẹ muốn nói là con bị Tiểu Mỹ mê hoặc điên đảo? Cái gì cũng thuận theo cô ấy đúng không?”
Trần Tư Tuyết yên lặng, nhưng ánh mắt đó đúng là ngầm thừa nhận.
Tạ Trường Du thở dài. “Mẹ, đó đều là tiền Tiểu Mỹ tự kiếm được, muốn xây nhà máy cũng là chủ ý của cô ấy, cô ấy mong sẽ cho càng nhiều người cơ hội việc làm, không cần phải đi làm ở những nơi quá xa xôi nữa, có thể chăm sóc con cái mình. Tiền cô ấy tự kiếm, cô ấy dùng thế nào cũng được, đừng nói là tiêu tiền cho bố mẹ vợ con, mà cho dù cô ấy có ném xuống nước, chỉ cần cô ấy vui thì đó cũng là quyền tự do của cô ấy…”
“Tạ Trường Du, mày đối đãi với vợ mày, với người nhà họ Lâm như thế, nhưng mày nhìn xem mày đối đãi với chị mày thế nào. Tự mày nói xem, mày có quá đáng không? Mày đối đãi với người ngoài còn như thế, nhưng lại không chịu đối tốt với chị gái ruột.”
Tạ Trường Du nhắm mắt. “Con luôn thắc mắc sao mẹ cứ không bỏ qua vấn đề Tiểu Mỹ đối tốt với người nhà cô ấy, hóa ra là vì Tạ Trường Linh. Tạ Trường Linh lại làm sao ạ?”
Trần Tư Tuyết lén đi thăm Tạ Trường Linh một lần. Khi ấy dì mới biết, cuộc sống của Tạ Trường Linh ở nhà rất vất vả. Nhà chồng của Tạ Trường Linh là một gia đình trọng nam khinh nữ, sau khi Tạ Trường Linh sinh ra một cô con gái, cả nhà con rể dì đã không vui. Sau đó lúc Tạ Trường Linh mang thai, nghe người ta nói có thể lại mang thai con gái nên chị lại bị kéo đi phá thai, còn đi những hai lần.
Sau đó thực hiện kế hoạch hóa gia đình, không được sinh thêm, nếu không con rể sẽ mất việc. Vì thế cả nhà đó đều trách tội Tạ Trường Linh đã sinh con gái. Cuộc sống của Tạ Trường Linh ở nhà càng ngày càng khó khăn.
Mà Tạ Trường Du thì giỏi giang, nhà đó vốn nể mặt Tạ Trường Du nên không dám quá đáng với Tạ Trường Linh. Nhưng Tạ Trường Du lại thờ ơ với người chị này, khiến người nhà đó cũng hiểu ra Tạ Trường Du vốn dĩ không để tâm đến chị gái, vì thế cuộc sống của Tạ Trường Linh càng vất vả.
Cho nên lần trước Tạ Trường Linh mới tìm Tạ Trường Du xin mười nghìn đồng…
Trần Tư Tuyết nhắc đến cô con gái đó thì chỉ cảm thấy đau lòng, sao số con gái dì lại khổ như thế, còn con trai thì nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn.
Nhưng điều Trần Tư Tuyết nhìn thấy là con trai hết sức ân cần với nhà con dâu, song con trai thà đối tốt với người ngoài như thế chứ không chịu giúp đỡ chị gái ruột.
Tạ Trường Du nghe lời Trần Tư Tuyết nói thì cũng hiểu ra là chuyện gì. “Mẹ, bây giờ người làm việc tốt nhất trong công ty là vợ chồng Lâm Mưu và vợ chồng Chu Long Sinh, chức vị cao, tiền lương đãi ngộ rồi các loại phúc lợi cũng tốt nhất, họ đều không phải người nhà Tiểu Mỹ. Nhưng mẹ thấy Lâm Bình, Lâm An có chút xíu bất mãn nào không? Họ không có, bởi vì năng lực thế nào thì làm công việc thế ấy, họ hiểu rõ năng lực của bản thân. Điều mà họ nghĩ mỗi ngày là làm tốt công việc của mình, chứ không phải là nghĩ đến người khác rồi đố kị hay hâm mộ người ta.”
“Điều đó giống chuyện của chị mày chắc?”
Tạ Trường Du chẳng bận tâm. “Ngôi nhà và cửa hàng Tiểu Mỹ mua trên huyện, Lâm Bình và Lâm An đều không chịu nhận. Họ nói, tuy lương bây giờ không cao, nhưng nếu cứ tiếp tục tiết kiệm thì rồi sẽ đủ được tiền, thứ họ tự mua mới là thật. Mẹ, thú thực với mẹ, nếu Lâm Bình và Lâm An thiếu tiền, dù là mười nghìn hay một trăm nghìn, con không có tiền thì con cũng sẽ ra ngoài vay cho họ, dù họ không trả con cũng chẳng sao. Vì con biết rõ, nếu họ không trả con tiền thì chắc chắn là vì đã xảy ra chuyện gì lớn, bằng không dù con không bắt họ trả thì họ vẫn cứ đòi phải trả con từng xu, bởi họ là người như thế. Không nói Lâm Bình Lâm An, mà hội Quách Chí Cường, Trương Thành An cũng vậy. Nếu họ tìm con vay tiền, chỉ cần họ mở miệng thì con đều sẽ cho vay. Bởi họ đáng giá, mà con cũng tin tưởng họ. Vì con biết, nếu người muốn vay tiền là con, họ cũng sẽ cho con vay, lựa chọn giúp đỡ con mà chẳng mảy may do dự.”
“Mày nói những chuyện này làm gì?”
“Mẹ, con chỉ muốn nói với mẹ rằng, vừa nãy con đã nói rồi, tiền của Tiểu Mỹ là tự cô ấy kiếm, cô ấy thích tiêu thế nào thì tiêu, cho dù ném xuống nước hay đem đốt thì chỉ cần cô ấy vui, con đều sẽ không phản đối. Tương tự, tiền của con cũng như thế, chỉ cần con thích, con tiêu thế nào cũng được, cho vay cũng được mà đem cho cũng thế.” Tạ Trường Du yên lặng một lúc. “Nhưng mẹ muốn cho Tạ Trường Linh tiền tiêu thì con không thích. Tại sao con phải tốn tiền để làm chuyện con không thích chứ?”
“Nhưng con bé là chị gái mày, mày đối tốt với người khác như thế, tại sao lại không chịu đối tốt với chị gái mày?”
“Con đối tốt với người khác, là bởi người ta cũng đối tốt với con. Người ta nói bán anh em xa mua láng giềng gần, tại sao lại có câu này, không phải vì người và người chung đụng sẽ sinh ra tình cảm hay sao? Bây giờ mẹ nói cho con biết, Tạ Trường Linh đã làm gì cho con? Chị ấy chỉ muốn con đối tốt với chị ấy, con nên giúp chị ấy. Chẳng có gì là nên ở đây cả, con giúp là có tình có nghĩa, không giúp thì chẳng có gì để mà nói. Chị ấy đã kết hôn rồi, con không cần phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của chị ấy. Lúc con kết hôn, tiền chị ấy mừng vẫn là mẹ bỏ thêm vào đúng không? Cái vòng tay vàng đó cũng là mẹ mua… Mẹ nói xem, một người chị như thế, con rỗi hơi à mà còn phải đi lấy lòng.”
Trần Tư Tuyết lau dòng lệ không nhịn được tuôn ra của mình.
Song Tạ Trường Du lại không có ý dừng lại. “Giúp một người không thể giúp cả đời được, tự chị ấy không đứng dậy được thì con có giúp thế nào cũng vô dụng, còn có thể khiến chị ấy hình thành sự ỷ lại, cả đời này đều không đứng dậy được. Mẹ, thực ra mẹ trách là trách con và Trường Bình không cho mẹ giúp đỡ chị ấy chứ gì? Trường Bình mang thai, lâu lắm mẹ không thăm bà ấy rồi, khoảng thời gian này bà ấy nghén dữ dội, vậy mà mẹ cũng không đi thăm bà ấy.”
Tạ Trường Du thở dài. “Mẹ, nếu là tiền mẹ tự kiếm thì trợ cấp cho Tạ Trường Linh thế nào là chuyện của bản thân mẹ. Nhưng tiền của bố và mẹ bây giờ đều là tiền hiếu kính của con và Trường Bình. Mẹ dùng tiền của con và Trường Bình để trợ cấp cho một đứa con khác, mẹ cảm thấy chuyện này có hợp lý không?”
“Bây giờ chị gái con sống thật sự vất vả lắm.”
“Vậy thì đó cũng là chuyện của bản thân chị ấy, tự chị ấy cứ đòi bảo vệ cái nhà đó, dốc hết ruột gan lấy lòng người nhà đó, ai cũng chịu chết với chị ấy.” Tạ Trường Du nhìn mẹ mình. “Đây chính là suy nghĩ của con, là thái độ của bản thân con, mẹ đừng có chuyện gì cũng trách tội lên Tiểu Mỹ, không liên quan gì đến cô ấy cả.”
Trần Tư Tuyết lắc đầu. “Con lớn rồi, mẹ không quản nổi con nữa.”
“Vâng.” Tạ Trường Du không phản bác. “Cho nên mẹ đừng làm khó Tiểu Mỹ nữa. Cô ấy là người con một lòng muốn lấy làm vợ. Con cưới cô ấy là vì muốn để cô ấy sống hạnh phúc, vui vẻ, không phải là để khiến cô ấy theo con rồi chịu ấm ức hay cảm thấy khó chịu. Mẹ, Tiểu Mỹ không có chỗ nào có lỗi với mẹ, mẹ cũng đừng có bất cứ ý kiến gì với cô ấy nữa.”
Trần Tư Tuyết im lặng, không biết đang nghĩ gì.
Tạ Trường Du đứng dậy, đi thẳng về phía mấy người Trần Tư Song. “Bác, dì, cháu không biết hai người đến nhà cháu là muốn làm gì. Nhưng cháu nói cho hai người biết, công ty, nhà xưởng hay đất đai đều là của Tiểu Mỹ. Trước khi kết hôn bọn cháu đã bàn bạc xong xuôi về mấy thứ đó rồi, hai người muốn gì thì đều không thể có được đâu.”
“Trường Du, cháu có ý gì vậy?” Trần Tư Song không vui. “Có chiều vợ hơn nữa thì cũng không thể chiều như thế đâu…”
“Cháu nói mà hai người còn không tin thì có thể đi xem giấy tờ, dù sao giấy trắng mực đen cũng không thể lừa được người ta.”
Trần Tư Điền và Trần Tư Song ngơ ngác nhìn nhau.
Lúc này Trần Tư Tuyết cũng đi ra. “Đều là thật đấy, những thứ đó đều là tiền Lâm Tố Mỹ tự kiếm.”
“Sao lại như vậy?” Trần Tư Điền kinh ngạc. “Thế tức là nếu Trường Du ly hôn với Lâm Tố Mỹ thì đến cái nhà máy đó cũng không có đúng không? Không được không được, Trường Du, cháu ly hôn thì chí ít cũng phải vét một nửa, không phải không phải, một nửa sao mà được, phải lấy tất cả, sao có thể cho người khác…”
Trần Tư Song cũng phụ họa. “Đúng, đúng là như thế.”
Tạ Trường Du tức cười. “Cháu và Tiểu Mỹ sẽ không ly hôn, mà dù có ly hôn hay không thì cái nhà máy đó đều là của Tiểu Mỹ, cháu chẳng có bất cứ ý kiến nào. Bác, bác phản ứng dữ dội như thế làm gì?”
Trần Tư Điền vội nhìn sang Trần Tư Tuyết. “Cô cũng khuyên Trường Du đi, làm thế sao được.”
Trần Tư Song: “Chị, chị không thể để Trường Du làm chuyện ngốc nghếch thế được. Công ty đó là của Trường Du, Lâm Tố Mỹ chỉ là một con đàn bà thì sao có tiền được, chắc chắn là của Trường Du…”
Dù có phải hay không thì chắc chắn đều là của Tạ Trường Du.
Trần Tư Tuyết nhìn dáng vẻ của anh trai và em gái mình. “Tôi không quản nổi Trường Du nữa, kệ nó đi.”
“Cô không thể không quản được…” Trần Tư Điền và Trần Tư Song đều đã hoảng.
Trần Tư Tuyết lắc đầu. “Thôi, tôi cũng mệt rồi, hai người tự về nhà đi!”
Trần Tư Điền và Trần Tư Song hơi sững sờ.
Lúc này Trần Đình khóc nức nở đi ra. “Cô ơi, vậy cháu thì sao? Cô biết mà, cháu bị oan…”
Trần Tư Tuyết hít sâu một hơi. “Cô không quản nổi con trai cô nữa, càng không quản nổi con dâu cô, chúng nó đã nói cháu bị sa thải rồi, cô cũng hết cách.”
“Cô ơi…” Trần Đình càng khóc thảm thiết. “Nhưng cháu bị oan mà…”
“Vậy cũng chịu. Cô không làm chủ nổi.” Trần Tư Tuyết nhắm mắt. Trước mặt dì, Trần Đình tỏ ra ngoan ngoãn như thế, rốt cuộc dì không nói ra được lời ác độc nào.
Trần Đình đột ngột ngừng khóc. Cô ta nhìn Tạ Trường Du ở một bên đang chẳng buồn bận tâm đến họ nên biết ngay kế hoạch của họ đã hỏng, bèn lạnh mặt. “Vậy cô đúng là vô dụng, chuyện gì cũng chẳng làm chủ nổi. Nếu cô có thể làm chủ thì cô và chú đã ăn sung mặc sướng từ lâu rồi, sao vẫn còn cuốc đất dưới ruộng chứ? Đã có thể vào công ty làm sếp lớn, bảo người ta làm gì thì làm đó rồi?”
Trần Tư Điền: “Đúng là lý này.”
Trần Tư Song: “Chị, em bảo này sao chị chẳng có chút tác dụng gì thế, còn chẳng hiểu chuyện bằng Đình Đình…”
Sắc mặt Trần Tư Tuyết trở nên khó coi. “Cút, mấy người cút hết cho tôi, cút hết đi…”
Vốn Trần Tư Điền và Trần Tư Song có tâm trạng không tốt, bây giờ thấy thái độ này của Trần Tư Tuyết thì cũng bực mình. Trần Tư Tuyết đã hủy hoại giấc mộng làm sếp lớn của họ. Càng nghĩ càng tức, họ bèn muốn xông lên đánh người.
Tạ Trường Du nhặt cái chân ghế gãy lúc trước lên, xông thẳng đến đánh người. Đều là do bọn cứt chuột này phá hoại hạnh phúc gia đình anh…
Trần Tư Song và Trần Tư Điền bị đuổi đánh, còn Trần Đình lại không chạy mà đứng tại chỗ gào lên. “Tôi ở nhà các người làm bảo mẫu làm này làm nọ, các người phải trả tôi tiền… Không trả tôi sẽ không đi.”
Đúng lúc này, có vài thứ rơi xuống từ tầng hai nhà họ Tạ. Tất cả là đồ dùng của Trần Đình, tất cả rơi hết lên người cô ta.
“Làm gì đấy? Ai làm đấy?” Trần Đình gào lên.
Tạ Minh đứng bên cửa sổ. “Tao làm đấy. Mày có cút không? Nếu còn không cút thì tao kéo mày đi đến đồn cảnh sát. Tiền tao máy gạo kiếm được mỗi ngày đều thiếu đi mấy xu mấy hào, đừng tưởng tao không nói tức là tao không biết bị mất tiền…”
Trần Đình thất sắc. Bấy giờ cô ta mới ôm đồ chạy mất, sợ Tạ Trường Du thật sự sẽ dẫn cô ta đến đồn cảnh sát.
……
Mấy người nhà họ Trần đi hết cả, Trần Tư Tuyết mới ngổi xổm ở cổng khóc thút thít.
Dì không biết sao lại biến thành như vậy nữa, anh trai em gái chỉ lừa dì, vậy thì những lời họ nói chẳng có câu nào là thật cả.
“Mẹ.”
“Mày đi đi!” Bây giờ Trần Tư Tuyết chẳng muốn gặp ai cả.
“Mẹ đã nói là không quản nổi con nữa, con sẽ không nghe lời mẹ đâu.”
Trần Tư Tuyết nhếch khóe miệng, yên lặng rơi nước mắt. Còn Tạ Trường Du thì yên lặng ở bên mẹ mình như thế.
……
Cả ngày hôm nay, Trần Tư Tuyết đều không ăn không uống. Dưới sự khuyên nhủ của Tạ Minh, Tạ Trường Du mới rời khỏi nhà.
Chỉ còn hai vợ chồng ở nhà, Trần Tư Tuyết nhớ lại những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này mà cảm thấy không chân thực, rốt cuộc mấy chuyện này là sao chứ…
Tạ Minh đỡ Trần Tư Tuyết về căn phòng của họ.
“Bà ấy à, chính vì bà có ý kiến với Tiểu Mỹ nên mới bị anh trai em gái bà lừa.”
“Ngay cả ông cũng nói tôi.”
“Bà nghĩ xem họ là loại người gì, đột nhiên chạy tới nhà mình, họ nói gì bà cũng tin.”
“Bây giờ ông lại còn nói kháy nữa.”
Tạ Minh lắc đầu. “Dù sao tôi cũng chẳng tin họ.”
“Thế mà ông không nói. Tiền máy gạo thật sự bị Trần Đình ăn trộm à?”
Tạ Minh hừ một tiếng. “Ừ, tuy tôi máy gạo kiếm được ít, nhưng tôi đều tự nhẩm tính cả. Trong nhà chẳng có mấy người, tôi liền để trong cái túi đeo màu đen, chính là cái Tiểu Mỹ cho ấy, rồi để trong căn phòng cạnh phòng khách. Ban đầu tôi cũng chẳng để ý, còn tưởng là mình đếm nhầm. Nhưng lần nào con số cũng không đúng, tôi hỏi bà thì bà bảo bà không lấy, tôi liền biết rốt cuộc là sao. Sau đó tôi lén quan sát một lần, trông thấy con bé kia đi ra từ căn phòng đó…”
“Hay lắm Tạ Minh, ông cũng chẳng nói với tôi.”
Tạ Minh thở dài. “Không phải tôi không nói, mà là tôi có nói thì bà cũng không tin, bà sẽ chỉ cảm thấy tôi hoa mắt nhìn nhầm, Trần Đình sẽ không làm ra chuyện như thế.”
Trần Tư Tuyết bị chồng mình nói mà bối rối, mặt mũi đỏ gay.
Tạ Minh cười hì hì. “Tiểu Tuyết à, vợ chồng mình đều già rồi, bọn trẻ có cách sống riêng của chúng nó, chúng ta chỉ chỉ trỏ trỏ để mà làm gì? Vợ chồng Trường Du cũng không cần chúng ta giúp, vậy cánh mình ít gây rắc rối cho chúng nó thì hơn, thế đã là giúp đỡ rồi. Huống hồ mấy thứ của chúng nó cánh mình cũng không hiểu, muốn chỉ chỉ trỏ trỏ cũng chẳng thể chỉ đúng không? Với lại chúng nó làm việc mệt mỏi như thế, ngày nào cũng có chuyện phiền lòng, chúng ta đừng can thiệp nữa.”
Trần Tư Tuyết nhìn Tạ Minh một cái. Sau chuyện ngày hôm nay, dì còn mặt mũi đâu mà xen vào nữa?
Da mặt dì không dày đến vậy.
“Được rồi được rồi, tôi biết là tôi sai rồi, đều là lỗi của tôi, tôi không nên tin lời mấy người đó nói…”
Tạ Minh gật đầu. “Vậy bà nghĩ xem, thái độ đó của bà khiến Tiểu Mỹ khó chịu đến mức nào?”
“Tôi…”
“Bà xem bà đấy, bà luôn cảm thấy Trường Du đối xử quá tốt với Tiểu Mỹ, còn tốt hơn người mẹ là bà. Nhưng bà ướm vào chuyện của mình mà xem. Hồi bà làm dâu, nếu tôi giúp mẹ tôi mà mặc kệ bà, để mặc bà bị ức hiếp thì bà sẽ có cảm nhận thế nào?” Tạ Minh thở dài. “Có tôi ở bên bà là được rồi, quản Trường Du làm gì.”
“Cái ông già mà không biết xấu hổ này…”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook