Đại Ma Vương Thỉnh Giữ Lấy Mạng
-
Chương 32
"Tất cả cẩn thận. Thời gian của chúng ta không còn nhiều."
"Đã rõ !"
Bởi là sự kết hợp giữa nhiều U hồn lại nên con quái vật có hình thù rất quái dị. Nó cao khoảng bốn thước, có tận ba cái đầu, mỗi cái lại mang một hình dạng. Vô số con mắt trên thân thể khiến nó hoàn toàn không có điểm mù. Cơ thể to lớn với những cái tay đầy móng vuốt sắc nhọn. Trên bụng còn xuất hiện một cái miệng cực lớn đang liên tục đóng mở như thể cực đói. Sáu cái chân nâng đỡ phần thân mình cùng một đôi cánh sau lưng không ngừng đập để nó có thể bước đi.
"Tấn công vào cánh nó." Long Thanh Hàn ra lệnh. Trên chiến trường, lời nói của nàng còn quyền lực hơn cả Nữ vương.
Các ma pháp sư cùng cung thủ ồ ạt tung ra đòn đánh của mình. Bị trúng đòn, nó tức giận, không ngừng phát ra tiếng rít đinh tai nhức óc và cũng bắt đầu di chuyển. Một người xui xẻo vẫn còn đang choáng váng bị nó bắt được, còn chưa kịp kêu cứu đã nằm trong cái miệng to tướng kia. Trơ mắt nhìn đồng đội thành mồi cho quái vật, vài người điên cuồng lao lên báo thù nhưng cũng đành bỏ mình.
"Lập tức lùi lại. Trọng giáp bảo hộ pháp sư và cung thủ. Cung Huyền, ngươi cùng ta xông vào cận chiến."
"Rõ !"
Nhờ có viên Hoả thạch, Long Thanh Hàn chỉ cần cẩn thận không bị thương là có thể. Với lại có Nam Cung Huyền bên người, an toàn của nàng được đảm bảo rất nhiều. Hai người liên hợp với nhau áp sát con quái vật, nhanh chóng chém đứt hai cái chân của nó. Quái vật trở nên cuồng nộ, chỉ chăm chăm tấn công họ. Nam Cung Huyền mang Long Thanh Hàn tránh thoát những cái móng vuốt sắc nhọn. Trong khi đó, mọi người xung quanh không ngừng công kích nó, một cái đầu khác tức giận rống to.
"Aaaa..."
Hắc khí bắt đầu cuồn cuộn bao phủ cả thân thể con quái vật. Thân thể nó bắt đầu lại biến đổi lần nữa, trở nên ốm đi rất nhiều, những cái chân càng thêm chắc khoẻ. Chỉ thấy nó vừa nhún người đã biến mất khỏi tầm mắt bọn họ.
"Quang hệ, mau phòng thủ."
Thanh âm chát chúa vang lên mỗi khi móng vuốt con quái vật cắt qua những tấm khiên. Như hấp thụ kinh nghiệm, nó di chuyển không ngừng, khó lòng mà đoán trước được nơi tấn công kế tiếp. Cả Nam Cung Huyền lẫn Long Thanh Hàn rất khó để tiếp cận được.
Lúc này, Hắc Hoả Long gia nhập chiến trường, với tầm nhìn bao quát trên cao, thực dễ dàng thiêu đốt hai cánh của nó. Mất đi hai cánh, tốc độ con quái vật giảm đi nhiều nhưng nó vẫn không dễ đối phó. Mỗi một giây trôi qua, áp lực càng lúc càng lớn, trán ai cũng đều phủ một tầng mồ hôi mỏng.
[ Chủ nhân, phi thuyền sắp nổ. ]
Hình như con quái vật cũng cảm giác được điều đó, nó cố hết sức bật người lên không trung, nhắm thẳng về phía phi thuyền. Chỉ trong một khắc, Nam Cung Huyền tưởng tượng cảnh con quái vật bạo tạc, vụ nổ phi thuyền sẽ phát tán Hắc khí ra một vùng rộng lớn. Đó là một viễn cảnh cực kì tồi tệ không cách nào giải quyết được.
"Đừng có mơ !!!"
"Ầm !"
Gần như cùng lúc, cô dịch chuyển lên phía trên con quái vật, quán thâu phân nửa sức mạnh vào một đấm, buộc nó phải quay trở lại mặt đất. Cú va chạm làm rạn nứt cả một khu, đất sụt lún xuống. Hắc Hoả Long cùng Long Thanh Hàn chớp thời cơ, đem con quái vật đốt trụi. Không dừng lại ở đó, cô mau chóng lập kết giới cách li mọi người khỏi ảnh hưởng từ vụ nổ phi thuyền. Vòng kết giới khá lớn, nó đã rút cạn toàn bộ ma lực trong cô. Nam Cung Huyền hoàn toàn không nghe được mọi người đang la hét gì. Đột nhiên một bóng người quen thuộc xông vào tầm mắt cô. Nam Cung Huyền muốn đẩy người đó ra. Và rồi phi thuyền cũng phát nổ...
Không biết qua bao lâu, Nam Cung Huyền mới tỉnh lại, trước mắt cô là một thế giới xa lạ. Việc cuối cùng mà cô nhớ được chính là sự xuất hiện của Long Thanh Hàn, còn sau đó... hoàn toán không có chút ấn tượng nào. Nam Cung Huyền thử cử động thân thể, cảm giác đau đớn xỏ xiên qua từng tế bào, khuôn mặt cũng theo đó nhăn lại thành một đoàn.
"Tỉnh lại rồi à ?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía trên đỉnh đầu.
"...Ân."
"Vậy thì tốt."
"Cái kia... Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ?"
*****
Quay ngược thời gian về lúc đó.
Mọi người lo lắng nhìn kết giới từ từ khép lại. Một người thử bước vào kết giới, chưa tới ba giây đã bị bắn ngược ra ngoài. Kiều Tuyết định dùng dây leo xông vào đó nhưng phép thuật có vẻ không hiệu quả.
"Làm sao bây giờ ? Chúng ta không kịp cứu Cung Huyền ra mất." Sợ hãi hơn bất cứ ai, Thải Nhi cảm giác mình sắp hỏng mất, không cách nào kìm nén cảm xúc cùng lí trí.
"Ta có cách." Lạc Cẩm Y vừa lên tiếng, mọi ánh mắt đều tập trung hết lên người nàng. Nàng lấy từ trong áo ra một phiến đá nhỏ khắc kí tự ma thuật.
"Thứ này mang theo sức mạnh của Quang Minh Thần, có thể đưa người vào cấm địa của Ma thú tộc. Hẳn là nó sẽ có tác dụng. Nhưng nơi đó hết sức nguy hiểm, chưa có người thành công trở ra. Vậy ai sẽ đi ?"
"Ta đi." Kiên định, dứt khoát, Long Thanh Hàn ngay lập tức xung phong nhận lấy phiến đá.
"Cầm lấy những thấy này." Lạc Cẩm Y lại ném tới một gói đồ to, hẳn là những thứ mà Thải Nhi đã chuẩn bị trước đó. "Về phần phiến đá, ngươi chỉ cần đập vỡ nó là được."
Tiếp nhận gói đồ, Long Thanh Hàn nhanh chóng xung vào kết giới. Lúc này, nàng mới cảm nhận được uy lực của nó, mỗi bước chân cứ như đeo thêm chì. Tiếp đến, một cỗ sức mạnh vô hình không ngừng đẩy nàng ra ngoài, càng lúc càng mạnh. Phiến đá bắt đầu toả ra những tia sáng, cỗ sức mạnh kia mới yếu bớt đi để nàng có thể bước tiếp. Đợi tới lúc nàng đến bên cạnh Nam Cung Huyền, phi thuyền bắt đầu phát nổ. Ngay cả khi thần trí đã không còn thanh tỉnh, cô vẫn đem nàng hộ dưới thân mình. Long Thanh Hàn liền bóp vỡ phiến đá, kim quang bao bọc lấy cả hai, kịp thời mang họ đi trước bị ngọn lửa từ vụ nổ thiêu đốt.
Trái tim những người khác nhảy lên cổ họng nằm khi chứng kiến cảnh tượng đó. Thậm chí đã cách một tầng kết giới, bọn họ vẫn cảm giác được sức nóng thiêu đốt từng mảng da thịt. Kết giới cũng xuất hiện các vết nứt nhỏ rồi lan rộng ra xung quanh, lửa cháy mang theo Hắc khí như muốn nhảy ra ngoài. Quang hệ pháp sư và Ma thú làm sao còn rảnh rỗi suy nghĩ chuyện khác, vội vàng khống chế Hắc khí. Những người khác cố gắng tu bổ kết giới, ngăn cản nó khỏi tan vỡ. Phải mất một lúc mọi người mới nhìn thấy kết giới toả ra Quang hệ ma lực, không ngừng nuốt chửng Hắc khí. Chờ tới khi mọi thứ ổn định lại, lửa cũng tắt, kết giới từ từ tan biến, đảm bảo hai người kia thoát khỏi nguy hiểm sau, trái tim họ mới về lại chỗ cũ. Và tất cả đều thoát lực, mặc kệ hình tượng ngã phịch xuống đất.
Còn về phần Long Thanh Hàn, sau khi thoát khỏi nguy hiểm, nàng nhanh chóng xem xét thương thế của Nam Cung Huyền. Nhờ có tên ngốc này bảo hộ, nàng chỉ bị bỏng nhẹ vài chỗ. Nhưng tên ngốc thì không may mắn vậy, quần áo cháy không ít chỗ, da thịt lộ ra bên ngoài đều rớm máu, có chỗ thì dộp hẳn lên, sưng đỏ. Lục tung túi đồ, Long Thanh Hàn cố nén xúc động, đem đan dược cho cô uống, lại dùng thuốc bôi lên các vết thương. Nam Cung Huyền nhíu chặt chân mày, khẽ rêи ɾỉ nhưng không có tỉnh lại.
"Ngốc tử..."
Chờ đồ dược xong, gương mặt Long Thanh Hàn đã ướt đẫm nước mắt, trái tim từng đợt co rút. Lung tung xoa nước mắt, nàng đi dạo xung quanh, đánh giá nơi này. Đây là một nơi rộng lớn với các cây trụ được khắc thứ ngôn ngữ cổ xưa. Trên mặt đất vẽ đầy vòng tròn nối tiếp nhau cùng các hoa văn kì lạ. Nàng thử đọc một dòng chữ, nhận ra những kí tự đã từng nhìn thấy qua. Đợi đến khi giải được phần lớn ý nghĩa, nàng quay lại xem thử tình huống người kia thế nào. Đập vào mắt là khuôn mặt vặn vẹo của Nam Cung Huyền làm nàng có chút buồn cười.
Sau khi kể lại mọi chuyện, Long Thanh Hàn đối diện gương mặt ngu ngơ của cô, vươn tay niết gò má cô một chút, sau đó chuyển dần ra nắm lấy vành tai. Nam Cung Huyền bị hành động của nàng làm hoảng sợ, nằm yên không dám động.
"Lần sau còn liều mạng như thế không ?"
"Đương nhiên. Mấy người là... của ta, ta mới không trơ mắt nhìn." Hai chữ kia cô vẫn ngượng ngùng không dám nói ra.
"Là gì cơ ?" Lực đạo lại nặng thêm một chút.
"Là tức... tức..." Tuy đầu hàng dưới uy áp nhưng vẫn không thể mở miệng được.
Nhìn cô ấp úng nửa ngày, nghẹn đỏ mặt, Long Thanh Hàn rủ lòng thương bỏ qua lần này. Xem vết thương dưới ảnh hưởng của dược hiệu đã không đổ máu, nàng lấy một bộ y phục sạch sẽ muốn thay cho cô. Nam Cung Huyền lại đấu tranh một chút, sau cũng cam chịu số phận bị bới tinh quanh. Nàng nhanh chóng cho cô băng bó vết thương, mặc vào quần áo mới. Nếu đổi lại Nữ vương, sợ rằng cô đã bị ăn sạch sẽ đến xương cốt cũng không tha. Dù sao đan dược đều là cực phẩm, chẳng bao lâu thì ngoại thương đều lành hết rồi.
__________________
Sói: Bữa nay tới đây thôi, mai còn đi xác nhận nhập học nữa. Mà ai biết tác phẩm nào viết cảnh đánh nhau hay thì đề cử một chút.↖(^▽^)↗
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook