Đại Ca Xã Hội Đen Không Phải Là Thế Thân
-
C12: Hoàng loạn
Ồ!
Phan Diệp Chân có vẻ không bất ngờ là mấy. Mà cũng đúng thôi theo tính cách của Thẩm Lạc Tình thì rất khó có người yêu. Cậu đúng là đẹp trai, tương tá nhìn cũng ổn nhưng mà tính cách thì hơi thô lỗ cọc cằn, à miệng còn chuyên nói lời không hay ý không đẹp.
- Anh nhìn kiểu chó gì vậy? Coi tôi là sinh vật ngoài hành tinh à?
Đó, lại bắt đầu tái phát rồi! Phan Diệp Chân như có thể hiểu được nỗi lòng của cậu trai được cậu theo đuổi. Không sợ tới mức chạy xa tám mươi mét mới lạ!
- Hừ! Chán nhắt!
Thẩm Lạc Tình không mấy vui gì với trò cho cá ăn này. Cậu quay người tính đi một vòng hóng gió. Ấy thế mà đôi mắt lại phản chủ, đi đứng thế nào lại vấp vào thành hồ, kế đó thì ngã nhào vào người của Phan Diệp Chân. Mà nếu như vậy thôi thì cũng ổn đi, ấy vậy mà người kia vừa đưa tay đỡ cậu nhưng vì quá bất ngờ nên bị loạng choạng, kế đó không báo trước cả hai đều ngã nhào xuống hồ cá.
TỦM!!!
- Trời đất ơi, mấy đứa này làm gì vậy?
Ba mẹ của Phan Diệp Chân vì muốn quan sát hai người nên trốn lên tầng trên mà ngó xuống. Lúc đầu thấy cậu té vào người hắn liền cảm thấy phấn khích nhưng mà đó chỉ là một giây trước thảm họa thôi, cuối cùng cả hai đều ngã ùm xuống hồ cá.
- Um!!! Cứu Cứu! Tôi...tôi không biết bơi...ưm....
Thẩm Lạc Tình hai tay quơ loạn xạ, nét mặt cậu trắng bệch, vẻ hốt hoảng không thể nào che giấu. Cậu không sợ trời không sợ đất, càng không sợ giang hồ đến đòi nợ. Dẫu vậy cả đời cậu lại có thù với việc bơi lội!
Cảm giác cơ thể bị nhấn trong hồ nước khiến Thẩm Lạc Tình khơi gợi những ký ức không vui khi còn nhỏ. Cậu nhắm tịt mắt lại, hai tay và hai chân cứ quơ loạn xạ. Nhịp tim cậu lúc này như muốn nhảy ra ngoài. Phổi cứ như uống hết cả lít nước. Đến khi bám víu được vào vật gì đó bên cạnh liền như con thằng lăn đu bám. Hai tay ôm chặt không buông ra.
Phan Diệp Chân có chút bất đắc dĩ với người đu trên người mình. Nhưng mà trước tiên hắn phải bế cậu ra khỏi hồ trước đã. Tránh cho cậu mở mắt ra lại tiếp tục làm loạn.
Theo từng chuyển động của Phan Diệp Chân là sự run lên từng đợt của Thẩm Lạc Tình. Hai mắt cậu vẫn nhắm tịt không mở, sự sợ hãi bủa vây não bộ khiến cậu như đứa trẻ thôi thóp bám vào vào mẹ mình.
Đến khi ra khỏi hồ, Phan Diệp Chân liền ôm cậu đi vào phòng, sau đó đặt cậu xuống giường. Chỉ là Thẩm Lạc Tình vẫn còn sợ nên cứ bám lấy hắn không buông. Phan Diệp Chân nhìn cậu lúc này không khác nào mèo con bám người, nhiên có chút cảm thấy cũng dễ thương. Hắn nhẹ nhàng trấn an cậu, sau đó vội vã đi lấy khăn giúp cậu lau khô người.
Lúc đi ngang qua ô cửa liền nhìn thấy hồ cá ban nãy. Hắn có chút mắc cười trong lòng bởi lẽ hồ cá thật ra không sâu đâu, cả hai người dư sức duỗi thẳng chân. Nhưng mà có lẽ vì bóng ma tâm lý nên Thẩm Lạc Tình mới biểu lộ như vậy. Thôi thì đợi vài hôm nữa rồi nói với cậu đã. Nhìn cậu là biết sỉ diện cao rồi.
‐ Ui tiến triển cũng ổn!
Liễu Như nhìn một màn như vậy liền vô cùng vui vẻ. Thật ra thì lúc nãy nhìn thấy cậu hốt hoảng bà cũng lo lắm. Tính kêu người tới giúp cậu và hắn nhưng mà xem ra con trai bà rất được việc, một màn anh hùng cứu mỹ nhân à không cứu mỹ nam rất oanh liệt.
- Em có vẻ rất thích cậu nhóc này...
Phan Diệp Thành thấy vợ đối với cậu vô cùng tốt liền khẽ hỏi. Dù sao thì bà cũng không phải là ai cũng đều đối xử như vậy, cậu là một trong số ít đó.
- Cháu của ông nội Thẩm em rất yên tâm. Vả lại thằng nhóc này nhìn thế nào cũng rất thật thà thẳng thắng, anh không thấy vậy à?
Khi còn trẻ bà sống trong môi trường giới giải trí ganh đua nhau. Thời của bà là lúc mà môi trường Showbiz đang còn là một bãi chiến trường rối loạn, muốn sống ót trong cái ngành đó là một chuyện không dễ dàng gì bởi lẽ lúc nào cũng sẽ có kẻ âm thầm ở sau lưng giật dây kiếm chuyện. Chưa kể còn thêm chuyện cá lớn nuốt cá bé, ai fan nhiều hơn thì có tiếng nói hơn. Tìm được mấy người có lập trường riêng, thẳng thắng như cậu rất khó. Mà bà cũng thừa hiểu đó là quy luật tự nhiên rồi. Nếu không ranh ma sao mà sống nổi trong giới chứ? Hồi đó lúc mà bà cạnh tranh với các ngôi sao khác cũng dính thị phi không ít. May mà bây giờ mọi thứ đã có chút thay dổi. Ít ra giới giải trí hiện nay cũng không còn thối rửa như trước. Nhưng mà tiếc quá, bà giải nghệ mất tiêu rồi...thế giới sao mà thay đổi chậm thật...
- Chưa kể, đã lâu rồi em chưa thấy Diệp Chân thân với ai như vậy. Có lẽ vì gương mặt của Lạc Tình nên Diệp Chân mới đối với cậu ấy tốt hơn những người khác..
Phan Diệp Chân có vẻ không bất ngờ là mấy. Mà cũng đúng thôi theo tính cách của Thẩm Lạc Tình thì rất khó có người yêu. Cậu đúng là đẹp trai, tương tá nhìn cũng ổn nhưng mà tính cách thì hơi thô lỗ cọc cằn, à miệng còn chuyên nói lời không hay ý không đẹp.
- Anh nhìn kiểu chó gì vậy? Coi tôi là sinh vật ngoài hành tinh à?
Đó, lại bắt đầu tái phát rồi! Phan Diệp Chân như có thể hiểu được nỗi lòng của cậu trai được cậu theo đuổi. Không sợ tới mức chạy xa tám mươi mét mới lạ!
- Hừ! Chán nhắt!
Thẩm Lạc Tình không mấy vui gì với trò cho cá ăn này. Cậu quay người tính đi một vòng hóng gió. Ấy thế mà đôi mắt lại phản chủ, đi đứng thế nào lại vấp vào thành hồ, kế đó thì ngã nhào vào người của Phan Diệp Chân. Mà nếu như vậy thôi thì cũng ổn đi, ấy vậy mà người kia vừa đưa tay đỡ cậu nhưng vì quá bất ngờ nên bị loạng choạng, kế đó không báo trước cả hai đều ngã nhào xuống hồ cá.
TỦM!!!
- Trời đất ơi, mấy đứa này làm gì vậy?
Ba mẹ của Phan Diệp Chân vì muốn quan sát hai người nên trốn lên tầng trên mà ngó xuống. Lúc đầu thấy cậu té vào người hắn liền cảm thấy phấn khích nhưng mà đó chỉ là một giây trước thảm họa thôi, cuối cùng cả hai đều ngã ùm xuống hồ cá.
- Um!!! Cứu Cứu! Tôi...tôi không biết bơi...ưm....
Thẩm Lạc Tình hai tay quơ loạn xạ, nét mặt cậu trắng bệch, vẻ hốt hoảng không thể nào che giấu. Cậu không sợ trời không sợ đất, càng không sợ giang hồ đến đòi nợ. Dẫu vậy cả đời cậu lại có thù với việc bơi lội!
Cảm giác cơ thể bị nhấn trong hồ nước khiến Thẩm Lạc Tình khơi gợi những ký ức không vui khi còn nhỏ. Cậu nhắm tịt mắt lại, hai tay và hai chân cứ quơ loạn xạ. Nhịp tim cậu lúc này như muốn nhảy ra ngoài. Phổi cứ như uống hết cả lít nước. Đến khi bám víu được vào vật gì đó bên cạnh liền như con thằng lăn đu bám. Hai tay ôm chặt không buông ra.
Phan Diệp Chân có chút bất đắc dĩ với người đu trên người mình. Nhưng mà trước tiên hắn phải bế cậu ra khỏi hồ trước đã. Tránh cho cậu mở mắt ra lại tiếp tục làm loạn.
Theo từng chuyển động của Phan Diệp Chân là sự run lên từng đợt của Thẩm Lạc Tình. Hai mắt cậu vẫn nhắm tịt không mở, sự sợ hãi bủa vây não bộ khiến cậu như đứa trẻ thôi thóp bám vào vào mẹ mình.
Đến khi ra khỏi hồ, Phan Diệp Chân liền ôm cậu đi vào phòng, sau đó đặt cậu xuống giường. Chỉ là Thẩm Lạc Tình vẫn còn sợ nên cứ bám lấy hắn không buông. Phan Diệp Chân nhìn cậu lúc này không khác nào mèo con bám người, nhiên có chút cảm thấy cũng dễ thương. Hắn nhẹ nhàng trấn an cậu, sau đó vội vã đi lấy khăn giúp cậu lau khô người.
Lúc đi ngang qua ô cửa liền nhìn thấy hồ cá ban nãy. Hắn có chút mắc cười trong lòng bởi lẽ hồ cá thật ra không sâu đâu, cả hai người dư sức duỗi thẳng chân. Nhưng mà có lẽ vì bóng ma tâm lý nên Thẩm Lạc Tình mới biểu lộ như vậy. Thôi thì đợi vài hôm nữa rồi nói với cậu đã. Nhìn cậu là biết sỉ diện cao rồi.
‐ Ui tiến triển cũng ổn!
Liễu Như nhìn một màn như vậy liền vô cùng vui vẻ. Thật ra thì lúc nãy nhìn thấy cậu hốt hoảng bà cũng lo lắm. Tính kêu người tới giúp cậu và hắn nhưng mà xem ra con trai bà rất được việc, một màn anh hùng cứu mỹ nhân à không cứu mỹ nam rất oanh liệt.
- Em có vẻ rất thích cậu nhóc này...
Phan Diệp Thành thấy vợ đối với cậu vô cùng tốt liền khẽ hỏi. Dù sao thì bà cũng không phải là ai cũng đều đối xử như vậy, cậu là một trong số ít đó.
- Cháu của ông nội Thẩm em rất yên tâm. Vả lại thằng nhóc này nhìn thế nào cũng rất thật thà thẳng thắng, anh không thấy vậy à?
Khi còn trẻ bà sống trong môi trường giới giải trí ganh đua nhau. Thời của bà là lúc mà môi trường Showbiz đang còn là một bãi chiến trường rối loạn, muốn sống ót trong cái ngành đó là một chuyện không dễ dàng gì bởi lẽ lúc nào cũng sẽ có kẻ âm thầm ở sau lưng giật dây kiếm chuyện. Chưa kể còn thêm chuyện cá lớn nuốt cá bé, ai fan nhiều hơn thì có tiếng nói hơn. Tìm được mấy người có lập trường riêng, thẳng thắng như cậu rất khó. Mà bà cũng thừa hiểu đó là quy luật tự nhiên rồi. Nếu không ranh ma sao mà sống nổi trong giới chứ? Hồi đó lúc mà bà cạnh tranh với các ngôi sao khác cũng dính thị phi không ít. May mà bây giờ mọi thứ đã có chút thay dổi. Ít ra giới giải trí hiện nay cũng không còn thối rửa như trước. Nhưng mà tiếc quá, bà giải nghệ mất tiêu rồi...thế giới sao mà thay đổi chậm thật...
- Chưa kể, đã lâu rồi em chưa thấy Diệp Chân thân với ai như vậy. Có lẽ vì gương mặt của Lạc Tình nên Diệp Chân mới đối với cậu ấy tốt hơn những người khác..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook