Vũ Vũ! Thật sự là cậu!Vừa mơi bàn công việc xong Phan Diệp Chân liền tự khắc chạy đi tìm người. Là ông trời có mắt do đó hắn mới có thể nhìn thấy y…tâm tình của hắn lúc này không khác gì vạn kiểu biến hóa. Vừa vui vẻ, vừa hạnh phúc nhưng lại không tránh khỏi chút đau lòng buồn bã.

Vũ Vũ không phải cũng nghe thấy tên hắn sao? Vậy thì cớ gì lại không đến gặp hắn? Y chán ghét hắn đến vậy à? Bỏ đi cũng không muốn để hắn biết…bây giờ trở về cũng vậy sao?

Dẫu tâm trạng rối loạn muôn phần nhưng khi ôm lấy người mình thương hắn lại không kiềm được mà muốn siết chặt lấy vòng tay. Hắn cuối cùng…cuối cùng cũng tìm được y rồi!

Lạc Thiên vũ thấy hắn như vậy thì khẽ thở dài. Y nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, sau đó đẩy nhẹ người ra. Sắc mặt điềm tĩnh như nước mà nói.

- Xem ra cậu rất thành công nhỉ?! Bữa nào có cơ hội chúng ta đi ăn một bữa!

Dù sao cũng từng là bạn bè với nhau. Cả hai cũng vô cùng thân thiết, nếu không phải năm đó hắn tỏ tình thì có lẽ y và hắn vẫn tiếp tục làm bạn với nhau.

- Vũ Vũ, cậu…


- À phải rồi, tôi chưa kể cho cậu nghe thì phải! Tôi đã có người yêu rồi đấy!

Lạc Thiên Vũ miệng cười tươi như hoa. Đã bao lâu rồi Phan Diệp Chân mới lại nhìn thấy nụ cười này của y. Nụ cười khiến cõi lòng hắn thập phần xao xuyến. Nhưng mà…nhưng mà cớ sao lời nói ấy lại như ngàn mũi kim đâm vào tim hắn? Hắn đã chờ và tìm y rất lâu rồi…vậy mà cuối cùng y lại vui vẻ nói với hắn rằng bản thân đã có người yêu? Lạc Thiên Vũ sao y có thể tàn nhẫn như vậy chứ?!

- Vũ Vũ…cậu thật sự chưa từng có chút cảm giác nào với tôi sao? Cậu thừa hiểu rõ…

- Diệp Chân, chúng ta luôn là bạn tốt của nhau!

Lạc Thiên Vũ không để Phan Diệp Chân nói hết câu đã vội cắt lời. Y hiểu rõ hắn đang muốn nói gì với bản thân nhưng mà hắn không thể để mọi chuyện tiếp tục như vậy được. Y vốn không hề có tình cảm gì với hắn. Từ đầu đến cuối y vỏn vẹn chỉ xem hắn là một người bạn của mình mà thôi. Làm sao có thể vượt qua mối quan hệ đó được chứ?!Vũ Vũ cậu…Phan Diệp Chân không biết phải tiếp lời thế nào. Trái tim hắn đau lắm…đau như có hàng vạn mũi kim đâm xuyên vậy. Rõ ràng…rõ ràng là y đã cho hắn ánh sáng, cho hắn biết thế nào là tình cảm. Vậy mà bây giờ…vậy mà…

- Nếu không có gì thì tôi đi trước đây!


Sau đó y còn không quên nói thêm một câu cắt đứt tư tình trong tâm trí của hắn.

- Bạn trai tôi đang đợi, gặp lại cậu sau!

Nói xong liền quay lưng rời đi. Hiện tại ai cũng cần có cuộc sống riêng của mình cả. Y đã làm đến vậy rồi mong rằng Phan Diệp Chân sẽ không cố chấp thêm nữa.



- Nó bị gì vậy?

Ông nội Thẩm vừa trở về đã vội vã muốn nhìn lấy bảo bối của bản thân. Ông vui vẻ sảng khoái khen ngợi hai đứa cháu trai. Chỉ là Thẩm Lạc Tình lại như có chút không vui. Sắc mặt cậu khá tệ, giống như vừa vị ai kiếm chuyện vậy?

- Dạ cháu cũng không biết…

Lý Sâm đành phải nói dối lừa gạt ông chứ sao mà nói cậu buồn bã vì thất tình chứ?! Nếu để ông nội Thẩm biết nhất định sẽ có chuyện lớn. Lúc đó chuyện hợp tác giữa hắn và cậu sẽ bại lộ…còn y nhất định khụ…sẽ bị đại ca đánh chết!

Thôi y yêu đời lắm! Không muốn tự đào hố chôn đâu!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương