Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story
Quyển 1 - Chương 35: Máu mũi

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Bác minhthuongnguyen là một trong nhiều bác hỏi mình, chuyện có thật không hay cuộc sống của mình thế nào, nên sẵn mình tâm sự chút luôn, truyện này mình lên ý tưởng viết khi mình đã đọc hết gần như tất cả các truyện kinh điển trên f17, đại học là gì? có thể nói thật nó là thật, không cũng không phải, nhân vật Hưng và các nhân vật khác được xây dựng trên những chuyện, con người thật mà mình đã từng trải qua suốt 5 năm đại học. Trên tựa đề mình đã ghi rồi đó INSPIRED BY A TRUE STORY - cảm hứng từ một câu chuyện có thật, có thể đó là câu chuyện của mình, hoặc ai ở nào đó xa xa, nhưng nói chung mạch chính vẫn là những gì mình trải qua, có thể có hư cấu đó là tất nhiên không thể tránh khỏi rồi đúng không nào, tạo điểm nhấn nhá cho tác phẩm chứ.

Nói nhiều quá tóm lại, mục đích truyện này là viết lại những gì mình trải qua suốt những năm tháng đại học, một câu truyện rất thật rất gần gũi với rất nhiều người, như tiêu đề trang đầu truyện mình viết. HÃY TÌM BẠN TRONG CHÍNH CÂU CHUYỆN NÀY. Thân các bác.

- Ăn may 1 trái đừng tưởng ngon. Thằng mắt híp nói.

- Đợi đi coi tao ngon tới cỡ nào nữa. Mình cười nói.

Thằng Quân không nói gì, mặt hầm hè, lại nói nhỏ nhỏ với tụi kia cái gì ấy, thấy tụi nó gật gật, xong nhìn mình. Tụi ngoài giờ cũng im rồi, tại vì banh đã được đặt giữa sân, bắt đầu đá tiếp.

Thằng Quân chuyền cho thằng số 10, thằng này canh banh sút ngay không ổn, nó không sút thẳng vào khung thành, mà nó canh ngay mặt thằng Khoa.

 

- Bụp, bất ngờ với cự li gần nó ăn trọn 1 trái banh vào mặt, nhìn lại thì thấy mũi nó chảy máu rồi.

- Má nó tụi bây làm con mẹ gì vậy. Thằng An chạy từ dưới lên, tụi thằng Kiệt cũng tính ăn thua đủ, mình can lại, giờ đánh nhau là mình thua, tại đang thua tỉ số tụi nó, nhưng mà tức không chịu được.

Lúc này thằng số 10 nói:

- Ấy ấy tao lỡ chân, sút nhầm ấy mà.

- Mà công nhận mày sút trái đó đẹp thiệt đó, vèo vèo bụp. Haha. Thằng mắt híp cười rồ lên, kéo nguyên đám tụi nó cười theo. Giờ nhìn ra ngoài sân thấy rồ rồ, nguyên dàn xe độ wave độ, chạy tới khoảng 8 đứa, đi xuống xe đứng về phần  sân bên tụi thằng Quân, đáng lớp mình thấy mấy đứa kia bước vào cũng bắt đầu lao xao, lớp thằng Bảo có mấy đứa chuẩn bị bỏ về, để ý mới thấy nhỏ hot girl bên kia cứ khẽ nhìn về phía Trâm nheo mắt, cứ nhìn chằm chằm, lúc này Trâm đang nói chuyện với Nhã nên không để ý thấy. Bồ nhà tới tụi kia càng được nước:

- Sao đá tiếp không? Không thì chung tiền đây.

- Đá cái con mẹ mày chứ đá. Thằng Kiệt tính bay vào ăn thua đủ. Thấy thế thằng Quân cười đắc ý, chuẩn bị kêu tụi ở ngoài  vào, mình đi lại chỉ thẳng mặt nó:

- Đợi tí đi. Xong kéo thằng Kiệt về, bực tính giẫy ra, nhưng mình siết chặt, hơi đau nó bực:

- Mẹ mày làm cái gì vậy. Nguyên đám lớp mình bu lại, mình lên tiếng:

- Giờ đánh nó là mình thua, trên sân với lại mình đang thua nó, giờ đánh nhau chả được mẹ gì, tao muốn đá thắng tụi nó, cho tụi nó biết mặt.

- Mày muốn đá thắng mà mày coi tụi nó làm gì thằng Khoa kìa. Thằng Bảo nói.

Đi lại thằng Khoa khẽ ấn nguyệt, cầm máu cho nó, máu ngừng chảy, mình hỏi nó:

- Còn đá được không mày?

Nó gật:

- Hơi xây xẩm thôi, tao thấy thằng Hưng nói đúng đó, đá đi cho tụi nó biết mặt.

- Tụi bây điên rồi, đá gì nữa mà đá, đánh chết mẹ tụi nó đi, để tao gọi người. Thằng Kiệt nói.

- Tụi nó muốn tụi mình tức lên để vầy đó, đuối lí tới lúc đánh nhau thì chẳng có lí do gì cả, bên mình đang thua.

- Mẹ nó, đánh nhau cần gì lí do, nắm đấm thằng nào to thằng đó mạnh. Thằng An bực mình, nhìn thằng An thằng Bảo khẽ gật đầu.

- Tao muốn cho tụi nó tâm phục khẩu phục, cho hết láo đi, cho tụi nó thua hoàn toàn, mày biết tính tao mà An, tao có chịu thua ai bao giờ. Mình nhìn thằng An sắc lẻm nói. Đá đi, còn đánh nhau thì để tao lo.

- Sao rồi mấy cưng, hùn tiền lại đủ chưa? Thằng Quân cười thách thức.

Mình đáp gọn nhẹ:

- Đá tiếp.

Tụi kia như không tin vào mắt mình, tụi nó chuẩn bị chỉ cần bên mình xông vào là ở ngoài vào luộc luôn, không ngờ mình chỉ đáp gọn lỏn bảo nó đá tiếp.

- Mày không lo cho bạn mày à. Thẳng số 10 nhìn về phía thằng Khoa, xong quay ra hàng nữ bên ngoài, mà công nhận lớp mày có nhiều con ngon thật, tụi bây chơi hết chưa, để tao…

Bụp thằng An lao vào đầu tiên, khẽ thở dài, thôi lỡ rồi, do hơi bất ngờ, thằng số 10 ăn trọn một cú đấm của thằng An, có máu rồi, tụi kia tính xông lên thì thằng Quân ngăn lại:

- Giờ bây tính quịt tiền tao phài không? Đá thua giờ đánh bạn tao thế này nữa? Mày tính sao. Nó hất hàm nhìn mình.

Lúc này bên ngoài thấy thằng An đánh thằng số 10, 8 thằng ở ngoài chạy vào đứng sau thằng Quân hỏi:

- Chuyện gì vậy Quân?

Lúc này mấy nhỏ lớp mình cũng chạy ra, Bảo nhỏ, mấy thằng lớp nó vào theo, còn mấy nhỏ lớp nó đứng ngoài, chỉ có em hot girl đi theo ra, đứng kế bên Trâm, cũng chả để ý làm gì nữa, mình nói với thằng Quân:

- Mảy đợi chút tao trả.

- Haha, lúc trước tao tính trả tiền là xong chuyện thôi, nhưng nay bạn tao bị con chó cắn, giờ không dễ đâu con.

- Nói nhiều làm gì, đập chết mẹ tụi nó ở đây luôn đi Quân.

Thấy dường như sắp đánh nhau chủ sân banh chạy ra:

- Mấy đứa đừng có đánh nhau ở đây, chỗ tao còn làm ăn nữa.

Một thằng trong nhóm thằng Quân bước ra:

- Ông im mẹ ông đi, ông tin tui nói đại ca Tuấn một tiếng sân banh ông không còn không hả? Muốn yên ổn làm ăn thì biến.

Nghe danh đại ca Tuấn, ông chủ tính nói gì, rồi thôi, đi vào, làm nhỏ Trâm thấy có người can mặt giãn ra bớt lo tí thì lại ỉu xìu. Đại ca Tuấn à, có duyên nhỉ.

Lúc này thím nào đọc chap 22 chai bia thì chắc nhớ Tuấn đại ca, giờ đang uống café trong một quán, trên bàn nó là hai li café, li kia của thằng đệ nó, nghe nó nói thằng em nó gây lộn ở sân banh nên kéo mấy thằng nữa đi rồi, ngồi uống café quán này đối diện karaoke King, tự dưng nó nhớ lại chuyện tối đó, thì điện thoại của nó run lên, bình thường ít ai biết số này của nó mà:

- Ra sân banh ở ***. Thấy cái tên hiện lên, quên tính tiền café nó vụt chạy đi, mồ hôi lạnh toát ra, mong là không phải, mong là không phải…

- Giờ mày quì xuống xin lỗi tụi tao, với bò vòng vòng quanh sân sủa đi, tao tha cho tụi bạn mày. Thằng Quân hả hê lắm, trước giờ ở sân banh này nó là vua, vì có ông anh nó bảo kê.

- Tao không làm thì mày làm gì tao? Đừng nói như phim nhé, đánh bạn tao xong, dẫn mấy nhỏ bạn tao đi chơi với tụi bây. Haha. Mình nói.

- Tụi tao chỉ cần cho mày câm cái họng là được rồi, chỉ được cái võ mồm. Thằng số 10 chỉ mình nói.

- Thôi xử lẹ đi, mày nói tao mới để ý mấy con nhỏ này ngon thật, xử mày xong tao dẫn tụi nó đi, có gì tao chịu trách nhiệm cho. Thằng này hình như anh thằng Quân bước ra.

Mấy nhỏ nghe vậy khẽ nhíu mày, đứng nép sau tụi con trai, hình như tụi nó sợ thật, rồi tự dưng thằng Vũ và một anh nữa chạy vào, chắc là thằng Vũ gọi tới:

- Mày là đệ anh Tuấn phải không?

Thằng anh thằng Quân khẽ nhăn mặt:

- Mày là thằng nào?

- Tao là em anh Dũng ở ***. Ông này lại bắt tay, thằng này đẩy ra, nói:

- Mày kiếm tao có chuyện gì không? Nói lẹ đi.

Anh thằng Quân (thằng này tên Beo) nghĩ, anh Dũng thì nó biết, cũng thuộc dạng có số má nhưng cũng thuộc ngang cơ với nó thôi, không quan tâm, cho thằng nói trước để có gì gặp lại thằng Dũng không phải cạn tình, chứ nay nó ăn chắc thằng nhóc nói chuyện láo láo trước mặt rồi.

- Nể tình anh Dũng bỏ qua…

Anh thằng Quân (Beo) đã vội phất tay nhìn ông anh đó:

- Không phải là tao không nể tình, bên nó đá banh thua em tao, không chịu chung tiền giờ tao xử nó, mày về nói thằng Dũng khi nào rãnh tao qua hỏi thăm. 

Hai lần có người ra mặt không thành, tụi đứng sau trong đầu nghĩ thôi chuyến này xác định rồi. Mình xoay qua sau nói, tụi bây đi ra đi lần này tao gánh cho, nói anh hùng vậy thôi nó nhắn tin cho thằng Tuấn rồi, chắc nó lại ngay ấy mà, chưa kịp nói:

- Mày đừng có làm anh hùng, nay cho tao làm với. Thằng An vỗ vai nó, rồi lần lượt thằng Kiên, Khoa, Bảo, Long, Vũ đứng ra thằng Bảo nhỏ định bước tới thì nó chặn lại:

- Mày không liên quan thì đừng dính vào.

- Nhưng tao… Nó ngại ngại nói.

Mày với mấy thằng lớp mày, coi tụi con gái giúp tao, tao xử lí được, mình nhìn nó bằng giọng cương quyết vô cùng, nó cũng bất ngờ nhưng thấy mình chắc chắn quá, nó uh rồi lui ra.

Nhỏ Trâm bước lại nói:

- Hưng coi chừng nhe. Oh vãi, sao lại nói vậy, đáng lẽ là phải khóc cấm không cho mình đánh nhau chứ. Mình đi lại ghé tai nói nhỏ.     

- Trâm với Nhã đi báo công an đi nha. Trâm nhìn mình trợn mắt.        

- Đùa thôi. Đằng sau nghe tiếng vỗ tay:

- Tình cảm sướt mướt quá, chuẩn bị khóc đi con, thằng số 10 nói rồi phóng lại mình, chắc còn cay vì mình đỡ được cú đá của nó…..

Nói chung dừng đây cũng kì, các thím lại gọi em là thánh cắt, mà tại đúng 4 trang A4 rồi, em sẽ ráng viết bù, có thể tối nay không thì sáng mai em post 2 chap luôn nhe mấy bác.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương