Vậy nếu tôi nói đó không phải là say thì sao?Giấu giấu diếm diếm không hề vui chút nào. Nó chỉ khiến tâm tình càng lúc càng tồi tệ. Vậy thôi…thà nói ra cho lành, chứ mắc công suốt ngày phải ôm đau thương buồn bã.

- Cậu đừng đùa…

Phan Diệp Chân quay mặt, không muốn đối diện với ánh mắt cậu. Đó không phải là ánh mắt của người say xỉn, mà nó vốn còn chất chứa thêm chút gì trong đó khiến hắn cảm thấy khó chịu và vô cùng ngột ngạt.

Mọi thứ từ trước đến giờ không phải vẫn ổn sao? Hai người vốn dĩ chỉ là quan hệ hợp tác thôi mà? Sao bây giờ lại trở nên như vậy chứ?! Cuộc sống này sao mà vô thường đến lạ…

- Tôi không phải là kẻ thích đem chuyện tình cảm ra đùa! Phan Diệp Chân, Thẩm Lạc Tình tôi thích anh! Anh tin hay không cũng được!

Cậu thắng thắng đối diện với tình cảm trong lòng mình. Tuy cậu thừa biết phần trăm cơ hội vô cùng thấp để có thể thành công. Chỉ là cậu tham lam, bị chút quan tâm của tên trước mặt mà khiến cõi lòng xao xuyến. Cậu cũng cảm thấy lạ lẫm lắm…nhưng mà cậu không biết làm sao mới phải. Trước giờ trong cuộc đời cậu chưa từng có kẻ nào giống như Phan Diệp Chân. Hắn trông tuy lạnh lùng lãnh khốc, nhưng lúc cần mềm mại liền dịu dàng không thua kém một ai. Điều này khiến cõi lòng cậu sinh ra điểm lah. Một vài lần gặp gỡ liền cứ thế mà thích người ta lúc nào không hay…


- Cậu biết rõ, tôi thế nào mà…

Phan Diệp Chân nói ra lòng mình. Có thể sẽ làm tổn thương cậu nhưng tốt hơn là để cậu tự ôm ấp hão huyền.

- Tôi không quên được Vũ Vũ, cậu cũng không có khả năng trở thành kẻ thế thân được!

Phan Diệp Chân trong thương trường tàn nhẫn thì trong chuyện tình cảm hắn cũng vô tình biết mấy. Nhưng ít ra như vậy cũng tốt, không cho cậu hy vọng cũng chẳng cho cậu cơ hội khiến mối quan hệ này trở nên tồi tệ hơn.

Nhưng mà hắn có phải đã nghĩ quá đơn giản rồi không? Tình cảm luôn là bài toán khó tìm được lời giải nhất. Liệu rằng trong tâm khảm của hắn thật chất chưa từng có hình bóng của cậu hay sao?

- Ừ! Vậy cũng tốt! Nói ra đỡ khó chịu hơn!


Thẩm Lạc Tình nhìn dòng sông trước mắt, cơ thể như trút được hết gánh nặng, chỉ là chút nặng nề đó mang theo cả một phần tình cảm của cậu, khiến cõi lòng ánh lên chút bi ai mất mát.

Thất tình hóa ra là cảm giác này…trước đây đều ngu ngốc nói rằng khi nếm trải sẽ không bao giờ giống mấy kẻ kia buồn bã sướt mướt. Ấy vậy mà không ngờ…quả nhiên là ông trời báo ứng…

- Nếu cậu không muốn thì chuyện hợp tác của chúng ta tôi sẽ tìm cơ hội nói với ba mẹ mình. Mọi chuyện tôi sẽ chịu trách nhiệm hết!

Đã làm thì phải giải quyết hết thẩy. Không thể để mọi thứ vượt qua tầm kiểm soát.

- Tôi cũng sẽ chịu một phần trách nhiệm! Dù sao chuyện này ai cũng có phần! Thẩm Lạc Tình này không phải là kẻ hèn nhát!

Chuyện bên ông nội cậu sẽ cố gắng giải quyết ổn thõa. Dẫu sao ông ấy cũng vô cùng thương cậu. Để ông nội phải đau buồn là lỗi của cậu. Do đó chính cậu sẽ tự giải quyết với ông.

Cậu và hắn như vậy là ổn rồi. Không còn bị quan hệ hợp đồng trói buộc nữa. Sau này hắn vẫn là hắn Phan Diệp Chân một giám đốc tài ba trên thương trường. Còn cậu là Thẩm Lạc Tình, một đại ca xã hội đen không ngại dính đến chết chốc. Hai người như vậy là ổn. Không ai vướng bận gì ai. Kết thúc như vậy đã là tốt nhất!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương