Đại Đường Tửu Đồ
-
Quyển 1 - Chương 6: Ly khai Lưu phủ
Trong Lạc Dương bát cảnh có một cảnh gọi là “Đồng Đà Mộ Vũ”, chính là “Đồng Đà Mạch”, một con hẻm rộng rãi, yên ả ở ngoài đông thành. Phủ đệ của Lưu U Cầu, cũng chính là phủ Thừa tướng tiếng tăm lừng lẫy của thành Lạc Dương, nằm trên con hẻm này.
Cánh cửa Lưu phủ mở rộng, hai bên là sáu gia nô thân hình cao lớn, lực lưỡng, thấy Tiêu Duệ đi tới cũng không thèm để ý tới hắn mà chỉ dùng ánh mắt cực kỳ khinh thường liếc hắn một cái, tùy ý để hắn đi vào phủ.
Tâm tình Tiêu Duệ vô cùng tốt, hơn nữa ở trên đường đã quyết định rời khỏi Lưu phủ tự mưu sinh nên hắn cũng không thèm để ý tới thần sắc khinh miệt của đám gia nô đó. Dọc theo đường đi, hắn đã gặp không ít người quen, cũng có vài người săm soi hắn, tuy nhiên hắn đều không coi là gì hết… Cho dù trước kia Tiêu Duệ có là một con lợn thì cũng chẳng quan hệ gì tới mình.
Đây là ý tưởng thực sự của hắn hiện tại. Tuy nhiên thiên tính của hắn dù sao cũng ẩn giấu một chút cao ngạo, dù hiện giờ đã xuyên việt tới đây nhưng vẫn chảy xuôi trong thân xác này. Hắn nghĩ mình có thể bình thản đối mặt với quá khứ bất kham của Tiêu lão đệ, đối mặt với châm chọc của người ngoài, bởi hắn cảm thấy những chuyện này chẳng quan hệ gì tới mình. Tuy nhiên tới thời khắc mấu chốt, hắn mới phát hiện không phải như vậy, nên quả thực đúng là không thể chịu đựng được. Giờ sao có thể phân biệt hắn cùng hắn kiếp trước - tay ăn chơi Tiêu Duệ, rõ ràng được chứ?
Kỳ thật, Tiêu Duệ cũng không phải kẻ tầm thường. Phụ thân hắn là Tiêu Chí Trung, danh tướng Đại Đường. Tiêu Chí Trung là danh thần đời Đường Trung Tông, Đường Duệ Tông nhiều lần đảm nhiệm Giám sát Ngự sử, Ngự sử Trung thừa, Lại bộ Thượng thư, Trung thư lệnh, giỏi quyết đoán, tiếng tăm rất tốt. Sau bởi vì liên lụy tới vụ án Thái Bình công chúa phản loạn, bị Huyền tông Lý Long Cơ bãi quan lưu đày Lĩnh Nam, cuối cùng cô đơn chết thảm tha hương.
Tiêu Chí Trung và Lưu U Cầu là chí hữu, Tiêu Duệ thuở nhỏ liền cùng trưởng nữ của Lưu U Cầu là Lưu Nhạn Dung đã được phụ thân hai bên định việc hôn nhân. Tiêu Chí Trung chỉ có một trai một gái, sau khi ông chết thì Tiêu gia suy tàn, vài năm sau Tiêu mãu cũng buồn bực chết theo. Lúc đó Lưu phu nhân cố ý muốn từ hôn nhưng bị Lưu U Cầu cản lại.
Tỷ tỷ của Tiêu Duệ sớm xuất giá, Lưu U Cầu cảm động và nhớ tới giao tình với Tiêu Chí Trung, liền đón Tiêu Duệ vào phủ, cho hắn đọc sách, chuẩn bị tham gia thi cử để mưu cầu công danh, sau đó sẽ tổ chức thành hôn cho hắn và Lưu Nhạn Dung. Đáng tiếc, Tiêu Duệ lại giống như Lưu A Đẩu (1), chẳng những không thích đọc sách mà còn phi thường lười biếng, thường xuyên lừa lấy tiền của Lưu phủ để đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, tiếng xấu vang xa. Điều này khiến Lưu U Cầu rất là thất vọng, dần dần cũng cắt đứt ý niệm kén hắn làm rể ở trong đầu.
Tuy nhiên, Lưu U Cầu cũng không quá tuyệt tình, không đuổi hắn ra khỏi phủ, vốn muốn cho hắn biết khó mà lui, chủ động đề xuất giải trừ hôn ước, miễn cho Lưu phủ mang tiếng tham phú khinh bần. Nhưng vị Tiêu lão đệ này lại giả ngây giả ngô, cứ thế ở lại Lưu phủ không đi, vì thế khiến cho toàn bộ người trong Lưu phủ căn hận như thể ký sinh trùng vậy.
Phòng của Tiêu Duệ ở một góc ngoại viện của Lưu phủ.
Tiêu Duệ đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào, xem vị Tiêu đệ đệ này có cái gì có thể mang đi không. Cách đó không xa, cạnh một bức tường xây làm bình phong, có một tiểu nha đầu má đào mắt hạnh, trông rất động lòng người, thình lình quát lên:
- Tiêu Duệ!
Tiêu Duệ chậm rãi xoay người lại, liếc mắt nhìn nàng. Tiểu nha đầu này trông cũng khá xinh xắn, nhưng trong mắt Tiêu Duệ, kẻ vừa mới gặp cực phẩm mỹ nữ Dương Ngọc Hoàn, thì cũng chẳng tính là gì. Cũng giống như người ta vừa mới ăn cao lương mỹ vị xong lại được mang tới cải trắng, rau dại, bánh ngô, quả đúng là vô vị.
Nhưng chính vì hắn chỉ thản nhiên liếc mắt một cái, lại khiến tiểu nha đầu này cực độ phản cảm, trừng mắt nhìn hắn
- Gọi ngươi đấy, tai điếc hả?
Tiêu Duệ cười khổ một tiếng, xem ra vị Tiêu lão đệ này không chỉ bị thảo dân ghét mà ngay cả một hầu gái trong phủ cũng ghét luôn. Hắn biết, tiểu nha đầu tên là Thanh Mai, là thị nữ bên cạnh đại tiểu thư Lưu Nhạn Dung của Lưu phủ.
- Thanh Mai cô nương, gọi tại hạ có chuyện gì?
- Phu nhân và tiểu thư nhà ta tìm ngươi, mau đi theo ta.
Thanh Mai cau mày xoay người bước đi.
Tiêu Duệ mở cửa, thấy trong phòng vô cùng bừa bộn, cũng chẳng có gì để thu dọn cả, liền lắc đầu đóng cửa, đi theo phía sau bóng lưng thon thả của Thanh Mai, đi tới nội viện Lưu phủ.
... ....
Lưu phu nhân là một quý phụ điển hình của xã hội Đại Đường, thân thể đầy đặn, lả lướt, diện mạo cũng khá bình thường. Phỏng chừng chỉ cần cởi bỏ bộ quần áo hoa lệ này ra, đứng lẫn trong đám người thường thì chẳng thể nào nhận ra nổi bà ta.
Lưu Nhạn Dung lại là mỹ nữ điển hình của quan điểm thẩm mỹ truyền thống Trung Quốc, eo thon, mặt trái xoan, mắt ngọc mày ngài, thần thái đoan trang có mang theo một tia thản nhiên lạnh lùng, cực kỳ giống một đóa tuyết liên trên dòng sông băng. Sự lạnh lùng này cũng không biết là giả vờ hay là cố ý khi đối mặt với Tiêu Duệ, hay là do thiên tính như vậy.
Tiêu Duệ không biết nói cái gì cho phải, chỉ lẳng lặng đứng đó.
Mùi rượu nồng đậm trên người hắn khiến Lưu phu nhân và Lưu Nhạn Dung phi thường chán ghét, không kìm nổi che miệng mũi lại. Lưu phu nhân khoát tay áo, Thanh Mai hiểu ý tiến lên nói:
- Tiêu Duệ, phu nhân hỏi ngươi, ngươi chừng nào thì mới chuẩn bị giải trừ hôn ước với tiểu thư? Ngươi nói ngươi đường đường là một nam nhi thân bao bảy thước, vậy mà cứ suốt ngày ăn nhờ ở đậu tại Lưu phủ là làm sao? Ta cũng phải cảm thấy xấu hổ thay cho ngươi!
Lời này quả thực rất xúc phạm, phàm là một nam nhân đều không thể chịu nổi.
Mặc dù Tiêu Duệ biết rõ nàng không phải tự nghĩ ra nhưng vẫn cảm giác lửa giận bốc lên. Mặc kệ nói như thế nào, Tiêu Duệ cũng xem như ông chủ nhỏ của Lưu phủ, một tiểu nha đầu không ngờ cũng dám khoa tay múa chân mắng chửi hắn, quả thực là buồn cười. Hắn hận không thể hung hăng bạt tai cho Thanh Mai một cái, không khỏi cười lạnh nói
- Hôn sự của Tiêu mỗ và tiểu thư chính là do tiên phụ và Lưu Thừa tướng ước định, ta thân là vãn bối sao dám giải trừ hôn ước do trưởng bối định ra?
Thanh Mai xì một tiếng khinh miệt
- Ngươi bớt khua môi đi, chúng ta ai chẳng biết, ngươi sở dĩ không giải trừ hôn ước chẳng phải là muốn tiếp tục lại ở Lưu phủ không đi sao? Nói thật cho ngươi biết, phu nhân và tiểu thư hôm nay gọi ngươi đến chính là muốn giải trừ hôn ước chết tiệt này với ngươi.
- Im miệng! Nô tài khốn khiếp, mắt chó khinh người, dám kêu gào cái gì trước mặt Tiêu mỗ?
Tiêu Duệ rốt cuộc không khống chế được lửa giận hừng hực thiêu đốt trong lòng, giơ tay đẩy Thanh Mai một cái lảo đảo.
Thản nhiên nhìn vào khuôn mặt phẫn nộ của Lưu phu nhân, Tiêu Duệ trầm giọng nói
- Lưu phu nhân, nhiều ngày quấy rầy quý phủ, giờ Tiêu mỗ xin tạ ơn. Các ngươi yên tâm, hôm nay Tiêu mỗ ra khỏi đại môn Lưu phủ, kiếp này tuyệt không bước vào trong nửa bước… Về phần hôn ước, muốn giải trừ thì xin mời lưu Thừa tướng đến chính mồm nói với Tiêu mỗ. Cáo từ!
Tiêu Duệ nghênh ngang đi ra.
Hồi lâu sau, Thanh Mai mới từ bên ngoài chạy vào, thở hổn hển nói:
- Phu nhân, tiểu thư, tên vô lại kia đi rồi, không ngờ thật sự đi rồi!
Trong mắt Lưu phu nhân hiện lên một tia không đành lòng
- Tiêu đại nhân tốt xấu cũng từng là danh thần một thế hệ Đại Đường, như thế nào ra đứa con bất kham như vậy? Thôi, đi rồi càng tốt. Thanh Mai, nói quản gia đưa cho hắn chút tiền bạc đi… Ba năm rồi, Lưu phủ chúng ta coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, không làm Tiêu đại nhân thất vọng.
- Cấp bạc cho tên vô lại đó á?...
Thanh Mai than thở, khuôn mặt Lưu Nhạn Dung thoáng hiện lên một tia không đành lòng, cúi đầu nói
- Thanh Mai, sau này không thể vô lễ như thế. Hắn, hắn tuy rằng không ra gì, ngươi cũng không thể đánh mất cấp bậc lễ nghĩa.
Dừng một chút, Lưu Nhạn Dung lại nói:
- Mẫu thân, phái người đi Trường An cùng phụ thân nói nói chuyện này đi... ...
Nói xong, nàng liền nhẹ nhàng đứng dậy, thướt tha đong đưa chiếc eo thon trở về phòng mình.
----------------------
1. Lưu A Đẩu: con trai của Lưu Bị. Được rất nhiều người giỏi phù tá nhưng bất tài, cuối cùng đánh mất sự nghiệp do Lưu Bị để lại.
Cánh cửa Lưu phủ mở rộng, hai bên là sáu gia nô thân hình cao lớn, lực lưỡng, thấy Tiêu Duệ đi tới cũng không thèm để ý tới hắn mà chỉ dùng ánh mắt cực kỳ khinh thường liếc hắn một cái, tùy ý để hắn đi vào phủ.
Tâm tình Tiêu Duệ vô cùng tốt, hơn nữa ở trên đường đã quyết định rời khỏi Lưu phủ tự mưu sinh nên hắn cũng không thèm để ý tới thần sắc khinh miệt của đám gia nô đó. Dọc theo đường đi, hắn đã gặp không ít người quen, cũng có vài người săm soi hắn, tuy nhiên hắn đều không coi là gì hết… Cho dù trước kia Tiêu Duệ có là một con lợn thì cũng chẳng quan hệ gì tới mình.
Đây là ý tưởng thực sự của hắn hiện tại. Tuy nhiên thiên tính của hắn dù sao cũng ẩn giấu một chút cao ngạo, dù hiện giờ đã xuyên việt tới đây nhưng vẫn chảy xuôi trong thân xác này. Hắn nghĩ mình có thể bình thản đối mặt với quá khứ bất kham của Tiêu lão đệ, đối mặt với châm chọc của người ngoài, bởi hắn cảm thấy những chuyện này chẳng quan hệ gì tới mình. Tuy nhiên tới thời khắc mấu chốt, hắn mới phát hiện không phải như vậy, nên quả thực đúng là không thể chịu đựng được. Giờ sao có thể phân biệt hắn cùng hắn kiếp trước - tay ăn chơi Tiêu Duệ, rõ ràng được chứ?
Kỳ thật, Tiêu Duệ cũng không phải kẻ tầm thường. Phụ thân hắn là Tiêu Chí Trung, danh tướng Đại Đường. Tiêu Chí Trung là danh thần đời Đường Trung Tông, Đường Duệ Tông nhiều lần đảm nhiệm Giám sát Ngự sử, Ngự sử Trung thừa, Lại bộ Thượng thư, Trung thư lệnh, giỏi quyết đoán, tiếng tăm rất tốt. Sau bởi vì liên lụy tới vụ án Thái Bình công chúa phản loạn, bị Huyền tông Lý Long Cơ bãi quan lưu đày Lĩnh Nam, cuối cùng cô đơn chết thảm tha hương.
Tiêu Chí Trung và Lưu U Cầu là chí hữu, Tiêu Duệ thuở nhỏ liền cùng trưởng nữ của Lưu U Cầu là Lưu Nhạn Dung đã được phụ thân hai bên định việc hôn nhân. Tiêu Chí Trung chỉ có một trai một gái, sau khi ông chết thì Tiêu gia suy tàn, vài năm sau Tiêu mãu cũng buồn bực chết theo. Lúc đó Lưu phu nhân cố ý muốn từ hôn nhưng bị Lưu U Cầu cản lại.
Tỷ tỷ của Tiêu Duệ sớm xuất giá, Lưu U Cầu cảm động và nhớ tới giao tình với Tiêu Chí Trung, liền đón Tiêu Duệ vào phủ, cho hắn đọc sách, chuẩn bị tham gia thi cử để mưu cầu công danh, sau đó sẽ tổ chức thành hôn cho hắn và Lưu Nhạn Dung. Đáng tiếc, Tiêu Duệ lại giống như Lưu A Đẩu (1), chẳng những không thích đọc sách mà còn phi thường lười biếng, thường xuyên lừa lấy tiền của Lưu phủ để đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, tiếng xấu vang xa. Điều này khiến Lưu U Cầu rất là thất vọng, dần dần cũng cắt đứt ý niệm kén hắn làm rể ở trong đầu.
Tuy nhiên, Lưu U Cầu cũng không quá tuyệt tình, không đuổi hắn ra khỏi phủ, vốn muốn cho hắn biết khó mà lui, chủ động đề xuất giải trừ hôn ước, miễn cho Lưu phủ mang tiếng tham phú khinh bần. Nhưng vị Tiêu lão đệ này lại giả ngây giả ngô, cứ thế ở lại Lưu phủ không đi, vì thế khiến cho toàn bộ người trong Lưu phủ căn hận như thể ký sinh trùng vậy.
Phòng của Tiêu Duệ ở một góc ngoại viện của Lưu phủ.
Tiêu Duệ đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào, xem vị Tiêu đệ đệ này có cái gì có thể mang đi không. Cách đó không xa, cạnh một bức tường xây làm bình phong, có một tiểu nha đầu má đào mắt hạnh, trông rất động lòng người, thình lình quát lên:
- Tiêu Duệ!
Tiêu Duệ chậm rãi xoay người lại, liếc mắt nhìn nàng. Tiểu nha đầu này trông cũng khá xinh xắn, nhưng trong mắt Tiêu Duệ, kẻ vừa mới gặp cực phẩm mỹ nữ Dương Ngọc Hoàn, thì cũng chẳng tính là gì. Cũng giống như người ta vừa mới ăn cao lương mỹ vị xong lại được mang tới cải trắng, rau dại, bánh ngô, quả đúng là vô vị.
Nhưng chính vì hắn chỉ thản nhiên liếc mắt một cái, lại khiến tiểu nha đầu này cực độ phản cảm, trừng mắt nhìn hắn
- Gọi ngươi đấy, tai điếc hả?
Tiêu Duệ cười khổ một tiếng, xem ra vị Tiêu lão đệ này không chỉ bị thảo dân ghét mà ngay cả một hầu gái trong phủ cũng ghét luôn. Hắn biết, tiểu nha đầu tên là Thanh Mai, là thị nữ bên cạnh đại tiểu thư Lưu Nhạn Dung của Lưu phủ.
- Thanh Mai cô nương, gọi tại hạ có chuyện gì?
- Phu nhân và tiểu thư nhà ta tìm ngươi, mau đi theo ta.
Thanh Mai cau mày xoay người bước đi.
Tiêu Duệ mở cửa, thấy trong phòng vô cùng bừa bộn, cũng chẳng có gì để thu dọn cả, liền lắc đầu đóng cửa, đi theo phía sau bóng lưng thon thả của Thanh Mai, đi tới nội viện Lưu phủ.
... ....
Lưu phu nhân là một quý phụ điển hình của xã hội Đại Đường, thân thể đầy đặn, lả lướt, diện mạo cũng khá bình thường. Phỏng chừng chỉ cần cởi bỏ bộ quần áo hoa lệ này ra, đứng lẫn trong đám người thường thì chẳng thể nào nhận ra nổi bà ta.
Lưu Nhạn Dung lại là mỹ nữ điển hình của quan điểm thẩm mỹ truyền thống Trung Quốc, eo thon, mặt trái xoan, mắt ngọc mày ngài, thần thái đoan trang có mang theo một tia thản nhiên lạnh lùng, cực kỳ giống một đóa tuyết liên trên dòng sông băng. Sự lạnh lùng này cũng không biết là giả vờ hay là cố ý khi đối mặt với Tiêu Duệ, hay là do thiên tính như vậy.
Tiêu Duệ không biết nói cái gì cho phải, chỉ lẳng lặng đứng đó.
Mùi rượu nồng đậm trên người hắn khiến Lưu phu nhân và Lưu Nhạn Dung phi thường chán ghét, không kìm nổi che miệng mũi lại. Lưu phu nhân khoát tay áo, Thanh Mai hiểu ý tiến lên nói:
- Tiêu Duệ, phu nhân hỏi ngươi, ngươi chừng nào thì mới chuẩn bị giải trừ hôn ước với tiểu thư? Ngươi nói ngươi đường đường là một nam nhi thân bao bảy thước, vậy mà cứ suốt ngày ăn nhờ ở đậu tại Lưu phủ là làm sao? Ta cũng phải cảm thấy xấu hổ thay cho ngươi!
Lời này quả thực rất xúc phạm, phàm là một nam nhân đều không thể chịu nổi.
Mặc dù Tiêu Duệ biết rõ nàng không phải tự nghĩ ra nhưng vẫn cảm giác lửa giận bốc lên. Mặc kệ nói như thế nào, Tiêu Duệ cũng xem như ông chủ nhỏ của Lưu phủ, một tiểu nha đầu không ngờ cũng dám khoa tay múa chân mắng chửi hắn, quả thực là buồn cười. Hắn hận không thể hung hăng bạt tai cho Thanh Mai một cái, không khỏi cười lạnh nói
- Hôn sự của Tiêu mỗ và tiểu thư chính là do tiên phụ và Lưu Thừa tướng ước định, ta thân là vãn bối sao dám giải trừ hôn ước do trưởng bối định ra?
Thanh Mai xì một tiếng khinh miệt
- Ngươi bớt khua môi đi, chúng ta ai chẳng biết, ngươi sở dĩ không giải trừ hôn ước chẳng phải là muốn tiếp tục lại ở Lưu phủ không đi sao? Nói thật cho ngươi biết, phu nhân và tiểu thư hôm nay gọi ngươi đến chính là muốn giải trừ hôn ước chết tiệt này với ngươi.
- Im miệng! Nô tài khốn khiếp, mắt chó khinh người, dám kêu gào cái gì trước mặt Tiêu mỗ?
Tiêu Duệ rốt cuộc không khống chế được lửa giận hừng hực thiêu đốt trong lòng, giơ tay đẩy Thanh Mai một cái lảo đảo.
Thản nhiên nhìn vào khuôn mặt phẫn nộ của Lưu phu nhân, Tiêu Duệ trầm giọng nói
- Lưu phu nhân, nhiều ngày quấy rầy quý phủ, giờ Tiêu mỗ xin tạ ơn. Các ngươi yên tâm, hôm nay Tiêu mỗ ra khỏi đại môn Lưu phủ, kiếp này tuyệt không bước vào trong nửa bước… Về phần hôn ước, muốn giải trừ thì xin mời lưu Thừa tướng đến chính mồm nói với Tiêu mỗ. Cáo từ!
Tiêu Duệ nghênh ngang đi ra.
Hồi lâu sau, Thanh Mai mới từ bên ngoài chạy vào, thở hổn hển nói:
- Phu nhân, tiểu thư, tên vô lại kia đi rồi, không ngờ thật sự đi rồi!
Trong mắt Lưu phu nhân hiện lên một tia không đành lòng
- Tiêu đại nhân tốt xấu cũng từng là danh thần một thế hệ Đại Đường, như thế nào ra đứa con bất kham như vậy? Thôi, đi rồi càng tốt. Thanh Mai, nói quản gia đưa cho hắn chút tiền bạc đi… Ba năm rồi, Lưu phủ chúng ta coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, không làm Tiêu đại nhân thất vọng.
- Cấp bạc cho tên vô lại đó á?...
Thanh Mai than thở, khuôn mặt Lưu Nhạn Dung thoáng hiện lên một tia không đành lòng, cúi đầu nói
- Thanh Mai, sau này không thể vô lễ như thế. Hắn, hắn tuy rằng không ra gì, ngươi cũng không thể đánh mất cấp bậc lễ nghĩa.
Dừng một chút, Lưu Nhạn Dung lại nói:
- Mẫu thân, phái người đi Trường An cùng phụ thân nói nói chuyện này đi... ...
Nói xong, nàng liền nhẹ nhàng đứng dậy, thướt tha đong đưa chiếc eo thon trở về phòng mình.
----------------------
1. Lưu A Đẩu: con trai của Lưu Bị. Được rất nhiều người giỏi phù tá nhưng bất tài, cuối cùng đánh mất sự nghiệp do Lưu Bị để lại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook