Đúng là may mắn.

Ở nông thôn mà bị thương, nếu là tổn thương gân cốt thì sẽ phải nằm ở nhà.

Công việc bị chậm lại sẽ không thể hoàn thành.

Cuối năm sẽ không có nhiều phân công.

Thanh niên trí thức vốn đã không có sức lực gì nhiều.

Đến lúc đó, có thể ngay cả việc ăn uống cũng sẽ gặp khó khăn.

Lâm Chi Hoán cũng gật đầu mỉm cười để phối hợp.

" Cô ấy sao rồi? "

Y tá trung niên biết họ là người đã cứu mạng của cô gái, cũng không giấu giếm, nói thẳng.

" Chỉ là vết thương ngoài da, cộng với suy dinh dưỡng, đang truyền nước dinh dưỡng, không lâu nữa sẽ tỉnh lại.


"

Sau khi nói xong, y tá đi làm việc và bảo nếu có chuyện gì thì bấm chuông.

Lưu Đại Quyên tối nay dự định sẽ ở lại bệnh viện, trong lòng bà ấy đối với cô gái này đau lòng vô cùng.


Nhưng nhà bà ấy cũng đông người, buổi tối người trong nhà sau khi làm việc về thì khẳng định là phải ăn cơm, vì vậy bà ấy phải về nhà để nấu cơm cho họ.

Trong lúc nhất thời, bà ấy cũng có chút lo lắng.

Lâm Chi Hoán nhìn thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của Lưu Đại Quyên, liền chủ động mở miệng nói:

" Cháu ở lại đây nhé.

Chân cháu còn chưa hồi phục hoàn toàn, cháu cũng ở lại chỗ này xem một lát.

Dù sao, hôm nay cháu cũng không đi làm được, buổi tối ăn cơm liền ở trên trấn giải quyết là được.

"


" Bà Lưu, anh Phú Quý, hai người về trước đi.

"

Lưu Đại Quyên thực ra không yên tâm khi để cho một người đàn ông trông coi một cô gái, nhưng lúc này bà ấy lại không có cách nào khác tốt hơn, bà ấy đành nói: " Vậy được, buổi tối bà sẽ quay lại thay cháu! "

Sau khi hai người bọn họ rời đi, Lâm Chi Hoán không vào trong phòng bệnh mà ngồi ở ghế chờ, thường thường đi vào xem tình hình dịch truyền.

Chờ Dư Tích ngủ no tỉnh lại thì dịch truyền cũng đã kết thúc, cô cảm thấy dễ chịu và duỗi người.

Cô không cẩn thận đã ngủ thiếp đi, cũng không biết có bị lộ hay không.

Cô thực ra không quá để ý việc mình có thể quang minh chính đại xuất hiện ở trong làng hay không, vì dù sao đối với cô, nơi nào cũng chỉ là một điểm dừng chân tạm thời.

Cô chắc chắn sẽ phải đi khắp nơi để tìm kiếm tung tích của cô giáo.


Dù cô biết với tình trạng thương tích của Dư Nhân, việc vượt qua những dòng chảy không gian nguy hiểm như vậy không phải là chuyện dễ dàng.

Nhưng biết đâu lại có thể?

Cô không dám suy nghĩ tiêu cực, cô phải giữ tinh thần lạc quan.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương