Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
-
Chương 173: Hôn dạ minh châu (39)
"Tiểu Hắc Long" vừa nói vừa cảm thấy ủy khuất.
Muốn cọ cọ cái đầu to của mình vào người Sino.
Kết quả, vừa mới duỗi cổ ra đã phải đối diện với ánh mắt lạnh băng của Sino.
'Tiểu Hắc Long' liền héo, nó không có lá gan đó.
Vì thế chỉ đành ngồm xổm trên đất, ngưởng cổ, ngao một tiếng, bộ dáng như sắp khóc.
Vừa khóc, nó vừa quan sát nét mặt của Sino.
Cuối cùng lại là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, tiếng khóc của nó mỗi lúc một nhỏ hơn.
Sau đó tự mình nín khóc.
Nó ngồi dưới đất, héo héo, hai cánh run run.
Nhìn một màn này, gương mặt Sino vẫn lạnh lùng, hai mắt hơi rũ, rồi dừng lại trên sợi xích ở chân của 'Tiểu Hắc Long'.
"Trở về đi."
'Tiểu Hắc Long' đang héo héo, lập tức đứng lên, vẻ mặt không tình nguyện.
Dùng cặp mắt to tròn nhìn chằm chằm Sino.
"Ngao ngao ngao!!!"
Huynh phải báo thù cho đệ!
Môi mỏng Sino khẽ mở: "Bị một nhân loại cỏn con đùa giỡn mà còn không biết xấu hổ ở đấy đòi báo thù."
Nghe vậy, hai mắt 'Tiểu Hắc Long' lập tức ngập nước.
Nói gì không nói cứ chọn đúng vết thương của nó mà nói.
Vốn dĩ nó sẽ ở trên đảo sinh hoạt với những con rồng khác.
Nào ngờ mười mấy năm trước lại bị một tiếng còi lừa tới đây.
Sau đó, bị nhân loại kia xích lại, nó không nghe lời còn ra tay đánh nó.
Dù nó có làm gì cũng không thể bay về đảo nữa.
Sino nhìn bộ dáng thương tâm của nó.
Cuối cùng, vẫn bước lên phía trước hai bước.
Chân đạp lên dây xích.
Nháy mắt, dây xích to hơn cả cánh tay lập tức biến thành bột phấn rồi bị gió thổi bay mất.
'Tiểu Hắc Long' thấy vậy, lập tức dựa đầu vào vai Sino.
Rồi khóc lớn.
"Rống rống rống rống, ngao ngao ngao ngao, ô ô ô ô ~~~~"
Ca ca, ca ca, ô ô ô ô ô ~~~
Lần này vậy mà Sino không hề né tránh.
Để mặt nó tùy ý khóc lớn.
Chờ nó khóc đủ rồi.
Sino mới lạnh giọng nói: "Trở về đi."
'Tiểu Hắc Long' gật gật đầu.
Tâm trạng của nó lúc này đã tốt hơn không ít.
Không còn bộ dáng héo héo như trước nữa.
Đại khái là do dây xích trên chân đã được tháo ra.
Nên hành động của nó lúc này đã linh hoạt hơn không ít.
Nó quay trái quay phải một cái, rồi đập cánh bay lên, bộ dáng trông rất vui vẻ.
Sino nghiêng đầu, rũ mắt.
Liếc mắt nhìn quần áo trên người mình một cái.
Hai mày lập tức nhíu lại.
Y phục trên người liền biến mất.
Sau đó, một bộ quần áo khác giống hệt như vừa rồi hiện ra.
'Tiểu Hắc Long' dường như đã quá quen thuộc với thói quen của Sino nên cũng chẳng quan tâm lắm.
Nhưng thời điểm 'Tiểu Hắc Long' chuẩn bị bay đi.
Hình như nhớ tới chuyện gì đó.
Nên đứng lại, hai mắt trông mong, rống lên một tiếng với Sino.
"Ngao ngao ngao ngao ngao, rống rống rống!!!"
Nữ nhân kia, tại sao huynh lại không chê nàng?
Huynh còn nắm tay nàng.
Huynh còn ôm nàng.
Nhưng huynh lại chưa từng ôm đệ.
Cũng không cho đệ chạm vào người huynh.
Lại còn ghét bỏ đệ.
Nội tâm của 'Tiểu Hắc Long' vô cùng khó chịu.
Bên này, vừa nhắc tới Nam Nhiễm, hàn khí giữa hai hàng lông mày của Sino tựa hồ tan đi không ít.
Vô cùng thuận miệng, nói một câu: "Không giống nhau."
'Tiểu Hắc Long' vừa thấy dáng vẻ kia của ca ca nhà mình.
Nội tâm lại dậy sóng một lần nữa.
"Rống rống rống rống rống."
Huynh bất công, huynh thật là bất công mà!!
Đó là một nữ nhân xấu xa!
Sino nghe lời này, hai mày hơi nhếch lên: "Phải gọi là tẩu tẩu."
'Tiểu Hắc Long' đang muốn mè nheo.
Vừa nghe đến đây.
Lập tức la lên: "Hả?"
Ai? Tẩu tẩu?
'Tiểu Hắc Long' đưa người lại gần Sino, sau đó thì thầm vào tai hắn.
"Ngao ngao ngao ngao ngao?"
Tẩu tẩu có thể sinh trứng rồng?
Nó đã trưởng thành rồi, đương nhiên sẽ biết cái gì gọi là tẩu tẩu.
Tẩu tẩu là người sẽ sống bên cạnh ca ca suốt đời, còn là người giúp nó sưu tập dạ minh châu.
Hiếm khi Sino chịu để ý đến 'Tiểu Hắc Long'.
Cảm thấy bộ dáng của nó lúc này thuận mắt hơn không ít.
"Ừ!" Lạnh giọng trả lời.
Nhận được đáp án, 'Tiểu Hắc Long' lập tức ngao lên một tiếng, sau đó giơ chân lên định nhảy nhót vài cái.
Đây tựa hồ là thiên tính của Long tộc.
Có niềm yêu thích đặc biệt với tất cả đồ vật lấp lánh.
Bọn nó sẽ tích trữ kim cương, dạ minh châu, hoàng kim rồi cất vào trong sơn động của bản thân.
Từ từ thưởng thức.
Trong đầu 'Tiểu Hắc Long' lúc này đã hiện lên vô vàn cảnh tượng.
Tẩu tẩu hẳn sẽ tặng cho nó rất nhiều đồ vật lấp la lấp lánh đi?
Ừm! Đúng, khẳng định sẽ tặng rất nhiều.
Muốn cọ cọ cái đầu to của mình vào người Sino.
Kết quả, vừa mới duỗi cổ ra đã phải đối diện với ánh mắt lạnh băng của Sino.
'Tiểu Hắc Long' liền héo, nó không có lá gan đó.
Vì thế chỉ đành ngồm xổm trên đất, ngưởng cổ, ngao một tiếng, bộ dáng như sắp khóc.
Vừa khóc, nó vừa quan sát nét mặt của Sino.
Cuối cùng lại là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, tiếng khóc của nó mỗi lúc một nhỏ hơn.
Sau đó tự mình nín khóc.
Nó ngồi dưới đất, héo héo, hai cánh run run.
Nhìn một màn này, gương mặt Sino vẫn lạnh lùng, hai mắt hơi rũ, rồi dừng lại trên sợi xích ở chân của 'Tiểu Hắc Long'.
"Trở về đi."
'Tiểu Hắc Long' đang héo héo, lập tức đứng lên, vẻ mặt không tình nguyện.
Dùng cặp mắt to tròn nhìn chằm chằm Sino.
"Ngao ngao ngao!!!"
Huynh phải báo thù cho đệ!
Môi mỏng Sino khẽ mở: "Bị một nhân loại cỏn con đùa giỡn mà còn không biết xấu hổ ở đấy đòi báo thù."
Nghe vậy, hai mắt 'Tiểu Hắc Long' lập tức ngập nước.
Nói gì không nói cứ chọn đúng vết thương của nó mà nói.
Vốn dĩ nó sẽ ở trên đảo sinh hoạt với những con rồng khác.
Nào ngờ mười mấy năm trước lại bị một tiếng còi lừa tới đây.
Sau đó, bị nhân loại kia xích lại, nó không nghe lời còn ra tay đánh nó.
Dù nó có làm gì cũng không thể bay về đảo nữa.
Sino nhìn bộ dáng thương tâm của nó.
Cuối cùng, vẫn bước lên phía trước hai bước.
Chân đạp lên dây xích.
Nháy mắt, dây xích to hơn cả cánh tay lập tức biến thành bột phấn rồi bị gió thổi bay mất.
'Tiểu Hắc Long' thấy vậy, lập tức dựa đầu vào vai Sino.
Rồi khóc lớn.
"Rống rống rống rống, ngao ngao ngao ngao, ô ô ô ô ~~~~"
Ca ca, ca ca, ô ô ô ô ô ~~~
Lần này vậy mà Sino không hề né tránh.
Để mặt nó tùy ý khóc lớn.
Chờ nó khóc đủ rồi.
Sino mới lạnh giọng nói: "Trở về đi."
'Tiểu Hắc Long' gật gật đầu.
Tâm trạng của nó lúc này đã tốt hơn không ít.
Không còn bộ dáng héo héo như trước nữa.
Đại khái là do dây xích trên chân đã được tháo ra.
Nên hành động của nó lúc này đã linh hoạt hơn không ít.
Nó quay trái quay phải một cái, rồi đập cánh bay lên, bộ dáng trông rất vui vẻ.
Sino nghiêng đầu, rũ mắt.
Liếc mắt nhìn quần áo trên người mình một cái.
Hai mày lập tức nhíu lại.
Y phục trên người liền biến mất.
Sau đó, một bộ quần áo khác giống hệt như vừa rồi hiện ra.
'Tiểu Hắc Long' dường như đã quá quen thuộc với thói quen của Sino nên cũng chẳng quan tâm lắm.
Nhưng thời điểm 'Tiểu Hắc Long' chuẩn bị bay đi.
Hình như nhớ tới chuyện gì đó.
Nên đứng lại, hai mắt trông mong, rống lên một tiếng với Sino.
"Ngao ngao ngao ngao ngao, rống rống rống!!!"
Nữ nhân kia, tại sao huynh lại không chê nàng?
Huynh còn nắm tay nàng.
Huynh còn ôm nàng.
Nhưng huynh lại chưa từng ôm đệ.
Cũng không cho đệ chạm vào người huynh.
Lại còn ghét bỏ đệ.
Nội tâm của 'Tiểu Hắc Long' vô cùng khó chịu.
Bên này, vừa nhắc tới Nam Nhiễm, hàn khí giữa hai hàng lông mày của Sino tựa hồ tan đi không ít.
Vô cùng thuận miệng, nói một câu: "Không giống nhau."
'Tiểu Hắc Long' vừa thấy dáng vẻ kia của ca ca nhà mình.
Nội tâm lại dậy sóng một lần nữa.
"Rống rống rống rống rống."
Huynh bất công, huynh thật là bất công mà!!
Đó là một nữ nhân xấu xa!
Sino nghe lời này, hai mày hơi nhếch lên: "Phải gọi là tẩu tẩu."
'Tiểu Hắc Long' đang muốn mè nheo.
Vừa nghe đến đây.
Lập tức la lên: "Hả?"
Ai? Tẩu tẩu?
'Tiểu Hắc Long' đưa người lại gần Sino, sau đó thì thầm vào tai hắn.
"Ngao ngao ngao ngao ngao?"
Tẩu tẩu có thể sinh trứng rồng?
Nó đã trưởng thành rồi, đương nhiên sẽ biết cái gì gọi là tẩu tẩu.
Tẩu tẩu là người sẽ sống bên cạnh ca ca suốt đời, còn là người giúp nó sưu tập dạ minh châu.
Hiếm khi Sino chịu để ý đến 'Tiểu Hắc Long'.
Cảm thấy bộ dáng của nó lúc này thuận mắt hơn không ít.
"Ừ!" Lạnh giọng trả lời.
Nhận được đáp án, 'Tiểu Hắc Long' lập tức ngao lên một tiếng, sau đó giơ chân lên định nhảy nhót vài cái.
Đây tựa hồ là thiên tính của Long tộc.
Có niềm yêu thích đặc biệt với tất cả đồ vật lấp lánh.
Bọn nó sẽ tích trữ kim cương, dạ minh châu, hoàng kim rồi cất vào trong sơn động của bản thân.
Từ từ thưởng thức.
Trong đầu 'Tiểu Hắc Long' lúc này đã hiện lên vô vàn cảnh tượng.
Tẩu tẩu hẳn sẽ tặng cho nó rất nhiều đồ vật lấp la lấp lánh đi?
Ừm! Đúng, khẳng định sẽ tặng rất nhiều.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook