Đãi Được Bảo Bối
-
Chương 1: Không muốn biết mấy thứ trứng rung rung gì gì đó đâu
La Nham tốt nghiệp chuyên ngành Hóa học ứng dụng, trước đây làm kĩ thuật viên trong một công ty cao su tư nhân của nước ngoài, từ kĩ thuật viên quá thâm ảo, nói đơn giản là nghiên cứu công thức sản xuất, thu nhập cũng khả quan. Kết quả lần suy thoái kinh tế năm 2008 trực tiếp đạp anh rớt đài. Trong khoảng thời gian anh còn đang phân vân giữa tìm việc và tự gầy dựng sự nghiệp, một đàn anh cùng phòng thí nghiệm thời đại học liên hệ với anh, nói sắp rời khỏi thành phố này đi xây dựng sự nghiệp cùng bạn, cửa hàng của mình không ai bán, cả cửa hàng lẫn hàng hóa giảm 50%, 5000 tệ, giao cho cậu. La Nham nổi điên ngay trong điện thoại, cái shit, sao không nhìn lại coi hàng anh bán là thứ gì đi, bao cao su, dụng cụ massage, quần chíp kích dục còn kêu giá 5000, muốn hãm hại bố sao! Bố đây không thèm bán mấy thứ hàng hóa dung tục đó. Đàn anh ở đầu dây bên kia giậm chân, mẹ nó tất cả đều là hàng nhập khẩu, hàng nhập khẩu đó có biết không, anh đây nể tình mày là đàn em ngoan mới nhượng cho mày. Được rồi được rồi, cho chú mày danh sách khách hàng luôn, chỗ anh toàn là khách quen mua một lần mấy trăm gần cả nghìn đó blablablabla…
Thế là, La Nham cứ quơ bậy quơ bạ như vậy mà thành người bán hàng toàn thời gian, nhờ những mối quan hệ trong ngành cao su ngày trước, cộng thêm không ít hàng tốt mẫu đẹp giá rẻ, lại thêm thái độ phục vụ nhiệt tình của anh, chẳng mấy chốc cửa hàng đồ chơi tình dục đã khởi sắc, thu nhập tại gia mỗi tháng cũng không tệ. Tuy là mỗi lần tụ họp bạn bè nhắc tới nghề nghiệp của mình lại bị cười đùa các kiểu làm anh có hơi không vui.
Buổi tối một ngày thứ sáu, La Nham cuộn trong ghế uống bia hưởng điều hòa xem phim Mỹ như thường lệ, wangwang sáng lên, La Nham lơ đễnh mở lên.
[Shule1012: Xin chào, ông chủ, có ở đó không?]
[Tình yêu của Bối Tạp: Có đây, cưng~ có nhu cầu về mặt đó sao?]
La Nham đánh vào câu dạo đầu đã dùng quen tay.
[Shule1012: Đúng vậy, xin hỏi xxx(đi kèm link) giá cả, cách dùng thế nào?]
La Nham liếc nhìn avatar của đối phương một cái, không ngờ là một tấm hình 2×3 đúng chuẩn, khuôn mặt trắng trẻo thon nhỏ, sơ mi xanh biển và cà vạt hoa văn chìm, đeo cặp kính nửa gọng nghiêm nghị. La Nham run rẩy, thời đại này mà còn mấy tên ngố rừng dùng ảnh thẻ làm avatar, khuôn mặt này dùng mấy thứ mình bán là loại biến thái nhất, bạn gái của vị khách này, tôi thật sự rất chia buồn với cô.
[Tình yêu của Bối Tạp: Được được, ngài định dùng cho bạn gái sao, sản phẩm này rất được yêu thích. Cách dùng cũng khá đơn giản, trong giấy có hướng dẫn chi tiết, ngài không rõ chỗ nào tôi sẽ giải thích~]
[Shule1012: Không, tự dùng.]
La Nham nhìn nửa hàng chữ mới nhảy lên, bia trong miệng trào gần phân nửa ra mặt laptop đáng yêu. La Nham ngây người không dám tin, ngơ ngẩn lau sạch khuôn mặt thuần khiết của laptop đáng yêu, trong cửa hàng của anh thật sự có một ít sản phẩm nhắm tới những khách hàng đồng tính, nhưng nhìn cái avatar có thể dán ngay lên bảng nhân công của công ty, giọng điệu công chức của vị khách này, nghĩ thế nào cũng không ngờ người này sẽ hỏi mình trứng rung điều khiển từ xa tự-dùng thế nào. La Nham gom gom quét quét tạm quả tim thủy tinh đã vỡ vụn lại, lập tức phục hồi phong độ.
[Tình yêu của Bối Tạp: Phải, có thể, đàn ông cũng dùng được, nhưng khác là phải bôi trơn đầy đủ…]
La Nham và vị khách quái dị kia nói chuyện gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng thảo luận xong cách sử dụng điểm cần chú ý cách thanh toán phương pháp bảo mật các thứ. Tuy trên cơ bản đa số đều là do La Nham nói, đối phương chỉ thỉnh thoảng đặt câu hỏi và trả lời lấy lệ, xong rồi còn thòng một câu:
[Shule1012: Xin hỏi, ông chủ là gay sao?]
La Nham câm lặng nhìn hàng chữ nho nhỏ, đại ca à, anh có cần thẳng thừng vậy không, tôi nhiệt tình như vậy hoàn toàn là vì tôi xem anh là thượng đế thôi, cầu xin anh đừng có hiểu lầm được không.
[Tình yêu của Bối Tạp: Ha ha, tôi không phải gay~ cưng]
Đối phương im lặng vài giây, La Nham nhìn cửa sổ chat không còn rung báo, không hiểu sao tim lại đập kịch liệt, mình mình mình đả kích người ta rồi sao? Tiêu rồi tiêu rồi đắc tội người ta rồi.
[Shule1012: Hừ, không thích đàn ông mà còn cưng tới cưng lui, anh không thấy buồn nôn sao.]
La Nham hoàn toàn không ngờ chờ lâu như vậy cuối cùng được một câu thế này, hai tay gác trên bàn phím nhưng lại không gõ ra được chữ nào, giải thích với khách? Nói là gặp ai cũng gọi là cưng, tôi không có cưng mình anh khách nào tôi cũng cưng? Không không không như vậy sẽ bị hiểu sang nghĩa khác… Xin lỗi đây không phải động từ mà là danh từ, cưng là nói gọn của cục cưng? Không không không, nói vậy anh ta sẽ nói ai là cục cưng của ông thấy gớm quá… Ruột La Nham thắt tới sắp thành cục luôn…
[Shule1012: Tôi chuyển tiền xong rồi, vui lòng nhất định phải gửi hàng trong ngày mai, tạm biệt.]
La Nham còn chưa chọn được một nửa số từ để giải thích, đối phương đã sign out rồi, cả cơ hội để mình nói một câu “Cảm ơn” cũng không cho. La Nham buồn bực mở hòm thư đặt hàng lên, kiểm tra thấy không sai sót. Buồn bực lấy hàng từ phòng bên cạnh ra kiểm tra hoàn tất, bao bọc cẩn thận chêm giấy chống xóc, cho vào thùng, xé tờ tem giao hàng xuống bắt đầu điền vào. Viết viết viết bỗng dưng thấy có gì không đúng, sao cái địa chỉ này viết quen tay quá… Trời trời trời trời ơi! La Nham há mồm nhìn hàng địa chỉ trên màn hình, thượng đế Thư Nhạc phòng 803 lầu 4 tòa nhà AA đường BB khu CC thành phố DD tỉnh XX má ơi ngoại trừ số 8 khác còn lại giống hệt má ơi đây là khu nhà mình ở má ơi! La Nham ôm thùng hành sắp gửi ngửa đầu nhìn trần nhà xoay ba vòng tại chỗ, ừm, sao mặt lại là lạ, chẳng lẽ là vừa chuyển vào sao, xoay xoay xoay xong thì phểnh mông ngồi phệch xuống đất xoa cằm. Bản thân La Nham cũng không biết vì sao tâm trạng của mình lại hớn hở như vậy. Hoàn toàn không biết Thư Nhạc ở lầu trên đang run rẩy đóng laptop lại, nhũn người ngã ngửa xuống ghế, tháo mắt kính xuống đưa cánh tay lên che đôi mắt đang nhắm chặt lại.
Ngày hôm sau anh chàng chuyển phát nhanh đúng giờ gõ cửa, liếc mắt nhìn thùng hàng một cái rồi hỏi đây không phải chỗ của anh đó sao, sao không bảo người mua tự đến lấy. La Nham ôm cổ anh chuyển phát nhanh làm mặt lưu manh, anh trai à, người ta là con gái thẹn thùng, mua thứ này ở chỗ tôi, nếu còn phát hiện ở cùng một tòa nhà với tôi, chẳng may vào thang máy thấy mặt, anh nghĩ xem… Anh chuyển phát nhanh lắc đầu, con gái bây giờ, bỏ đám già tốt tính như mình đây qua một bên không nhìn, đi mua thứ này, trời ơi tôi đã tạo ra tội nghiệt gì chứ. La Nham tiễn anh chuyển phát nhanh mặt mày buồn bực ra ngoài, im lặng nắm tay với cái trần nhà, xin lỗi nha em gái lầu trên.
Anh chuyển phát nhanh quả nhiên lợi hại, chiều tối hôm đó trên wangwang đã có thông báo người mua đã xác nhận nhận được hàng, La Nham bỗng dưng muốn mượn gió bẻ măng nghĩ không biết đêm nay vị khách trên lầu với khuôn mặt đứng đắn nghiêm chỉnh đó có tự chơi không. La Nham cứ nghĩ chuyện này sẽ kết thúc ở đây, dù sao thì mỗi người có cuộc sống và sở thích riêng của mình, cho dù là ở cùng một tòa nhà, cũng không có lý do gì để xoi mói rình mò. Nhưng không ngờ là, không bao lâu sau, vị khách tên Thư Nhạc trên lầu lại dùng một phương pháp cực kì khó tin giáng cho La Nham một đòn.
Thế là, La Nham cứ quơ bậy quơ bạ như vậy mà thành người bán hàng toàn thời gian, nhờ những mối quan hệ trong ngành cao su ngày trước, cộng thêm không ít hàng tốt mẫu đẹp giá rẻ, lại thêm thái độ phục vụ nhiệt tình của anh, chẳng mấy chốc cửa hàng đồ chơi tình dục đã khởi sắc, thu nhập tại gia mỗi tháng cũng không tệ. Tuy là mỗi lần tụ họp bạn bè nhắc tới nghề nghiệp của mình lại bị cười đùa các kiểu làm anh có hơi không vui.
Buổi tối một ngày thứ sáu, La Nham cuộn trong ghế uống bia hưởng điều hòa xem phim Mỹ như thường lệ, wangwang sáng lên, La Nham lơ đễnh mở lên.
[Shule1012: Xin chào, ông chủ, có ở đó không?]
[Tình yêu của Bối Tạp: Có đây, cưng~ có nhu cầu về mặt đó sao?]
La Nham đánh vào câu dạo đầu đã dùng quen tay.
[Shule1012: Đúng vậy, xin hỏi xxx(đi kèm link) giá cả, cách dùng thế nào?]
La Nham liếc nhìn avatar của đối phương một cái, không ngờ là một tấm hình 2×3 đúng chuẩn, khuôn mặt trắng trẻo thon nhỏ, sơ mi xanh biển và cà vạt hoa văn chìm, đeo cặp kính nửa gọng nghiêm nghị. La Nham run rẩy, thời đại này mà còn mấy tên ngố rừng dùng ảnh thẻ làm avatar, khuôn mặt này dùng mấy thứ mình bán là loại biến thái nhất, bạn gái của vị khách này, tôi thật sự rất chia buồn với cô.
[Tình yêu của Bối Tạp: Được được, ngài định dùng cho bạn gái sao, sản phẩm này rất được yêu thích. Cách dùng cũng khá đơn giản, trong giấy có hướng dẫn chi tiết, ngài không rõ chỗ nào tôi sẽ giải thích~]
[Shule1012: Không, tự dùng.]
La Nham nhìn nửa hàng chữ mới nhảy lên, bia trong miệng trào gần phân nửa ra mặt laptop đáng yêu. La Nham ngây người không dám tin, ngơ ngẩn lau sạch khuôn mặt thuần khiết của laptop đáng yêu, trong cửa hàng của anh thật sự có một ít sản phẩm nhắm tới những khách hàng đồng tính, nhưng nhìn cái avatar có thể dán ngay lên bảng nhân công của công ty, giọng điệu công chức của vị khách này, nghĩ thế nào cũng không ngờ người này sẽ hỏi mình trứng rung điều khiển từ xa tự-dùng thế nào. La Nham gom gom quét quét tạm quả tim thủy tinh đã vỡ vụn lại, lập tức phục hồi phong độ.
[Tình yêu của Bối Tạp: Phải, có thể, đàn ông cũng dùng được, nhưng khác là phải bôi trơn đầy đủ…]
La Nham và vị khách quái dị kia nói chuyện gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng thảo luận xong cách sử dụng điểm cần chú ý cách thanh toán phương pháp bảo mật các thứ. Tuy trên cơ bản đa số đều là do La Nham nói, đối phương chỉ thỉnh thoảng đặt câu hỏi và trả lời lấy lệ, xong rồi còn thòng một câu:
[Shule1012: Xin hỏi, ông chủ là gay sao?]
La Nham câm lặng nhìn hàng chữ nho nhỏ, đại ca à, anh có cần thẳng thừng vậy không, tôi nhiệt tình như vậy hoàn toàn là vì tôi xem anh là thượng đế thôi, cầu xin anh đừng có hiểu lầm được không.
[Tình yêu của Bối Tạp: Ha ha, tôi không phải gay~ cưng]
Đối phương im lặng vài giây, La Nham nhìn cửa sổ chat không còn rung báo, không hiểu sao tim lại đập kịch liệt, mình mình mình đả kích người ta rồi sao? Tiêu rồi tiêu rồi đắc tội người ta rồi.
[Shule1012: Hừ, không thích đàn ông mà còn cưng tới cưng lui, anh không thấy buồn nôn sao.]
La Nham hoàn toàn không ngờ chờ lâu như vậy cuối cùng được một câu thế này, hai tay gác trên bàn phím nhưng lại không gõ ra được chữ nào, giải thích với khách? Nói là gặp ai cũng gọi là cưng, tôi không có cưng mình anh khách nào tôi cũng cưng? Không không không như vậy sẽ bị hiểu sang nghĩa khác… Xin lỗi đây không phải động từ mà là danh từ, cưng là nói gọn của cục cưng? Không không không, nói vậy anh ta sẽ nói ai là cục cưng của ông thấy gớm quá… Ruột La Nham thắt tới sắp thành cục luôn…
[Shule1012: Tôi chuyển tiền xong rồi, vui lòng nhất định phải gửi hàng trong ngày mai, tạm biệt.]
La Nham còn chưa chọn được một nửa số từ để giải thích, đối phương đã sign out rồi, cả cơ hội để mình nói một câu “Cảm ơn” cũng không cho. La Nham buồn bực mở hòm thư đặt hàng lên, kiểm tra thấy không sai sót. Buồn bực lấy hàng từ phòng bên cạnh ra kiểm tra hoàn tất, bao bọc cẩn thận chêm giấy chống xóc, cho vào thùng, xé tờ tem giao hàng xuống bắt đầu điền vào. Viết viết viết bỗng dưng thấy có gì không đúng, sao cái địa chỉ này viết quen tay quá… Trời trời trời trời ơi! La Nham há mồm nhìn hàng địa chỉ trên màn hình, thượng đế Thư Nhạc phòng 803 lầu 4 tòa nhà AA đường BB khu CC thành phố DD tỉnh XX má ơi ngoại trừ số 8 khác còn lại giống hệt má ơi đây là khu nhà mình ở má ơi! La Nham ôm thùng hành sắp gửi ngửa đầu nhìn trần nhà xoay ba vòng tại chỗ, ừm, sao mặt lại là lạ, chẳng lẽ là vừa chuyển vào sao, xoay xoay xoay xong thì phểnh mông ngồi phệch xuống đất xoa cằm. Bản thân La Nham cũng không biết vì sao tâm trạng của mình lại hớn hở như vậy. Hoàn toàn không biết Thư Nhạc ở lầu trên đang run rẩy đóng laptop lại, nhũn người ngã ngửa xuống ghế, tháo mắt kính xuống đưa cánh tay lên che đôi mắt đang nhắm chặt lại.
Ngày hôm sau anh chàng chuyển phát nhanh đúng giờ gõ cửa, liếc mắt nhìn thùng hàng một cái rồi hỏi đây không phải chỗ của anh đó sao, sao không bảo người mua tự đến lấy. La Nham ôm cổ anh chuyển phát nhanh làm mặt lưu manh, anh trai à, người ta là con gái thẹn thùng, mua thứ này ở chỗ tôi, nếu còn phát hiện ở cùng một tòa nhà với tôi, chẳng may vào thang máy thấy mặt, anh nghĩ xem… Anh chuyển phát nhanh lắc đầu, con gái bây giờ, bỏ đám già tốt tính như mình đây qua một bên không nhìn, đi mua thứ này, trời ơi tôi đã tạo ra tội nghiệt gì chứ. La Nham tiễn anh chuyển phát nhanh mặt mày buồn bực ra ngoài, im lặng nắm tay với cái trần nhà, xin lỗi nha em gái lầu trên.
Anh chuyển phát nhanh quả nhiên lợi hại, chiều tối hôm đó trên wangwang đã có thông báo người mua đã xác nhận nhận được hàng, La Nham bỗng dưng muốn mượn gió bẻ măng nghĩ không biết đêm nay vị khách trên lầu với khuôn mặt đứng đắn nghiêm chỉnh đó có tự chơi không. La Nham cứ nghĩ chuyện này sẽ kết thúc ở đây, dù sao thì mỗi người có cuộc sống và sở thích riêng của mình, cho dù là ở cùng một tòa nhà, cũng không có lý do gì để xoi mói rình mò. Nhưng không ngờ là, không bao lâu sau, vị khách tên Thư Nhạc trên lầu lại dùng một phương pháp cực kì khó tin giáng cho La Nham một đòn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook