Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
-
Chương 179: Hôn dạ minh châu (45)
Không phải nó thất trách.
Mà căn bản là do trong tư liệu không có những thứ này.
Cho đến khi chủy thủ biến mất, trong tư liệu mới hiện ra mọi thông tin của chủy thủ.
Vốn cả người gã săn rồng đang căng cứng trong tư thế chuẩn bị nghêng chiến.
Nhưng vừa thấy chủy thủ vỡ vụn.
Gã liền cảm thấy yên tâm hơn không ít.
Sau đó, bình thản lấy tay lau đi vết máu dính trên mặt.
Rồi triệu hồi thanh trường đao đang cắm trên thân cây của mình ra.
Gã hét lớn.
Trong giọng nói thô kệch lộ ra vài phần nham hiểm: "Giao nhân trời sinh tính tàn nhẫn, đáng chết vạn lần."
Dứt lời.
Gã lập tức giơ đại đao lên.
Trên thanh đao lập tức xuất hiện một luồng ánh sáng màu xanh.
[Phanh!]
Một đao này chém xuống.
Gã tự tin có thể giết chết con giao nhân trước mắt này.
Bởi vì cho dù nàng có chống cự thế nào cũng không thể giết được gã.
Gã được lực lượng của thần rừng bảo hộ
Tiếp nhận sức mạnh của thần rừng.
Chỉ cần một ngày lực lượng của thần rừng còn tồn tại thì không có ai có thể giết được gã.
Giao nhân này có thể đả thương gã cũng chỉ vì trong tay nàng ta có chủy thủ của Vu sư.
Hiện tại, chủy thủ đã biến mất.
Nàng ta lấy cái gì để đối đầu với gã?
Thợ săn rồng dùng toàn lực bổ đại đao xuống đầu Nam Nhiễm.
Theo động tác của gã, trên thân đao lại xuất hiện một luồng ánh sáng màu xanh.
[Keng!]
Hình ảnh giao nhân bị chém thành hai nửa trong tưởng tượng không hề xuất hiện.
Ngược lại, trường đao của gã còn bị một tấm chắn màu lục chặn lại.
Bên trong ánh sáng lục chói mắt, một bóng người dần dần hiện ra.
Một đôi mắt mang theo cái nhìn lạnh lẽo, bề nghễ đối diện với ánh mắt của gã.
Trong lòng thợ săn rồng chấn động không thôi, sau đó hai mắt gã híp lại.
Hai tay cầm đại đao chậm rãi nâng lên, rồi cứ thế dùng toàn lực chém xuống.
Chỉ là, [keng].
Toàn bộ lực lượng gã xuất ra đều bị đập trở về.
Trực tiếp đánh gã bay ra xa 3 mét.
Ngã xuống đất, miệng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi.
Không những thế, trên khuôn mặt của gã lúc này còn xuất hiện vô số vết thương khác nhau, lớn có, nhỏ có, nông cũng có mà sâu cũng có.
Ánh mắt của gã vốn đã âm ngoan, lúc này còn âm trầm hơn rất nhiều.
Gã lấy tay che ngực, miệng gằn từng chữ: "Sino."
Dứt lời.
Toàn trường liền trở nên yên tĩnh.
Ai?
Sino?
Người làm kinh động tới thần rừng, người tự mình phong ấn bản thân?
Hắn vậy mà thật sự xuất hiện ở đây?
Chỉ thấy, người đến là một nam tử, trên người mặc y phục đen.
Dáng người cao lớn, oai phong vô cùng nổi bật.
Là kiểu dù đặt hắn ở trong đám người vẫn có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác.
Hai mắt hắn sâu tựa như nước hồ thu lạnh lẽo, sống mũi thẳng đứng.
Hắn đứng ở đó, toàn thân toát ra hơi thở cường đại, khó gần.
Tay trái cầm một chiếc vòng nguyệt quế được làm bằng dây mây.
Xung quanh vòng nguyệt quế được bao phủ bởi một luồng ánh sáng màu lục tràn đầy sức sống.
Vừa rồi chính nó đã ngăn cản một nhát đao kia của gã săn rồng.
Còn tay phải của Sino thì chắn ngang người Nam Nhiễm, kéo cô ra sau lưng mình.
Nam Nhiễm nhìn Sino đột nhiên xuất hiện.
Hai mày nhíu lại.
Sao hắn lại tới đây?
Không phải nói muốn đi giải phong ấn sao?
Còn nói đi chuẩn bị cho cô hai động kho báu nữa mà.
Nghĩ như vậy.
Tầm mắt liền đặt lên cổ Sino.
Lúc này trên cổ hắn vẫn còn một sợi dây xích màu vàng.
Nhưng kích thước đã nhỏ lại rất nhiều.
Tùy tay cũng có thể giựt đứt.
Rất hiển nhiên, chỉ vài ngày nữa thôi phong ấn trên người hắn sẽ hoàn toàn được giải trừ.
Mà bên này sau khi liếc mắt nhìn gã săn rồng một cái.
Tầm mắt của Sino lại dừng trên người Nam Nhiễm.
Từ trên xuống dưới đánh giá cả người cô một lượt.
Sino đưa tay, ôm lấy eo Nam Nhiễm, kéo Nam Nhiễm vào lòng.
Nam Nhiễm bị hắn kéo, cả người theo quán tính bước về phía trước hai bước.
Lúc này, dưới chân lập tức truyền tới cảm giác đau đớn như bị kim đâm.
Chậc.
Tiểu Hắc Long nhìn phản ứng của ký chủ.
Nhỏ giọng mở miệng: [Ký chủ, đau lắm hả?]
"Ngươi đoán xem?" Cô tức giận mắng một câu.
Tiểu Hắc Long khó hiểu: [Ký chủ, vừa rồi lúc cô đánh nhau cô cũng không nói đau a. Hơn nữa, vốn sĩ giao nhân phải sợ lửa, căn bản ngay cả tới gần cũng không dám.]
Còn ký chủ nhà nó thì sao?
Ký chủ cứ thế trực tiếp bước lên đống lửa, đi thẳng về phía trước.
Chẳng thèm quan tâm tới nhược điểm của chủng tộc, cũng chẳng để ý tới lời nguyền của Vu sư.
Nhưng hiện tại.
Mới đi một bước đã đau?
Mà căn bản là do trong tư liệu không có những thứ này.
Cho đến khi chủy thủ biến mất, trong tư liệu mới hiện ra mọi thông tin của chủy thủ.
Vốn cả người gã săn rồng đang căng cứng trong tư thế chuẩn bị nghêng chiến.
Nhưng vừa thấy chủy thủ vỡ vụn.
Gã liền cảm thấy yên tâm hơn không ít.
Sau đó, bình thản lấy tay lau đi vết máu dính trên mặt.
Rồi triệu hồi thanh trường đao đang cắm trên thân cây của mình ra.
Gã hét lớn.
Trong giọng nói thô kệch lộ ra vài phần nham hiểm: "Giao nhân trời sinh tính tàn nhẫn, đáng chết vạn lần."
Dứt lời.
Gã lập tức giơ đại đao lên.
Trên thanh đao lập tức xuất hiện một luồng ánh sáng màu xanh.
[Phanh!]
Một đao này chém xuống.
Gã tự tin có thể giết chết con giao nhân trước mắt này.
Bởi vì cho dù nàng có chống cự thế nào cũng không thể giết được gã.
Gã được lực lượng của thần rừng bảo hộ
Tiếp nhận sức mạnh của thần rừng.
Chỉ cần một ngày lực lượng của thần rừng còn tồn tại thì không có ai có thể giết được gã.
Giao nhân này có thể đả thương gã cũng chỉ vì trong tay nàng ta có chủy thủ của Vu sư.
Hiện tại, chủy thủ đã biến mất.
Nàng ta lấy cái gì để đối đầu với gã?
Thợ săn rồng dùng toàn lực bổ đại đao xuống đầu Nam Nhiễm.
Theo động tác của gã, trên thân đao lại xuất hiện một luồng ánh sáng màu xanh.
[Keng!]
Hình ảnh giao nhân bị chém thành hai nửa trong tưởng tượng không hề xuất hiện.
Ngược lại, trường đao của gã còn bị một tấm chắn màu lục chặn lại.
Bên trong ánh sáng lục chói mắt, một bóng người dần dần hiện ra.
Một đôi mắt mang theo cái nhìn lạnh lẽo, bề nghễ đối diện với ánh mắt của gã.
Trong lòng thợ săn rồng chấn động không thôi, sau đó hai mắt gã híp lại.
Hai tay cầm đại đao chậm rãi nâng lên, rồi cứ thế dùng toàn lực chém xuống.
Chỉ là, [keng].
Toàn bộ lực lượng gã xuất ra đều bị đập trở về.
Trực tiếp đánh gã bay ra xa 3 mét.
Ngã xuống đất, miệng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi.
Không những thế, trên khuôn mặt của gã lúc này còn xuất hiện vô số vết thương khác nhau, lớn có, nhỏ có, nông cũng có mà sâu cũng có.
Ánh mắt của gã vốn đã âm ngoan, lúc này còn âm trầm hơn rất nhiều.
Gã lấy tay che ngực, miệng gằn từng chữ: "Sino."
Dứt lời.
Toàn trường liền trở nên yên tĩnh.
Ai?
Sino?
Người làm kinh động tới thần rừng, người tự mình phong ấn bản thân?
Hắn vậy mà thật sự xuất hiện ở đây?
Chỉ thấy, người đến là một nam tử, trên người mặc y phục đen.
Dáng người cao lớn, oai phong vô cùng nổi bật.
Là kiểu dù đặt hắn ở trong đám người vẫn có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác.
Hai mắt hắn sâu tựa như nước hồ thu lạnh lẽo, sống mũi thẳng đứng.
Hắn đứng ở đó, toàn thân toát ra hơi thở cường đại, khó gần.
Tay trái cầm một chiếc vòng nguyệt quế được làm bằng dây mây.
Xung quanh vòng nguyệt quế được bao phủ bởi một luồng ánh sáng màu lục tràn đầy sức sống.
Vừa rồi chính nó đã ngăn cản một nhát đao kia của gã săn rồng.
Còn tay phải của Sino thì chắn ngang người Nam Nhiễm, kéo cô ra sau lưng mình.
Nam Nhiễm nhìn Sino đột nhiên xuất hiện.
Hai mày nhíu lại.
Sao hắn lại tới đây?
Không phải nói muốn đi giải phong ấn sao?
Còn nói đi chuẩn bị cho cô hai động kho báu nữa mà.
Nghĩ như vậy.
Tầm mắt liền đặt lên cổ Sino.
Lúc này trên cổ hắn vẫn còn một sợi dây xích màu vàng.
Nhưng kích thước đã nhỏ lại rất nhiều.
Tùy tay cũng có thể giựt đứt.
Rất hiển nhiên, chỉ vài ngày nữa thôi phong ấn trên người hắn sẽ hoàn toàn được giải trừ.
Mà bên này sau khi liếc mắt nhìn gã săn rồng một cái.
Tầm mắt của Sino lại dừng trên người Nam Nhiễm.
Từ trên xuống dưới đánh giá cả người cô một lượt.
Sino đưa tay, ôm lấy eo Nam Nhiễm, kéo Nam Nhiễm vào lòng.
Nam Nhiễm bị hắn kéo, cả người theo quán tính bước về phía trước hai bước.
Lúc này, dưới chân lập tức truyền tới cảm giác đau đớn như bị kim đâm.
Chậc.
Tiểu Hắc Long nhìn phản ứng của ký chủ.
Nhỏ giọng mở miệng: [Ký chủ, đau lắm hả?]
"Ngươi đoán xem?" Cô tức giận mắng một câu.
Tiểu Hắc Long khó hiểu: [Ký chủ, vừa rồi lúc cô đánh nhau cô cũng không nói đau a. Hơn nữa, vốn sĩ giao nhân phải sợ lửa, căn bản ngay cả tới gần cũng không dám.]
Còn ký chủ nhà nó thì sao?
Ký chủ cứ thế trực tiếp bước lên đống lửa, đi thẳng về phía trước.
Chẳng thèm quan tâm tới nhược điểm của chủng tộc, cũng chẳng để ý tới lời nguyền của Vu sư.
Nhưng hiện tại.
Mới đi một bước đã đau?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook