Edit: Pa
"No thật á." Phong Thiếu An tỏ vẻ mãn nguyện.
Một, hai, ba...
"..."
Sao tên nhóc này vẫn có tinh thần vậy?
Một, hai, ba!
Vẫn vô ích!
Nhất Luân Nguyệt lấy lọ thuốc mê ra xem lại rồi hít hít, thậm chí còn liếm thử, không nhịn được chửi: "Tên lừa đảo chết tiệt! Rồi có ngày ta sẽ lấy đầu ngươi!"
Dứt lời, y đập đầu xuống bàn rồi bất tỉnh khiến Phong Thiếu An vô cùng hoảng hốt.
"Đại ca! Đại ca làm sao vậy!"
Phong Thiếu An tiến đến nắm lấy vai Nhất Luân Nguyệt rồi lay: "Đại ca, huynh dậy nói chuyện đi, huynh làm sao vậy, đại ca đừng chết huhu..."
Tiểu nhị nghe vậy thì lập tức chạy lại, "Vị khách quan này bị sao vậy?"
"Tiểu nhị ca, tự nhiên đại ca ta không nói gì nữa, còn không nhúc nhích, có phải huynh ấy đã chết rồi không?"
Nghe tới án mạng, vậy thì không hay rồi! Vừa hay trên bàn có cái chai, tiểu nhị cầm lên ngửi một cái.
A! Là thuốc mê! Hắn bị trúng thuốc mê?
Phong Thiếu An nhớ lại cảnh vừa rồi, "Đại ca mới chỉ liếm thôi."
Tiểu nhị làm ra vẻ khó hiểu, "Đang yên đang lành liếm thuốc mê làm gì? Không có việc gì, không có việc gì, tìm chỗ nào ngủ một giấc là ổn."
Thế là Phong Thiếu An lại vác y tới một cánh rừng nhỏ rồi vòng tay ôm y ngủ.
Nhất Luân Nguyệt tỉnh lại, một hình ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt.
A, thật là, sao lại có thể mơ như vậy được, quả thực không phải mộng đẹp, haha, chợp mắt thêm một lúc đi.
Sau một nén hương, Nhất Luân Nguyệt mở mắt ra, cảm thấy lòng mình buốt lạnh.
Con mẹ nó...
Lần này không chờ Phong Thiếu An ngã nhào xuống, sau lưng đã được chặn lại, Nhất Luân Nguyệt vừa xấu hổ vừa phẫn nộ đến mức nắm lấy cổ tay của Phong Thiếu An rồi quật ngã qua vai.

Phong Thiếu An tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên đất, mông vẫn còn đau thì vội vàng đứng dậy.

"Đại ca, mặt huynh hồng thế, sinh bệnh rồi ư?"
Cậu xoa mông rồi phủi lá trên người.


Nhất Luân Nguyệt siết chặt nắm đấm kêu rắc rắc, "Bị ngươi chọc tức đấy!"
Nói xong thì rời đi, Phong Thiếu An vội vàng đi theo, "Đại ca, sao lại tức giận, Phái Nhi lại làm sai chuyện gì sao?"
"Hễ cứ nhìn thấy ngươi là ta lại tức!"
Phong Thiếu An lộ vẻ vô tội, "Hôm qua, đại ca uống thuốc mê, ngất đi, Phái Nhi ngoan ngoãn ôm huynh ngủ, không có dã thú nào tới hết."
Lại nhắc đến thuốc mê rõ ràng, hôm qua để cậu uống một lượng lớn, hơn nữa đều nuốt hết xuống mà sao thằng nhóc này chẳng may chút nào vậy?
Ngược lại, hắn chỉ liếm mỗi cái, chỉ hít chút xíu thôi đã hôn mê bất tỉnh ngay lập tức.
"Ngoại trừ ngàn chén không say ra thì ngươi cũng bách độc bất xâm đúng không?" Nhất Luân Nguyệt hỏi.
Phong Thiếu An gãi đầu theo thói quen, "Hình như là thế, sư phụ với các trưởng lão đều nói như vậy, các huynh đệ đều không tin, thậm chí bọn họ còn tìm rất nhiều độc dược dành cho Phái Nhi ăn, cuối cùng đều nói mọi loại độc dược đều không thể tổn hại tới Phái Nhi."
Nhất Luân Nguyệt phát điên, "Rốt cuộc thì ngươi là thứ quái vật gì vậy!"
"Ha ha, các huynh đệ cũng nói như vậy nhưng sư phụ nói, có lẽ cũng liên quan tới chuyện lúc nhỏ Phái Nhi vô tình ăn phải một con ếch tuyết [1] vạn năm."
"Ếch tuyết vạn năm!" Nhất Luân Nguyệt nắm lấy cổ tay cậu, "Ngươi nói, ngươi ăn ếch tuyết vạn năm!"
Ếch tuyết! Lại còn vạn năm!
Hiện giờ trong thiên hạ, đến ếch tuyết ngàn năm còn rất hiếm, chúng được gọi là bảo vật trong võ lâm, phàm là ăn được một con ếch tuyết ngàn năm thì công lực sẽ tăng lên rất nhiều, đẩy thêm mười năm khổ luyện.
Thế mà thằng nhóc này lại ăn một con ếch tuyết vạn năm, khó trách trong cơ thể lại có nội lực thâm hậu như vậy, hơn nữa còn có thể hóa giải mọi loại độc tố!
Cái vận cứt chó gì thế, chuyện tốt như vậy lại rơi trên đầu một kẻ ngốc.
Nhất Luân Nguyệt không nhịn được thầm mắng ông trời bất công.
"Đại ca, huynh sao vậy? Sao lại túm tóc mạnh thế, sẽ hói mất thôi..."
"Không phải chuyện của ngươi!" Nhất Luân Nguyệt đẩy mạnh cậu ra, hung hăng mắng: "Phong Thiếu An, ngươi có biết mình phiền muốn chết không!"
Khi nghĩ đến việc mình vất vả đi khắp thiên hạ để tìm ếch tuyết ngàn năm tuổi thì người này đã ăn ếch tuyết vạn năm từ khi còn rất nhỏ, y tức suýt khóc, hốc mắt đỏ hoe.

Thấy vậy, Phong Thiếu An nôn nóng, tay chân lúng túng đáp: "Xin lỗi, thực xin lỗi, đều là lỗi của Phái Nhi, đại ca đừng khóc."
"Câm miệng! Phong Thiếu An, ta vốn không muốn kết nghĩa huynh đệ với ngươi một chút nào, ta hận ngươi chết đi được, ta không thèm làm huynh đệ với đồ ngốc, bảo kết nghĩa là lừa ngươi, ta sẽ không kết nghĩa huynh đệ với ngươi, đừng có đi theo ta nữa, có nghe thấy không!"
Phong Thiếu An sửng sốt trước tiếng rống của y, nước mắt giàn giụa trên mặt, "Huhu, đại ca dữ quá, Phái Nhi rất thích đại ca, vì sao đại ca không muốn kết bái với Phái Nhi."
Cậu ôm ngực, "Chỗ này đau quá, ngột ngạt, ê ẩm, khổ sở quá."
Tuy Nhất Luân Nguyệt không đành lòng, bắt nạt một đứa ngốc chẳng phải chuyện anh hùng gì nhưng nghĩ đến chuyện mình bị một đứa ngốc không hiểu sự đời cọ cọ trên nền đất thì lại giận hơn.
"Khóc cái gì mà khóc! Một đại nam nhân cả ngày cứ sướt mướt còn ra cái bộ dạng gì? Phiền muốn chết! Ồn chết đi được!"
Phong Thiếu An thút thít không dám khóc thành tiếng, cực kỳ tủi thân mà gọi đại ca.
"Ai là đại ca của ngươi! Ta không có đệ đệ ngốc như vậy, tránh ra!"
Phong Thiếu An nghĩ: Lần này tránh ra thì đại ca sẽ đi thật.

Trông đại ca có vẻ giận lắm, phải làm sao mới khiến huynh ấy hết giận đây.

Đột nhiên, cậu nhớ tới đôi nam nữ dưới tàng cây lần trước, họ hôn nhau xong thì không giận nữa.
"Có nghe thấy không! Cút ngay ô......"
Nhất Luân Nguyệt sửng sốt, phải một lúc thì y mới phản ứng lại, hai mắt trợn trừng kinh ngạc, một luồng hơi ấm đọng trên môi và một tiếng bốp vang lên.
Y đẩy Phong Thiếu An ra rồi thưởng cho cậu một cái bạt tai.
Phong Thiếu An che mặt, tim đập bùm bụp nhưng vẫn giữ nét mặt vô tội.
"Sao đại ca lại đánh đệ?"
Nhất Luân Nguyệt vẫn còn ngây người, "Ngươi vừa mới làm cái gì?"
Phong Thiếu An ấm ức đáp: "Phái Nhi muốn đại ca bình tĩnh lại."
"Ai bảo với ngươi là làm thế sẽ khiến ta bình tĩnh lại!"
Nếu trước mặt có cái bàn, chắc chắn y sẽ đập nát nó
"Phái Nhi thấy mọi người đều làm như vậy mà.

Lúc cô gái giận dỗi thì chàng trai đã hôn lên môi cô ấy, sau đó cô ấy không còn giận nữa."
Nhất Luân Nguyệt tức nghẹn lại, "Họ là một đôi tình nhân! Chúng ta có thể giống như họ được ư?"
"Có gì khác biệt?" Phong Thiếu An không hiểu.
Nhất Luân Nguyệt hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại nhưng đáng tiếc y đã thất bại.

"Tình nhân sẽ yêu thích lẫn nhau, tương lai sẽ trở thành người một nhà! Giờ người đã hiểu chưa!"
Phong Thiếu An suy nghĩ một lúc, "Phái Nhi rất thích đại ca mà, huynh là đại ca của ta, chúng ta là người một nhà, đại ca không thích Phái Nhi sao..."
"Có quỷ tài [2] mới thích ngươi!"
Vốn dĩ đã tức lắm rồi, sau cùng còn bị thằng ngốc này hôn!
Trong đầu Nhất Luân Nguyệt hiện ra hình ảnh của một cậu bé khiến hắn càng bực bội, trong lòng chỉ muốn rút kiếm chém người.

"Nhắm mắt lại!" Nhất Luân Nguyệt gào lên.
"A..."

Phong Thiếu An ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

"Không cho ngươi mở mắt thì không được mở!"
Phong Thiếu An cứ nghĩ làm vậy thì đại ca sẽ không giận nữa nên ngoan ngoãn làm theo.
"Được, Phái Nhi sẽ ngoan ngoãn nghe lời."
Nhất Luân Nguyệt nhìn khuôn mặt đã lộ ra nét trưởng thành nhưng vẫn còn vẻ ngây ngô của Phong Thiếu An, trên đó còn hằn lên cái tát của chính y.

Giờ phải chạy ngay nhưng hắn vẫn không yên tâm nên giơ tay điểm huyệt Phong Thiếu An.
"Đại ca, sao huynh lại điểm huyệt Phái Nhi ạ?"
"Im đi!" Nhất Luân Nguyệt đáp, "Thành thành thật thật đứng yên ở đây đi."
Nói xong thì rời đi, vừa đi vừa chùi miệng.
Mẹ nó, vẫn còn mùi vị của tên ngốc đó!
Nên dùng một kiếm chém chết thằng nhóc đó!
Thôi, bỏ đi, không hẹn gặp lại.

Phía trước có một thị trấn, đã nghe thấy tiếng người huyên náo, mặt trời đang ngả về Tây, y phải ở lại đây một đêm rồi, có lẽ tên ngốc đó sẽ không đuổi kịp.
"Này, ngươi có nghe nói rừng cây ở phía Tây Bắc lại có người chết không?" Lúc này, có hai người tựa như tiều phu đi tới.

Nhất Luân Nguyệt dựng tai lên, hướng Tây Bắc? Không phải y vừa rời khỏi khu rừng ấy hay sao?
"Tất nhiên là ta đã nghe qua, tương truyền trong rừng có một con hổ thành tinh còn cao hơn cả người.

Mấy hôm trước, một thanh niên ở thôn bên cạnh thôn ta lên núi đốn củi mãi không thấy về nên có hai cậu trai gan dạ đi tìm nhưng chỉ thấy một vũng máu với một chiếc giày, sau đó hai cậu ấy còn thấy một con hổ khổng lồ trán vằn trắng đang ngủ dưới gốc cây, chắc là nó ăn no rồi.

Hai cậu thanh niên kia chạy về còn sợ đến độ lăn ra ốm, sốt hai ngày mới đỡ."
"Còn con hổ lớn đó thì sao? Đáng sợ quá, sau này chúng ta phải đi vòng qua cánh rừng đó thôi."
"Chứ còn gì nữa, làm gì có ai dám đi tới đó, phỏng chừng con hổ đó đang chờ người bên ngoài không biết chuyện đi lạc vào để trở thành miếng mồi ngon của nó, nghiệp chướng, mong là có vị anh hùng nào giết được con hổ đó để trừ họa cho dân."
Nhất Luân Nguyệt đứng ngây ra đó một lúc rồi mới thi triển khinh công phi thẳng ra rừng phía Tây Bắc.
Nơi đó có dã thú khổng lồ, Phong Thiếu An còn bị y điểm huyệt chôn chân tại chỗ, cho dù cậu có thể chạy lại nhưng bị điểm huyệt thì trong hai canh giờ không thể cử động được, hiện tại đã qua hơn một canh giờ...
Mặc dù y rất ghét Phong Thiếu An nhưng y chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hại chết cậu.
Vất vả lắm mới quay lại được chỗ cũ, sắc trời đã tối dần, Phong Thiếu An không còn ở đó nữa, y gọi tên Phong Thiếu An rất lâu nhưng cuối cùng, y chỉ tìm thấy một vũng máu lớn cùng một mảnh vải màu nâu dưới gốc cây.

Là áo của Phong Thiếu An, một vũng máu lớn như vậy chắc chắn đã bị ăn hết rồi.
Tưởng tượng đến cảnh một người lực lưỡng như Phong Thiếu An bị con hổ đó nuốt sạch một hơi thì Nhất Luân Nguyệt đỏ bừng hốc mắt.


Y cầm mảnh vải lên không khỏi nghẹn ngào, trong đầu y ngập tràn nụ cười của đồ ngốc ấy, còn cả dáng vẻ đồ ngốc ấy tự ý gọi mình là đại ca.

"Phong Thiếu An...!Thực xin lỗi..."
Nhất Luân Nguyệt áy náy không thôi, run rẩy bật khóc.
Tuy Phong Thiếu An hơi ngốc nghếch nhưng cậu không có tâm hại người, thậm chí còn khá tốt bụng, một đứa ngốc như thế đã bị chính y hại chết, cảm giác tội lỗi chưa từng có khiến y khóc lớn hơn.

Đột nhiên, có thứ gì đó vỗ nhẹ lên bả vai y.
Nhất Luân Nguyệt rùng cả mình, y ngừng khóc nhưng không dám cử động.

Chẳng lẽ con hổ đó đã trở lại? Nghe nói lúc thú dữ săn mồi sẽ vỗ vào vai người, chỉ cần quay đầu lại sẽ bị cắn đứt cổ ngay lập tức.

Nhất Luân Nguyệt chạm vào chuôi kiếm, chuẩn bị rút kiếm.

"Đại ca? Huynh đang khóc ư?"
Lúc giọng nói của Phong Thiếu An vang lên, Nhất Luân Nguyệt quay đầu lại, Phong Thiếu An nhìn y bằng ánh mắt nghi hoặc.
Nhất Luân Nguyệt ngẩn ngơ một lúc rồi quay lại tát cậu một cái thật mạnh.

"Ngươi đã đi đâu? Không phải ta bảo ngươi đứng yên đây hay sao?"
Phong Thiếu An ôm mặt, lấy ra một con cá nướng từ sau lưng, "Phái Nhi đói bụng nên ra sông bắt hai con cá nhỏ rồi quay lại đợi đại ca, đại ca có đói không, Phái Nhi vừa nướng xong, ngon lắm."
"Ai muốn ăn cá!" Nhất Luân Nguyệt hất bay con cá nướng đi rồi mắng cậu: "Sao ngươi lại chạy lung tung, ngươi có biết trong rừng có hổ ăn thịt người không hả!"
_____
[1] Ếch tuyết (Tuyết cáp): Một loài ếch quý sinh trưởng ở vùng rừng núi Trường Bạch, Đông Bắc Trung Quốc.

Thường để lấy tuyết giáp, chính xác là lớp màng nhầy được tách từ buồng trứng của ếch tuyết, nó chỉ sinh sản chỉ vào một mùa xuân nên số lượng rất hiếm, đòi hỏi quá trình khai thác công phu, khéo léo và nhiều kiên nhẫn.

Giá trị rất cao dùng để bồi bổ và làm đẹp.
[2] Quỷ tài: tài năng, năng lực vượt trội như ma quỷ.

___
29/09/2023
Mọi người đừng quên vote ⭐️ cho tôi có đó nha.
Đọc mấy chương đầu có thể mọi người sẽ thấy hơi khó chịu với tính cách của Luân Nguyệt nhưng quá khứ là cả một chuyện dài, mong mọi người bao dung cho đàng thụ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương