Sau khi bị chê nói nhiều, đại ca đã quay trở lại dáng vẻ im thin thít như bình thường. Ra đường bị người ta đụng trúng cũng chỉ cúi đầu xin lỗi, đàn em đưa tiền bảo kê cũng chỉ đếm rồi chia đều hết cho từng người. Đối với lời nói của Kim Taehyung, Jungkook thật sự rất để ý.




Jungkook nghệch mặt nhìn một đứa trong đám đang ngồi đếm tiền. "Mày có thấy tao nói nhiều không?"


Khuyên Tai nhìn đại ca sáng mưa, chiều nắng của mình một chốc. Rồi nó lắc đầu. "Dạo này đại ca khinh người quá, hỏi gì cũng không trả lời... chứ nói chi là nhiều chuyện."



Đại ca thở dài, cậu không còn can đảm đứng trước mặt Kim Taehyung để lải nhải nữa. Dù sao bản thân cũng lớn tuổi hơn, thế mà bị mắng như thế lại là người buồn.


Jeon Jungkook đêm về thường ngồi xếp bằng, tay cầm bàn ủi làm phẳng phiu quần áo mà cậu mặc của hắn. Thật gọn gàng treo vào tủ. Nghĩ mãi, nhưng lại không biết nên trả bằng cách nào. Hoặc là cảm thấy tiếc nuối, không muốn trả nữa.



"Kim Taehyung khó tính... nhỡ lại lải nhải thì có mà bị mắng cho xem. Đáng nhẽ lúc đó mình phải bật lại chứ, lớn tuổi hơn mà..." Jungkook đến lúc đi ngủ cũng vẫn lầm bầm trong miệng, đầu óc cứ lẩn quẩn mãi chẳng thể thoát ra. Điều ấy làm giấc ngủ của cậu bị gián đoạn, và những âm thanh không nên nghe cứ dội thẳng vào tai. Phòng bên cạnh lại vỗ tay nữa rồi.



Jeon Jungkook mặt mày không giọt cảm xúc, cậu ôm chặt cái gối để che tai lại. Dù sao những gì riêng tư nhất của người khác, đại ca không nên tò mò.




Mỗi người một suy nghĩ, Jeon Jungkook nghĩ về hắn nhưng Kim Taehyung nghĩ về công việc.



Được mệnh danh là người cuồng công việc, dù đã về đến nhà vẫn tiếp tục ngồi vào bàn để làm nốt hợp đồng. Taehyung không nhớ gì đến người lần trước lăn lộn trên giường của mình, càng không rõ người ta lại để quên thứ gì ở trong phòng tắm.




Taehyung ăn cơm tối, sau đó bật loa ngoài nghe mẹ mình nói về việc cần phải kiếm tìm người yêu. Nhưng Kim Taehyung vốn sống chết chỉ chung thủy với công việc, còn lâu mới chịu tìm người nào đó để làm quen.



Dự định ôm công việc thức cùng đến gần sáng, giám đốc trẻ mang theo một tách cà phê lên phòng. Trước khi ngồi hẳn vào mới tìm chút không khí ở ngoài ban công, lúc nhấm nháp một ngụm cà phê Kim Taehyung cũng nhìn xuống cửa.



Ngay thời điểm người lạ ngồi chỏm hỏm trước cổng, cẩn thận đặt xuống thứ gì đó. Kim Taehyung càng phải mở to mắt để nhìn rõ hơn, khuôn mặt đang cười ngốc của Jeon Jungkook ngẫng lên nhìn hắn.



Jungkook bỏ hai tay vào túi quần, gò má hồng lên một chốc vì lạnh. "Thấy rồi, đúng là vẫn đẹp trai... bây giờ mình sẽ đi về nhà! Ngủ ngon rồi."



Một tiếng trước, sau khi lăn tới lăn lui trên chiếc đệm cũ kĩ cứng ngắc. Jungkook vò vò tóc xù rối, cậu đứng phắt dậy, nhanh chống choàng vào chiếc áo khoác jean rồi đi ra ngoài. "Nhớ quá... hay cứ đến đó nhìn một chút rồi về nhỉ? Mặc áo vào rồi thì đi thôi."



Mười một giờ, Jeon Jungkook vừa rụt cổ vì lạnh, lại vừa đi bộ đến khu nhà giàu. Ấu trĩ vốn dĩ là Jungkook, cậu mang theo áo quần mượn Kim Taehyung hôm đó, cẩn thận cất vào bọc nilong rồi đứng chực chờ ở trước cửa nhà hắn mãi.



Thật sự muốn nhìn gần hơn, nhưng nếu làm như vậy sẽ biến thành phiền phức. Jungkook ngồi chòm hỏm cố nhét bọc nilong qua khe cửa. Xong xuôi mọi thứ, nhìn cũng nhìn được rồi nên lại nhoẻn miệng phơi phới chạy về nhà.




Dẫu rằng có chút mệt, nhưng làm khổ đôi chân một chút nhưng đổi lại một giấc ngủ rất ngon.





Kim Taehyung mở bọc nilong, hắn nhìn tờ giấy bị xé nhét ở trong bọc. «Trả á, còn quần con nữa... nhưng mà tôi mặc rồi nên chắc cậu không mặc lại đâu ha? Ngủ ngon nha... hehe.»




Giám đốc đọc rồi cũng không có chút cảm xúc gì, hắn ném hẳn chúng vào sọt rác. Kể cả, những gì Jungkook đặt ở trong đó cũng chẳng thèm xem. "Ấu trĩ!"





Jeon Jungkook mỗi ngày lại thích hắn thêm một chút. Dẫu rằng chỉ vừa gặp qua một lần, dù Kim Taehyung không hề nhớ rõ xem Jungkook có gì đáng nhớ thì đại ca mọi lúc đều tương tư hắn. Chăm chỉ xem nhiều thời sự, ngủ mơ cũng gặp hắn. Tuy rất nhảm nhí, nhưng đầy chân thành.




Kim Taehyung mỗi ngày đều yêu công việc hơn một chốc, mỗi lúc đều sẽ nhìn xem ấu trĩ nọ có thập thò trước cửa nhà hay không. Tất nhiên, cậu vẫn tiếp tục rình mò ở đó. Chỉ cần thấy được Kim Taehyung, sẽ lập tức xoay mông bỏ chạy. Nom ngốc nghếch, nhưng đủ khiến Taehyung cảm thấy cậu bị điên.




Thật sự là bị điên hết thuốc chữa.





Và chắc chắn rằng, trông nụ cười ngốc ngốc ấy có xinh xắn đi chăng nữa. Thì Kim Taehyung vạn lần cũng không thèm để mắt đến cậu.



Giám đốc ghét đại ca mỗi ngày thêm nhiều chút, đại ca thích giám đốc mỗi lúc lại nhiều hơn.




"Phải chi... Kim Taehyung xuất hiện ở mọi nơi nhỉ? Cậu ấy đẹp trai quá, lúc nào cũng đứng ở ban công nhìn mình... có phải là để ý rồi không ta?" Jeon Jungkook cười khúc khích, cậu đã chạy đến chạy lui ở chỗ đó nhiều lần. Đúng giờ là sẽ mang áo khoác rồi tung tăng đến nhà hắn, nhìn thấy Taehyung rồi sẽ đầy phấn khích về nhà.








____




😔

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương