Đại Ca Và Giám Đốc [taekook]
-
C38: 37,
"Cục cưng bướng quá, em bảo em đưa anh đi khám mà." Taehyung xoa xoa cái má phúng phính trắng nõn. Bầu cưng mang thai tháng thứ bảy, bụng sinh đôi lớn hơn hẳn. Jungkook vậy nhưng không thèm dựa dẫm Taehyung như trước, vì dạo gần đây hắn lúc nào cũng khen xinh xắn, đưa cậu đi công viên và siêu thị nhiều. Jungkook lần đầu mặc áo ngắn tay còn ngượng nghịu vì sợ người ta để ý hình xăm của mình, vài lần sau được khen là một bạn bầu ngầu bá cháy nên Jungkook tự tin hơn hẳn.
Bầu phồng má, kéo tay hắn ra khỏi khuôn mặt của mình. "Anh muốn đi một mình! Em... nhanh đi làm đi"
Kim Taehyung không chịu thua được, hắn ôm cục cưng vào lòng. Vỗ vỗ vào đào xinh như đang đánh đòn, nhưng thực chất lại chỉ yêu yêu tét nhẹ. "Em đưa anh đến bệnh viện rồi dắt anh đi chơi nữa mà?"
"Không chịu, anh muốn được đi một mình mà! Taehyungie không phải ba của anh... em bé tuổi hơn, không được cấm đoán anh đâu." Jungkook gầm gừ như con mèo đang xù lông, cậu há miệng cắn chóp mũi cao cao của hắn, day day rồi thả ra.
Kim Taehyung híp mắt, hắn véo cái má phụng phịu của bầu xinh. Giám đốc đứng phắt dậy, mắng bầu cưng bướng bỉnh rồi ra khỏi phòng.
"Em... không được mắng anh, anh đá vào mông em đấy!" Jungkook ôm chăn, chỉ tay về phía cửa đã đóng lại. Vừa hay bây giờ Kim Taehyung giận rồi, cậu thở ra một hơi dài. Bước chân xuống sàn nhà, lướt qua chiếc gương trong phòng tắm. Bầu nhếch môi cười khinh bỉ, thằng nhóc trẻ con kia giận cậu vậy mà còn véo đỏ hết cả mông. Quá đáng ghét, cậu không hiểu vì sao bản thân lại có thể chết mê chết mệt nhóc con này.
Jeon Jungkook mặc quần áo chỉnh tề, đầu đội một chiếc mũ len màu trắng. Trên vai đeo một chiếc balo hình gấu con mà người đáng lẽ thường mang trong những lần đi khám thai là hắn, bây giờ Jungkook chọn đi một mình. Cậu thích thú nhìn trời nhìn mây, tay đỡ bụng tròn, miệng cười lộ răng thỏ.
Có vẻ như vì đã đi cùng hắn quá nhiều nên bây giờ đi một mình làm Jungkook có cảm giác thiếu vắng, tuy vậy thì bầu cũng có thể thong thả ngắm xe cộ làm cậu rất vui. Jungkook rẽ hướng cửa tiệm đồ uống, tự gọi cho mình một ly sữa lắc và trả bằng tiền trong thẻ của Kim Taehyung. Vì hôm nay điều mà cậu mơ ước đó chính là tiêu tiền cho hắn hoảng hốt, Kim Taehyung thường nói về chuyện cậu tiết kiệm. Không chịu mua gì làm hắn cảm thấy tiền của mình kiếm được không còn giá trị nữa.
Jungkook nhấm nháp hết ly sữa khi cậu được gọi vào gặp bác sĩ, đại ca hồi hộp cầm hồ sơ đi vào, nhanh chóng ngồi nghiêm trang để bác sĩ hỏi chuyện.
Tất cả những xét nghiệm đều được thực hiện, bạn Chuối và bạn Dâu ở trong bụng cậu đang phát triển rất tốt. Jungkook nằm xuống giường, kéo áo lên để bác sĩ thoa cho một lớp dung dịch lành lạnh.
Jungkook hạnh phúc nhìn màn hình, cậu hơi tiếc một chút vì bản thân cũng muốn hắn được xem cùng. Nhưng nghĩ ngợi gì đó, cậu nhờ bác sĩ giúp đỡ để chụp một bức hình. Khi còn ngồi ở trên giường, mắt cong cong khả ái, tay nhanh lẹ gõ phím soạn tin nhắn.
[Nhóc đừng giận anh nữa, anh gửi nhóc hình hai bạn Dâu Chuối này!]
Jeon Jungkook thật sự sau tin nhắn kia đã đi dạo một vòng thành phố, cậu không ngờ buổi trưa ở thư viện lại đông như vậy. Bầu mượn một quyển sách nấu ăn, nghiên cứu rồi cắn môi suy nghĩ.
Sau cùng người bị điện thoại ting ting liên tục trong phòng họp là Kim Taehyung, lần đầu tiên là xem ảnh của bầu gửi. Tiếp đến là nhìn hàng loạt tin nhắn tiêu tiền được gửi đến, tuy không nhiều đối với hắn nhưng Jungkook bên này nhìn lại thì tiếc muốn chết.
Cậu ngó hai tay của mình, cầm nhiều túi như vậy nhưng đại ca không chắc mình có thể nấu được một bữa ra hồn.
Kim Taehyung chu đáo, hắn biết bầu sau khi đi khám về sẽ đói bụng. Trong bếp cũng đã có sẵn đồ ăn, người làm cũng không ở lại đó lâu. Một phần vì Jungkook ngại người lạ, tiếp đó là bởi vì hắn không thích.
Bầu ăn hết bát cháo lại uống một ly nước cam rồi vươn vai, cậu sẽ ngủ trưa rồi thức dậy tập nấu cơm tối cho hắn.
Jeon Jungkook không có khiếu vào bếp nhưng cậu cũng muốn được làm một người có thể nấu ăn cho chồng.
Bầu nằm trên giường, lăn qua rồi lại khó khăn lăn lại. Cuối cùng vẫn không thể ngăn được cảm giác nhớ người kia. Jungkook cầm điện thoại, phải suy nghĩ xem bây giờ hắn đang làm việc gì rồi mới có can đảm giám ấn nút gọi điện.
Kim Taehyung nhìn người kia qua màn hình điện thoại, hắn làm bộ không chịu nói trước. Nhưng lát sau lại vẫn là người lên tiếng. "Sắp ngủ rồi hửm?"
Jungkook nghe vậy mới thở phào vì may thay hắn không có dỗi, cậu lia cam điện thoại đến cái bụng tròn. Âm giọng mềm xèo, nghe còn tưởng là đang làm nũng như mấy đứa trẻ con.
"Hai bạn ấy khoẻ lắm!"
Giám đốc phì cười, hắn dừng lại chuyện đánh văn bản. Chỉ chuyên tâm nhìn điện thoại, quan sát chiếc bụng có hai người bạn nhỏ xinh đang phát triển. Kim Taehyung muốn nhìn mắt nai xoe tròn ngây ngô, cũng muốn biết hôm nay cục cưng của mình đã mua được những món đồ gì.
"Quay lại mặt anh đi, hôm nay cục cưng đã mua được những gì bằng tiền của anh hửm?"
Jeon Jungkook gấp gáp đưa điện thoại để nhìn hắn, cậu ầm ừ không nói. Mãi một lúc sau mới cười khúc khích, Jungkook loé sáng hết cả đôi mắt nai. "Bí mật mà, không cho em biết!"
Bầu hơi tiếc nuối bĩu môi, Jungkook biết nếu mình còn làm phiền thì công việc của hắn sẽ không xong. Mà nếu không xong thì đồng nghĩa với việc chiều nay Kim Taehyung cũng không về xem món quà của cậu tặng hắn được, Jeon vẫy tay, toe toét cười. "Anh ngủ nha, em làm việc đi. Buổi chiều... nhớ về sớm á!"
___
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook