Cái tinh cầu này mặt đối diện với mặt trời là màu vàng, mặt còn lại trông âm u xám trắng.

Phi thuyền bay qua tầng khí quyển đáp xuống ở mặt ngược sáng.

Sau khi dừng lại một lúc, trên màn hình lớn là toàn một màu xám, tầng tầng lớp lớp thấy không rõ lắm.

Cửa Cabin vừa mở, Yến Tử Hàn liền kéo khẩu trang trong suốt ở túi trên của Lâm Ngọc ra, rồi đeo lên mặt cậu.

Dù có khẩu trang với dưỡng khí sạch sẽ, nhưng gió lạnh ngoài cửa cabin vẫn phất lên mặt Lâm Ngọc.

Lạnh khiếp!
Nhiệt độ không khí bên ngoài rất thấp, cơn gió thổi ngang qua còn mang theo tuyết trắng nên nền đất, chúng đánh vào phi thuyền, phát ra tiếng rít gào giận dữ.

Lâm Ngọc cảm giác được bộ đồ mình đang mặc phát ra âm thanh nhắc nhở, sau đó một sự nóng ấm phủ lên.

Nhưng dù đồ bảo hộ đã và đang điều tiết nhiệt độ cơ thể mình, rất mau sau Lâm Ngọc vẫn run không thôi.

Lạnh quá, cậu hoàn toàn có lý do nghi ngờ rằng bên ngoài là nơi mà con người không tài nào sống sót nỗi.

Mà Yến Tử Hàn lại trông như không bị làm sao, hắn đi xuống mà không cần bình dưỡng khí.

Tất cả binh lính cũng bắt đầu xuống dưới xếp hàng, ngay ngắn y như lúc trước.

Lâm Ngọc: “…” Mấy người thật sự không lạnh sao?
Đang là buổi đêm nên xung quanh vừa tối vừa âm u.

Lâm Ngọc chỉ có thể nhìn thấy bọn họ vừa đáp xuống một khoảng đất bằng sâu trong núi.

Phía trước chính là một sườn núi dốc đứng trên vách đá, trước sườn núi dốc là chỗ đóng quân.

Xem ra trong khoảng thời gian này Yến Tử Hàn đều ở lại tinh cầu.

Lâm Ngọc vốn muốn đi theo Yến Tử Hàn, nhưng cậu vừa mới bước ra phi thuyền thì nhiệt độ chung quanh liền giảm xuống gấp đôi.

Gió như dao, vừa thổi qua là như cắt vào da cậu.

Chưa đến nửa giây sau Lâm Ngọc đã bị lạnh tận xương, không nhấc nổi bước chân mình.

Lâm Ngọc: “…” Cậu muốn về tinh hạm học tập.

Để cậu về, cậu muốn học lắm rồi!
Cậu không biết Yến Tử Hàn dẫn mình tới muốn làm gì, nhưng với hoàn cảnh thế này thì cậu không sống nỗi đâu.

Lúc này Lâm Ngọc đành cắn răng lùi bước về phía sau, trốn bên trong cửa khoang phi thuyền nhìn ra ngoài.

Sau khi ra ngoài, người có thân hình cao lớn với sừng trên đầu vẫn luôn đi cùng Yến Tử Hàn - rất nhanh sau đã ra đón hắn, Lâm Ngọc cảm thấy người này hơi giống đầu trâu.


Người đó vừa nói chuyện với Yến Tử Hàn vừa chỉ huy binh lính mới tới đi thay những binh lính vốn đang đứng gác bên ngoài.

Sau đó còn kêu người vận chuyển một loạt rương đá trông như kim loại lên phi thuyền.

Lâm Ngọc nhìn thoáng qua sườn núi rất lớn được hình thành bởi hẻm núi đằng kia, đoán rằng bọn họ đang lấy khoáng vật từ nơi đó.

Quanh đó có rất nhiều binh lính bày sẵn trận địa như đang đón địch, lúc nào cũng đang trong trạng thái phòng bị tấn công.

Yến Tử Hàn nói với Quan chỉ huy một hồi thì mới đột nhiên nhớ ra Lâm Ngọc, hắn quay đầu lại nhìn, không kiên nhẫn vẫy tay, “Làm gì đó, lại đây!”
Lâm Ngọc: “…” Tôi không qua được!!
Dù đứng ở cửa khoang nhưng Lâm Ngọc vẫn phát run, tay chân đã không còn cảm giác gì nữa rồi, lúc này dứt khoát ôm thân mình ngồi xổm xuống.

“Nguyên soái, có thể cậu ta sợ lạnh.”
Yến Tử Hàn cũng đã nhìn ra, lập tức nhăn mày, “Phiền muốn chết.

Đưa khoang trị liệu tới.”
Yến Tử Hàn nói ghét bỏ nhưng động tác lại rất mau, đi vài bước về phi thuyền rồi đóng cửa lại, sau đó điều chỉnh độ ấm tăng lên.

Còn nắm lấy tay Lâm Ngọc.

Lâm Ngọc hơi cảm động, thì sau đó thấy Quan chỉ huy mang tới một khoang trị liệu.

Yến Tử Hàn mở nắp ra, trực tiếp ấn đầu Lâm Ngọc vào.

Lâm Ngọc: “…” Sao tôi lại bị bắt nằm trong rương?
Yến Tử Hàn mang cái khoang trị liệu có Lâm Ngọc ở trong xuống phi thuyền, rất nhanh sau cậu đã bị bỏ vào một cái lều dựng tạm.

Lâm Ngọc: “…” Sức lực thế này cũng quá đáng sợ rồi đó!
Yến Tử Hàn cúi đầu nhìn Lâm Ngọc trong chốc lát, thấy cậu không lạnh nữa mới bỏ đi nói chuyện với Quan chỉ huy.

Rất nhanh đã đi luôn.

Lâm Ngọc lúc trước đã từng ngủ trong cái hộp giống quan tài này rồi.

Mặt trên của thứ này trong suốt như thủy tinh, bên trong là thứ chất lỏng gần giống keo.

Cái tay bị đông lạnh đến khó chịu của cậu đụng phải thứ keo này liền không đau nữa.

Lâm Ngọc lấy một chút bôi lên mặt và sau tai, sau đó chẳng làm được gì nữa, chỉ có thể nằm yên ngoan ngoãn.

Yến Tử Hàn trông rất bận, lâu lâu hắn vẫn ghé vào nhìn Lâm Ngọc một cái rồi đi.

Lâm Ngọc vẫn luôn bị nhốt ở khoang trị liệu, chỉ có thể nhìn bên ngoài qua lớp thủy tinh, nhưng rốt cuộc không nhìn thấy gì, tâm lý khó tránh khỏi hơi bất đắc dĩ.

Tại sao Yến Tử Hàn lại dẫn cậu xuống đây? Chẳng lẽ định nhốt cậu ở đây suốt sao?

Cậu không phải cá vàng, không phải cứ bỏ vào bình thủy tinh là xong!
Lâm Ngọc thở dài, cũng không biết trằn trọc trong cơn nhàm chán bao lâu, cuối cùng ngủ luôn.

Khi tỉnh dậy thì thấy có người đang ngồi trên khoang trị liệu của mình, Lâm Ngọc tập trung nhìn thì là Yến Tử Hàn.

Lúc này sắc trời bên ngoài đã sáng hơn.

Thần sắc Yến Tử Hàn thả lỏng, rũ mắt, đang nhìn món đồ có vẻ cứng trong tay.

Giống như một con rồng về tới hang thì bảo vệ báu vật của mình trong mỹ mãn.

Lâm Ngọc hơi nghi hoặc, Yến Tử Hàn không nghỉ ngơi sao.

Hơn nữa dẫn cậu xuống dưới … chỉ vì làm ghế thôi sao?
Tay Lâm Ngọc gõ lên mặt thủy tinh.

Yến Tử Hàn nhìn, nhưng không để ý đến cậu, như thể cậu chỉ là một con cá đang phun bong bóng vậy.

Lâm Ngọc nhấp miệng, cực lực dán mặt mình lên mặt thủy tinh, muốn xem cái cứng cứng mà Yến Tử Hàn đang cầm là gì.

Chẳng còn cách nào cả, cậu chán quá rồi!
Khóe miệng Yến Tử Hàn hơi nhếch lên, hắn nhìn lại Lâm Ngọc.

Lâm Ngọc thấy tâm trạng Yến Tử Hàn không xấu, vội vàng hé miệng chỉ chỉ.

Ý bảo cậu còn chưa ăn gì đây này!
Yến Tử Hàn nhìn cậu một hồi, liền nhảy xuống, như ý muốn của Lâm Ngọc mà mở nắp ra.

Lâm Ngọc vui sướng phát hiện rằng nhiệt độ ban ngày của nơi này không lạnh lắm!
Cậu nằm đây muốn héo luôn rồi, bèn không chút do dự bò ra khoang trị liệu, ánh mắt nhìn ra ngoài lều.

Chân còn chưa đi đã bị một cái bọc đồ nhỏ bay tới đánh trúng.

Lâm Ngọc ngẩng đầu thì thấy Yến Tử Hàn đang ôm tay nhìn mình, “Không cho ra ngoài.”
Lâm Ngọc xoa cánh tay, cúi đầu nhặt bọc đồ lên.

Xé giấy đóng gói ra thì thấy là bánh nén khô, nên ăn luôn.

Hương vị khá ngon!
Yến Tử Hàn nhìn chằm chằm cậu, trong lúc đó vừa mở cuộc gọi ra vừa lấy một ly nước lớn đặt bên miệng, kêu cậu uống, sau đó nhìn cậu đi WC.

Cuối cùng còn nhét cậu trở lại khoang trị liệu!
Lâm Ngọc: “…”
Sau này nuôi cá vàng thì phải tìm cái bình to một chút! Đừng hỏi sao mà cậu biết!

Lâm Ngọc nằm rất lâu trong khoang trị liệu, lâu lâu được Yến Tử Hàn thả ra để giải quyết nhu cầu sinh lý.

Vậy nên mỗi lần nhìn thấy Yến Tử Hàn, cậu luôn nở một nụ cười nhìn rất chân thành tha thiết.

Ngày và đêm của nơi này đều lớn hơn 24 giờ.

Thời gian đã qua một ngày, lúc trời trở nên tối dần thì Lâm Ngọc sắp chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Xung quanh bắt đầu lạnh lên.

Lúc vào lều thì cũng có gió vào theo, dù cách một lớp kính của khoang trị liệu Lâm Ngọc cũng có thể cảm giác nhiệt độ đã thấp dần.

Yến Tử Hàn lại về rồi.

Trông hắn hơi mệt, sau khi vào thì đứng ở đó nhìn cậu, còn nhíu mày.

Hồi nãy khi Yến Tử Hàn về thì Lâm Ngọc đã ngủ rồi, vì vậy hắn mới không mở khoang ra.

Cho nên trong lều lúc này mùi hương của Lâm Ngọc đã biến mất sạch sẽ.

Chẳng ngửi được chút gì.

“Đói bụng à?”
Yến Tử Hàn chống tay trên nắp khoang trị liệu, cong eo nhìn cậu, bả vai rộng lớn gần như che lấp ánh đèn.

Cách âm của khoang trị liệu rất tốt, Lâm Ngọc không nghe rõ hắn nói gì, nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm hắn, đặt tay lên lớp kính thủy tinh.

Sau hai ngày nằm một mình, dù bây giờ có là Yến Tử Hàn thì Lâm Ngọc cũng muốn nói chuyện cùng.

Yến Tử Hàn im lặng nhìn cậu, đột nhiên đứng lên mở nắp ra.

Không đợi Lâm Ngọc bị gió bên ngoài thổi cho lạnh run, Yến Tử Hàn đã bước vào nằm bên cạnh Lâm Ngọc, rồi đóng nắp lại.

Lâm Ngọc:!
Không gian trong khoang trị liệu vốn không lớn, Yến Tử Hàn vừa vào thì bọn họ gần như là ôm nhau nằm.

Lâm Ngọc rõ ràng cảm giác được trái tim mình đập lỡ một nhịp, cả người cứng đờ.

Ngay cả khoang trị liệu cũng phát ra tiếng.

Một màu đỏ lóe lên không ngừng ở mặt trên, “Error, Error.”
Yến Tử Hàn giơ tay gõ khoang một cái, “Im ngay …”
Hắn vào đây là vì nhất thời xúc động thôi, hiện tại mới phát hiện việc tiến không được lùi cũng không xong.

Khoang trị liệu vốn chỉ dành cho một người nằm.

Nhưng trong không gian nhỏ này mùi của Hùng tử rất nồng đậm, thoải mái tới mức khiến hắn nheo mắt, cơ bắp căng chặt dần thả lỏng.

Lâm Ngọc cứng đờ một hồi, sau cẩn thận thả cái tay không biết để đâu xuống eo Yến Tử Hàn.

Yến Tử Hàn rũ mắt không nhìn cậu, cũng không động đậy.

Một lát sau mới thả tay đang chống ở trên xuống.


Hắn điều chỉnh tư thế một chút, kề sát lại chút nữa, cố gắng hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thở ra.

Hai người cách quá gần, Lâm Ngọc nhìn thấy rõ đồng tử dựng thẳng của Yến Tử Hàn nhu hòa hơn chút, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái ngáy ngủ như mèo.

Lâm Ngọc nhìn chằm chằm hắn một cách ngây ngốc.

Yến Tử Hàn đang ngửi … pheromone của cậu sao?
Lâm Ngọc gần như quên mất chuyện này.

Cậu cứ nghĩ rằng Yến Tử Hàn chán ghét pheromone của mình, nhưng bây giờ nhìn thì không giống vậy.

Yến Tử Hàn thích mùi pheromone của cậu.

Cho nên Yến Tử Hàn giữ cậu lại cũng là vì pheromone...?
Đầu óc Lâm Ngọc hơi loạn.

Chẳng lẽ vào ngày đầu tiên kia, Yến Tử Hàn...!cũng không ghét?
Liệu hắn có phải …
Lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo chói tai.

Sắc mặt Yến Tử Hàn biến đổi, đột nhiên mở mắt, lập tức mở nắp đi ra ngoài.

Lâm Ngọc bị lạnh run lên, sự chú ý cũng chuyển sang bên ngoài.

Bên ngoài vang lên vô số tiếng gào rống của dã thú, tiếng đánh và cả tiếng súng.

Đột nhiên toàn bộ lều trại đều bị rung lên.

Một nửa lều bị rách khiến gió tạt thẳng vào, Lâm Ngọc hoảng sợ khi thấy quái vật bên ngoài.

Miệng lớn như hố đen, vòng xoắn của răng nhọn tràn tới tận bên trong.

Một cú đớp của nó bay hơn nửa số lều trại, sau đó cái miệng khổng lồ mở ra ập xuống phía Lâm Ngọc.

Khoang trị liệu bị nó cắn xé, đèn tắt, mặt thủy tinh cũng bị nứt ra, nhưng tốt xấu gì cũng không bị vỡ.

Lâm Ngọc còn sống.

Độ ấm giảm mạnh, Lâm Ngọc kinh hoàng, cậu duỗi chân đạp mạnh nắp khoang, muốn mở ra chạy nhưng rồi cậu phát hiện khóa của nó là khóa chết.

Đột nhiên quái vật kia kêu lên một tiếng, xoay người sang chỗ khác gào rống.

Rõ ràng là bị người từ phía sau tấn công.

Yến Tử Hàn giận điên, đôi cánh đen lớn mở ra bổ nhào lên đánh vào đầu quái vật.

Nhưng quái vật rất lớn, thân thể cao lớn vừa tránh né vừa đánh khắp nơi tan tành, hơn nữa nó còn cuốn đuôi lên ném khoang trị liệu xuống vực sâu!

Họng quái vật gần giống thế này nè.
________
Tác giả có lời muốn nói:
Yến Tử Hàn:!!!! Ta vừa lơ là một lát mà Hùng tử đâu mất rồi!!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương