Đại Boss Phản Diện Đừng Tới Đây
C37: Tg2 mạng đổi mạng

Mặc Chính Thần, không, hiện tại gọi hắn là Kim Triền Húc đi, bởi vì hắn đã sống trong cơ thể này được gần ba mươi năm rồi.

Kiếp trước, cảnh tượng Mạch Ly rời đi trước mắt hắn quả thực quá mức khủng khiếp, khiến cho quãng thời gian sau đó của hắn muốn sống cũng không được mà chết cũng không xong, hắn nhớ cô đến phát điên.

Hắn không biết vì sao chỉ mới gặp Mạch Ly trong một khoảng thời gian ngắn thôi mà đã yêu cô sâu đậm đến vậy, giống như trái tim hắn hối thúc hắn phải yêu cô, phải dành hết sự chiều chuộng ấy cho cô, không được phép phụ lòng cô dù chỉ là nửa phần.

Kiếp trước, lần đầu tiên nhìn thấy Mạch Ly, hắn đã có cảm giác hắn đã gặp cô từ lâu và sớm yêu cô rồi. Có thể người khác sẽ không tin, nhưng yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế.

Hắn chỉ muốn giữ lấy cô không buông, không chấp nhận cô sa vào tay người khác, cũng không chấp nhận cô được rời khỏi hắn nửa bước. Kiếp trước, hắn ém sự điên cuồng cố chấp đã sớm ăn sâu vào trong bản tính của hắn xuống tận đáy lòng, chỉ muốn cô có thể chấp nhận hắn và không sợ sự cố chấp điên cuồng tới cực đoan bên trong hắn.

Thế nhưng cái ngày mà cô rời đi đó, hắn lại như phát điên, thế nên khi chết đi và tới kiếp này, hắn quyết định sẽ cho cô nhìn thấy bản chất thật sự của hắn, một người đàn ông yêu đến điên cuồng, một Kim Triền Húc cực đoan và chỉ dịu dàng với một mình cô.

Ngày đầu tiên mở mắt ra ở thế giới này, có một giọng nói đã văng vẳng bên tai hắn rằng, người tình cuả hắn sẽ tới thế gian này vào lúc thời cơ chín muồi, thế nên hắn đã ôm một niềm tin, ôm một niềm tin đến gần ba chục năm. Cứ như vậy, sự cố chấp ban đầu đã biến thành chấp niệm khó mà phai mờ được.


Ngày diễn ra đám cưới của Mạch Ly và Mục Tinh Lăng ấy, hắn vốn không có ý định tới, bởi vì hắn biết cô gái họ Mạch kia dù trùng tên với cô nhưng lại không phải người con gái của hắn.

Chỉ có điều giây phút ấy bản năng đã thôi thúc hắn, ép hắn phải tới hiện trường hôn lễ, khi cánh cửa mở tung, một cái liếc mắt thoáng qua hắn cũng có thể nhận ra người mà hắn vẫn luôn chờ đợi.

Nhìn thấy cô khoác bộ váy cưới trắng tinh, nhưng chú rể đứng bên cạnh không phải là hắn, hắn đã suýt chút nữa thì phát điên và giết chết tên họ Mục kia tại chỗ.

Thế nhưng hắn kiềm lại được, hắn không giết người, hắn chỉ đưa cô về biệt thự, đưa cô về lồng vàng mà hắn đã sơm xây dựng nó vì cô. Biến cô thành công chúa nhỏ trong lâu đài, không cho phép cô gặp người khác ngoại trừ hắn.

- ---

Kim Triền Húc cất mớ suy nghĩ rối loạn trong đầu, hắn vào thẳng phòng khách, chẳng hiểu sao trong lòng hắn lại dâng lên một nỗi bất an vô hình.

Dạo gần đây Mạch Ly đang muốn học làm bánh nên cô thường xuyên có mặt ở trong phòng bếp, chỉ có điều vào đến bếp hắn lại không hề tìm thấy người.

Tự an ủi bản thân, hắn nhìn thấy một cô hầu gái đi qua nên vẫy lại hỏi.

“Phu nhân đâu?”

“Dạ thưa Kim tổng, phu nhân đã ở trên phòng từ trưa đến giờ rồi ạ.”


“Cô ấy không xuống nhà lúc nào sao?”

Hắn bất giác nhíu mày, cảm thấy điều này không ổn chút nào, với tính cách khó ngồi yên một chỗ của cô mà cả một buổi chiều cô không ra khỏi phòng không phải có điều bất thường hay sao?

Kim Triền Húc không còn thời gian đâu mà trách phạt người trong nhà không quan tâm đến cô, hắn vội tháo phăng chiếc cà vạt vướng víu rồi chạy vội lên phòng ngủ chính tìm vợ yêu nhà mình.

Chỉ có điều…

Khi lên đến nơi, cửa sổ sát đất của phòng ngủ đang mở toang ra, từng ngọn gió lùa vào, thổi tung chiếc rèm cửa màu trắng hai lớp lụa do chính Mạch Ly chọn lựa. Còn người hắn muốn tìm thì hoàn toàn không thấy tung tích.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trái tim của Kim tổng bất chợt run lên, hắn đi về phía phòng thay đồ, mở cửa ra, thế nhưng vẫn không thấy người đâu.

“A Ly… A Ly…”

Hắn gọi từng tiếng từng tiếng, chỉ mong có người đáp lại, thế nhưng dù hắn có mở từng cánh cửa trong căn phòng ngủ này cũng không tìm thấy người.


Cuối cùng hắn đi tới ban công, nhìn tách trà đã nguội lạnh đặt trên bàn cùng với cuốn sách bị gió thổi tung, cuối cùng hắn cũng nhận ra có điều gì không đúng ở đây.

Mạch Ly tuy không dành nhiều thời gian để đọc sách nhưng cô cực kì nâng niu chúng, không thể nào có chuyện cô để quyển sách bị đè cho nhăn nhúm và không đánh dấu trang khi rời khỏi đây được.

Ánh mắt của Kim tổng chợt tối sầm lại, hắn rút điện thoại ra gọi cho cô, nhưng hoàn toàn không có hồi âm, dù có gọi bao nhiêu cuộc thì kết quả vẫn chỉ là như thế.

Kim Triền Húc hoảng hốt vô cùng, chỉ cần là việc liên quan tới cô thôi hắn đã khó mà bình tĩnh lại được rồi.

Cùng lúc ấy, điện thoại hắn bỗng chợt có tin nhắn gửi tới.

“Muốn chuộc Mạch tiểu thư thì hai giờ nữa ở bến cảng. Mạng đổi mạng.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương