Hôm nay người bệnh trong phòng cấp cứu tựa hồ nhiều hơn bình thường. Trường trung học đối diện phát sinh ngộ độc tập thể, ngay cả bác sĩ tuyến hai[1] trong bệnh viện cũng phải tham gia. Viện trưởng Ngô cũng đã tới đây. Bác sĩ Hứa là học trò của viện trưởng Ngô, nên đi theo phía sau ông. Trong đại sảnh tới tới lui lui đều là người, có người mặc áo blouse trắng, có người thì không.

Trong lúc vô tình bác sĩ Hứa liếc thấy bác sĩ Mạch đang đứng phía sau một cây cột thật lớn mà bình tĩnh nhìn về phía này. Lúc ấy bác sĩ Hứa cũng không để ý, đến lúc quay đi thì đột nhiên nhớ ra. Con người luôn vào lúc không thích hợp nhất mới bất chợt nhớ được chuyện gì, tựa như có người nhét vào thứ gì đó. Bác sĩ Hứa gật đầu với bác sĩ Mạch, tiếp tục cứu giúp mấy em học sinh. Là ngộ độc thức ăn, cũng may phát hiện đúng lúc, không để lại biến chứng gì, trừ hai học sinh thể chất yếu bắt đầu sốt nhẹ thì hầu hết chỉ là đi tả nôn mửa mà thôi. Giải quyết tốt hậu quả và xử lý sự tình đều là nhờ trường học, bệnh viện có thể làm cũng chỉ là chạy chữa cho học sinh. Bác sĩ Hứa mỏi mệt không chịu nổi, đột nhiên phát hiện bác sĩ Mạch vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.

“Hôm nay không có ca trực” Bác sĩ Hứa nhẹ giọng hỏi.

Bác sĩ Mạch vẫn nhìn về phía phòng trực, “Tôi xin phép.”

Bác sĩ Hứa lấy tay cầm vai bác sĩ Mạch, “Lúa mạch.”

Bác sĩ Mạch cười khẽ, “Hôm nay là ngày giỗ cha tôi.”

Cha của bác sĩ Mạch, Mạch Tuấn Lâm, cũng là bác sĩ phòng cấp cứu của bệnh viện phụ thuộc của học viện y trường đại học T. Mạch Tuấn Lâm trước kia khi còn sống là bác sĩ thiên tài, viện trưởng Ngô là sư đệ ông. Mạch Tuấn Lâm đã cứu sống vô số người, giấc mộng cả đời ông chính là nhân tâm nhân thuật.

Chính là đến lúc mất đi, ông tựa như vẫn chưa thực hiện được giấc mơ đó.

“Viện trưởng Ngô mới vừa rồi còn nói phải đến nhà cậu… rồi lại sợ quấy rầy. Cậu…”

Lời nói trong đầu bác sĩ Hứa bị bác sĩ Mạch cắt ngang lại, “Không cần đâu, nhà tôi chỉ có tôi một người nhớ rõ. Đừng quấy rầy bà ấy.”

“Tính thì, người cũng đã đi mười mấy năm. Tôi vừa rồi chính là suy nghĩ, thế mà đã qua lâu như vậy, mười mấy năm, dài quá, dài đến mức khiến việc tưởng nhớ cũng là thứ tình cảm giả vờ.” Bác sĩ Mạch cười, “Làm bác sĩ chính là đau thương như vậy đấy. Dù y thuật giỏi đến mức nào, cao siêu bao nhiêu, đã từng cứu được bao người, thì cuối cùng cũng chẳng cứu được bản thân mình.”

Bác sĩ Hứa chỉ đứng đó cùng bác sĩ Mạch. Sau một lúc lâu, bác sĩ Hứa mới nói, “Năm đó tôi chính là ngưỡng mộ thầy Mạch mới lựa chọn vào khoa cấp cứu. Chỉ là không ngờ được rằng, tôi còn chưa bước chân vào, thầy ấy đã đi trước…”

Bác sĩ Hứa là người miền nam. Bình thường giọng nói luôn nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, mang theo sự uyển chuyển. Nghe bác sĩ Hứa nói chuyện rất thoải mái. Lúc buồn bực mà nghe bác sĩ Hứa nói mấy lời vô nghĩa, bác sĩ Mạch sẽ sung sướng không ít. Bác sĩ Mạch vừa muốn nói điều gì, di động đột nhiên vang. Bác sĩ Mạch cười, xoay lưng nghe điện thoại.

Bác sĩ Hứa ở phía sau bác sĩ Mạch, nhìn bác sĩ Mạch nói chuyện.

Bác sĩ Mạch đầu tiên là alô một tiếng, sau đó ngữ điệu đột nhiên cất cao, dùng một loại giọng điệu sôi nổi đến mức khiến người khác chẳng hiểu sao hãi hùng khiếp vía mà nói rằng, “A, mẹ à. Mẹ có việc gì sao Mẹ gần đây khỏe không”

Những tin tức về chuyện nhà bác sĩ Mạch, bác sĩ Hứa cũng biết đôi chút. Bác sĩ Mạch và mẹ không hòa thuận với nhau, đến kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra. Thời đại học một phòng ngủ tám người, chỉ có mẹ Mạch Uy là chẳng bao giờ tới thăm. Mẹ bác sĩ Hứa còn ngồi xe lửa mấy ngày mấy đêm thới thăm, chỉ có Mạch Uy là lui ở một bên góc nhìn bà Hứa lấy hết thứ này đến thứ khác từ trong túi ra. Mẹ bác sĩ Hứa không biết, bác sĩ Hứa lại có hơi xấu hổ.

“… Sao, chú Lưu bệnh rồi Vậy cũng nguy, phải lo điều trị cho tốt, có tuổi rồi, đâu thể nói tàn cuộc là tàn cuộc được!”

Trong đại sảnh yên tĩnh nên giọng bác sĩ Mạch có vẻ rất cao. Viện trưởng Ngô nhìn về phía này. Bác sĩ Hứa cảm thấy bản thân mình tựa như đang chạm phải bí mật gì, không tốt. Bác sĩ Hứa xoay người chuẩn bị rời đi, bác sĩ Mạch ở phía sau không hề cảm giác.

Chú Lưu chính là người đàn ông ngày đó bị bác sĩ Mạch bắt gặp. Bác sĩ Mạch còn chưa kịp nhìn thấy mặt hắn ta thì đã thấy được thứ biểu diễn đó, rất đen và rất bẩn. Sau khi Mạch Tuấn Lâm qua đời thì tên họ Lưu ấy liền quang minh chính đại dọn tới nhà bác sĩ Mạch. Về sau, bác sĩ Mạch đã nghĩ biện pháp có nơi ở riêng, căn nhà kia ngay cả cửa cũng không vào.

Mẹ bác sĩ Mạch trong điện thoại tựa hồ có phần bất đắc dĩ. Lưu Đình nhiễm bệnh, ý định ban đầu của bà là để bác sĩ Mạch chuẩn bị thu xếp cho Lưu Đình nằm viện. Dù sao có người lo liệu vẫn tốt hơn. Bà không hề ngờ rằng, cho dù hơn mười năm đã trôi qua, bác sĩ Mạch vẫn như vậy. Không chấp nhận người đàn ông đó, cũng chẳng chấp nhận bà.

Người đàn ông nào cũng kết trái thứ tình cảm thương yêu mẹ. Người mẹ trong lòng họ là thiêng liêng nhất, không ai có thể chạm vào. Bác sĩ Mạch lại trông thấy bà bị một người đàn ông xa lạ đặt trên giường và buông thả kêu. Sự châm chọc mới tuyệt diệu làm sao, con người chính là được sinh ra như vậy, sau đó họ lại cho rằng đây là việc phải cảm thấy bẽ bàng.

Bà giận dữ nói, “Tiểu Uy, tim của chú Lưu con vẫn không tốt lắm, chỉ là muốn để con khám bệnh trong bệnh viện trước thôi. Viện trưởng Ngô chẳng phải xuất thân từ khoa tim mạch sao…”

Bác sĩ Mạch cười to. Toàn thân gã đều run rẩy, run rẩy đến chẳng giữ được di động, “Tim của ‘chú Lưu con’ mà cũng không tốt lắm Chà chà chà, thật đáng tiếc. Mẹ à, con trai mẹ đang làm gì không phải mẹ không biết, làm trung gian cái quái gì. Viện trưởng Ngô nghe con trai mẹ điều khiển chắc Mẹ hài hước quá. Như vậy đi, chừng nào ‘chú Lưu con’ bị bệnh lây qua đường sinh dục con trai mẹ chắc chắn sẽ tận tâm tận lực! Thật đó mẹ à!”

Bên kia dập máy. Bác sĩ Mạch chính là muốn khiến bà ghét bỏ, chỉ muốn thấy bà không được sướng vui. Bác sĩ Mạch và bà là hai người có huyết thống thân thuộc nhất trên đời này, cũng là hai người xa lạ nhất.

Viện trưởng Ngô đi tới, vỗ vai Mạch Uy, nhíu mày nói, “Tiểu Uy! Trong phòng cấp cứu không cho ồn ào, đi theo tôi.”

Mạch Tuấn Lâm nếu có thể sống đến tuổi của viện trưởng Ngô bây giờ, họ nhất định sẽ rất giống nhau. Đeo chiếc kính gọng vuông hẹp màu vàng, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ đến từng sợi. Trên cổ là ống nghe bệnh, trong chiếc túi trước ngực là một cây bút máy và bút kiểu đèn pin. Rất ít cười, nhưng tính cách hiền hoà. Uyên bác, nghiêm trang cẩn thận, phong độ của một ngôi sao sáng trong giới y học.

Bác sĩ Mạch ngồi trong phòng làm việc của viện trưởng Ngô. Viện trưởng Ngô cầm lấy ống nghe bệnh trên cổ, cười nói, “Thứ này chính là huân chương của bác sĩ đấy. Bác đeo nó trên cổ mấy chục năm rồi, đến bây giờ không đeo là thấy khang khác.”

Thứ ấy bác sĩ Mạch cũng có một bộ, là di vật của cha bác sĩ Mạch. Phòng khám của bác sĩ Mạch tỉ lệ dùng ống nghe bệnh không cao, nên bác sĩ Mạch liền ném trong bàn làm việc. Bình thường cơ hồ cũng chẳng muốn lấy ra xem. Ống nghe bệnh của mười mấy năm trước làm bằng cao su màu vàng nhạt, chất lượng cũng không tốt. Bị ôxi hóa, trở nên khô quắt queo. Chạm vào tựa như còn dinh dính. Khiến người chán ghét.

Bác sĩ Mạch không hé răng.

Viện trưởng Ngô lấy chiếc ly giấy dùng một lần rót nước cho bác sĩ Mạch. Rồi chỉ vào sô pha nói, “Biết trong lòng cháu không thoải mái. Ngồi đằng kia uống trà, uống xong nên làm gì thì đi làm đi.”

Bác sĩ Mạch đột nhiên bảo, “Cháu cũng chẳng nhớ rõ dáng hình ba cháu là thế nào. Lần nào cũng phải dựa vào ảnh chụp để nhớ kỹ.”

Viện trưởng Ngô mở một quyển sách, “Vậy cũng tốt lắm. Ít nhất cháu còn có ảnh để xem.”

~*~

Út cưng đâm đâm con cá nhỏ trong chén, “Cá cá! Cá cá!”

Mễ Hi Huy đeo tạp dề sọc caro, ở nhà bếp coi việc nấu nướng. Bởi do sợ bé con bị phỏng, Mễ Hi Huy cấm Út cưng vào nhà bếp. Út cưng nhấc chiếc ghế nhựa ngồi trước cửa, dựa vào cửa xem Mễ Hi Huy chiên cá. Chọn một con cá nhỏ chỉ cỡ ngón út, rửa sạch sẽ cũng phải mất một ít thời gian. Rửa cẩn thận từng con từng con một, một ngày cũng chỉ rửa được một thau nhỏ. Sau khi rửa rồi thì dùng trứng gà, bột mì, muối, đường mà làm thành bột gói kỹ từng con, bỏ vào chảo chiên. Thả một con cá xuống cả phòng đều thơm lừng. Út cưng thích ăn bột mềm dẻo, thế nên bỏ ít bột mì. Chiên xong cá nhỏ vàng giòn trông rất ngon, Út cưng gọi đây là ‘Cá mèo’[2]. Khi ăn cơm thì lấy hết ruột bánh mì ra, để cá nhỏ vào, ăn chung với bánh mì. Vô cùng ngon đó.

Cơm chiều ăn cháo gà. Tốt cho cơ thể, đặc biệt là vào lúc đổi mùa. Bàn tay nhỏ xíu của Út cưng cầm một mẩu bánh mì nhỏ được Mễ Hi Huy làm riêng cho, bên trong là cá mèo. Tay còn lại bé để lên bàn, bàn tay mũm mĩm thịt. Mễ Hi Huy cầm chén ở một bên chờ, đút cho bé từng muỗng từng muốn cháo một. Gần đây luôn bận rộn vì Hình Long Nhược, không quan tâm nhiều đến Út cưng.

Út cưng nuốt xuống một muỗng cháo, nhỏ nhẹ nói, “Chú ơi ~ chúng ta kêu Mạch Mạch về nhà nhà ăn cơm được không ~”

Mễ Hi Huy múc một muỗng cháo gà mà chờ, “Vì sao”

Út cưng cười hì hì, vẻ mặt xấu xa, “Chú cũng thích Mạch Mạch mà ~ bởi vì Mạch Mạch cười đẹp lắm ~”

Khóe miệng Mễ Hi Huy giật giật vài cái, “Được rồi.”

Út cưng cắn bánh mì. Sau đó Mễ Hi Huy đút bé một muỗng cháo, “Đợi lát nữa lên giường ngủ, chú đi bệnh viện thăm ông nội Út cưng.”

Út cưng chu môi, “Chú đã nói là ôm con cùng ngủ mà ~”

Mễ Hi Huy nói, “Chờ Út cưng ngủ rồi chú lại đi. Ông gần đây không được khỏe lắm, để bà ở đó một mình chú lo lắng.”

Út cưng chớp mắt, “Chú không buồn ngủ sao”

Mễ Hi Huy không nói chuyện, xoa gương mặt múp míp của bé.

Sau khi tới bệnh viện thì thấy Hình Long Nhược ngồi ngoài phòng eICU.

“Vừa mới lại cấp cứu.” Hình Long Nhược nói, “Tiền trong tài khoản chữa bệnh không đủ. Anh mới vừa dùng hết tiền lương và tiền thưởng, tất cả đều dùng vào lần trước.”

Sau khi ly hôn với Tôn Mẫn, Hình Long Nhược cơ hồ không xu dính túi. Vốn dĩ chẳng đến mức đó, Mễ Hi Huy cảm thấy Tôn Mẫn thật sự là lòng tham không đáy. Luật sư giúp đỡ trên tòa án dân sự rất thân với Mễ Hi Huy, họ có thể giúp Hình Long Nhược giảm tổn thất đến hàng thấp nhất. Hình Long Nhược lại đem tất cả tiền đưa cho vợ, chỉ giữ lại căn nhà ba phòng được vay còn chưa trả xong. “Anh có lỗi với cô ấy. Phụ nữ ly hôn rồi thì cuộc sống luôn khó khăn, hãy coi như đây là lần bồi thường cuối cùng.”

Nhưng bất kể thế nào cũng phải hủy bỏ tiền nuôi con. Nếu không cho dù Hình Long Nhược thi hành nhiệm vụ chết đi, rồi nhận được tiền trợ cấp cùng tiền bảo hiểm nhân thọ, thì cũng không đủ.

“Em còn chút tiền để dành. Anh cũng tồn một ít tiền, hãy rút ra để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.” Mễ Hi Huy nói. Nhà ba mẹ hai người đã chẳng còn tiền, đặc biệt Hình Long Nhược sau khi kết hôn thì Tôn Mẫn chính là cái máy tiêu tiền, khoản tiền thuốc men kếch xù đều hoàn toàn dựa vào một mình Mễ Hi Huy chống đỡ. Cũng có một ít bảo hiểm an sinh xã hội, nhưng như muối bỏ biển.

Trên tay Hình Long Nhược là giấy báo tình hình nguy kịch. Hai anh em Hình gia nhận được tờ giấy này thì chết lặng, nhiều nhất có lần một tháng nhận được bốn, năm tờ. Một lần chữa trị là dùng thuốc nhập từ Mỹ, truyền có một bình dịch mà chi hơn bốn trăm nhân dân tệ. Tuy rằng không thường dùng, nhưng dùng một lần thật sự là quá nhiều tiền. Ông Hình sinh mệnh mạnh mẽ, chỉ cần chữa trị là có thể cứu trở về. Mễ Hi Huy thật sự đã xúc động đến chẳng thể đứng.

Hai anh em Hình gia ngồi chờ ngoài phòng phẫu thuật. Bà Hình ngủ trong phòng bệnh, Mễ Hi Huy có qua đó nhìn một lần, không có việc gì. Hai anh em cứ thế ngồi trên ghế không lên tiếng. Mễ Hi Huy không có chuyện để nói, còn Hình Long Nhược thì áy náy nhiều hơn.

Anh là một người qua loa đại khái, trước kia chẳng ở nhà nhiều. Kết hôn rồi thì chủ yếu đều nghiêng về phía Tôn Mẫn, lại càng chẳng thể trông nom. Hôm nay nán lại ở bên ông Hình suốt cả một ngày, anh mới biết được những ngày trong mười năm qua của Mễ Hi Huy trôi qua thế nào. Sử dụng các loại máy móc nhiều đến mức thành thạo, nhất là máy hô hấp. Cả một ngày không được phút nào rảnh rỗi, luôn giúp ba mình hút đàm, xoa chân, trông coi việc truyền dịch, chú ý việc y tá đổi thuốc, dọn phân dọn nước tiểu. Buổi tối mệt mỏi đến phát điên, mà ngay cả chỗ nằm cũng chẳng có, nửa đêm ngồi trên ghế xác xơ, xem ông Hình có gì khác thường không. Giường là bà Hình nằm, là con sao có thể tranh với mẹ. Rạng sáng bốn năm giờ thật gian nan, đó là thời điểm dễ buồn ngủ nhất, đi đường đều lơ mơ, linh hồn lúc nào cũng có thể bay đi. So với nằm vùng còn khó chịu hơn. Thỉnh thoảng anh ngủ mất, bà Hình tỉnh lại thấy dáng anh cúi đầu liền oán giận, kêu anh chú ý máy thở anh liền ngủ, chẳng có ích bằng cậu con thứ.

Nghe bà Hình nói liên miên cằn nhằn không dứt, Hình Long Nhược thật sự tích tụ lâu ngày không nơi phát tiết.

Bà Hình cũng là ở bệnh viện lâu quá đến nổi điên. Không lải nhải liền chịu không nổi. Bình thường Mễ Hi Huy tựa như tảng đá, như thể cảm giác gì đều không có, vì thế bà Hình dưỡng thành thói quen, mệt cực kỳ liền mắng, cái gì cũng mắng. Mắng đến mức Hình Long Nhược hận không thể đạp cửa chạy lấy người.

Mễ Hi Huy là một đứa con hoàn mỹ. Còn anh, anh thừa nhận, anh không phải.

Mễ Hi Huy cái gì cũng chưa nói. Hình Long Nhược nghe điện thoại, được thông bao rằng bọn cướp ngày đó bắn anh phản cung, kêu anh đi qua nhìn một cái. Anh cầm di động không biết nên làm gì bây giờ. Mễ Hi Huy ở phía sau anh trai thản nhiên nói, “Có việc à”

Hình Long Nhược ừ  một tiếng.

Mễ Hi Huy bảo, “Vậy anh cứ đi đi.”

Hình Long Nhược đi đến trước mặt em trai, thấp giọng nói, “Những năm đã qua… Anh thật sự xin lỗi.”

Mễ Hi Huy dừng lại, nhìn anh trai, “Anh bận thì hãy cứ đi. Anh tận trung… Em tẫn hiếu.”

__________________

[1] Bác sĩ tuyến một là bác sĩ chịu trách nhiệm về các ca bệnh thông thường, bác sĩ tuyến hai là các bác sĩ trưởng, phụ trách những ca bệnh phức tạp hoặc tiến hành giải phẩn khẩn cấp. Bác sĩ tuyến ba là các bác sĩ chủ nhiệm, bình thường ít khi chữa trị.

[2] Catfish (cá da trơn), hay còn gọi là Siluriformes, với đặc điểm nổi bật là có râu như con mèo.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương