Đại Ca Xã Hội Đen Không Phải Là Thế Thân
-
C26: Tâm tư rối loạn
Tại sao lại thích chứ…con mẹ nó sao tôi thích anh chứ?!Thẩm Lạc Tình vẫn nằm đó không ngừng chửi mắng, có lẽ vì men say nên giọng cậu hơi run nhẹ, còn mang đến cảm giác đang thút thít khiến người khác không khỏi thương cảm.
Phan Diệp Chân thì sau một hồi hóa đá cũng dần bình tĩnh lại. Hắn nhìn chằm khuôn mặt cậu, thừa biết rõ người trong lòng mình vẫn luôn là Lạc Thiên Vũ. Hắn cữ ngỡ lúc này sẽ xem cậu là Lạc Thiên Vũ mà đối đãi, bởi lẽ cái dáng vẻ khi say này có nào khác với người hắn thương lúc hờn giận đâu chứ? Nhưng mà…tại sao hắn lại không có chút gợi gì trong lòng rằng người trên giường là Lạc Thiên Vũ cơ chứ? Hắn rõ ràng hơn ai hết, người này là Thẩm Lạc Tình, là một đại ca xã hội đen thô tục chứ không phải Lạc Thiên Vũ người mà hắn thương!
Ấy thế mà…hắn lại muốn cúi xuống…muốn đôi môi của mình xoa dịu đôi môi đang mấp máy đó.
!!!
Vội vã choàng tỉnh trong cơn mộng mị do bản thân tạo ra. Phan Diệp Chân nhanh chóng chạy ngay vào phòng tắm. Hắn mở nước ra sau đó hất mạnh vào mặt mình giúp bản thân tỉnh táo.
Hắn…hắn ban nãy đang muốn làm gì vậy chứ?!
Người trên giường rõ ràng là Thẩm Lạc Tình, là đại ca xã hội đen thô lỗ không chút ý tứ chứ không phải Lạc Thiên Vũ bạch nguyệt quang, mối tình đâu sâu đậm của hắn. Vậy mà tại sao…tại sao hắn lại…
Phan Diệp Chân càng lúc càng cảm thấy mơ hồ. Liệu có phải hắn nhớ người thương đến điên rồi không?
Cõi lòng rối loạn như tơ. Phan Diệp Chân chẳng biết phải làm như thế nào. Trong lòng hắn có chút gì đó gợn sóng…gương mặt kia, biểu cảm kia tất cả mọi thứ cứ luẩn quẩn trong đầu hắn…có lẽ…có lẽ hắn sắp điên đến nơi rồi…
…
Sáng hôm sau…
- Cái qu*n què gì vậy!
Thẩm Lạc Tình hai mi mắt không muốn hé mở. Cậu vẫn còn đang yên mộng say giấc thì bị tiếng ồn của chuông điện thoại reo tỉnh. Ngủ một chút cũng không yên ổn được. Là thằng ất ơ nào gọi vậy chứ?!
- Alo…
Thẩm Lạc Tình giọng vẫn còn ngủ ngáy ngủ, đầu thì muôn phần đau nhức do di chứng của đêm nhậu tối qua. Cậu hiện tại mơ mơ hồ hồ. Vẫn chưa phát hiện ta điểm bất hợp lý.
- Đại ca à, anh tính không đến bang luôn hả?
Lý Sâm đầu dây bên kia nhỏ giọng. Giờ mà y lớn tiếng thì thế nào vị đại ca đáng kính này cũng chửi y một trận ra trò mà thôi. Vả lại cũng không phải cái gì quá gấp gáp, cứ từ từ chậm rãi là được.
- M* nó…ngủ một chút cũng đ*o yên!
Thẩm Lạc Tình bực bội cúp máy. Sau đó cầm điện thoại trong tay ngáp một cái. Mùi hương thoang thoảng ngay sóng mũi thật dễ chịu làm sao…nhưng mà vẫn không ngăn được cơn buồn ngủ của cậu…
Mà khoan đã! Mùi hương thoang thoảng gì vậy? Ở nhà cậu làm đ*o gì có mùi hương ngọt thanh này?!
Vội vã trấn tỉnh đầu óc, cố gắng banh hai con mắt còn đang say ke ra nhìn ngó xung quanh.
Khoan!! Đây là đâu vậy chứ? Cậu ở đây làm gì chứ?! Mà…mà ở đây cũng quen quen…hình như hình như là…
Lục lội trí nhớ nhỏ nhoi của chính mình. Thẩm Lạc Tình không khỏi trố to hai mắt.
Đệch! Đệch! Đệch! Sao lại ở nhà của tên họ Phan kia chứ?! Cái quái gì đang xảy ra vậy?! Thằng nhóc Lý Sâm kia mắc cái chứng gì đưa cậu tới đây vậy hả!!!
…
- Đại ca à, em làm gì anh hả?!
Lý Sâm xoa xoa mũi. Vừa mới tới bang đã bị Thẩm Lạc Tình nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Y có làm gì đâu chứ?! Sao mà lại nhìn y trìu mến đến thế?!
Thẩm Lạc Tình liếc cho đã rồi cũng dời mắt. Chuyện bang hội.tính trước. Còn cái thằng ất ơ này cứ để sau!
- Sao vậy? Tụi bây muốn nói gì?!
Thẩm Lạc Tình nhìn mấy đứa đàn em của mình. Lúc nãy thằng nhóc đó giọng điệu không có quá gấp gáp khẩn trương, xem ra chuyện cũng không có gì hết.
…
- Em xin lỗi! Em thành thật xin lỗi mà!!!
Lý Sâm oan ức lên tiếng. Huhu, y có làm gì đâu mà vẫn phải mở miệng xin lỗi. Rõ ràng là ông nội Thẩm kêu người đến. Y chỉ thuận tiện trao người thôi vậy mà bây giờ lại bị chửi và ghim. Y rốt cuộc có làm cái quần gì đâu. Ông trời thật bất công. Y muốn kiện ngược!!!
- Hừ!
Thẩm Lạc Tình chán ghét liếc mắt. Biết ngay là ông già nhà mình gây chuyện cơ mà. Cũng may là ban sáng hắn đi làm rồi nếu không cậu cũng chả biết đối diện sao? Vả lại hôm qua cũng làm khùng làm điên không ít…bây giờ nghĩ lại cảm thấy mất mặt muốn chết đi dược!!
- Mẹ nó…đã xui còn rủi…
Thẩm Lạc Tình cau mày bực dọc. Làm cái gì cũng cảm thấy không vừa lòng. Khó chịu thật chứ…
- Vậy anh và người kia…EM XIN LỖI!
Vừa mới định tò mò một chút đã bị ánh nhìn thân thương chiếu rọi. Lý Sâm triệt để mở miệng xin lỗi trước. Hu hu, ai đó cứu y với, y vô tội cơ mà, sao cứ hành y vậy? Anh Phi ơi! Làm ơn cứu vớt đời em đi!!!
Phan Diệp Chân thì sau một hồi hóa đá cũng dần bình tĩnh lại. Hắn nhìn chằm khuôn mặt cậu, thừa biết rõ người trong lòng mình vẫn luôn là Lạc Thiên Vũ. Hắn cữ ngỡ lúc này sẽ xem cậu là Lạc Thiên Vũ mà đối đãi, bởi lẽ cái dáng vẻ khi say này có nào khác với người hắn thương lúc hờn giận đâu chứ? Nhưng mà…tại sao hắn lại không có chút gợi gì trong lòng rằng người trên giường là Lạc Thiên Vũ cơ chứ? Hắn rõ ràng hơn ai hết, người này là Thẩm Lạc Tình, là một đại ca xã hội đen thô tục chứ không phải Lạc Thiên Vũ người mà hắn thương!
Ấy thế mà…hắn lại muốn cúi xuống…muốn đôi môi của mình xoa dịu đôi môi đang mấp máy đó.
!!!
Vội vã choàng tỉnh trong cơn mộng mị do bản thân tạo ra. Phan Diệp Chân nhanh chóng chạy ngay vào phòng tắm. Hắn mở nước ra sau đó hất mạnh vào mặt mình giúp bản thân tỉnh táo.
Hắn…hắn ban nãy đang muốn làm gì vậy chứ?!
Người trên giường rõ ràng là Thẩm Lạc Tình, là đại ca xã hội đen thô lỗ không chút ý tứ chứ không phải Lạc Thiên Vũ bạch nguyệt quang, mối tình đâu sâu đậm của hắn. Vậy mà tại sao…tại sao hắn lại…
Phan Diệp Chân càng lúc càng cảm thấy mơ hồ. Liệu có phải hắn nhớ người thương đến điên rồi không?
Cõi lòng rối loạn như tơ. Phan Diệp Chân chẳng biết phải làm như thế nào. Trong lòng hắn có chút gì đó gợn sóng…gương mặt kia, biểu cảm kia tất cả mọi thứ cứ luẩn quẩn trong đầu hắn…có lẽ…có lẽ hắn sắp điên đến nơi rồi…
…
Sáng hôm sau…
- Cái qu*n què gì vậy!
Thẩm Lạc Tình hai mi mắt không muốn hé mở. Cậu vẫn còn đang yên mộng say giấc thì bị tiếng ồn của chuông điện thoại reo tỉnh. Ngủ một chút cũng không yên ổn được. Là thằng ất ơ nào gọi vậy chứ?!
- Alo…
Thẩm Lạc Tình giọng vẫn còn ngủ ngáy ngủ, đầu thì muôn phần đau nhức do di chứng của đêm nhậu tối qua. Cậu hiện tại mơ mơ hồ hồ. Vẫn chưa phát hiện ta điểm bất hợp lý.
- Đại ca à, anh tính không đến bang luôn hả?
Lý Sâm đầu dây bên kia nhỏ giọng. Giờ mà y lớn tiếng thì thế nào vị đại ca đáng kính này cũng chửi y một trận ra trò mà thôi. Vả lại cũng không phải cái gì quá gấp gáp, cứ từ từ chậm rãi là được.
- M* nó…ngủ một chút cũng đ*o yên!
Thẩm Lạc Tình bực bội cúp máy. Sau đó cầm điện thoại trong tay ngáp một cái. Mùi hương thoang thoảng ngay sóng mũi thật dễ chịu làm sao…nhưng mà vẫn không ngăn được cơn buồn ngủ của cậu…
Mà khoan đã! Mùi hương thoang thoảng gì vậy? Ở nhà cậu làm đ*o gì có mùi hương ngọt thanh này?!
Vội vã trấn tỉnh đầu óc, cố gắng banh hai con mắt còn đang say ke ra nhìn ngó xung quanh.
Khoan!! Đây là đâu vậy chứ? Cậu ở đây làm gì chứ?! Mà…mà ở đây cũng quen quen…hình như hình như là…
Lục lội trí nhớ nhỏ nhoi của chính mình. Thẩm Lạc Tình không khỏi trố to hai mắt.
Đệch! Đệch! Đệch! Sao lại ở nhà của tên họ Phan kia chứ?! Cái quái gì đang xảy ra vậy?! Thằng nhóc Lý Sâm kia mắc cái chứng gì đưa cậu tới đây vậy hả!!!
…
- Đại ca à, em làm gì anh hả?!
Lý Sâm xoa xoa mũi. Vừa mới tới bang đã bị Thẩm Lạc Tình nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Y có làm gì đâu chứ?! Sao mà lại nhìn y trìu mến đến thế?!
Thẩm Lạc Tình liếc cho đã rồi cũng dời mắt. Chuyện bang hội.tính trước. Còn cái thằng ất ơ này cứ để sau!
- Sao vậy? Tụi bây muốn nói gì?!
Thẩm Lạc Tình nhìn mấy đứa đàn em của mình. Lúc nãy thằng nhóc đó giọng điệu không có quá gấp gáp khẩn trương, xem ra chuyện cũng không có gì hết.
…
- Em xin lỗi! Em thành thật xin lỗi mà!!!
Lý Sâm oan ức lên tiếng. Huhu, y có làm gì đâu mà vẫn phải mở miệng xin lỗi. Rõ ràng là ông nội Thẩm kêu người đến. Y chỉ thuận tiện trao người thôi vậy mà bây giờ lại bị chửi và ghim. Y rốt cuộc có làm cái quần gì đâu. Ông trời thật bất công. Y muốn kiện ngược!!!
- Hừ!
Thẩm Lạc Tình chán ghét liếc mắt. Biết ngay là ông già nhà mình gây chuyện cơ mà. Cũng may là ban sáng hắn đi làm rồi nếu không cậu cũng chả biết đối diện sao? Vả lại hôm qua cũng làm khùng làm điên không ít…bây giờ nghĩ lại cảm thấy mất mặt muốn chết đi dược!!
- Mẹ nó…đã xui còn rủi…
Thẩm Lạc Tình cau mày bực dọc. Làm cái gì cũng cảm thấy không vừa lòng. Khó chịu thật chứ…
- Vậy anh và người kia…EM XIN LỖI!
Vừa mới định tò mò một chút đã bị ánh nhìn thân thương chiếu rọi. Lý Sâm triệt để mở miệng xin lỗi trước. Hu hu, ai đó cứu y với, y vô tội cơ mà, sao cứ hành y vậy? Anh Phi ơi! Làm ơn cứu vớt đời em đi!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook