Đại Ca Xã Hội Đen Không Phải Là Thế Thân
-
C14: Cảm giác lạ
Cháo tới rồi đây!
Phan Diệp Chân vừa đem cháo lên thì người bên trong đã nằm ngủ mất tiêu. Dáng vẻ khi ngủ của Thẩm Lạc Tình cũng không khác bao người là mấy. Đều là một dạng hiền lành vô hại. Nhìn ở gốc độ này Thẩm Lạc Tình có biết bao phần giống với Vũ Vũ của hắn. Nhưng mà lý trí của hắn vẫn phân định rõ người trước mặt vốn không phải Vũ Vũ và càng không thể nào trở thành Vũ Vũ...
- Tôi quan tâm cậu có phải vì gương mặt này không...
Phan Diệp Chân vô thức đưa tay chạm nhẹ lên mặt cậu. Bàn tay hắn hơi chai sạn khẽ chạm lên vùng mặt mịn màng. Da của cậu rất đẹp, là con trai nhưng không bị khô nứt nẻ. Chạm vào cảm giác cũng rất thích.
Cảm thấy bản thân có chút quá quắc, Phan Diệp Chân nhanh chóng thu tay lại, sau đó đứng lên mà rời khỏi phòng. Cứ để cho cậu nằm nghỉ ngơi đi. Còn hắn có lẽ nên xem xét lại tâm tình của chính mình...
Cạch!
- Gì vậy chứ...
Đợi cánh cửa đóng lại, người trên giường mới từ từ mở mắt. Gương mặt cậu đỏ ửng không biết vì cảm hay ngại. Miệng thì lẩm bẩm ba chữ "không xong rồi"...
............
"Tỉnh táo lại nào Phan Diệp Chân, rõ ràng đó không phải là Vũ Vũ!"
Phan Diệp Chân nhông ngừng hất nước vào mặt muốn bản thân có thể nhanh chóng thanh tỉnh. Hắn cũng không rõ vì sao ban nãy lại có tiếp xúc thân mật với cậu. Chỉ là trong một khắc hắn nhịn không được..
Cầm cái khăn lau nhanh nước vương trên mặt mình. Hình ảnh phản chiếu trong gương như tiếng lòng của hắn đang không ngừng đấu tranh dữ dội.
- Rung động rồi sao? Vậy còn Lạc Thiên Vũ thì sao? Cậu nỡ buông tay em ấy à?
Hình ảnh trong gương nhìn hắn cười khinh bỉ, vẻ mặt rõ ràng là đang mang ý giễu cợt châm biếm.
- Tôi sẽ không bao giờ buông tay em ấy!
Phan Diệp Chân kiên đinh nói.
- Ồ vậy sao? Tôi lại cảm thấy cậu thay lòng rồi!
Hình ảnh phản chiếu nở nụ cười giảo hoạt, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu hết thẩy tâm trí của Phan Diệp Chân, đều này khiến hắn khó chịu, ánh mắt nheo lại, giọng nói có phần hơi cao giọng.
- Cút!
Đợi khi hắn thoát khỏi mớ suy nghĩ của chính mình hình ảnh trong gương cũng biến mất. Hắn thở hắt một hơi. Sau đó rời khỏi phòng tắm mà chậm rãi nằm lên chiếc giường của ban thân. Tay đặt trên trán, gương mặt không biết đang suy tư điều gì.
...........
Mấy ngày sau...
- Đại ca à, anh có chắc là anh không có thích người ta không vậy?
Nhìn Thẩm Lạc Tình cứ ngó tới ngó lui cái điện thoại, cậu như vậy làm sao mà y có thể không hoài nghi được chứ? Không lẽ là giống mấy bộ phim với truyện đó sao? Từ giả thành thật luôn à??
- Bớt coi phim lại giùm! Mày làm tao chướng mắt vãi!
Thẩm Lạc Tính thật sự muốn đưa tay bóp nát cái miệng của người bên cạnh. Cậu thì vẫn là cậu bình thường mà thôi. Có tên này nhạy cảm mới thấy cậu lạ.
- Anh nói thật đi, có phải anh thích người ta rồi không? Cứ nói đi đừng có sợ quê!
Lý Sâm rất ngứa đòn mà chọc ghẹo cậu. Đổi lại Thẩm Lạc Tình chỉ mỉm cười, nhưng mà nụ cười này còn đáng sợ hơn lúc cậu nhăn nhó.
- Lần trước bị bệnh anh ta chăm sóc tao nên giờ muốn tìm cơ hội cảm ơn mà thôi!
Thẩm Lạc Tình nhớ đến cái lần bản thân nằm như chuột nhắt ở chỗ của Phan Diệp Chân. Lúc đó cậu cứ mơ mơ hồ hồ, không ngờ ngâm nước có một chút đã chuyển thành sốt. Kế đó thì cậu cứ ngủ li bì. Mỗi khi hé hé mắt ra thì thấy người kia bước vào. Hết đắp khăn lại kiểm tra nhiệt độ rồi thay băng vết thương cho cậu. Quả thật mấy hành động đó rất dễ khiến người ta có ý nghĩ khác. Dẫu sao thì đối xử với một người ân cần chu đáo như vậy cũng không phải chuyện ai cũng dễ dàng làm được.
Nhưng mà cậu nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, người ta tốt với mình vì bản thân cậu trông giống người yêu của hắn mà thôi. Chứ nói ra...hai người cũng có gặp nhau mấy lần đâu. Nếu không phải vì gương mặt này chắc hắn cũng bỏ quách cậu đi rồi.
Thẩm Lạc Tình nhăn nhăn hai mày, tự nhiên sữa vốn ngọt lại có chút chát trong miệng, có lẽ là cậu vẫn còn bệnh...
'Xin lỗi, dạo này công ty có việc bận, phỏng chừng ngày mai sẽ xong hết công việc!'
Phan Diệp Chân rep lại tin nhắn của cậu. Thẩm Lạc Tình suy nghĩ một chút, sau đó nhắn cho hắn.
'Vậy tối mai đi uống một chút đi, coi như tôi cảm ơn anh!'
'Cậu đã hết bệnh hẳn chưa?'
'Ổn, không sao!' Được quan tâm bất ngờ, cảm giác cũng không tệ là mấy.
'Cứ chốt vậy đi, có gì tôi đến đó trước!'
Hẹn xong người ta, tâm trạng của Thẩm Lạc Tình cũng trở nên vui hơn. Cậu không để ý rằng ánh mắt cậu lúc này chỉ chú tâm vào điện thoại di động, khóe miệng nhẹ nhàng cau lên. Lý Sâm ngồi đối diện dễ dàng quan sát hết tất cả. Y thầm thở dài ra trong lòng một hơi.
"Như vậy mà nói không thích hả? Đại ca à, anh nghĩ em là con nít chắc!"
Mà chắc cũng không sao?! Lọt mắt xanh của cậu thì người này cũng không tệ đi! Vả lại bề ngoài cũng ổn áp, có thể thử tiến triển một chút!
Phan Diệp Chân vừa đem cháo lên thì người bên trong đã nằm ngủ mất tiêu. Dáng vẻ khi ngủ của Thẩm Lạc Tình cũng không khác bao người là mấy. Đều là một dạng hiền lành vô hại. Nhìn ở gốc độ này Thẩm Lạc Tình có biết bao phần giống với Vũ Vũ của hắn. Nhưng mà lý trí của hắn vẫn phân định rõ người trước mặt vốn không phải Vũ Vũ và càng không thể nào trở thành Vũ Vũ...
- Tôi quan tâm cậu có phải vì gương mặt này không...
Phan Diệp Chân vô thức đưa tay chạm nhẹ lên mặt cậu. Bàn tay hắn hơi chai sạn khẽ chạm lên vùng mặt mịn màng. Da của cậu rất đẹp, là con trai nhưng không bị khô nứt nẻ. Chạm vào cảm giác cũng rất thích.
Cảm thấy bản thân có chút quá quắc, Phan Diệp Chân nhanh chóng thu tay lại, sau đó đứng lên mà rời khỏi phòng. Cứ để cho cậu nằm nghỉ ngơi đi. Còn hắn có lẽ nên xem xét lại tâm tình của chính mình...
Cạch!
- Gì vậy chứ...
Đợi cánh cửa đóng lại, người trên giường mới từ từ mở mắt. Gương mặt cậu đỏ ửng không biết vì cảm hay ngại. Miệng thì lẩm bẩm ba chữ "không xong rồi"...
............
"Tỉnh táo lại nào Phan Diệp Chân, rõ ràng đó không phải là Vũ Vũ!"
Phan Diệp Chân nhông ngừng hất nước vào mặt muốn bản thân có thể nhanh chóng thanh tỉnh. Hắn cũng không rõ vì sao ban nãy lại có tiếp xúc thân mật với cậu. Chỉ là trong một khắc hắn nhịn không được..
Cầm cái khăn lau nhanh nước vương trên mặt mình. Hình ảnh phản chiếu trong gương như tiếng lòng của hắn đang không ngừng đấu tranh dữ dội.
- Rung động rồi sao? Vậy còn Lạc Thiên Vũ thì sao? Cậu nỡ buông tay em ấy à?
Hình ảnh trong gương nhìn hắn cười khinh bỉ, vẻ mặt rõ ràng là đang mang ý giễu cợt châm biếm.
- Tôi sẽ không bao giờ buông tay em ấy!
Phan Diệp Chân kiên đinh nói.
- Ồ vậy sao? Tôi lại cảm thấy cậu thay lòng rồi!
Hình ảnh phản chiếu nở nụ cười giảo hoạt, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu hết thẩy tâm trí của Phan Diệp Chân, đều này khiến hắn khó chịu, ánh mắt nheo lại, giọng nói có phần hơi cao giọng.
- Cút!
Đợi khi hắn thoát khỏi mớ suy nghĩ của chính mình hình ảnh trong gương cũng biến mất. Hắn thở hắt một hơi. Sau đó rời khỏi phòng tắm mà chậm rãi nằm lên chiếc giường của ban thân. Tay đặt trên trán, gương mặt không biết đang suy tư điều gì.
...........
Mấy ngày sau...
- Đại ca à, anh có chắc là anh không có thích người ta không vậy?
Nhìn Thẩm Lạc Tình cứ ngó tới ngó lui cái điện thoại, cậu như vậy làm sao mà y có thể không hoài nghi được chứ? Không lẽ là giống mấy bộ phim với truyện đó sao? Từ giả thành thật luôn à??
- Bớt coi phim lại giùm! Mày làm tao chướng mắt vãi!
Thẩm Lạc Tính thật sự muốn đưa tay bóp nát cái miệng của người bên cạnh. Cậu thì vẫn là cậu bình thường mà thôi. Có tên này nhạy cảm mới thấy cậu lạ.
- Anh nói thật đi, có phải anh thích người ta rồi không? Cứ nói đi đừng có sợ quê!
Lý Sâm rất ngứa đòn mà chọc ghẹo cậu. Đổi lại Thẩm Lạc Tình chỉ mỉm cười, nhưng mà nụ cười này còn đáng sợ hơn lúc cậu nhăn nhó.
- Lần trước bị bệnh anh ta chăm sóc tao nên giờ muốn tìm cơ hội cảm ơn mà thôi!
Thẩm Lạc Tình nhớ đến cái lần bản thân nằm như chuột nhắt ở chỗ của Phan Diệp Chân. Lúc đó cậu cứ mơ mơ hồ hồ, không ngờ ngâm nước có một chút đã chuyển thành sốt. Kế đó thì cậu cứ ngủ li bì. Mỗi khi hé hé mắt ra thì thấy người kia bước vào. Hết đắp khăn lại kiểm tra nhiệt độ rồi thay băng vết thương cho cậu. Quả thật mấy hành động đó rất dễ khiến người ta có ý nghĩ khác. Dẫu sao thì đối xử với một người ân cần chu đáo như vậy cũng không phải chuyện ai cũng dễ dàng làm được.
Nhưng mà cậu nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, người ta tốt với mình vì bản thân cậu trông giống người yêu của hắn mà thôi. Chứ nói ra...hai người cũng có gặp nhau mấy lần đâu. Nếu không phải vì gương mặt này chắc hắn cũng bỏ quách cậu đi rồi.
Thẩm Lạc Tình nhăn nhăn hai mày, tự nhiên sữa vốn ngọt lại có chút chát trong miệng, có lẽ là cậu vẫn còn bệnh...
'Xin lỗi, dạo này công ty có việc bận, phỏng chừng ngày mai sẽ xong hết công việc!'
Phan Diệp Chân rep lại tin nhắn của cậu. Thẩm Lạc Tình suy nghĩ một chút, sau đó nhắn cho hắn.
'Vậy tối mai đi uống một chút đi, coi như tôi cảm ơn anh!'
'Cậu đã hết bệnh hẳn chưa?'
'Ổn, không sao!' Được quan tâm bất ngờ, cảm giác cũng không tệ là mấy.
'Cứ chốt vậy đi, có gì tôi đến đó trước!'
Hẹn xong người ta, tâm trạng của Thẩm Lạc Tình cũng trở nên vui hơn. Cậu không để ý rằng ánh mắt cậu lúc này chỉ chú tâm vào điện thoại di động, khóe miệng nhẹ nhàng cau lên. Lý Sâm ngồi đối diện dễ dàng quan sát hết tất cả. Y thầm thở dài ra trong lòng một hơi.
"Như vậy mà nói không thích hả? Đại ca à, anh nghĩ em là con nít chắc!"
Mà chắc cũng không sao?! Lọt mắt xanh của cậu thì người này cũng không tệ đi! Vả lại bề ngoài cũng ổn áp, có thể thử tiến triển một chút!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook