Đại Boss!!! Trả Tiền Cho Tôi!!
-
Chương 7
Reng reng
- Hả??? bà không nói giỡn chứ? Thật sự là bà sẽ là trợ lý cho công ty Âu Dương hả??? – Diệp Thiên Tuyết vừa mới múc 1 muỗng cơm đầy cho vào trong miệng, vừa liên tục nói. Tôi nhìn những hạt cơm bay phấp phới như mưa ruộng đồng mà trong lòng thầm cảm thấy bất hạnh thay cho anh chàng nào xấu số yêu phải cô.
- Uhm...đó là thật đấy – Tôi ngậm ngùi vuốt từng hạt cơm trắng trên mặt mình xuống, giá mà cô ấy có chút nữ tính hơn thì tốt quá. (bởi vì thế nào người chịu thiệt cũng là tôi =_=|||)
- Trời ạ, không phải tốt lắm sao? Cậu có biết công ty Âu Dương lớn đến thế nào không? Vào đó rồi tha hồ hốt bạc nhé!!! – Bàn tay nhỏ bé của cô ấy mang theo sức mạnh ngàn cân đập vào lưng tôi, khiến tôi phải phun máu đợt 2.
Tôi nghĩ mình nên đi mua bảo hiểm nhân thọ sớm đi thôi =.=||||
Tôi thở dài, chuyển ánh nhìn ra phía cửa, ánh nắng vẫn dịu dàng hắt lên kính, từng chiếc lá khẽ đung đưa tạo nên khung cảnh thật yên bình. Tôi mỉm cười, cảnh vật quả thực có thể khiến tâm trạng tôi vui vẻ thêm lên...
*******######********
Ăn cơm xong, tôi đi bộ trong khuôn viên trường cho tiêu bớt cơm. Khuôn viên trường này rất rộng, đi cả tiếng chỉ sợ cũng không đi được hết. Nhớ lại lúc mới vào trường thật ngượng, tôi đã đi lạc trong khuôn viên này đấy. TT_TT||||
Trường này có 3 khu học cách nhau 1 khuôn viên rộng lớn, khu lớn nhất là khu A, dành cho học sinh chuyển cấp, tiếp đến là khu B với các thiết bị điện tử hiện đại, cuối cùng là khu C với hàng tá lớp học năng khiếu, Diệp Thiên Tuyết đang học múa ở đó.
Chỉ có điều trong khuôn viên này có 1 chỗ mà không ai lui tới, chỗ đó bây giờ chính là thánh địa của riêng tôi.
Đó là 1 nơi tuyệt vời với tán cây rộng lớn che khuất tầm nhìn, đúng hướng gió thổi khiến cho chỗ này luôn được thoáng khí, rất trong lành. Nơi này đúng là chỗ lý tưởng để ngủ trưa mà... Nhưng khi tôi đang hí hửng bước đến đó thì nghệch mặt ra, chỗ đó đã bị chiếm lấy bởi 1 tên tóc đỏ, hắn ngủ trông thật ngon lành.
Bực bội, đó là điều duy nhất hiện trong đầu tôi lúc này.
Các bạn nghĩ thử xem, 1 miếng bánh ngọt ngon lành đang nằm trong tay bạn bỗng nhiên bị cướp mất thì bạn cảm thấy như thế nào? Dù gì thì nơi đây cũng là do tôi tự tìm ra được chứ bộ >:(
Tôi hùng hổ đến nơi đó với mục đích để đòi lại "tài sản" của mình, nếu hắn cố chấp kiên quyết lấy tính mạng ra để bảo vệ nó thì tôi sẽ quất luôn. Khó khăn lắm tôi mới tìm ra được thiên đường của riêng mình, đâu phải nói bỏ là bỏ dễ dàng như vậy???
Tôi đang đứng trước mặt hắn, cái tên trời đánh ấy, có điều...
Cái tên này sao quen quen???
Ơ, chẳng phải cái tên họa thủy hôm trước tôi té vào người hắn hay sao??? Ây... phải làm sao đây a?? Mà hình như lúc đó không phải hắn cũng ngủ ngay dưới gốc tường mà tôi nhảy xuống chứ? Cái tên này tại sao bạ đâu cũng ngủ được vậy???
Hiềm 1 nỗi...tôi không có cách nào đối diện được với hắn, vì cứ lại gần hắn thì tuyến nước bọt của tôi nhất định sẽ hoạt động, vì tổng giá trị khổng lồ đang nằm trên người hắn. Nhìn đi, hắn đang đeo đôi bông tai cực ngầu cực chất mà trên thế giới chắc chỉ sản xuất ra chục chiếc mỗi năm, áo sơ mi, quần âu đều là hàng tơ lụa thượng đẳng, còn chưa tính đến đôi giày gì gì đó 25 triệu 1 đôi, mà tôi cũng quên mất chiếc đồng hồ Rolex trị giá hàng triệu đô la nữa. =_=||| ( c ấy nhìn đâu cũng thấy tiền thật kìa)
Chậc, nước bọt tôi lại trào ra nữa TT_TT
Thôi tôi nên đi, ở cạnh tên này lâu chắc tôi sợ không kiềm chế được mà nhào vào hắn cấu xé. Từ lâu tôi đã hiểu cái gì gọi là giai cấp tư sản và giai cấp vô sản rồi mà, điển hình là hắn và tôi đây.
Nhưng mà...huhu...tôi không thể bỏ qua chỗ lý tưởng để ngủ trưa như thế... Mặc kệ hắn ngủ, tôi và hắn nước sông không phạm nước giếng, hắn không đụng chạm tuyên chiến với tôi là được.
Cứ thế, tôi nằm xuống ngủ ngay cạnh hắn. Cảm nhận làn gió hiu hiu mơn trớn trên mặt mình, mùi cỏ thơm ngát sộc vào mũi, rồi tôi ngủ thiếp đi.
Không biết đã qua bao lâu, Lăng Ngạo Thiên mở mắt tỉnh dậy. Chưa bao giờ hắn được ngủ 1 giấc đã đời như thế, cảm giác yên bình mà hiếm khi nào hắn cảm nhận được. Vì bao nhiêu năm nay khi hắn bắt đầu lên chức tổng giám đốc của công ty LT thì hắn vốn không có thời gian để ngủ trở thành không có cả thời gian để thở nữa.
Ánh mắt hắn ngay lập tức bị thu hút bởi cô gái kế bên. Chưa có ai dám tới gần hắn chứ đừng nói đến việc ngủ ngon lành bên cạnh hắn như cô nàng này. Ơ...nhưng cô gái này không phải là cô gái hôm đó đã té nhào vào người hắn sao? Khi cô ngủ, gương mặt cô trông thật non nớt, mỏng manh khiến người ta phải che chở. Nhưng trong ấn tượng của hắn, cô là 1 con nhỏ đanh đá, có chết hắn cũng không quên được ánh mắt cô hôm đó, ánh mắt sáng rực lên và đánh giá hắn như 1 món hàng.
Ôi, nghĩ tới là lại lạnh sống lưng...
Hắn buồn cười nhìn cô lúc ngủ, 2 mắt khép hờ, lông mi như cánh bướm khẽ bay bay, đôi môi hồng nhuận còn chảy ra vài dòng nước khả nghi, nhìn giống như 1 đứa trẻ.
- Yêu em... - Đột nhiên, từ đôi môi nhỏ nhắn đó bật ra tiếng nói mớ ngây ngô.
Hắn ngay lập tức cứng cả người, cô...cô ta vừa nói gì thế???
- Tiền ơi...chị yêu em... - Cô lặp lại thêm lần nữa, những từ mà cô vừa nói lọt vào tai hắn không sót chữ nào, cô lại còn chêm thêm vài tiếng cười hô hố mất hình tượng vô cùng.
-... - Hắn có cảm giác mình không theo kịp suy nghĩ của cô, cô gái này yêu tiền đến mức đó sao? Ngay cả trong mơ cũng bày tỏ nỗi lòng mình????
1 vài vệt đen trên trán hắn đổ xuống khuôn mặt họa thủy =_=||||. Hắn sợ ở đây thêm chút nào nữa sẽ bị nhiễm cái tính khùng khùng điên điên ấy của cô...
- Hả??? bà không nói giỡn chứ? Thật sự là bà sẽ là trợ lý cho công ty Âu Dương hả??? – Diệp Thiên Tuyết vừa mới múc 1 muỗng cơm đầy cho vào trong miệng, vừa liên tục nói. Tôi nhìn những hạt cơm bay phấp phới như mưa ruộng đồng mà trong lòng thầm cảm thấy bất hạnh thay cho anh chàng nào xấu số yêu phải cô.
- Uhm...đó là thật đấy – Tôi ngậm ngùi vuốt từng hạt cơm trắng trên mặt mình xuống, giá mà cô ấy có chút nữ tính hơn thì tốt quá. (bởi vì thế nào người chịu thiệt cũng là tôi =_=|||)
- Trời ạ, không phải tốt lắm sao? Cậu có biết công ty Âu Dương lớn đến thế nào không? Vào đó rồi tha hồ hốt bạc nhé!!! – Bàn tay nhỏ bé của cô ấy mang theo sức mạnh ngàn cân đập vào lưng tôi, khiến tôi phải phun máu đợt 2.
Tôi nghĩ mình nên đi mua bảo hiểm nhân thọ sớm đi thôi =.=||||
Tôi thở dài, chuyển ánh nhìn ra phía cửa, ánh nắng vẫn dịu dàng hắt lên kính, từng chiếc lá khẽ đung đưa tạo nên khung cảnh thật yên bình. Tôi mỉm cười, cảnh vật quả thực có thể khiến tâm trạng tôi vui vẻ thêm lên...
*******######********
Ăn cơm xong, tôi đi bộ trong khuôn viên trường cho tiêu bớt cơm. Khuôn viên trường này rất rộng, đi cả tiếng chỉ sợ cũng không đi được hết. Nhớ lại lúc mới vào trường thật ngượng, tôi đã đi lạc trong khuôn viên này đấy. TT_TT||||
Trường này có 3 khu học cách nhau 1 khuôn viên rộng lớn, khu lớn nhất là khu A, dành cho học sinh chuyển cấp, tiếp đến là khu B với các thiết bị điện tử hiện đại, cuối cùng là khu C với hàng tá lớp học năng khiếu, Diệp Thiên Tuyết đang học múa ở đó.
Chỉ có điều trong khuôn viên này có 1 chỗ mà không ai lui tới, chỗ đó bây giờ chính là thánh địa của riêng tôi.
Đó là 1 nơi tuyệt vời với tán cây rộng lớn che khuất tầm nhìn, đúng hướng gió thổi khiến cho chỗ này luôn được thoáng khí, rất trong lành. Nơi này đúng là chỗ lý tưởng để ngủ trưa mà... Nhưng khi tôi đang hí hửng bước đến đó thì nghệch mặt ra, chỗ đó đã bị chiếm lấy bởi 1 tên tóc đỏ, hắn ngủ trông thật ngon lành.
Bực bội, đó là điều duy nhất hiện trong đầu tôi lúc này.
Các bạn nghĩ thử xem, 1 miếng bánh ngọt ngon lành đang nằm trong tay bạn bỗng nhiên bị cướp mất thì bạn cảm thấy như thế nào? Dù gì thì nơi đây cũng là do tôi tự tìm ra được chứ bộ >:(
Tôi hùng hổ đến nơi đó với mục đích để đòi lại "tài sản" của mình, nếu hắn cố chấp kiên quyết lấy tính mạng ra để bảo vệ nó thì tôi sẽ quất luôn. Khó khăn lắm tôi mới tìm ra được thiên đường của riêng mình, đâu phải nói bỏ là bỏ dễ dàng như vậy???
Tôi đang đứng trước mặt hắn, cái tên trời đánh ấy, có điều...
Cái tên này sao quen quen???
Ơ, chẳng phải cái tên họa thủy hôm trước tôi té vào người hắn hay sao??? Ây... phải làm sao đây a?? Mà hình như lúc đó không phải hắn cũng ngủ ngay dưới gốc tường mà tôi nhảy xuống chứ? Cái tên này tại sao bạ đâu cũng ngủ được vậy???
Hiềm 1 nỗi...tôi không có cách nào đối diện được với hắn, vì cứ lại gần hắn thì tuyến nước bọt của tôi nhất định sẽ hoạt động, vì tổng giá trị khổng lồ đang nằm trên người hắn. Nhìn đi, hắn đang đeo đôi bông tai cực ngầu cực chất mà trên thế giới chắc chỉ sản xuất ra chục chiếc mỗi năm, áo sơ mi, quần âu đều là hàng tơ lụa thượng đẳng, còn chưa tính đến đôi giày gì gì đó 25 triệu 1 đôi, mà tôi cũng quên mất chiếc đồng hồ Rolex trị giá hàng triệu đô la nữa. =_=||| ( c ấy nhìn đâu cũng thấy tiền thật kìa)
Chậc, nước bọt tôi lại trào ra nữa TT_TT
Thôi tôi nên đi, ở cạnh tên này lâu chắc tôi sợ không kiềm chế được mà nhào vào hắn cấu xé. Từ lâu tôi đã hiểu cái gì gọi là giai cấp tư sản và giai cấp vô sản rồi mà, điển hình là hắn và tôi đây.
Nhưng mà...huhu...tôi không thể bỏ qua chỗ lý tưởng để ngủ trưa như thế... Mặc kệ hắn ngủ, tôi và hắn nước sông không phạm nước giếng, hắn không đụng chạm tuyên chiến với tôi là được.
Cứ thế, tôi nằm xuống ngủ ngay cạnh hắn. Cảm nhận làn gió hiu hiu mơn trớn trên mặt mình, mùi cỏ thơm ngát sộc vào mũi, rồi tôi ngủ thiếp đi.
Không biết đã qua bao lâu, Lăng Ngạo Thiên mở mắt tỉnh dậy. Chưa bao giờ hắn được ngủ 1 giấc đã đời như thế, cảm giác yên bình mà hiếm khi nào hắn cảm nhận được. Vì bao nhiêu năm nay khi hắn bắt đầu lên chức tổng giám đốc của công ty LT thì hắn vốn không có thời gian để ngủ trở thành không có cả thời gian để thở nữa.
Ánh mắt hắn ngay lập tức bị thu hút bởi cô gái kế bên. Chưa có ai dám tới gần hắn chứ đừng nói đến việc ngủ ngon lành bên cạnh hắn như cô nàng này. Ơ...nhưng cô gái này không phải là cô gái hôm đó đã té nhào vào người hắn sao? Khi cô ngủ, gương mặt cô trông thật non nớt, mỏng manh khiến người ta phải che chở. Nhưng trong ấn tượng của hắn, cô là 1 con nhỏ đanh đá, có chết hắn cũng không quên được ánh mắt cô hôm đó, ánh mắt sáng rực lên và đánh giá hắn như 1 món hàng.
Ôi, nghĩ tới là lại lạnh sống lưng...
Hắn buồn cười nhìn cô lúc ngủ, 2 mắt khép hờ, lông mi như cánh bướm khẽ bay bay, đôi môi hồng nhuận còn chảy ra vài dòng nước khả nghi, nhìn giống như 1 đứa trẻ.
- Yêu em... - Đột nhiên, từ đôi môi nhỏ nhắn đó bật ra tiếng nói mớ ngây ngô.
Hắn ngay lập tức cứng cả người, cô...cô ta vừa nói gì thế???
- Tiền ơi...chị yêu em... - Cô lặp lại thêm lần nữa, những từ mà cô vừa nói lọt vào tai hắn không sót chữ nào, cô lại còn chêm thêm vài tiếng cười hô hố mất hình tượng vô cùng.
-... - Hắn có cảm giác mình không theo kịp suy nghĩ của cô, cô gái này yêu tiền đến mức đó sao? Ngay cả trong mơ cũng bày tỏ nỗi lòng mình????
1 vài vệt đen trên trán hắn đổ xuống khuôn mặt họa thủy =_=||||. Hắn sợ ở đây thêm chút nào nữa sẽ bị nhiễm cái tính khùng khùng điên điên ấy của cô...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook